Tình cờ và...lãng quên
Người viết: TOMOE
Nhiều khi, trong cuộc sống, có những cuộc gặp gỡ người ta muốn quên đi, có nhiều người lướt qua, chỉ trong một giây, và không ai có thể nhớ được khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi một số phận đi qua mình. Có người nói với tôi đó là sự thải loại của bộ nhớ, giống như một chiếc hộp đựng đồ, khi đã đầy thì phải bỏ bớt ra để cho thêm thứ khác. Nhưng có một lúc nào đó tôi chợt nghĩ, tất cả những vô tình ta bắt gặp trong đời sống, đều chẳng là vô tình.
Và bất chợt, tôi nhớ đến cậu, có lẽ giống như một người quen cũ mà lúc nào đó tôi tưởng chừng đã lãng quên. Cậu khi ấy, trong trí nhớ của tôi, vẫn còn là một đứa trẻ. Không một đứa trẻ nào là không hay đòi hỏi, không làm nũng hay không ích kỉ với những gì nó thương yêu, cũng không có đứa trẻ nào là không chờ đợi được quan tâm. Có lẽ sự vị kỉ đó là để bù đắp cho những năm tháng sau này, lúc người ta lớn lên, sẽ không khóc nhiều khi có những đợi chờ chỉ mãi là chờ đợi. Đó là một đặc quyền của con trẻ. Nhưng một đứa trẻ như cậu, lại là người luôn im lặng. Cậu đã không hề sử dụng đến đặc quyền ấy của mình. Hạnh phúc của một đứa nhỏ có lẽ là khi cất tiếng khóc, lập tức có một ai đó chạy lại bên, và nỗi buồn đau hay ấm ức sẽ theo nước mắt tuôn cả ra ngoài. Còn cậu có chờ đợi được quan tâm không? Cậu có cái vị kỉ của trẻ nhỏ không? Một đứa trẻ khi yêu thích thứ gì đó sẽ cố giữ nó thật chặt bên mình, còn cậu lại chọn yêu thương bằng cách buông tay. Bởi vì là hạnh phúc của mẹ, hạnh phúc đó, nhất định không được có cậu. Tôi nhớ cậu khi ấy, đứa bé có cặp mắt mở to, nhìn vào căn phòng mà nơi đó, mình sắp trở thành một kí ức bị thải loại.
"Xem như tớ đã cứu được mẹ mình..."
"Thật ra... tớ không muốn mẹ quên mình. Tớ hy vọng mẹ sẽ cố gắng. Nhưng... đó chỉ là mơ ước của tớ thôi."
Chỉ im lặng chờ đợi, chờ cho một lời nói, một cử chỉ quan tâm, chờ cho người lớn cố gắng và cuối cùng, chờ để bị lãng quên. Tất cả những gì một đứa trẻ đáng có - tình yêu thương, sự quan tâm... cậu đều không có được, ngay cả chút kí ức về việc cậu đã từng tồn tại cũng không. Đối với mẹ, cậu giống như một người lạ, chỉ vô tình lướt qua nhau trong một cuộc gặp gỡ mà não bộ sẽ thải loại ngay sau. Điều đó quả thật không dễ dàng.
Đôi khi tôi tự hỏi, cậu có thật sự là một đứa trẻ không khi mà hy sinh quá nhiều như thế để bảo vệ một người lớn, người mà lẽ ra phải bảo vệ cậu. Và rồi khi nhìn thấy ánh mắt cậu dõi theo mẹ, lặng lẽ và giữ khoảng cách an toàn cho một bí mật, tôi chợt nhận ra cậu thật sự rất cừ. Cậu có lẽ đã rất người lớn, rất trưởng thành, cậu không còn là một đứa trẻ, cậu đã không hề khóc. Hồi bé, tôi cho rằng loài thỏ có đôi mắt đỏ hoe vì chúng khóc quá nhiều lúc nhỏ, nhưng vì cậu nên tôi nghĩ, có lẽ khi còn nhỏ, loài thỏ chẳng khóc bao giờ, nên tuổi thơ của chúng là cặp mắt đỏ hoe sẽ tồn tại cho đến khi chúng trưởng thành. Cậu cũng vậy, dường như quá nhỏ bé so với tuổi của mình, như là để bù đắp cho thời thơ ấu không trọn vẹn, tuổi thơ của cậu được kéo dài hơn, giống như đôi mắt của loài thỏ vậy, là thứ mà không phải ai cũng giữ được.
Ngày hôm qua, khi nhớ đến cậu, tôi chợt nghĩ đến những đàn chim di trú, những dấu chân trên bãi biển, những cuốn sách, những chữ tượng hình... tất cả đều là những văn tự của sự tồn tại. Loài chim có văn tự riêng trên bầu trời, loài thú thì có những dấu chân trên mặt đất, con người có nhiều cách hơn, là chữ viết, hình vẽ, là những ghi chép, là kí ức. Mỗi người đều viết tên mình lên cuộc đời bằng những cách rất riêng. Một người có thể sống lâu hơn so với tuổi thọ nhờ vào kí ức của những người yêu thương anh ta. Và tôi chợt nghĩ, dấu vết văn tự mà cậu để lại trong lòng người đã sinh ra mình là gì?
Có ai đó đã từng nói, người lạ thì không nhớ nhau bao giờ. Câu nói ấy khiến tôi xót xa khi nghĩ đến cậu. Người ta không ai đau lòng trước bất hạnh của một người lạ mặt, cũng không ai đi theo bảo vệ một người mà mình không quen. Im lặng như thế, tỏ ra không quen biết để không bị phát hiện, luôn giữ khoảng cách nhưng luôn dõi theo, luôn chờ đợi. Cậu là người không được phép xen vào hạnh phúc của gia đình mình, điều đó nghe có vẻ vô lý. Nhưng cậu cũng là người có thể tự hào nói câu: “Bố tớ quen được một người đẹp như mẹ tớ đấy” với một nụ cười rạng rỡ.
Một đứa trẻ không muốn ra khỏi tuổi thơ nhưng lại rất người lớn so với tuổi của mình, cậu lúc nào cũng muốn bảo vệ những người mà mình yêu thương, đến mức quên đi cả bản thân. Bởi vì đó là bảo vệ, và bởi vì đó là một việc không dễ. Cậu khi ấy đã lùi ra xa một bước để không tạo cho mình cơ hội, đã chạy đi tìm sự giúp đỡ của người lớn, đã làm tất cả những gì có thể. Và cũng vì bảo vệ một người là điều không đơn giản. Nên cậu khóc, cho những gì mình không làm được, cho cái bất lực của bản thân, hơn là cho sự sợ hãi. Nhưng rồi tôi nghĩ, chỉ cần ngày mai là một ngày nắng, hay dù nó là một ngày mưa, cậu sẽ lại có thế cười như một đứa trẻ, lại có thể tin tưởng để tiếp tục đối mặt với bất lực của mình.
"Tớ sẽ thực hiện mơ ước của mình từ cây đàn! Tớ học kéo đàn, rồi mở một buổi trình diễn nhỏ. Lúc đó, bố, mẹ và Momochan sẽ đến xem..."
Và tôi cảm thấy, như thế thật tốt.
Trong 12 con giáp, mỗi người có một cách che giấu xúc cảm của riêng mình. Còn cậu chọn nụ cười. Nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, đòi hỏi được quan tâm nhiều hơn. Như thế có lẽ sẽ là đủ, cho cả tuổi thơ kéo dài của cậu. Tôi thích cách mà cậu cười, đơn giản như là một phản xạ nhưng lại rất thật. Nụ cười có thể khiến người ta an tâm. Đáp lại cuộc đời bằng cách mỉm cười như thế, và cảm ơn cho những gì mình đã có, dù cho số mệnh đã lấy đi nhiều thứ khỏi cậu. Nếu có thể mỉm cười, có lẽ mọi chuyện đều dễ dàng hơn. Nhắm mắt lại, để cho gió cuốn đi tất cả những ý nghĩ buồn đau, những ý định trốn chạy, chỉ còn lại những gì tươi mới, trong lành được đem ra phơi phóng khô ráo, cho mỗi lần mở mắt lại thấy yêu cuộc đời hơn, để lại cố gắng, và tin tưởng.
"Câu chuyện kể về cuộc hành trình của một người khờ, vì quá ngốc nên bị người thành phố lừa gạt. Tiền, quần áo, giày dép... đều mất sạch! Vì rất ngốc, nên chỉ cần người ta nói: “Ông giúp chúng tôi nhiều lắm...” là đã cảm động đến rơi lệ. Ông ấy luôn đáp lại: “Chúc ông hạnh phúc, chúc bà hạnh phúc”. Cuối cùng thì ông ấy hết sạch, chẳng còn gì, kể cả mảnh vải che thân. Rồi tự cảm thấy ái ngại, xấu hổ, ông quyết định đi và rừng sâu. Trong rừng ông gặp yêu quái. Yêu quái muốn ăn thịt ông, thế là lại dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa phỉnh. Đương nhiên, ông lại mắc lừa và lại cho dần từng cánh tay, từng cẳng chân... Kết quả chỉ còn lại cái đầu. Ông ấy còn lấy mắt để cho tên yêu quái cuối cùng. Con yêu quái ấy vừa ăn mắt ông vừa nói: “Cảm ơn ông rất nhiều, tôi tặng ông thứ này.”. Nó đặt xuống đất một vật rồi đi. Nhưng cũng chỉ là lời nói dối. Trên mặt đất chỉ có mảnh giấy đề chữ “Ngốc”! Nhưng người đàn ông ấy cảm động quá, nước mắt giàn giụa, ông nói: “Cảm ơn! Cảm ơn! Lần đầu tiên trong đời tôi được tặng quà. Ôi! Thật hạnh phúc! Cảm ơn rất nhiều!”. Vì ông ấy không còn mắt, nên nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Thế rồi ông trút hơi thở cuối cùng, trong khu rừng vắng."
Cậu đã nhắm mắt lại như thế, và nghĩ suy về câu chuyện người đàn ông khờ nhất thế giới. Người khờ đến nỗi cho đi tất cả, chỉ còn cái đầu, vẫn nói cảm ơn cho những gì mình nhận được. Dù cho tất cả mọi người đều cười nhạo sự ngốc nghếch của ông ấy, nhưng cậu vẫn thấy ông ấy dễ thương, và thật lòng mong ông ấy được hạnh phúc. Với riêng tôi, người đàn ông ấy có lẽ là người hạnh phúc nhất thế giới. Vì ông ấy quá ngốc nên không thể thấy được những dối trá, xấu xa của con người, ông ấy có một niềm tin con trẻ đối với cuộc đời, và hạnh phúc khi có thể cho đi. Tôi nghĩ thật may mắn khi người đàn ông đó đã cho đi cả đôi mắt của mình, nên không thể nhìn thấy sự thật trong món quà đầu tiên và cuối cùng mình nhận được, để vẫn có thể khóc như thế, và ra đi trong hạnh phúc. Hạnh phúc của một kẻ bị cho là ngốc lại tròn trịa và vẹn đầy đến vậy... Khi ấy tôi cũng đã nhắm mắt lại, cảm thấy thực sự rất thích người đàn ông khờ ấy, một người biết hạnh phúc. Con người khi sinh ra, rất nhiều người biết tìm kiếm hạnh phúc, nhưng lại ít ai biết hạnh phúc. Họ có thể đi tìm rất lâu mà không thấy, chỉ bởi vì họ không biết hạnh phúc trông nó thế nào, ra sao, và rồi họ quay mòng mòng trong cuộc kiếm tìm vô vọng ấy. Nếu có thể nhắm mắt lại, cảm thấy yêu thương và tin tưởng, nghĩ rằng mình rất hạnh phúc và trân trọng hạnh phúc ấy, đó là hạnh phúc. Tôi cho rằng cậu cũng là một người biết hạnh phúc.
Mỗi buổi sáng thức giấc, nghĩ xem ngày hôm nay mình sẽ làm gì, thế là liền bắt tay vào thực hiện, thậm chí không có cả thời gian chuẩn bị. Cậu là con người như thế. Nghĩ rằng mọi việc rất đơn giản, và tất cả đều trở nên đơn giản. Ví như chỉ cần đứng trước một cơn gió lớn và hô to: “Gió ơi hãy ngừng thổi!”, lập tức cơn gió ấy sẽ tan đi như chưa từng tồn tại. Bởi vì niềm tin trong cậu quá lớn, nên tôi sẽ không khóc cho những ngày gió cứ nối tiếp gió không thôi.
Chỉ bởi vì, đôi khi, cuộc sống thực sự rất giản đơn.
Khi tôi bước đi trên một con đường mà tôi không quen, bên cạnh những con người mà tôi không quen, và không ai trong số họ muốn dừng lại cho một gặp gỡ thoáng qua, bởi chiếc hộp đựng đồ của họ không còn đủ chỗ cho tôi, tôi nên làm gì? Còn cậu sẽ làm gì? Trong một ngày đầy ắp những tất bật, những người đến rồi đi, trên những giao lộ có hàng nghìn, hàng vạn lần đèn đỏ và xanh, với cậu, tất cả có còn đơn giản? Và bởi những suy nghĩ thoáng qua, những tình cờ đâu đó tôi bắt gặp, tôi tin vào một câu chuyện cổ tích, ở đó người ta không gặp nhau để một ngày lãng quên nhau. Họ gặp nhau, trong một cuộc gặp gỡ định mệnh mà kiếp này, rồi kiếp sau, kiếp sau nữa... mãi mãi sẽ lặp lại. Và khi ấy chẳng gì còn là vô tình. Cậu sẽ vẫn hạnh phúc, như một người biết hạnh phúc và sinh ra để hạnh phúc.Nên, tôi tin, cho đến khi gió ngừng tiếp nối...
Viết cho cậu, Momiji, cho một câu chuyện tôi vẫn tin là cổ tích.
|