Khi gia đình Da-lê-la dọn về khu nhà Ta-man Sen-tô-sa, em liền kết bạn với Mỹ Linh ở nhà bên cạnh. Hai đứa cùng học một lớp, thường ngày vẫn đi học, về học cùng nhau; những lúc rỗi rãi, chúng còn cùng chơi với nhau. Tình bạn giữa hai đứa vẫn mặn mà, cho đến cái đêm mẹ Mỹ Linh mang về nhà một con chó.
“Này, con! Mẹ mang về cho con một chú cún. Quà sinh nhật của bố mẹ tặng con đấy".
“Bố mẹ cho con?"
Cô bé kêu lên vui sướng. Ôm con chó con vào lòng, em nựng:
“Ôi, em đẹp quá! Chị sẽ gọi em là Giô-han nhé. Đúng rồi Giô-han".
Nhưng ở nhà bên cạnh, mẹ Da-lê-la bứt dứt không yên khi biết chuyện con chó. Theo tôn giáo của gia đình Da-lê-la, chó là loài vật bẩn thỉu, không được nuôi trong nhà. Bà ướm chuyện đó với chồng, nhưng ông tỏ ra không quan tâm.
“Ôi dào, miễn là con chó không vào nhà mình, thì cũng được chứ sao", - ông nói.
“Chả lẽ ông không nghe nó rên rỉ và sủa suốt ngày đêm hay sao?"
“À, có lẽ nó chưa quen chỗ ở mới và nhớ mẹ nó, cho nên mới sủa".
Lời giải thích của ông chẳng làm yên lòng bà. Và bà sợ rằng Da-lê-la sẽ chơi đùa với con chó. Cuối cùng, bà quyết định cấm không cho Da-lê-la qua chơi nhà Mỹ Linh.
“Nhưng tại sao con lại không được qua bên ấy, hả mẹ?", - nó hỏi.
“Vì có con chó, con ạ!"
“Con chó thì làm sao? Con có chơi với nó đâu?"
“Mẹ biết thế. Nhưng con cũng biết, theo tôn giáo của chúng ta, ngay cả việc chạm vào mình con chó cũng bị cấm".
Da-lê-la buồn quá không biết trả lời thế nào. Nhưng sau đó, nó vẫn bí mật sang chơi nhà Mỹ Linh. Một buổi tối, Da-lê-la chạy vội về nhà và ra ngay đằng sau. Mẹ nó sinh nghi, liền theo ra, và thấy cô bé đang rửa đầu gối, kỳ cọ rất mạnh.
“Làm sao thế, Da-lê-la?" - Bà hỏi, làm ra vẻ ngạc nhiên.
“À, Giô-han liếm đầu gối con, mẹ ạ”. Nghe thấy thế, bà mẹ giận quá.
“Mẹ đã bảo con không được sang nhà Mỹ Linh cơ mà? Tại sao con không nghe lời mẹ?"
“Con xin lỗi mẹ. Xin mẹ đừng giận. Đây này, con đã rửa đầu gối rồi", - nó nói và đứng dậy.
“Mẹ có thể thấy việc đó. Nhưng từ nay con sẽ không được sang nhà Mỹ Linh nữa rõ chưa?"
“Kìa, mẹ! Mỹ Linh là bạn thân nhất của con". Đúng lúc đó Mỹ Linh xuất hiện:
“Dạ, xin bác chớ bực mình. Giô-han mới chỉ thử đùa với Da- lê-la thôi ạ”.
Nhưng mẹ Da-lê-la càng giận hơn.
“Ái chà! Chơi với con chó cơ đấy. Cả hai cô đều biết thế là trái với tôn giáo của chúng tôi. Nếu con chó chạm vào người, thì phải rửa chỗ đó một lần bằng nước hòa đất sét, và sáu lần nước lã".
“Nhưng Giô-han sạch lắm", - Mỹ Linh cãi. - "Cháu ngày nào cũng tắm cho nó. Nó không bẩn tý nào. Bác nhìn mà xem", - nó vừa nói, vừa chỉ vào Giô-han lúc đó đã đến đằng sau.
“Bác biết thân mình nó sạch, Mỹ Linh ạ. Nhưng với các bác, thì nó vẫn là con vật không sạch sẽ. Thế đấy cháu ạ”.
Mỹ Linh không biết làm thế nào để bảo vệ Giô-han. Mà cô cũng thật sự chẳng hiểu mẹ Da-lê-la định nói gì. Chỉ có điều, cô không thích người khác buộc tội Giô-han là không sạch sẽ. Đột nhiên, con chó bắt đầu chạy quanh sân, vẫy đuôi và vui vẻ sủa vang.
“Kìa, kìa! Đem con chó ra khỏi đây ngay! Đừng để nó vào nhà". - Mẹ Da-lê-la quát lên với vẻ ghê tởm.
Mỹ Linh không thể tin được điều cô vừa nghe. Nó làm cô bé sợ. Không nói một lời, cô chạy khỏi vườn, Giô-han theo sát đằng sau. Về nhà, cô kể cho mẹ nghe chuyện vừa xảy ra.
“Mỹ Linh! Con biết những người theo giáo phái ấy không được chơi đùa với chó mà", - mẹ nó an ủi.
“Nhưng sao bác ấy buộc tội Giô-han của con là không sạch sẽ? Con giữ nó rất sạch", - Mỹ Linh cãi, nước mắt đầm đìa.
Mẹ cô không nói gì. Mặc dù bị mẹ cấm, Da-lê-la vẫn tiếp tục sang chơi nhà Mỹ Linh. Hai đứa có vẻ chẳng bận tâm về chuyện mới xảy ra, bởi vì với chúng, tình bạn của chúng quan trọng hơn nhiều. Da-lê-la cũng biết Mỹ Linh yêu Giô-han vô cùng. Giô-han tiếp tục làm phiền xóm giềng. Ban đêm nó cứ hộc lên, đuổi cắn mèo ầm ĩ cả phố xá. Một chiều chủ nhật, Mỹ Linh sang nhà Da-lê- la chơi. Trong khi hai đứa đang ngồi, Giô-han theo sang và đứng gần cổng trước. Cô-reng, con mèo của Da-lê-la ra khỏi nhà, đến chỗ hai đứa ngồi. Bỗng Giô-han chạy bổ vào trong sân, lao thẳng tới con mèo. Cô-reng nhảy dựng lên vì sợ, chạy vào nhà; Giô-han đuổi theo đằng sau. Vào trong nhà, Cô-reng định nhảy lên cái vô tuyến, nhưng khi nhảy, đã va phải lọ hoa; mẹ Da-lê-la chạy vội vào phòng.
“Trời ơi, cái lọ hoa đẹp của tôi sao thế này", bà hét, không tin vào mắt mình nữa.
Giô-han đứng trong phòng, gầm gừ. Thấy con chó, bà mẹ Da- lê-la nhặt cái chổi đánh nó. Con chó chạy ra khỏi nhà kêu ăng ẳng vì đau. Mỹ Linh đứng nhìn, tuyệt vọng, nước mắt lưng tròng. Không nói gì nó chạy theo Giô-han ra khỏi sân. Da-lê-la quá sửng sốt, không biết làm gì. Em biết mẹ em rất giận, sẽ không cho em gặp Mỹ Linh nữa. Tất cả chỉ vì Giô-han! Đêm hôm đó, khi bố Mỹ Linh đi làm về, ông thấy con gái đang khóc. Cô bé nức nở kể cho bố nghe chuyện xảy ra.
“À, nếu Giô-han đuổi theo con mèo vào nhà, rồi lại làm vỡ lọ hoa, thì bác ấy tức giận là đúng rồi", - ông bố cô nói.
“Chúng ta phải làm gì bây giờ?" - Mẹ Mỹ Linh hỏi.
“Tôi cũng chẳng biết. Tôi nghĩ nó đừng nên gặp Da-lê-la một thời gian", - ông trả lời miễn cưỡng.
Mỹ Linh sửng sốt. Lời cha cô nói làm cô hoàn toàn bất ngờ. Cô chạy về phòng, bối rối và buồn rầu về tất cả những gì đã xảy ra. Đêm đó, Da-lê-la không sao ngủ được. Cứ nghĩ mãi là chỉ vì Giô- han mà tình bạn của em và Mỹ Linh bị sứt mẻ.
“Có lẽ mình phải bảo Mỹ Linh quẳng con chó đi", - nó nghĩ. Nhưng không được! Em biết không thể bảo bạn làm thế, vì
Mỹ Linh rất quý con chó. Da-lê-la không muốn mất Mỹ Linh, nhưng em biết, bạn em cũng không muốn mất Giô-han. Trong khi đó, mấy tuần tiếp theo, Giô-han vẫn tiếp tục sủa, càng ngày nghe càng lạ. Lúc đầu là rên ư ử, rồi gầm gừ sủa và cuối cùng rít lên. Tiếng nó sủa nghe rờn rợn, rất sợ! Mỹ Linh lo Giô-han ốm, nhưng bố cô cả quyết là con chó chẳng sao cả. Đêm này qua đêm khác, tiếng sủa và tiếng hú quái lạ của Giô-han cứ tiếp tục mãi. Xóm giềng cảm thấy không yên tâm, vì họ cho đó là điềm xấu. Người ta xì xào là điều ấy có nghĩa hoặc con chó, hoặc chủ của nó sẽ gặp rủi ro. Nghe thấy thế, Mỹ Linh lại càng buồn hơn. Vào thời gian ấy, Mỹ Linh và Da-lê-la không gặp nhau nữa. Mặc dù vẫn nhìn thấy nhau ở trường, chúng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, và khi về nhà, mỗi đứa đi một đường. Nhưng cuối cùng, một hôm, Da-lê- la thu hết can đảm để nói chuyện với bạn. Em tiến lại chỗ Mỹ Linh và nói:
“Cậu không muốn chơi với tớ nữa à?"
“Ồ, có chứ. Nhưng cậu biết là chúng ta không được phép gặp nhau nữa".
“Chung quá cũng chỉ tại Giô-han".
“Tớ biết, nhưng làm sao được?"
“Thế này nhé..."
“Thế nào?"...
“Cậu không giận nếu tớ nói ra chứ?"
“Tất nhiên là không. Chúng ta là bạn bè mà".
“Thế thì thế này, Mỹ Linh ạ. Tôi nghĩ, cậu nên buộc Giô-han lại".
“Xích nó lại?"
“Ừ, lấy dây cột nó trong sân ấy. Rồi chúng mình lại sẽ được gặp nhau".
“Nhưng tớ không nghĩ là nó sẽ thích thế. Nó thường được tự do chạy rông thỏa thích. Nếu tớ buộc nó lại, nó càng sủa nhiều hơn".
“Thì đã sao, nếu chúng mình lại được gặp nhau?"
“Nhưng chắc không ăn thua đâu. Nó lại càng làm xóm giềng bực mình hơn. Họ có thể giết nó mất".
“Đừng nói vớ vẩn. Họ giết thế nào được. Tớ chắc là, sau một thời gian bị xích, nó cũng sẽ quen đi. Mấy lại nó vẫn sủa liên tục lúc không bị xích đó thôi".
Mỹ Linh nghĩ một lúc. Cuối cùng nó nói:
“Thôi được, tối nay tớ thử xích nó lại xem sao".
Hai đứa cùng cười, nắm tay nhau trở về nhà. Tối hôm đó, Mỹ Linh buộc Giô-han ở cổng. Nhưng con chó sủa liên hồi. Nghe chó sủa, cô bé buồn rầu, cứ ra vào nhìn nó, xoa đầu, xoa lưng con chó mãi:
“Đừng khóc nữa em. Chị làm thế này tốt cho em mà thôi. Chẳng ai cầm chổi đánh em được nữa. Mà chị và Da-lê-la lại có thể chơi với nhau".
Nhưng Giô-han chỉ rên ư ử và liếm mặt cô bé. Cô bé vừa làm nó yên được một lúc, thì nó lại sủa, càng to hơn trước. Thế là Mỹ Linh lại chạy ra với con chó. Bố mẹ cô lặng lẽ nhìn, lo lắng không biết nói gì. Đêm đã khuya. Mỹ Linh đã năm lần chạy ra vỗ về con chó. Vừa mệt, vừa bực, cuối cùng cô quyết định thả con chó ra.
“Thôi được! Bây giờ chị thả em ra. Nhưng em phải hứa với chị là giữ yên lặng và không chạy đi đâu nhé!"
Con chó kêu ư ử, tựa như nó hiểu những gì Mỹ Linh nói. Rồi nó hú lên và nhìn ra đường.
“Này sao thế hả? Im nào! Chị sẽ thả em ra, nhưng đừng chạy lung tung đấy".
Cô nói và thả con chó ra. Nhưng khi cô vào trong nhà, con chó vẫn ngồi đó và nhìn mãi ra đường. Đêm hoàn toàn yên tĩnh, trừ vài tiếng nhái kêu ngoài xa. Trời bỗng đổ mưa. Mỹ Linh dần dần trôi vào giấc ngủ chập chờn. Cô mơ thấy cô cùng Da-lê-la và Giô-han, cả ba đứa đang đi, đi mãi. Chúng tới một khe sâu, nhìn xuống chỉ thấy tối đen và sâu hun hút, chứ không thấy gì khác. Thế rồi, bỗng nhiên Giô-han trượt chân và rơi vào cái miệng đen ngòm của vực sâu ấy. Mỹ Linh giật mình, hét toáng lên. Cô nhảy khỏi giường và chạy bổ ra sân. Mới hửng sáng. Không thấy Giô- han đâu. Cô lại hét lên, và bố mẹ cô chạy ra. Cả ba người tìm kiếm quanh vườn, nhưng không thấy con chó đâu cả. Mỹ Linh tìm ở khu vực xung quanh, vừa đi vừa gọi ầm lên:
“Giô-han! Giô-han", nhưng vẫn không thấy nó. Cô buồn rầu quay về, ngồi ở chỗ Giô-han thường ngủ dưới cổng. Cô lẩm bẩm một mình:
“Giá mình đừng xích nó thì đâu đến nỗi. Nó không muốn bị xích cổ. Chính vì thế mà nó bỏ đi mất".
Mẹ cô an ủi:
“Thôi đừng buồn, con ạ. Bố mẹ sẽ kiếm cho con con khác".
“Nhưng nó đâu bằng được Giô-han. Con không muốn con chó nào khác. Con sẽ đi tìm Giô-han. Con biết nó không chết đâu".
Hàng phố nhanh chóng biết chuyện xảy ra. Khi biết tin, Da- lê-la lập tức sang nhà bạn. Vừa thấy Da-lê-la, Mỹ Linh quàng tay ôm bạn khóc nức nở.
“Thôi đừng khóc, Mỹ Linh", - Da-lê-la nói, nhưng em cũng cảm thấy rất buồn.
“Ôi, tớ biết là nó chết rồi".
“Không đâu. Nó vẫn còn sống. Chúng mình sẽ cùng đi tìm nó".
“Tớ biết nó chết mất rồi. Tối qua tớ mơ thấy nó bị ngã xuống vực sâu và biến mất".
“Thôi đừng vớ vẩn. Chúng mình hãy đi tìm nó. Có thể nó ra chỗ bờ suối chúng mình vẫn câu cá".
Thế là hai cô bé đi ra đường. Buổi sáng trời lạnh; sương long lanh trên ngọn cỏ. Mặt trời đang từ từ mọc ở đằng đông. Vì là ngày chủ nhật, nên đường ít người qua lại. Khi đến gần dòng suối cạnh đường, hai đứa thấy vật gì đó đang nổi trên mặt nước. Tim Mỹ Linh đập nhanh. Nó bỏ Da-lê-la, chạy vượt lên trước. Đến bờ suối, nó nhìn thấy đó là xác Giô-han. Mình nó đầy vết thương tím bầm. Hình như nó bị xe cán chết và vất xuống suối. Mỹ Linh gần như ngất xỉu. Gần trưa hôm đó, Da-lê-la giúp bạn chôn Giô-han ở sau nhà Mỹ Linh. Hai cô bé trồng một bụi cây nhỏ ở phía đầu mộ. Sau đó, Mỹ Linh quỳ cạnh mộ, thì thầm, giọng run run:
“Nghỉ yên, em nhé. Cái cây này sẽ nhắc em luôn nhớ đến chị. Chị sẽ chăm nom, tưới bón cho nó lớn khỏe. Ngủ ngoan, nghe em. Chị sẽ luôn coi sóc mộ em".
Da-lê-la, cũng quỳ bên cạnh bạn, rất cảm động trước những lời bạn nó nói. Cả hai đứa đều khóc. Chúng lặng lẽ đứng lên, nắm tay nhau, quay mặt và rời khỏi chỗ đó. Khi hai đứa vòng về trước nhà Mỹ Linh, chúng thấy mẹ Da-lê-la bước vào cổng, tay xách một cái làn nhỏ. Lúc đầu, Da-lê-la lo mẹ nó sẽ bực khi thấy nó ở nhà Mỹ Linh. Nhưng mẹ nó đã đến chỗ hai đứa, đặt tay lên vai Mỹ Linh và dịu dàng nói:
“Bác lấy làm tiếc là con chó của cháu bị chết. Bác biết cháu quý nó lắm. Nhưng bác xin cháu hiểu tại sao bác không chó Da-lê- la đến đây khi cháu có con chó. Bác hi vọng bây giờ hai đứa có thể tiếp tục chơi với nhau. Dù biết là không gì có thể thay thế con chó của cháu, bác vẫn mang cho cháu cái này mà chơi ở nhà".
Nói xong, mẹ Da-lê-la đưa cho Mỹ Linh cái làn. Nhìn vào trong làn cô bé thấy một chú mèo con trắng muốt, hai mắt mở thao láo.
“Ôi, con mèo đẹp quá", - Mỹ Linh kêu lên. Bế con mèo tròn trĩnh như quả bóng lông trắng lên, và xoa xoa nó vào má mình, cô bé nói:
“Chị biết là Giô-han sẽ không bao giờ tị với em. Chắc nó sẽ vui vì chị đã tìm được bạn mới. Em sẽ giúp chị cùng chăm chút cho cây nhỏ của nó nhé".
Nước mắt lưng tròng, nó quay lại phía mẹ Da-lê-la.
“Cháu cám ơn bác. Cám ơn bác. Cháu sẽ quý con mèo này như đã quý Giô-han. Và Da-lê-la cùng cháu sẽ mãi mãi chơi thân với nhau".