Ngồi nghĩ mông lung được một chút, Khuê sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị ra về. Công việc quá nhàm chán đến mức Khuê luôn phải tìm cách để cho mình bớt buồn ngủ. Khanh luôn bảo số cô may mắn. Rất nhiều sinh viên ra trường có kiếm được việc làm đâu, chỉ cần được như cô đã là quá may rồi, còn kêu ca gì nữa? Đúng là chẳng phải kêu ca gì nữa thật...
Bước ngang qua bàn tiếp tân, Khuê bị gọi giật lại. Đó là Hương, kém cô một vài tuổi nhưng lại trông rất già dặn với mái tóc búi cao. Khuê lại gần, chưa kịp lên tiếng thì cô ta đã gấp gáp:
- May quá gặp chị... Có người ở chi nhánh Đông Á gửi cho Tổng giám đốc. Lẽ ra em phải đưa cho trợ lý Toàn nhưng tìm mãi mà chẳng thấy anh ấy đâu... Chị đưa lên cho Tổng giám đốc được không ạ?
Dĩ nhiên là Khuê chẳng thể từ chối được rồi. Cô cầm hồ sơ lên mà lòng ngao ngán. Thật chẳng muốn lên tầng 10 chút nào dù là đi thang máy. Không hiểu sao bây giờ Khuê có cảm giác lo lắng lắm... giống như lần Minh Quân vào phòng mổ vậy!
- Khoan... Đợi tôi với...
Khuê giật mình ngẩng lên, một người con trai lách vội vào khe cửa đang chuẩn bị đóng. Anh ta vừa thở vừa phân bua:
- May quá, không thì lại phải chờ!
Khuê sững người khi nhìn thẳng vào khuôn mặt anh ta. Anh ta bối rối, nhưng vẫn đứng im không nói gì. Khuê buông rơi tập hồ sơ, kêu lên thảng thốt:
- Minh Quân!
Khuê túm lấy áo anh ta, lắc mạnh. Nước mắt cô trào ra, miệng thì luôn kêu tên Minh Quân. Người thanh niên cố giữ hai tay Khuê lại, phân trần:
- Cô ơi... Tôi không phải là Minh Quân. Tôi không là như thế...
Dường như chẳng ăn thua, anh ta hét lên:
- Tôi là Duy Anh... Cô này kỳ cục vậy?
Khuê ngẩng lên, cười héo hắt:
- Đúng... Tôi xin lỗi đã nhìn lầm người...
Duy Anh hơi ngạc nhiên khi cô gái đứng trước mặt tự chủ rất nhanh như vậy. Cô ta cúi xuống nhặt tập hồ sơ lên và đứng lùi lại như cố tình xa cách anh. Duy Anh liếc nhìn tầng mà cô ta sẽ đến. Tầng mười cũng giống tầng của anh. Anh quay lại nhìn kỹ cô ta. Khuôn mặt lạ trước đây anh không thấy ở trong công ty. Hay cô ta là Nhi?
- Đừng nhìn tôi như thế! - Khuê lạnh lùng kêu lên- Dù sao cũng chỉ là một phút không tự chủ thôi, có gì ghê gớm đâu nhỉ?
- Cô là... nhân viên mới?
Cửa thang máy mở, cả hai cùng bước ra. Duy Anh định bước về phòng mình, nhưng không sao ngừng tò mò về cô gái lúc nãy được. Bước chân anh gấp gáp đuổi theo cô ta. Cô ta đang đứng trước phòng của Phương, ngập ngừng không dám vào. Duy Anh mỉm cười.Anh lại gần, và đẩy cửa. Cô thư ký tròn mắt:
- Anh Duy Anh... Anh về bao giờ vậy?
- Chà, Dung vẫn xinh như ngày xưa nhỉ?
Dung đỏ mặt, còn Khuê thì khó chịu. Cô đang đứng sau Duy Anh và bị che khuất bởi cái dáng to cao của anh. Khuê bước lên một bước khiến Dung ngạc nhiên:
- Trợ lý Khuê sao giờ này chị còn ở đây?
Duy Anh nhìn sang. Cô ta không phải là Nhi!
- Có người nhờ tôi đưa cho Tổng giám đốc...
- Vậy chị vào đi!
Khuê định nhờ cô ta nhưng vẻ như cô ta đang muốn nói chuyện với tên thanh niên kia nên Khuê cũng không muốn làm phiền nữa. Cô gõ cửa và chưa có tiếng đáp lại thì Duy Anh đã xông vào. Khuê chỉ còn nước đi theo sau.
- Anh Phương ....
- Ủa, Duy Anh về bao giờ vậy? Sao không báo tin cho anh?
Một giọng nói thân quen đến độ làm tim Khuê muốn rớt ra ngoài. Cô từ từ ngẩng lên, cũng là lúc bắt gặp cái nhìn sững sờ của anh. ánh mắt Khuê còn kịp liếc nhìn thấy dòng chữ “ Tổng giám đốc Hoàng Duy Phương “ và sau đó cô chẳng nhìn thấy gì nữa...
Phương bước vội đến bên cô, nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cô, cố gắng phân bua:
- Đừng hiểu lầm anh... Anh chỉ muốn...
Khuê giật phắt tay mình ra. Đôi mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào mắt anh, nhưng giọng nói thì gần như không ra hơi:
- Anh... anh đã gài tôi vào chuyện này...Sao anh không buông tha tôi? Sao lại vậy hả?
Duy Anh ngơ ngác. Anh thật không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra. Khi nghe tin Phương có bạn gái, anh đã tức tốc về ngay để nhìn mặt cô gái ấy... Nhưng chưa kịp nhìn mặt thì đã xảy ra chuyện này mà anh lại là khán giả bất đắc dĩ...
- Anh không buông tha cho em được... vì em đã lấy đi tất cả của anh rồi. Em hiểu không?
Khuê nhăn mặt. Thật sự cô cảm thấy choáng váng. Trái đất sao lại quá nhỏ hẹp để cho anh gặp cô như thế này. Cả hai nhận ra nhau và tất cả ảo tưởng lúc trước trở nên nhạt nhẽo tầm thường... Anh là người yêu của Nhi- người mà suốt đời cô không nghĩ rằng cô có thể cùng chung bất cứ một sở thích nào, đặc biệt là mẫu người yêu... Vậy mà...
- Anh biết rõ tôi từ khi nào? - Khuê cố gắng hỏi trong khi miệng cô khô khốc.
Phương nhìn cô chăm chú, rồi trả lời:
- Từ sau lễ tốt nghiệp của em. Em đã lừa dối anh đến thế còn gì!
- đấy không phải là lừa dối. Tôi và Huyền hoàn toàn khác nhau, và Huyền thì đã chết rồi. Xin anh hãy để tôi yên...
Khuê xoay người định bỏ đi, nhưng Phương đã kéo lại, anh thì thầm vào tai cô:
- Anh ... rất nhớ em... Dù cho em là Huyền hay là Khuê đi chăng nữa, anh chỉ biết anh lại được nhìn thấy em hàng ngày...
Khuê lặng thinh. Cô dứt khoát bứt người ra khỏi vòng tay anh, bỏ đi. Bước chân của cô gần như là chạy trốn. Khi vào trong thang máy rồi, cô sực nhớ ra là đang cầm hồ sơ của chi nhánh Đông á. Chua chát nghĩ rằng mình không thể thoát được con người ấy, Khuê quay lại. Đặt mạnh nó xuống bàn trước mặt cô thư ký, Khuê lạnh lẽo nói:
- Của ông ta đó.
Khi Dung còn đang ngơ ngác thì Khuê đã đi nhanh ra thang máy rồi. Tất cả những bi kịch mà cô đang phải chịu chính là do nghèo mà ra. Cô căm ghét số phận mình. Vì không có tiền mà cô mất Minh Quân, rồi cũng vì không có tiền mà cô trở thành người của Phương, chẳng bao giờ thoát được anh ta ư? Làm sao có thể bỏ đi khi cô không thể kiếm nổi khoản tiền lớn như thế mà bù vào việc phá vỡ hợp đồng? Ôi, sao cô căm ghét Phương đến thế...