Cái buổi ấy cách đây đã lâu tưởng như đã hoàn toàn bị quên lãng. Vậy mà nó vẫn còn đọng lại ở đâu đó thật sâu trong ký ức để rồi một ngày nọ bỗng được gợi lên với ý nghĩa sâu sắc như thể hạt giống bị chôn vùi dưới đất bỗng trồi lên đón không khí mùa xuân sau bao lâu chờ đợi. Cậu bé Ung-a mến cô giúp việc hơn cả. Tên cô là Son-i, tính tình dịu dàng, âu yếm. Cậu bé mến cả cha và mẹ là những người lúc nào cũng bận rộn công việc đồng áng, cậu mến cả bà, vì bà lúc nào cũng dệt vải và kéo sợi. Son-i thường cạo những hạt đậu cháy bám ở đáy chảo đưa cho cậu bé. Hoặc khi đun bếp tùy theo mùa Son-i có thể nướng cho cậu một củ khoai tây, khoai lang hay bắp ngô.
Cậu bé không nhớ chắc rằng chuyện đó xảy ra bao giờ, nhưng có một lần cậu ngủ mê, tưởng đã ngồi vào bô đi giải rồi, vậy mà khi tỉnh dậy cậu lại thấy quần áo bị ướt sũng. Mẹ cậu đánh cậu lằn mông đít, rồi còn bắt cậu đội quạt đi sang hàng xóm xin muối cốt để mọi người biết rằng cậu đái dầm. Nhưng Son-i đã lén cho cậu đứng đằng sau vại dưa to, rồi đến khi quần áo được hong lửa khô, lại giúp cậu mặc vào. Một lần khác ngay sau mùa mưa, Ung-a đã đánh mất chiếc giày cao su trong lúc chơi ở suối. Cha cậu lúc ấy đang cào một đống phân ở gần đấy đã quát cậu, bắt phải lên bờ rồi bảo rằng cậu sẽ phải nhịn cơm tối. Còn mẹ cậu thì từ trong bếp chạy ra tay vung cao cái chổi rơm. Ung-a chạy lại nấp đằng sau váy của Son-i. Son-i che cho cậu tránh cái chổi và thế là cô lại bị quật mấy cái thật đau. Son-i đi đâu cũng thường cho Ung-a đi theo. Nhưng cậu bé nhận thấy rằng Son-i không muốn cho cậu đi theo mỗi khi cô mới gội đầu, hay mặc váy áo mới. Khi nào cả hai đi ra khỏi nhà là thế nào Son-i cũng cõng Ung-a mặc cho mọi người cười vì thấy một thằng bé lớn thế mà vẫn còn phải cõng. Son-i thường cho Ung-a đi theo, khi cô ra suối giặt quần áo. Mùa hè cô cho Ung-a ngồi lên chiếc bàn giặt bằng đá rồi lấy khăn tắm nhẹ nhàng cọ cổ lưng và bẹn cho cậu. Cậu cưỡng lại vì buồn cười, nhưng Son-i vẫn cứ kỳ cọ cho Ung-a thật lâu, thật lâu. Son-i thường giấu kem xoa mặt và phấn trong cỏ khô ở sau vườn mà ngoài Ung-a ra thì không ai biết cô đã làm việc đó từ bao giờ. Mỗi khi Son-i chạy việc vặt hay đi xem hát, cô thường ẩn sau đống cỏ khô xoa kem lên mặt rồi đánh phấn. Ung-a đứng gác, hễ thấy có người đến thì cáo cho cô biết. Một ngày nọ sau tết trung thu, Son-i cho Ung-a đi đuổi chim sẻ ở cánh đồng lúa. ở những nơi đó thường có nhiều đàn chim sẻ thật lớn bay đến, nếu không đuổi chúng đi, thì chúng sẽ ăn hết lúa.
- Ung-a, em quý ai nhất?
Son-i hỏi ngay khi cả hai đi len vào giữa đám đậu tương trồng hai bên bờ ruộng ngoằn ngoèo.
- Em quý chị Son-i nhất.
Son-i cười và cúi xuống cõng cậu bé. Cô nói:
- Nếu em có của thì em sẽ cho ai nhiều nhất đây?
- Em cho chị Son-i, cho chị Son-i!
- Và chị cũng yêu quý Ung-a hơn bất kỳ một người nào.
Son-i nói và ghì chặt cậu bé vào lưng. Lúc đó mới quá trưa, trên cánh đồng kê không có nhiều chim sẻ. Trời nóng đến mức bất thình lình có thể làm cho hạt lúa nứt vỏ. Son-i có vẻ không chú ý đến việc đuổi chim sẻ. Trong khi đó cô lại đem theo đôi bít tất nhét ở dưới váy. Kem xoa mặt và phấn cô để cả bên trong đôi bít tất ấy. Son-i rửa mặt bằng nước ruộng, rồi xoa kem, đánh phấn. Sau khi cho lại tất cả vào tất, cô lại cho Ung-a bám vào lưng và nói rằng hai chị em phải đi xem đậu tương và lúa sớm đã chín chưa. Mảnh đất trồng rau của gia đình họ ở ngay cạnh cái dốc gần đó. Ngô gieo rải rác giữa các luống đậu tương. Son-i hình như mệt, thở hổn hển vì trèo dốc. Tuy vậy cô vẫn trèo nhanh và chốc chốc lại xốc cậu bé nhô cao trên lưng và giữ cậu thật chắc. Mồ hôi chảy dọc theo tai xuống mặt trôi sạch phấn. Họ chưa kịp nhận ra, thì bất ngờ đã thấy anh trai của Y-on-ki đứng chờ Son-i.
- Có nhiều chim sẻ không?
Anh trai của Y-on-ki hỏi rồi cuốn thuốc lá, châm lửa.
- Anh học hút thuốc lá khi nào vậy?
Son-i hỏi. Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên. Anh trai của Y-on-ki không trả lời ngay, chỉ toét miệng cười, vẫn tiếp tục phả khói.
- Tôi hút thuốc thì có làm sao? Cô nghĩ rằng tôi còn là trẻ con ư?
- Và nếu anh không còn là trẻ con thì sao?
“Phù", anh ta vứt mẩu thuốc lá và nhấc Ung-a khỏi lưng cô gái, đặt ngồi xuống chiếc thang ba chân để ở đầu luống đậu tương. Anh ta bắt đầu làm một chiếc kính bằng bẹ ngô và một mẩu dây thép cũ. Trong khi đó Son-i bắt châu chấu xâu vào dây. Son-i đưa cho Ung-a dây châu chấu rồi đi ra mảnh ruộng kê bảo rằng sẽ tìm xem có bắp ngô non nào không để lấy về cho Ung-a nhấm nháp. Anh trai của Y-on-ki đeo kính bẹ ngô cho Ung-a, buộc dây ra đằng sau tai rồi quay trở lại đi theo Son-i. Ung-a ngồi trên chiếc thang, mắt đeo kính bẹ ngô, tay cầm dây châu chấu không làm gì khác ngoài việc kiên nhẫn chờ đợi Son-i đem bắp ngô non trở về. Nhưng mãi không thấy Son-i trở về. Một con ruồi cứ quay tròn trên đầu Ung-a, và cậu bé thấy đói cồn cào, khi nghĩ đến vị thơm ngon của ngô non, cậu gọi:
- Chị Son-i ơi!
Không có tiếng đáp lại.
- Chị Son-i! Son-i!
Cậu bé vẫn gọi: trong tiếng kêu có lẫn tiếng nức nở. Lát sau cậu lại bắt đầu gọi dồn dập. Kêu gào một lúc cậu bé nhớ đến chiếc kính, cậu sờ xem chiếc kính có còn ở trên mũi không. Lũ châu chấu thì giãy giụa và leo lên chậm chạp; thỉnh thoảng cậu lại phải kéo cái lũ châu chấu ấy xuống trong khi vẫn ti tỉ khóc vì cô quạnh. Mây đen trôi chậm chạp trên bầu trời. Những con én chao đi chao lại trong mây cứ như những vật sẫm đang bay. Cậu bé thấy một đám mây giống hình con ngựa. Càng nhìn càng thấy giống. Cậu nghĩ thật tuyệt vời biết chừng nào nếu như cậu có thể bay được trong mây. Cậu lại bỗng nhớ đến chiếc kính và lại sờ tay lên mắt tìm một lần nữa. Và một lần nữa cậu lại gào lên:
- Chị Son-i ơi!
Có con dế gáy trong bụi cây bên cạnh. Cậu bé tưởng rằng con dế nhại mình. Cậu lại càng gào lên to hơn:
- Chị Son-i ơi!
“Chị Son-i ơi!" - Con dế như nhại lại. Ung-a bực tức con dế. Cậu quát lên:
“Mày chỉ là một con rệp con chết tiệt!" Cậu đứng lên, bước ra khỏi chiếc thang và đi đến chỗ bụi rậm mà cậu cho rằng tiếng con dế ở đó phát ra. Cậu bé đi rón rén, nhìn đi nhìn lại nhưng không thấy con dế đâu. Sau đó cậu bắt đầu tìm kỹ hơn, xem xét kỹ từng bụi cây, từng ngọn cỏ. à nó đang lén bò quanh một cây cỏ, trông to hơn con cào cào, bụng phệ và, cái đuôi như sừng. Đây đúng là một con dế rồi. Ung-a khum khum lòng bàn tay và bằng một cử chỉ thật nhanh, con dế đã nằm gọn trong lòng bàn tay cậu bé. Con dế đá lung tung một cách tuyệt vọng làm đau tay cậu bé. Cẩn thận, Ung-a hé một ngón tay, rồi một ngón nữa để nhìn con dế cho rõ. Bất thình lình con dế cắn ngón tay cậu. Ung-a kinh ngạc xòe tay ra, con dế biến mất với một tiếng búng nhẹ. Ung-a nhìn xuống tay mình và thấy lòng bàn tay mình dính một giọt nước dãi đen như mực, và hai vết đỏ ở đầu ngón tay như kim châm. Nhìn thấy vệt đỏ trên tay, Ung-a ngồi ngay xuống thang và gào lên. Càng nhìn càng thấy đau. Cậu bé gào khóc, nước mắt tràn trề, nhìn ngón tay đau và hễ cứ nhìn đến ngón tay đau là cậu bé lại gào lên gấp đôi một cách vô vọng. Thế rồi cậu lại sờ xem chiếc kính có còn ở chỗ cũ không và tiếp tục đẩy lũ châu chấu xuống dây. Một con diều hâu bay phía trên đầu, lượn vòng hai lần trên cánh đồng kê. Những bông kê bắt đầu lay động rồi rập rờn về phía cậu bé.
- Ung-a thân yêu!
Son-i cuối cùng đã trở về với cậu. Cặp má cô đỏ hồng và lúc này cậu bé cảm thấy cô thật xinh đẹp. Đôi mắt cô mượt mà, mềm mại.
- Có chuyện gì vậy Ung-a? Sao em khóc?
Ung-a quệt nước mắt và giơ ngón tay lên cho cô xem.
- Sao vậy?
- Con dế nó cắn em.
Son-i thổi làn hơi ấm áp vào vết đỏ và quay lưng lại cho Ung- a bám vào. Cô bảo ngô chưa sậm hạt cho nên cô không bẻ về bắp nào cho Ung-a nhấm nháp cả. Rồi bỏ ý định đuổi chim sẻ, cô bắt đầu đi đường tắt về nhà.
- Em quý ai nhất hả Ung-a? - Son-i ngoái cổ lại hỏi.
- Chị Son-i, em quý chị Son-i nhất. Cô gái cõng Ung-a chặt hơn:
- Và chiều nay em ở đâu?
- Em đi ra đồng đuổi chim sẻ.
- Với ai?
- Với chị Son-i và anh của anh Y-on-ki. Son-i dừng lại.
- Không, em không được nói như vậy. Em chỉ đi cùng với một mình chị Son-i thôi. Có đúng thế không?
- Nhưng anh Y-on-ki cũng ở đó.
- Không, không. Em phải ghét anh của Y-on-ki. Em đã không đi cùng với anh ta, bởi vì em ghét anh ta. Có phải thế không?
- Nhưng chẳng phải là anh ấy cho em chiếc kính hay sao?
- Không, em phải ghét anh ấy. Chị ghét anh ấy. Em cũng ghét anh ấy, có phải thế không? Cậu bé vẫn im lặng.
- Anh của Y-on-ki không có ở đó phải không ? Cậu bé vẫn im lặng. Son-i đặt cậu bé xuống mặt đường giữa hai ruộng lúa.
- Vậy thì chị không cõng em nữa đâu. Từ nay trở đi chị không cho em một cái gì nữa, - cô nhìn Ung-a giận dỗi nói. Cô nhấc chiếc kính khỏi mũi cậu rồi xé thành từng mảnh. Ung-a không hiểu tại sao Son-i lại xử tệ với cậu như vậy và cậu thấy buồn. Cậu rơm rớm nước mắt cảm thấy bơ vơ, không hiểu tại sao Son-i lại giận dữ đến thế. Son-i quay đi, bước về phía nhà mặc cho cậu bé đi theo. Nhiều lúc cô ngoảnh lại giận dữ nhìn cậu bé.
Họ đi im lặng. Bỗng dưng cô gái im lặng quỳ xuống lấy mép váy lau nước mắt cho cậu bé. Rồi cô lại chìa lưng cho Ung-a. Ngay khi Ung-a vừa bám vào lưng Son-i, thì cô lại bảo:
- Em ghét anh Y-on-ki có phải không?
- Phải.
- Em ghét anh ta. Anh ta không đi cùng với chị em mình hôm nay, có phải không?
- Phải.
- Em chỉ đi ra cánh đồng với chị Son-i thôi, có phải không?
- Phải, phải.
- Chị quý Ung-a hơn tất cả.
- Em cũng quý chị Son-i nhất. Nói xong em nhặt vài ngọn cỏ khô bám vào tóc Son-i. Tối hôm đó lúc đi ngủ Ung-a vẫn cứ nghĩ mãi về chiếc kính bẹ ngô, thấy hơi là lạ về chiếc thang ba chân của anh trai Y-on-ki đã để sẵn ở ruộng kê. Dù sao thì sáng ngày hôm sau cậu bé cũng quên hết mọi chuyện và nhiều năm nữa cậu bé mới nhớ lại chuyện này.