Hôm nay cũng tại nơi cũ này tôi cảm nhận thấy sự bất thường ở con hẻm vẫn vắng tanh đến lạ thường và gặp lại người mà mình hay gặp nhất.
Đại Hùng đứng hiên ngang ở nơi cũ, vẻ mặt toát ra sự vui vẻ khó che dấu hay đúng hơn là không muốn che dấu.
"Chà, hôm nay chắc phải có đại hỉ lắm mới thấy mày vui vậy. " A Kha cười khẩy nói.
"Ừ. Đúng vậy, bởi vì hôm nay tao thắng chắc rồi. " Đại Hùng đắc ý nói.
"Vậy mày thích cược bao nhiêu? " A Kha hỏi.
"5 kim tệ, mày dám không? " Đại Hùng nói với vẻ đầy thách thức.
"Hahha...chơi lớn thế! Nếu không đáp lại sự nhiệt tình của chú thì quả là không phải, cũng phải cho cậu gỡ gạc lại chứ 1 ăn 10 chơi không nào? " A Kha cười lớn nói.
"Vậy à, nếu mày có lòng thì tao cũng không ép. " Đại Hùng nói nhưng trong mắt mang đầy vẻ thương hại.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tư thế chịu đòn chỉ còn đợi bắt đầu, trên tay Đại Hùng bắt đầu xuất hiện quang mang màu hồng nhẹ như có như không.
Vừa nhìn thấy A Kha giật mình hét lớn:
"Khoan đã! Mày đã thức tỉnh rồi sao? "
"Ờ, thì sao nào? " Đại Hùng giả ngốc hỏi.
"Mày thức tỉnh rồi làm sao hắn chịu được, nên nhớ kẻ thức tỉnh hoàn toàn ở khái niệm khác với kẻ bình thường. Mày chơi thế không tính là chơi bẩn à? " A Kha tức giận nói.
"Ồ thế à! Vậy tên nào không thèm suy nghĩ đã đồng ý thế nhỉ? " Đại Hùng mỉa mai nói.
"Thôi xem như tao chịu thiệt đi, nếu tên đó chịu được 3 chiêu của tao thì coi như mày thắng, đồng ý chứ! " Đại Hùng nói tiếp.
Tộc Monster không như các tộc khác, sức mạnh không phải cứ có bí kỹ hay tu luyện mà được, nó phải dựa vào huyết mạch của mỗi người.
Cách để nhận biết một người thuộc tộc Monster thức tỉnh là người đó có khả năng điều khiển 1 nguyên tố trong 8 nguyên tố cơ bản của thế giới này gồm: quang, ám, kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ, lôi.
Kẻ sau khi thức tỉnh tuỳ theo nguyên tố được chọn sẽ có thể mạnh hơn trước cả chục lần, nên A Kha có lý do sợ là đúng.
Nguyên tố Đại Hùng vừa sử dụng là hoả nên sức mạnh của hắn tăng lên khoảng 8-10 lần.
Việc hắn thức tỉnh nằm ngoài dự đoán của tôi, với tình hình hiện tại thì ăn xong 3 cú không bỏ mạng đã là may mắn lắm rồi chứ đừng nói đứng vững được.
"Thôi được. " Sau khi suy nghĩ A Kha nói rồi qua sang hướng tôi nói nhỏ.
"Nếu mày thắng thì tao sẽ có quà cho mày. " Nói xong hắn vỗ vai tôi rồi bỏ đi.
Tôi biết chuyện này đã không thể tránh được nữa nên tôi đành tập trung hết tinh thần vào thế phòng ngự.
Đại Hùng bước lại gần, dồn lực lượng vào tay phải rồi giáng một cú vào bụng tôi.
Như một con diều bị đứt dây, tôi phun ra cả đống máu giữa không trung rồi được dừng khẩn cấp do đập thẳng vào tường.
Tôi không cảm nhận thấy đau đớn nhưng cảnh vật xung quanh bắt đầu méo mó, cổ họng như bị nghẹn muốn ói một cái gì đó trong người ra.
Cố gắng chống tay xuống đất để đưa cái thân thể mà chính mình cũng sắp không điều khiển được. Cắn chặt răng, tôi không cho phép mình gục ngã ngay lúc này.
Sau khi đứng dậy tiếp tục kịch bản ban đầu và tiếp tục được du hành trên không. Lãnh trọn cú thứ 2 mà vẫn đứng vững được khiến tất cả những người tham gia sững sờ rồi trong mắt họ toát nên sự sợ hãi tột cùng, cứ như trước mắt họ là một con quỷ cực kì khủng khiếp được bao phủ bằng máu.
Kẻ sợ hãi nhất không phải là ai khác mà chính là Đại Hùng, hắn biết cú đấm vừa rồi mình mạnh cỡ nào vậy mà sao cái tên nhìn qua thì ốm yếu sợ gió thổi cũng bay vẫn con đứng vững.
Vừa xấu hổ vừa tức hắn dồn tất cả sức mạnh mình có vào phát cuối cùng quyết tâm muốn hạ gục tôi tại đây.
Lãnh xong 2 phát đầu khiến tôi đứng cũng khó khăn, ngoài việc thở dốc cố giữ tỉnh táo thì những chuyện còn lại không còn quan trọng.
Ngay khoảng khắc cú đấm chạm vào cơ thể, nguồn năng lượng của Đại Hùng như xé nát cả cơ thể tôi, thất khiếu đều chảy máu, ngũ tạng xáo trộn điên cuồng còn tiếng xương vỡ vang lên rất giòn.
Gục dưới đất, trong mắt tôi chỉ còn màu đỏ tươi, cả cơ thể đều không còn chút sức lực và trước khi dần mất đi ý thức, tôi chỉ nghe thấy tiếng nói mơ hồ.
"Nếu mày không đứng dậy trước khi tao đếm đến 10 thì coi như mày thua. " Đây là giọng nói của Đại Hùng.
"1...2...3..." Từng con số vang lên lọt vào tai tôi một cách chậm rãi như kéo dài cả thập kỉ.
"Hãy cử động đi, dù chỉ một ngón tay thôi. " Tôi tự nói với bản thân.
Những con số tiếp tục vang lên như tử thần gõ cửa. Tôi cố gắng tìm lại cơ thể bị mất, cắn răng dùng chút sức lực kéo cơ thể nặng trĩu dậy từng chút một.
Khi tôi đứng quỳ một chân thì tiếng số 10 vang lên, mọi thứ xung quanh tôi trở nên thật mơ hồ, mí mắt thật nặng trĩu, trước khi biết thắng thua tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ.