Chapter II: A chance meeting.
Nó vẫn còn bị ám ảnh về cái đêm nọ, cái tiếng đòi người thân của thằng bé, cái dáng nằm bất động của ông già, … Trước đây nó đã từng “ăn” như thế biết bao lần, và lần nào những hình ảnh ấy cũng đều quay lại ám ảnh nó. Có thể nó là ma cà rồng, nhưng nó không phải loài máu lạnh. Nó cũng chẳng biết cách nào để làm một tên máu lạnh.
Nếu được như thế thì có khi giờ nó đã thoải mái hơn.
…
Hôm nay có cái gì đó là lạ đang diễn ra xung quanh. Mấy tên ở cùng chỗ trú nắng với nó bàn tán nhau về một người mới về VK Guild của thành phố, nghe nói gã có thứ gì đó giống như siêu năng lực hay đại loại, kiểu như một tay dọn sạch cả một khu ổ chuột gì đó. Có tay còn nói gã Killer đó là con cháu nhà Hellsing nổi tiếng mấy đời.
… cũng là thêm một người nữa đi săn như kẻ như nó thôi, chả khác gì. Bây giờ họ có giết được nó thì nó cũng cho đó là một sự may mắn – may cho họ và cả cho nó.
Chap II: A chance meeting.
“Con bé này đi đâu vậy kìa?” – nó lầm bầm.
“Con bé” đi một mình lòng vòng trong mấy con hẻm tối, như đang tìm kiếm cái gì. Nó thật chẳng hiểu nhà nào lại để con cái đi một mình ở những nơi như thế này. Một người đi một mình trong những nơi tối tăm thường trở thành con mồi ngon cho vampire, werewolf hay bất cứ thứ gì khác đang đói ở gần đó.
Sống ở những thành phố giáp ranh là vậy. Chỉ có Hunter, Killer và những kẻ thuộc phe bóng tối mới ở lại để mà đánh nhau đì đùng, chứ dân thường thì đã tránh xa những thành phố như thế này để đến những vùng “lành” hơn. Dân thường mà ở lại đây thì hoặc là quá nghèo, không thể sống ở cách thành phố khác, hoặc vì một lý do rất, rất, rất đặc biệt nào đó mà tới đây.
Nhưng “con bé” này … trông quần áo thì thấy không phải là nhà nghèo đến mức không thể rời nơi đây. Vậy thì có lí do gì …?
Đó là một cô bé khoảng 10 tuổi có khuôn mặt xinh xắn với mái tóc bạch kim dài mượt, nổi bật hẳn trên cái nền đen thui dơ hầy. Nó tình cờ thấy cô bé khi đang leo ra khỏi cái chỗ trú nắng để hít thở không khí trong lành buổi đêm. Chẳng phải là muốn tỏ vẻ gì (có tỏ vẻ thì cô bé cũng không thấy nó đâu mà cảm ơn), nó chỉ là cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ cô bé. Nó hiểu nơi này tàn bạo đến thế nào.
Cái khó là nó không thể trực tiếp cảnh báo cho cô bé được. Nó đã nhịn đói cỡ hai ba ngày gì rồi, nên nó không thể đảm bảo rằng mình sẽ không “thịt” ai đó trước khi bảo vệ được họ. Ngay cả với khoảng cách này nó cũng có thể ngửi thấy mùi của cô bé.
Mải lo suy nghĩ, nó đã để mất dấu cái nhân vật lạ lung kia mất.
“quái! Con nhỏ này đi đâu mà nhanh …”
Một tiếng gầm từ con hẻm kế bên báo cho nó biết là có chuyện không hay. Y như rằng, khi nó đến nơi thì cô bé tóc bạch kim đang bị ba tên werewolf trấn đường. Nó …không biết làm sao, với cái kiểu ăn uống mấy ngày một lần như thế này thì nó chẳng có tí sức lực nào để mà đánh với đấm, huống hồ chi ba tên nó phải đối đầu là werewolf chứ không phải hạng xoàng. Gì chứ người sói thì chỉ cần 1 bạt tai là nó gãy cổ.
N ó hơi nghĩ ngợi một chút rồi nhảy xuống.
BỤP.
Từ trên vách tường bên cạnh, nó nhảy xuống chắn giữa hai bên, cố giữ mình cho bình tĩnh. Dù gì thì bây giờ nó vẫn còn có thể kiềm chế được, chỉ cầu mong cô bé có một chút may mắn …
_ Anh …
_ Chạy đi! – nó ra lệnh.
Chẳng biết làm thế nào mà tự dưng trong đầu nó nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Nó không có sức lực nhưng có thể bù bằng tốc độ. Nó có thể né mấy cái vuốt sắc như dao cạo kia và tìm cách tấn công, nếu may mắn hơn thì nó có thể làm cho bọn người sói quay sang choảng nhau, dù cơ hội không cao lắm. Đêm nay không phải đêm trăng tròn, bọn này tuy biến hình nhưng vẫn còn lý trí chứ không hành xử hoàn toàn theo bản năng như đêm trước.
Cái ý nghĩ điên nhất của nó – nó tự thấy thế - là nếu nó chết thì ít ra nó cũng không chết vô ích. Có thể cô bé kia vẫn còn cơ hội chạy thoát. Nó phải công nhận là “điên” vì nó không biết ngoài nó và 3 tên werewolf này ra còn bất kì sinh vật nguy hiểm nào khác còn lảng vảng đâu đây không, và nếu có thật thì công nó thành công cốc.
Nhưng … “Con nhỏ này làm cái gì vậy trời!” – nó rủa thầm.
Thay vì chạy đi, cô bé chỉ đứng nó nhìn tụi nó trân trân, như thể đang săm soi cái gì quý giá lắm. Nó đâu có ngờ con bé này lại ngờ nghệch đến thế, cứ như thế này thì …
Bất ngờ, một tên lao vào ôm cổ nó. Bị bắt thế bất ngờ nó không thể kháng cự được, hai tên còn lại thì cứ nhằm nó mà đấm như đánh một cái mền rách.
Cứ thế này thì …
…
Nó chẳng biết làm sao, nhung khi nó định thần lại thì 1 tên người sói nằm bất động trên vũng máu, còn 2 tên còn lại cuống cuồng chạy đi mất. Có lẽ nó chưa tới số chết thật.
Điên thật, ở đây ma cà rồng thì nhiều, nhưng chết đói như nó chắc chỉ có một. Cơn đói đang nhai ngấu nghiến tâm trí của nó thay cho bữa tối, và nó không chắc xung quanh đây có ai sẵn lòng làm nạn nhân của nó không. Nó đã dùng quá nhiều năng lượng cho vụ đánh nhau ban nãy.
_ Anh … anh có sao không?
Thế này mới đúng ĐIÊN NGƯỜI chứ! Nó không thể tin rằng con bé ban nãy vẫn chưa chạy đi mất. Khỉ! Nó đánh nhau vì cái gì chứ …?
_ Trông anh không được khoẻ … – con bé rón rén bước lại gần nó.
_ Đừng có tới đây!
_ Anh đang bệnh à?
_ Đã bảo …
_ Anh …
Phập.
…
… lại thêm một cái xác nữa, chán thật!
Nhưng cử chỉ anh hùng của nó bây giờ trở thành hành động giành mồi bản năng. Có vẻ như cho tới hết đời này nó cũng không thể làm chuyện gì cho ra hồn.
Suy cho cùng thì nó cũng đã làm hết sức rồi. Tất cả cũng chỉ tại con bé cứ nấn ná đứng lại, chứ nó thì chỉ có ý muốn giúp đỡ …
Nó ngồi bệt xuống đất, thẫn thờ nhìn xung quanh. Trời tối đen như mực, như cái đầu nó hiện giờ. Biết bao lần nó tự hỏi nó sống, tồn tại như thế để làm gì, khắc khoải như một bóng ma, chờ đợi một thứ gì đó, một viễn cảnh tươi sáng nào đó. Nhưng dần dần nó thấy hi vọng của nó ngày một trở nên xa vời. Có vẻ như những thứ tốt đẹp mà nó từng chờ đợi không hiện hữu trong thế giới này.
Đành chịu! Làm vampire thì phải ác và tham như Jeffron thì mới sống được, chứ vampire mà như nó, tối ngày cứ suy nghĩ, đặt để lòng nhân từ của mình vào chỗ này chỗ nọ … bây giờ nó còn không pải là người nữa.
Chẳng biết làm gì nữa … chắc lại về nhà mà gặm nhấm cái cảm giác kình khủng này …
PANG
Nó thấy vai phải nhói lên đau điếng, máu rỉ ra thấm ướt cả vai áo. Một Vampire Killer nào đó đã bắn nó, chắc bằng súng trường chuyên dụng. Y như rằng, khi nó vừa ngồi bệt xuống thì một Killer nhảy xuống từ cửa sổ đối diện chỗ nó đứng. Chỗ phục kích hoàn hảo, chắc tay này cũng là người dày dặn kình nghiệm.
_ Khôn hồn thì đừng manh động!
À, Killer nữ à …
_ Bây giờ tôi no rồi – nó cười – chắc cũng không chạy xa được nhỉ? Giết tôi chắc cũng dễ …
Nó bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm lạ lùng, với ý nghĩ rằng cái chết là lối thoát cho mình. Sống một cuộc sống vô nghĩa như thế thì chả biết …
PANG
PANG PANG PANG
Tiếng vỏ đạn rơi lanh canh … làm nó nhớ tiếng chuông Giáng sinh …
PANG.
|