Hết giờ ra chơi, thầy Gia-man đi đến lớp học. Học sinh thấy thầy đến, vội chạy về chỗ và ngồi im. Lớp hoàn toàn yên lặng. Thầy đứng ở cửa. Thấy tất cả đã trật tự, thầy từ từ bước vào lớp. Bước chân thầy vang lên trong im lặng. Bọn trẻ cứ luôn luôn nhìn trộm đôi giày đen bóng của thầy.
- Các bạn đứng! Nghiêm!
Trưởng lớp hô. Tất cả đứng dậy. Em thì đứng chệch sang một bên, em thì ngả về phía trước, em thì đứng một chân, có một số thì nửa đứng nửa ngồi, trong khi một số khác vẫn còn nhai nốt miếng bánh ăn dở.
- Chúc thầy mọi sự tốt lành!
Ba mươi lăm học trò đồng thanh hô vang như sấm.
- Tôi cũng chúc các em như vậy. Các em hãy ngồi xuống! Lấy sách địa ra!
Lớp học rất nóng. Đông trẻ trong một căn phòng nhỏ như thế lại càng làm lớp nóng hơn. Thầy Gia-man đi về chỗ của mình, lau mồ hôi trên mặt và ngồi xuống. Thấy thầy đã ngồi, trưởng lớp lên chỗ thầy và nói:
- Thưa thầy, giờ ra chơi ban nãy có mấy bạn đánh nhau.
- Ai vậy? Học sinh lớp nào thế?
Thầy Gia-man lo lắng hỏi. Hôm đó là thứ tư - ngày trực trường của thầy Gia-man. Thầy chịu trách nhiệm về tất cả các việc xảy ra hôm ấy.
- Thưa thầy, ở lớp ta ạ - trưởng lớp trả lời.
- Ai đấy?
- Da-hít và Đâu-la ạ!
Tất cả học sinh trong lớp quay lại nhìn Da-hít và Đâu-la. Rồi chúng lại nhìn thầy Gia-man. Từ góc lớp bật lên tiếng khóc nức nở. Các học sinh quay lại phía đó và thấy Đâu-la đang khóc.
- Da-hít! Đâu-la! Lên đây!
Thầy giáo ra lệnh một cách hăm dọa. Học sinh có thể nhận thấy bất cứ một thay đổi nào trong giọng nói của thầy và hiểu rõ ý nghĩa của nó. Hai em học sinh phạm lỗi bước lên. Chúng sợ hãi và bối rối. Đâu-la bước đằng sau Da-hít và lại càng khóc nhiều hơn nữa.
- Tại sao các em đánh nhau?
Không một ai trả lời. Chỉ nghe tiếng nức nở của Đâu-la. Các em khác chăm chú theo dõi và im lặng.
- Tại sao các em đánh nhau? Thầy hỏi lại.
- Thưa thầy, bạn Đâu-la ăn cắp bút chì của em ạ! Da-hít mách.
- Thưa thầy không phải, bạn ấy nhận bút chì của em là của bạn ấy.
- Đâu-la xen vào.
- Thế cái bút thực là của ai?
- Thưa thầy, của em ạ. Da-hít vội đáp lại.
- Thưa thầy của em S Đâu-la nói ngay sau đó.
- Đâu-la, em về chỗ mang cái bút chì đỏ lên đây!
Thầy Gia-man bảo. Đâu-la đi nhanh về bàn em. Em lục túi, tìm bút rồi lại mang lên. Em đã thôi khóc.
Thầy Gia-man cầm bút nhìn chằm chằm vào cái bút, cố tìm cách phân xử.
- Nào, sao em lại cho rằng cái bút này là của em?
- Thưa thầy, ở bút có vết đánh dấu bằng dao ạ.
Đâu-la nói quả quyết.
- Còn em, Da-hít?
- Ờ, ờ... thưa thầy ở bút có đánh dấu bằng dao ạ.
- Thưa thầy bạn ấy nói dối ạ.
- Thế em khắc chữ gì trên bút hả Da-hít?
- Ờ, ờ... Em lắc đầu.
- Thế còn em, Đâu-la?
- Thưa thầy chữ Đ. Chữ đầu tiên của tên em ạ.
- Đúng, vậy thì bút chì này là của Đâu-la. Da-hít mắc ba lỗi: ăn cắp, nói dối và đánh nhau. Tội của em phải phạt ba roi.
Da-hít bị thầy đánh ba roi. Mặt em đỏ bừng và em trợn tròn mắt nhìn thầy. Rồi em quay về chỗ của mình. Em có vẻ rất buồn và nước mắt ròng ròng. Thầy Gia-man tự hào là đã giải quyết tốt vụ đánh nhau. Thầy bắt đầu bài học tiếp theo như thường lệ. Sau khi học sinh đã ngồi làm bài tập, thầy ngồi xuống ghế của mình và nghỉ ngơi. Thầy tranh thủ đọc sách. Lúc đầu thầy Gia-man đang mải đọc, Da-hít rón chân đi đến chỗ Đâu-la ngồi. Em nhìn chòng chọc vào đối phương một cách dữ tợn.
- Mày nói láo!
- Ha ha. Thế là mày bị xơi ba roi.
- Mày lấy bút chì của tao. Mày đánh dấu vào rồi bảo là của mày. Láu thật.
Da-hít đấm vào vai Đâu-la. Đâu-la ngã ngửa ra sau ghế. Em la lên và Da-hít nhanh chóng lẻn về chỗ mình.
- Có chuyện gì vậy?
Thầy Gia-man ngẩng đầu lên. Rồi thầy đặt sách xuống bàn và đi đến chỗ hai em học sinh.
- Thưa thầy, bạn Da-hít đánh em ạ.
Đâu-la mách thầy. Thầy Gia-man gọi Da-hít lên, Da-hít chậm chạp đi lên.
- Em làm gì vậy?
- Bạn ấy lấy bút chì của em và...
- Tôi hỏi, em vừa làm gì xong?
- Không làm gì ạ. Bạn ấy lấy bút chì của em, xong...
- Không, không. Tôi không hỏi em thế. Tôi hỏi em vừa làm gì xong? Em có hiểu không?
Thầy đập vào mũ Da-hít. Bụi bay ra, mũ xụp xuống mắt và mũi em.
- Em vừa đấm Đâu-la phải không?
Da-hít lặng thinh, em nhìn thẳng vào mắt thầy.
- Có hay không?
Thầy Gia-man gần như gầm lên. Da-hít đâm lúng túng. Mặt em nhăn nhó:
- Bạn ấy lấy bút chì của em, xong bạn ấy cạo sơn đi và đánh dấu vào.
- Tôi bảo em là tôi không hỏi chuyện lấy bút chì. Tốt hơn là em hãy nhận lỗi đánh Đâu-la đi!
Chú bé im lặng. Chỉ có mắt là chớp chớp như một con thằn lằn say vôi. Mặt em tỉnh khô.
- Nhận lỗi đi! Đồ ngu!
Nhưng Da-hít vẫn im lặng và đứng chôn chân như một cây cổ thụ. Thầy quát nhưng em tỏ ra không có phản ứng.
- Đúng rồi. Nhận lỗi đi! Nhận lỗi đi!
Thầy Gia-man véo tai Da-hít. Các học sinh khác đều bỏ sách ngẩng lên xem tấn thảm kịch xảy ra giữa thầy với Da-hít.
- Em đã đánh Đâu-la ạ!
Da-hít nhận. Giọng em yếu ớt. Em cảm thấy như mình bị lừa. Đâu-la mỉm cười đắc thắng.
- Ừ thế có tốt hơn không? Em có làm thế nữa không?
Thầy Gia-man túm chặt và kéo tai Da-hít; Da-hít phải cố bấm chân cố giữ thăng bằng. Mặt và tai em đỏ dừ do đau và luống cuống.
- Không ạ.
Em nói lý nhí. Đó là dấu hiệu chứng tỏ em bị thua. Lúc về chỗ, em nhìn Đâu-la trừng trừng. Răng em nghiến lại. Em không thể chịu đựng được lâu hơn. Đôi lúc em như cảm thấy đang bóp cổ
Đâu-la. Da-hít không thể chịu được khi thấy kẻ lấy cắp bút của mình bình an vô sự. Hơn nữa kẻ cắp lại được thầy bênh. Da-hít thích cái bút chì lắm vì nó là kết quả sáng kiến của em. Chiếc bút chì rất đặc biệt, dài gấp đôi những cái bút chì thông thường và màu đỏ của nó rất đẹp. Ở đuôi bút có một cái móc cài bằng nhựa. Cái tẩy chì có thể tháo ra khỏi móc cài nhựa đó và cũng to lớn khác thường.
Mới lần đầu tiên nhìn thấy cái bút treo bán ở cửa hàng, em đã thích ngay. Em muốn có cái bút chì đặc biệt đó. Trên đường về nhà, em cứ tưởng tượng thật tự hào biết bao nhiêu nếu cái bút chì đó là của em.
- Bút này hẳn là viết được hơn một năm. - Em lẩm bẩm. Mỗi khi thầy Gia-man ra câu hỏi cho cả lớp, Da-hít giơ tay lên thầy không nhìn thấy, em cảm thấy khổ sở vì không thể bộc lộ được khả năng của mình. Song em không trách thầy.
- Mình bé quá, - em tự nhủ, - chẳng ai trông thấy mình cả. Nhưng nếu em có cái bút chì đỏ thì nó có thể giúp em được. Em sẽ giơ cao cái bút chì lên làm thầy giáo phải chú ý. Rồi thầy sẽ gọi em. Ngoài ra, cái tẩy khá to có thể đủ để cho các bạn mượn. Nếu các bạn có mượn cũng không phải suy nghĩ gì. Cái bút sẽ làm cho em tự hào. Nhưng cái bút chì giá bao nhiêu đã? Em chạy lộn lại cửa hàng để xem giá.
- Bác ơi, cái bút chì này bao nhiêu vậy? - Em hỏi người bán hàng.
- Rẻ thôi, chỉ có năm mươi xu.
Da-hít nhún vai. Em chỉ có mỗi mười xu. Nhưng em không hết há vọng, có thể là em có tiền chăng? Em chạy về nhà và nói với bà là em muốn mua cái bút chì đó.
- Thế cháu chả đã có bút chì rồi sao, Da-hít?
- Có, nhưng ngắn quá bà ạ.
- Bút chì ngắn thì có sao đâu? Chúng ta đâu phải giàu có gì?
- Thầy giáo cứ hay kêu là bút chì của cháu ngắn như lông mũi thầy vậy.
Bà em chỉ còn có mỗi hai đô la. Sắp đến ngày “các bậc cha mẹ" ở trường, và hai đô la phải để dành đến ngày long trọng đó.
- Bà có ý này, Da-hít ạ. Có phải ngày kia là ngày nghỉ không nhỉ?
- Vâng, thưa bà. Cháu sẽ không phải đến trường.
- Cháu hãy theo bác cháu đi rạch mủ cao su ở đồn điền. Cháu có thể vét mủ cao su được đấy.
Da-hít đồng ý. Em đã kiếm được năm mươi xu, và em sẽ cố mua cả một cái thước nữa. Cái thước cũ của em bị xơ ra cứ như lưỡi cưa ấy. Cuối cùng thì cái bút chì đã thuộc về em. Thời gian đầu cầm nó, em run run vì sung sướng. Em mỉm cười và tưởng như đang kể với mọi người về cái bút khác thường của mình. ở trường em tự hào cho các bạn xem cái bút chì.
Một số bạn chia sẻ niềm vui với em, trong khi một số khác không khỏi có chút ghen tỵ. Mấy ngày sau thì cái bút chì biến mất. Da-hít rất buồn. Em kể tất cả với các bạn, song chúng cũng chẳng an ủi được em. Và ngay ngày hôm sau em thấy Đâu-la viết bằng cái bút chì dài. Chiều dài của nó đúng bằng chiều dài bút em đã mất. Nhưng bút của Đâu-la nhìn hơi lạ một chút. Màu sơn đỏ đã bị cạo đi.
- Cậu lấy bút này ở đâu ra đấy, Đâu-la? Da-hít hỏi.
- Bố tớ mua cho tớ hôm qua.
- Thế sao cậu lại cạo sơn của nó đi?
- Sao cậu lại muốn bút tớ như bút cậu được?
- Tớ vừa bị mất bút.
- Tớ cạo sơn đi thì sao? Cậu định bảo tớ ăn cắp chứ gì?
- Đưa tớ xem nào?
- Không, không được.
- Tớ nhìn thấy cái tẩy bị mòn rồi.
- Tớ dùng nó đấy.
- Cậu đã tẩy nhiều thế rồi à?
- Tối hôm qua tớ tẩy nhiều.
- Đây là bút của tớ, tớ nhận ra rồi.
- Không, không phải, bố tớ mua cho tớ.
- Thế mua hết bao nhiêu tiền?
- Làm sao mà tớ biết được.
- Bố cậu phải bảo cậu chứ!
- Tớ không biết.
- Nếu bố cậu mua thật, thì thế nào cậu cũng phải hỏi giá của nó rồi.
- Thôi đủ rồi.
Đâu-la cố dứt ra, nhưng Da-hít giữ em lại.
- Còn điều này nữa, nếu bố cậu mới mua nó tối hôm qua, sao nó lại ngắn vậy?
Đâu-la không trả lời. Em muốn chạy. Nhưng Da-hít giữ chặt lấy vai em.
- Mày ăn cắp bút chì của tao. Da-hít quát lên.
- Không phải.
- Đúng. Đây là bút của tao.
Da-hít định chộp lấy cái bút. Đâu-la đấm em và em ngã xuống đất. Da-hít vùng đứng dậy và chúng bắt đầu đánh nhau. Các em khác vây xung quanh hò hét và cổ động hai địch thủ. Da- hít bị thua vì bé hơn Đâu-la! Bây giờ em lại bị thua ở lớp và thầy Gia-man tin Đâu-la và phạt Da-hít. Chuông cáo tan học vang lên. Da-hít chạy ra khỏi lớp. Thầy Gia-man cố gọi em quay lại, nhưng em chẳng chú ý. Khi đến cửa, em lấy hết sức đạp cửa thật mạnh. Thầy Gia-man hét gọi em lần nữa. Da-hít vẫn lờ thầy. Em vướng chân đá phải chậu hoa ở chân tường. Chậu vỡ, em chạy biến đi như một chú ngựa hoang. Em dừng lại ở một ngã tư. Ngoái nhìn bên phải, bên trái xong, em chui vào một lùm cây gần đó và đợi Đâu-la. Cuối cùng Đâu-la đi đến gần và Da-hít nhảy xổ từ chỗ nấp ra như một con hổ đói. Đâu-la ngã xuống, Da-hít đấm vào cằm và bụng em. Các bạn cố kéo hai em ra nhưng không được. Da-hít ra sức đánh bạn. Em bị thâm tím mặt mày và bị chảy máu. Nhưng em đã thắng, Da-hít mở túi Đâu-la ra, lục tìm cái bút chì, bẻ thành nhiều mẩu rồi tung các mẩu đó xuống sông. Sau đó em chạy về nhà. Về đến nhà, em đi tìm bà. Nhìn thấy bà, em ôm chặt lấy bà và rúc đầu vào vạt áo của bà. Rồi em khóc cho hả lòng. Đêm đó Da-hít bị ốm. Trong lúc mê ngủ, em nhiều lần khóc thét lên về chuyện bút chì. Bà em chăm sóc em suốt đêm. Em sốt ba ngày liền. Em bị sút cân và trông càng quắt đi. Khi đã bình phục, em lại đi học. Nhưng bây giờ em không hiền lành như trước đây. Em thay đổi hẳn. Cứ khoảng năm phút lại nghe tiếng học sinh thầy Gia- man mách:
- Thưa thầy, nhìn bạn Da-hít kìa. Bạn ấy trêu em ạ.
- Thưa thầy, Da-hít kéo tóc em ạ.
- Thưa thầy, Da-hít vẩy mực vào mũi em ạ.
- Thưa thầy, Da-hít đánh em ạ. Lúc nào cũng là Da-hít.
- Da-hít! Về chỗ em đi!
Thầy Gia-man ra lệnh. Thầy Gia-man không thể chịu được những rắc rối mà Da-hít gây nên. Khi thầy không chịu được nữa, thầy đuổi Da-hít ra khỏi lớp.
- Bây giờ em thành quỷ sứ à?
Da-hít chỉ nhíu lông mày. Em nhìn qua đầu thầy như không có gì xảy ra. Thậm chí em có vẻ khoái chí.
- Nếu em không có sách vở và bút chì thì em có thể về nhà ngay được đấy! Ở đây em chỉ là đồ quỷ sứ.
Thật là một tai họa. Lời sỉ nhục của thầy không có hiệu quả gì đối với em. Mặt Da-hít lì lì và không tỏ ra xúc động gì cả. Thỉnh thoảng em nhìn chằm chằm thẳng vào mắt thầy như thách thức.
- Đứng đấy cho đến lúc tan học!
Thầy Gia-man ra lệnh. Da-hít đứng ở góc lớp. Nhưng lòng em có vẻ khoan khoái, nụ cười nở trên môi em. Điều này càng làm thầy Gia-man thêm tức. Một hôm, Đâu-la đợi em trên đường về nhà. May thay, Da-hít đã có một cái gậy trong tay.
- Đừng đến gần tao, Đâu-la. Tao sẽ đánh đấy!
Da-hít vung gậy vào mặt Đâu-la. Đâu-la không dám đến gần. Nhưng Đâu-la không hết hi vọng. Em cũng đi tìm một cái gậy. Thấy Đâu-la sắp tìm được gậy, Da-hít ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Tối hôm đó, em hỏi xin bà cô ít tiền. Em nói em muốn mua quyển sách. Nhưng khi đến hiệu sách, em nhìn thấy cái bút chì đỏ và bỗng cảm thấy buồn. Sau đó em quyết định không cần sách nữa. Em nhìn thấy con dao díp trong quầy và lấy tiền sách mua dao. Dao có thể bảo vệ cho em khỏi bị Đâu-la đe dọa. Và nhờ đó em có thể làm được nhiều việc khác. Em mài dao cẩn thận. Từ hôm đó, em đến trường chẳng chú ý gì đến học hành cả. Em thích phá rối các bạn khác và không cho chúng học. Em đổ dầu vào bể cá trong góc khoa học. Em nhổ các cây đậu và cây dương xỉ lên. Em phá các tiêu bản côn trùng. Bây giờ em thấy mình được tự do và thỏa mãn. Em luôn bị phạt vì tội quấy rối. Da-hít dũng cảm nhận tất cả mọi hình thức phạt. Đôi khi sự dũng cảm của Da-hít làm thầy Gia-man không tin cả ở chính mình. Dường như các lần phạt đều vô hiệu. Mỗi khi bị phạt, em lại lần con dao ở trong túi. Dường như con dao đã cho em sức mạnh. Sau những lần bị phạt trở về chỗ của mình, em tỏ ra thách thức bằng cách đâm dao vào bàn. Con dao dựng đứng và rung lên bần bật. Da-hít tưởng tượng là dao đang đâm vào ngực thầy Gia-man. Em mỉm cười. Thầy Gia-man đã nhìn thấy điều Da-hít làm nhưng lờ đi nhìn sang chỗ khác.
Một hôm Da-hít dùng dao làm Đâu-la bị thương. Đây là một trường hợp nghiêm trọng nên Da-hít và Đâu-la bị đưa đến gặp thầy hiệu trưởng. Thầy Gia-man đề nghị đưa Da-hít đến trường cải tạo. Đâu-la được phép về lớp nhưng Da-hít bị giữ lại để nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng nhìn Da-hít rất lâu. Những điều thầy Gia-man cáo cáo hiện ra trong đầu thầy hiệu trưởng. Thằng bé đã đập cửa, làm vỡ chậu hoa, đánh nhau, quấy rối các bạn khác, không chịu học hành gì cả và bây giờ thì dùng dao đâm Đâu-la bị thương. Nhưng có điều đáng suy nghĩ là trước đây, mọi người đều biết Da-hít là một học sinh hiền lành và lễ độ. Thầy hiệu trưởng đằng hắng. Thầy cố tìm những lời thích hợp để bắt đầu câu chuyện với Da-hít. Thầy giả vờ tìm dao để gọt bút chì của thầy.
- Em có dao không hả Da-hít?
Thầy mỉm cười hỏi. Da-hít lắc đầu.
- Nếu em có, làm ơn cho thầy mượn với. Bút chì của thầy bị cùn.
Da-hít không biết làm thế nào. Em sợ thầy hiệu trưởng.
Dường như bị bắt buộc phải làm, em cho tay vào túi lấy dao ra. Em đưa dao cho thầy và thầy mỉm cười cầm lấy.
- Dao của em rất sắc, phải không Da-hít?
Da-hít gật đầu.
- Sao em lại cần phải có dao sắc như vậy?
- Ờ, Đâu-la... Em lắc đầu.
- Em giận Đâu-la phải không?
- Vâng ạ.
- Em sợ bạn ấy à?
- Vâng ạ.
- Thế Đâu-la đã làm gì em vậy?
- Bạn ấy ăn cắp bút chì của em xong rồi...
Da-hít bị xúc động. Rồi em khóc. Em nhớ tới cái bút chì mà em thích biết bao đã bị Đâu-la ăn cắp. Em nhớ em đã lấy tay bẻ nó như thế nào. Thầy hiệu trưởng nói dịu dàng như chính bà của Da- hít. Bà em tốt bụng, chắc thầy cũng tốt như vậy. Những ý nghĩ này làm em khóc nức nở hơn.
- Da-hít! Thầy sẽ xem lại việc này. Nếu Đâu-la sai, em muốn làm gì bạn.
- Thưa thầy em không muốn gì ạ. Em chỉ muốn thầy Gia- man hiểu cái bút đó là của em, không phải của Đâu-la ạ.
Em trả lời trong tiếng nấc.
- Được thôi. Bây giờ em có thể về lớp.
Sau khi Da-hít đi ra, thầy hiệu trưởng đến gặp thầy Gia- man. Rồi cả Da-hít và Đâu-la bị đưa đến gặp thầy hiệu trưởng để thầy hỏi lại cặn kẽ. Cuối cùng Đâu-la nhận hết mọi chuyện về việc lấy cắp bút chì. Thầy hiệu trưởng khẽ nói với thầy Gia-man:
- Anh đánh em ấy là đánh oan. Và tôi cho rằng cái đó khiến em nghĩ tới cha mình. Có lẽ anh không biết: bố Da-hít là một người hung dữ. Có thể Da-hít thấy ở trong anh người bố mà em ghét.
Rồi thầy quay về phía Da-hít nói:
- Chúng tôi lấy làm tiếc vì đã không hiểu đúng sự việc xảy ra. Để thầy sẽ mua cho em một cái bút khác giống như cái bút cũ của em.
Sau những lời ấy, thầy Gia-man mỉm cười và gật đầu, Đâu-la có vẻ ngượng ngập. Còn tình cảm Da-hít thì thật khó nói: vui, buồn hay cảm kích. Tất cả những tình cảm đó lẫn lộn trong lòng. Em đã cảm thấy như chiếc bút chì đỏ mới đang nằm trong tay mình rồi.