Đúng như hòa thượng Vô Trần đã nói Vân Long sau hai ngày ngủ li bì thì đã tỉnh lại. Nhưng khi tỉnh lại Vân Long tỏ ra yếu ớt lạ kì. Nó bơ phờ tới mức người ta không còn nhận ra một Vân Long tinh nghịch nhí nhảnh ngày nào nữa.
Cả ngày kể từ sau khi tỉnh lại, Vân Long chỉ nằm lì trên giường. Đôi mắt to tròn thao láo nhìn xung quanh. Nó không còn nhận ra ai nữa. Đến bản thân nó là ai Vân Long cũng còn không biết.
Nó chỉ cảm nhận rằng những người đang đứng trước mặt nó là rất quen. Tình thể này của Vân Long là do nguyên thần của nó vẫn còn yếu.
Nhưng sực thực thế nào chỉ có hoàng thượng và Vô Trần biết, còn đám nữ nhân đang lo lắng cho nó kia nào ai có hay. Do đó trông thấy nó không thể bay nhảy được. Hoàng hậu cứ khóc ròng. Tố Vân thì gục trên giường , không ngừng lay gọi nó. Tiểu Điệp chỉ đứng im lặng một góc cùng Tiểu quận chúa mà khóe lệ tuôn trào.
-Long thiếu gia! người có nhận ra Tố Vân không? Long thiếu gia.
Mặc cho Tố Vân đã nhiều lần gọi nó như vậy nhưng Vân Long chỉ trao cho nàng một cái nhìn hiếu kì. Nó muốn lên tiếng hỏi nàng là ai nhưng sau cùng nó cũng chỉ có thể thốt lên những lời đó trong suy nghĩ.
Ngược lại Tố Vân thấy nó không trả lời càng thêm lo lắng, khuôn mặt xinh đẹp cuả nàng này đã bị ánh lệ che mờ. Ai trông thấy cũng thương cảm. Hoàng hậu tuy đã cố kìm nén nhưng cũng không sao chịu đựng được, nhi tử thân yêu đến ngay từ mẫu cũng chẳng nhận ra. Trong lòng đau như cắt.
Trước đây đám gia nhân cung nữ chẳng phải luôn mong một ngày nào đó thế tử sẽ thay đổi , rằng thế tử sẽ không còn cái tính khí cổ quái đó nữa, nay họ đã được toại nguyện. Tiểu Thế tử của họ đã quên hết mọi chuyện trước kia, quên luôn cả bản thân mình, sự thay đổi ấy sao lại nghiệt ngã đến vậy.
Sao chẳng có ai vui lên được.
Mọi người ai cũng thương thay cho Vân Long. Không biết Vân Long đang nằm kia có cảm nhận được không? Câu trả lời là có. Nó Vẫn cảm nhận được. Chính vì cảm nhận được nên nó mới thấy khó hiểu. Tại sao lại có nhiều người khóc trước mặt nó mà lại toàn là nữ nhân. Nữ nhân sao họ lại mau nước mắt đến vậy chứ.
Họ là ai? Nó là ai? Giữa nó và đám nữ nhân kia có liên quan gì đến nhau sao? Bao nhiêu câu hỏi hiện trên đầu Vân Long lúc này. Vân Long cảm thấy mông lung vô cùng. Mỗi lúc nó cố nhớ và sắp nhớ ra những chuyện trước đây, Vân Long lại nghe thấy một tiếng gọi mơ hồ trong tiềm thức.
-Ngươi đừng lên nhớ lại nữa, Hãy quên đi!
-Quên đi ư?
Nó tự nhủ.
-Ta phải quên cái gì đây chứ.
Buồn cười thật! nó chẳng biết mình phải nhớ điều gì thì làm sao biết mình quên điều gì được. Nhưng một phần trong Vân Long lại bắt nó phải nhớ.Vậy là Vân Long bị xung đột nội tâm. Sự đấu tranh trong nội tâm khiến Vân Long lộ ra thần tình đau khổ. Quả là quá sức chịu đựng đối với tiểu hài chỉ vừa lên mười.
Vẻ mặt đáng yêu của Vân long chỉ trong phút chốc từ hồng hào đã chuyển sang trắng nhợt. Trắng nhợt rồi lại sang hồng hào. Sự biến đổi ấy khiến cho hết thẩy đám nữ nhân đều kinh ngạc.
Họ kinh ngạc cũng phải bởi đâu biết trong nội thể Vân Long vẫn luôn âm thầm diễn ra sự giao tranh giữa Hồng quang xá lị và Linh Ẩn Quang khí. Cả hai đạo khí này cùng tiềm ẩn trong nội thể Vân long và vẫn luôn tìm cách kiềm chế nhau. Tùy theo tâm ý của Vân Long điều động mà quang khí nào sẽ thắng thế.
Hiện tại tuy Hồng quang xá lị có phần kém thế hơn so với linh khí phật môn tu chân nhưng thật khó nói nếu Vân long dung hòa được xá lị trong nội thể sẽ tạo nên nguồn sức mạnh tiềm tàng.
Vẫn có câu Phật tại nhân tâm, Ma tu tại ý. Hồng Quang xá lị tuy là nguyên thần kết ý của hơn một nghìn cao tăng tu chân. Nhưng đã nhuốm biết bao ma huyết khiến cho xá lị ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng của ma giới. Nó trở thành vật nửa chính nửa tà. Và nó sẽ thành xá lị hay ma quang hoàn toàn phụ thuộc vào tâm ý của người dụng nó.
Nhưng đến như con nguời cũng có lúc không điều khiển được tâm ý của mình. thần ma chỉ cách nhau một ý niệm. Cái gianh giới đó mỏng manh quá. Sẽ chẳng có cái gì là tuyệt đối, tất cả đều như hư ảo phù vân.
Thời gian chậm rãi trôi qua, ba ngày mà ngỡ như đã ba năm có lẻ. Vân Long sau cùng cũng thoát khỏi trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Người đầu tiên nó nhìn thấy và cất tiếng gọi chính là Tố Vân.
-Vân tỷ!...Vân tỷ...
Tố vân ngày đêm chăm sóc cho nó, trông đã gầy đi nhiều. Vẻ mặt vô cùng tiều tụy. Nhưng vừa nghe tiếng gọi của Vân Long bao muộn phiền như tan biến mất, niềm vui ập đến thật khó tả.
-Long thiếu gia! Người tỉnh rồi sao?
Nàng nhẹ nhàng lên tiếng gọi, nét mặt mỹ miều vừa thoáng xuất hiện nét hân hoan thực sự khiến cho thiên không cũng phải rung động.
Vân Long tuy vẫn còn cảm thấy khá đau đầu nhưng trông thấy vẻ đẹp nhiếp hồn đoạt phách của thiếu nữ không khỏi mỉm cười.
-Vân tỷ đẹp quá!
-Long thiếu gia còn nói những lời như vậy được à! Mấy ngày nay người đã làm Tố Vân lo đến phát khóc. Thực sự Tố Vân không dám nghĩ Long thiếu gia không tỉnh lại Tố Vân sẽ ra sao.
Nàng nói hoàn toàn thật tâm nhưng có điều tình cảm của nàng đang muốn biểu lộ là sự luyến ái hay tình từ mẫu thì nhất thời nàng không sao phân biệt được.
Vân Long đâu quan tâm tới đó là tình cảm gì, chỉ biết Vân tỷ lo lắng cho nó, thực sự trong lòng sung sướng vô cùng. Đôi mắt to tròn ngưng kết lại trên khuôn mặt của Tố Vân, Vân Long trông thấy những giọt nước mắt trong suốt thì lắc đầu.
-Sao Vân tỷ lại khóc. ta tỉnh rồi mà. Tỷ còn khóc nữa chắc ta cũng khóc theo mất.
Tố Vân khẽ đưa tay lau đi những giọt lệ trên mặt nhìn Vân Long nói.
-Long thiếu gia ! Người thực sự không còn thấy khó chịu ở đâu chứ.?
Vân Long trông thấy nàng lại vừa chớm có tâm trạng lo lắng không nén được đột nhiên cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng.
Chỉ cảm giác thấy một cái gì đó vô cùng mềm mại khiến cho thần tình của Vân Long đê mê, thần trí như đang lạc vào cõi dục tiên, nhất thời ngây nghốc.
Tố Vân bị tên tiểu quỷ vân Long nắm tay có thể nói không phải là lần đầu nhưng vẫn ngượng đến đỏ bừng mặt định giật tay ra khỏi bàn tay của Vân Long.
Đột nhiên thấy Vân Long há miệng kêu lên một tiếng.
-A!
Tố Vân hoảng hốt nhìn nó hỏi.
-Long thiếu gia! Người sao vậy?...
Vân Long bất giác nhắm chặt mắt lại đáp.
-Ta thấy không tốt rồi!..
Tố Vân càng sợ hơn thanh âm có phần nào lạc đi.
-Long thiếu gia! Người thấy gì không tốt vậy! Hay là người thấy đau ở đâu?
Nàng vừa hỏi vừa đưa cánh tay còn lại không ngừng đặt lên trán , lên người nó trong lòng thầm nghĩ.
-Quái lạ. Nhiệt độ của thiếu gia vẫn bình thường mà. Mạch đập cũng không có biểu hiện loạn.
Nàng hiếu kì nhìn Vân Long thấy nó lúc này cũng đã mở mắt ra nhìn nàng. Từ trong ánh mắt xuất hiện một nét tiếu y khiến cho Tố vân hơi chấn động.
-Long thiếu gia lại muốn gì đây nhỉ?
Nàng nghĩ trong khi Vân Long đã cười cười nói.
-Vân tỷ không cần phải lo lắng vậy chứ. Ta chỉ nói không tốt là nhớ ra đã lâu rồi ta không được cùng Vân tỷ làm....ta thấy nhớ quá...Lại vừa rồi chạm vào Vân tỷ, mạch máu ta căng ra không sao chịu nổi.
Không ngờ tên tiểu quỷ này khi nhắc đến quái bệnh của mình cũng ngượng đến mức không nói hết câu. Nhưng chỉ cần đó thôi tố Vân đã hiểu. Nàng giật mình rút nhanh tay ra khỏi bàn tay của Vân long khe lườm nó một cái trách.
-Long thiếu gia như vậy mà cũng đùa được. Người quả là một tiểu hài vô lại.
Vân long khịt khịt mũi cười.
-Vân tỷ đâu phải biết ta đến giờ mới vô Lại, ta vô lại sẵn rồi mà..hi...hi...
Tên tiểu quỷ này quả là mặt dày không ai bằng. Thốt những lời tế nhị mà chẳng ngượng chút nào trong khi Tố Vân đang thẹn tới mức chỉ muốn nhanh chóng chạy ra ngoài.
Vân Long vẫn chưa chịu buông tha. Nó vừa cười vừa nói tiếp.
-Vì vậy Vân tỷ đừng lo ta sẽ không tỉnh lại. Ta sao có thể bỏ Vân tỷ lại chứ. Hơn nữa Vân tỷ đừng quên còn có lời hứa với ta đó. ...Tỷ biết ta chờ tới ngày đó thế nào không?
Nói tới đây bộ dạng đã không còn cười nữa mà đột nhiên trên mặt như phảng phất một nét gì đó ham muốn thật khó diễn tả.
Tố Vân bị những lời này tác động, nàng đưa mắt nhìn chằm chằm vào vân long. Cảm thấy trong những lời nói phàm tục ấy có cái gì đó rất khác lạ, tựa hồ như lại đem lại cho nàng một cảm giác an tâm tới không thể ngờ.
Vân Long mặc nhiên để cho nàng nhìn mình, nó lẹ làng đảo mắt quan sát. từng chập kí ức đã qua dần dần tái hiện, phút chốc tất cả mọi chuyện nó đều nhờ ngoại trừ việc Hòa thượng vô Trần đã dùng quang khí giúp nó lấy lại nguyên thần là nó đã quên mất.
Vân long trong lòng cảm xúc thực khó tả, chỉ cảm thấy có một chút phiền lòng.
-Sao hồ điệp muội muội lại bỏ mặc ta nhỉ.
Thì ra nó vẫn không làm cách nào tiêu hóa được việc hồ điệp đã không lí gì tới nó lúc thể xác nó tan ra ở trên đỉnh núi tuyết. Sự thể này đến này vẫn còn khiến nó cảm thấy khó chịu vô cùng. Trong lòng nó ngay lập tức đã nghĩ ngay đến một ngày nào đó nó sẽ quay lại hỏi cho ra lẽ.
Tố Vân lúc này đã khôi phục lại thần tình, Nàng khẽ nói.
-Long thiếu gia! để Tố Vân đi báo tin người đã tỉnh lại cho hoàng thượng và hoàng hậu biết. Mấy ngày nay họ cũng đã lo lắng cho người nhiều lắm!
Vân Long gật đầu. Tố Vân liền rảo bước ra ngoài.
O0o
Không lâu sau Vân long nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài. Ban đầu nó còn tưởng đó là phụ thân và mẫu thân nó nhưng không hiểu sao thính giác của Vân long đột nhiên minh mẫn lạ kì. Nó có thể phần biệt được sự rung động do từng bước chân này truyền lại. Chỉ cảm thấy thanh thoát vô cùng, nhẹ tựa không một tiếng động. Nhất định đây là bước chân của nữ nhân.
Ngay lập tức nó nghĩ đến Tiểu Điệp.
Khi cánh cửa hé mở, Vân Long đã lên tiếng trước.
-Tiểu Điệp ! là muội hả?
một bóng ảnh yểu điệu bước vào, tới sát giường Vân Long, bóng ảnh này hiện rõ ra đó là Tiểu Điệp. Ánh mắt tròn xoe cuốn hút của tiểu Điệp nhìn vân Long gần như không chớp. Trên mặt biểu lộ vui mừng.
-Nô tỳ nghe nói thế tử đã tỉnh lại, liền chạy đến đây ngay..thật may quá!
Vân long thấy vẻ quan thiết của nàng dành cho mình không khỏi cảm thấy ngọt ngào trong lòng nói.
-Ta phúc khí đầy mình đâu dễ có thể chết được. Nữ nhân bọn muội chỉ được cái lo hão.
Tiểu Điệp không tranh cãi với nó, chỉ nhẹ nhàng hỏi.
-Thế tử có còn thấy khó chịu ở đâu không?
Vân Long đột nhiên ánh mắt tinh quái nghĩ nhanh trong đầu.
-Ta cũng phải chọc nàng một phen mới được.
Nó chợt nhăn mặt.
-Nghe muội nói ta mới nhớ ra là ở đầu thấy hơi khó chịu, không biết có phải đang sốt không nữa.
Nó giả vờ tỏ ra khổ sở thực sự giống y như thật. Tên tiểu quỷ này mà tham gia một vai trong các gánh hát có mà hái ra tiền . Tài diễn xuất quả nhiên bội phục.
Tiểu Điệp dĩ nhiên sao tránh khỏi bị nó lừa. Nàng lo lắng bước gần đến cánh tay nhỏ nhắn mềm như không xương áp nhẹ lên vầng trán của vân long chỉ cảm thấy hơi nóng truyền qua khiến nàng rùng mình.
- Thế tử bị sốt rồi!
Nàng nói với vẻ lo lắng, trong khi cánh tay còn lại đã lấy ra một cái khắn tay trắng tinh nhẹ nhàng lau mồ hôi cho vân long.
-Thế tử thấy sao rồi?
Tên Vân long ngoài mặt vẫn tỏ ra là khổ sở nhưng thật ra trong lòng lại cười thầm. Nó đâu có bị sốt, chẳng qua Vân long muốn trêu nàng nên Vận dụng pháp quyết của điệp tộc thu hút những nguyên tử gió tích tụ lại một lớp mỏng trước trán. Vì thế mà Tiểu Điệp sờ vào mới cảm thấy nóng. Quả nhiên nàng đã bị dọa cho tới mặt mày tái xanh vì lo .
Tên tiểu quỷ này vẫn chưa chịu buông tha nàng. Căn bản nó đang được quá nhiều tiện nghi đâu dễ dứt ra được.
-Bàn tay của Tiều Điệp thật mềm mại..cả mùi hương trên người nàng cũng rất dễ chịu...Ài xem ra sau này đi đâu ta cũng đem theo nàng khỏi lo buồn chán..hi...hi...
Vân Long nghĩ vậy tự cười lên một tiếng làm Tiểu điệp ngạc nhiên hỏi nó.
-Thế tử có gì tức cười vậy.
Vân long khỏa nấp đáp.
-Không có gì ! Chỉ là ta thấy dáng vẻ lúc này của muội hơi kì nên không nén được.
Tiểu Điệp nghe vậy thì giật mình hỏi gấp.
-Nô tỳ có gì trên mặt sao?
Nữ nhân đối với khuôn mặt của mình quý hơn cả tính mạng. Tiểu Điệp mang thần sắc như vậy không có gì lạ. Bất quá Vân Long trông thấy vẻ mặt của nàng khi đó quả là đáng yêu vô ngần.
Nhất thời không đáp. Tiểu Điệp đã buông cánh tay ra khỏi trán nó tự lau nhẹ qua một lượt trên mặt mình, vân thấy vân long cười cười thì đỏ bừng lấy hai tay che mặt.
Chỉ thấy vân long nói.
-Lại đây! ta lau cho muội.
Tiểu Điệp ngoan ngoãn ngồi xích lại gần nó. Vân Long làm như vô ý khẽ chạm sát vào người nàng , thần tình của tiểu Điệp có chút rúng động.
Vân long nhẹ nhàng tách hai tay của nàng ra, nó dùng tay áo của mình để lau mặt cho nàng. Khuôn mặt khá đẹp của tiểu Điệp sau mỗi cái chạm tay của vân long lại đỏ bừng lên.
Khéo thay hai người lúc này mặt đang đối mặt, khoàng cách là khá gần. Vân long do phải nhoài người ra đã gần chạm vào mặt nàng. Trong lòng nó bỗng phát sinh một ảo giác mê hoặc, bản tính vô lại bất ngò nổi lên. Vân long cười nhẹ một tiếng trong lòng , đã ngầm phát kết pháp quyết điệp tộc lần nữa.
Chỉ thấy một cơn gió quái ác bỗng đâu xuất hiện từ sau giường của Vân long lùa ra chạm ngay vào lưng của tiểu Điệp. Lực đẩy không mạnh nhưng lại quá bất ngờ. Tiểu Điệp không tự chủ được ngả về phái trước kéo theo Vân long ngã ra giường.
Xảo hợp hai chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xinh lại chạm vào nhau. Quả là cảm xúc ngọt ngào không thể tả. Vân Long vừa được ôm một tấm thân mềm mại như bông , lại được một nụ hôn của Tiểu Điệp. Tiện nghi một mình nó hưởng. Một cảm giác đê mêm như điện lan tỏa toàn thân.
Khiến Vân Long khoan khoái nhắm hờ mắt tưởng thưởng.
Tiểu Điệp thân nhiệt dâng cao nhất thời bất động trong vòng tay của Vân long vô sức phản kháng. Không phải vì nàng không muốn thoát ra mà là vì không có khả năng.
O0o
Thình lình cánh cửa phòng lại bật mở một lần nữa. Thêm hai bóng ảnh yểu điệu từ ngoài bước vào trong. Mọi hoạt cảnh đang diễn ra trên giường Vân long hai bóng ảnh này trông thấy. Cả hai vốn là hai tiểu nữ hài trông thấy cảnh tượng này đột nhiên ngượng ngùng đưa tay che mắt miệng hét lớn.
-Các ngươi thật là vô lại. Chuyện đó mà cũng làm được sao?
Tiểu Điệp nghe vậy thì giật mình như có sức lực từ đâu đẩy bật thân hình của Vân long ra. Nàng đứng lẳng lặng vào một góc không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Lúc này chỉ muốn chui ngay xuống đất .
vân long trái lại trong lòng cảm thấy hối tiếc nhưng vẫn cười hềnh hệch.
-Lão Phong thần! Cảm ơn lão nha?
Đoạn quay mặt nhìn hai nữ hài kia.
-Bổn thiếu gia cứ tưởng ai hóa ra là nhị vị tiểu nương tử. Các nàng đừng lo sẽ nhanh chóng đến lượt các nàng mà..hi...hi..
Bộ mặt vô lại của vân long làm cả Dương Phi Phụng và Dương Phi Tuyết chán ghét.
-Tiểu quỷ Vô Lại! Ngươi dám khi phụ ta...
Chớp mắt vân long trông thấy một quang cầu nhu hòa tụ lại quanh thân của Dương Phi Tuyết. Cảm nhận sắp có điều không may xảy đến với bản thân , Vân Long liền ngưng kết Pháp quyết điệp tộc sẵn sàng nghênh đón.
Quang cầu nhu hòa của Phi Tuyết nhanh chóng dời thân nàng tán xuất đến chỗ vân long. Vân Long tuy cả kinh không ngờ nàng có thể huy động một quang cầu khí cường liệt như vậy, nhưng ngoài miệng lại la lớn.
-Ấy....Sao nàng dám đánh trượng phu của nàng....úi cha mẹ ơi..còn gì là thiên lương đạo lí nữa...
Pháp quyết đã tích tụ quanh thân y một lớp khí nhỏ tản mạn không có màu sắc tựa như vô hình nhanh chóng ập đến quang cầu kia.
Phi tuyết chỉ cảm thấy quang cầu của bản thân gần chạm vào vân long liền ngưng lại không sao tiến nhập thêm. Tịnh không thấy Vân long có hành động xuất thủ. Nghe đồn vì thế tử vô lại này chưa từng học vỗ công.
Không sao lí giải được những gì đang diễn ra lại nghe Phi Phụng ngăn cản.
-Tuyết muội! đây là hoàng cũng, muội không được sinh chuyện.!
Phi tuyết không cách nào khác liền thu lại quang cầu. Vân Long chỉ chờ thế mới thở hắt ra một hơi. Không ngờ tiểu thê tử này lại có nội lực mạnh như vậy. nó chống đỡ mà cũng phải toát mồ hôi.
-Không ổn ..không ổn...
Vân long nghĩ sau này chung sống với hai nàng muốn được yên thân không còn cách nào khác nhất định phải có võ công cao hơn hai nàng. Tự dưng nó lại có hứng thú với võ Đạo
Dương Phi Tuyết tuy đã thu lại quang cầu nhưng vẫn còn hậm hực nhìn Vân Long.
-Sẽ có lúc ta trừng trị tên vô lại ngươi.
Vân Long không mảy may đáp. nó ngưng thần nhìn về phía Phi Phụng. Nó cảm thấy ở Phi Phụng có cái gì đó thật kì quái mà nhất thời nó không đoán ra. Ả nha đầu này so với Phi Tuyết dĩ nhiên không ngang ngạnh bằng. Nhưng chính điểm đó lại khiến nó hồ nghi thái độ hiện giờ của Phi Phụng.
Căn bản từ sau khi nó tu luyện qua pháp quyết của Điệp Tộc Vân Long đối với giới tu chân hoặc những cái gì liên quan đến tu chân cũng có am hiểu một chút. Lúc này trông thấy Phi Phụng chỉ thoáng giận nhưng không hiểu sao toàn thân nàng lại phát tán ra một cỗ sắc khí trong suốt như ngọc thì cả kinh. theo như Hồ điệp muội có nói cỗ sắc khí này chính là tiên khí sơ cấp, chỉ có được do người đó đã từng tu luyện qua một loại pháp quyết có tính năng tương tự như pháp quyết của tộc điệp.
Nhưng ở Đào Hoa quốc này Vân Long hiểu rõ ngoại trừ Linh Ẩn Tự ra không còn nơi nào khác truyền dạy pháp quyết tu luyện . Có điều Linh Ẩn Tự chưa từng thu nhận nữ nhân. Hơn nữa Phi Phụng còn nhớ ngày nào trong Phật động bị nó dọa cho phát khóc.
Nó không tin nàng chỉ sau một thời gian ngắn lại có được một bản lãnh kinh nhân cơ hồ còn cao hơn Phi tuyết rất nhiều.
Do không tin nên Vân Long vẫn cứ dán chặt mắt lên khuôn mặt của Phi Phụng. sự thể này làm Phi Phụng thấy khó chịu vô cùng.
Cũng may lúc đó Tố Vân quay trở lại. Bên cạnh nàng còn có hoàng hậu và hoàng thượng. Cả ba người vừa bước vào đã trông thấy biểu tình khác lạ của 4 người thì không khỏi lấy làm ngạc nhiên.
Vân Long trông thấy song thân cũng không ngoảnh mặt lại. Tiểu Điệp thì cúi đầu e thẹn không phát giác ra có người vừa bước vào. Hai vị quận chúa một người thì bừng bừng sắc giận, một người thì chán ghét tất cả cùng nhìn Vân long.
-Tiểu quỷ này chắc lại vừa gây chuyện gì rồi.
Hoàng hậu thầm nghĩ đoạn nhẹ nhàng đến bên vân Long.
-Long nhi!
Vân Long lúc này mới chịu ngoảnh lại. thấy người vừa lên tiếng là mẫu thân, nó nhanh chóng khôi phục lại thần sắc bước nhanh đến.
-Mẫu thân!
Vân Long khẽ gọi một tiếng rồi sà vào lòng hoàng hậu.
Hoàng hậu mấy ngày qua đối với nhi tử của mình lo lắng hết mực, nay thấy nhi tử đã bình an, không dấu nổi sự vui mừng, khẽ vuốt ve vân Long một cái dịu dàng nói.
-Nhi làm ta lo quá!
Vân Long dụi dụi đầu trong vòng tay hoàng hậu nũng nịu nói.
-Hài nhi thì có gì phải lo đâu chứ?
-Thế mà không lo hả. Hài nhi ngủ li bì mấy ngày làm ta cũng mất ăn mất ngủ theo hài nhi.
vân Long rời khỏi tay hoàng hậu thấy người vừa lên tiếng là phụ thân, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Xa cách người thân mới có mấy ngày mà nó còn tưởng như đã mấy năm trôi qua.
Hoàng thượng ba hôm trước còn thấy Vân Long mê man nay đã vui vẻ trở lại thì mừng khôn xiết. Nhưng chợt nghĩ đến lời nói của vô Trần không khỏi có chút bất an.
Tiểu Điệp sau cùng cũng phát giác ra sự xuất hiện của hoàng thượng và hoàng hậu liền tiến tới vấn an. Hoàng hậu đã lâu không gặp nữ hài này thấy nhớ vô cùng liền kéo Tiểu Điệp vào lòng không ngừng vỗ về.
Hai vị tiểu quận chúa cũng không dám bất kính.
O0o
Mấy người trò truyện giây lát sau cùng lần lượt rời khỏi biệt phòng của vân long. Vân Long căn bản vì mới khỏi bệnh nên kị đi lại, việc tiễn nhị vị tiểu quận chúa và song thân đều giao hết cho Tố Vân. Trước lúc trở ra Vân long trông thấy song thân nhìn mình rất kì lạ. Nó mơ hồ như phảng phất trong cái nhìn ấy điều gì đó tựa như lo lắng , hối tiếc.
Tố Vân ra ngoài đã lâu mà vẫn chưa thấy trở về. Vân Long nôn nóng định bước xuống giường. Tiểu Điệp đang đứng bên cạnh , thấy vậy liền khẽ lên tiếng .
-Thế tử muốn đi đâu vậy? Để nô tỳ giúp người!
Vân Long thấy nàng tuy đã nói vậy nhưng vẫn còn ngập ngừng khi tiến về phía nó. Trong lòng thầm hiểu Tiểu Điệp với chuyện đã xảy ra vẫn còn sợ nó lại một lần nữa chiếm tiện nghi với nàng. Khẽ cười lên một tiếng, Vân long nói.
-Ta nói là đã khỏe rồi mà. Sao mọi người vẫn còn xem ta như đang bệnh vậy hả.
Nói xong thì đã đứng xuống giường rồi. Vân Long chậm rãi bước ra ngoài. Nhưng chỉ ra đến cái bàn thì Tố vân đã trở lại. Vân Long hiếu kì nhìn nàng. Lúc đi tố Vân vẫn còn rất vui vẻ vậy mà khi trở về, dù nàng đã cố kìm nén nhưng từ trên khóe mắt vẫn còn vương vấn vài giọt lệ nóng hổi. Thần tình buồn bã lạ thường.
-Vân tỷ đã khóc sao?
Nó khẽ quan tâm hỏi. Tố Vân vội vội vàng vàng lấy tay áo lau mặt, khỏa lấp đáp.
-Không ! Tố Vân đâu có khóc. Long thiếu gia khỏe rồi, Tố Vân vui còn không kịp sao lại khóc chứ.
Nàng nói dối. Đến ngốc tử cũng hiểu được là nàng nói dối. Vân Long là một tiểu quỷ lanh lợi, nó đương nhiên đã nhận ra sự miễn cưỡng của nàng. Cảm nhận trong lời nói đó đầy ắp tâm sự, Vân Long quyết tâm gặng hỏi.
-Vân tỷ? Phải chăng tỷ có gì đang dấu ta.
Ánh mắt của Vân long khi hỏi phảng phất phát ra một cỗ khí vô sắc chi phối ý niệm của người đối diện.
Tố Vân đột nhiên rùng mình một cái. Nàng cảm thấy muốn nói ra tất cả những gì nàng đang suy nghĩ. Rằng tiểu thế tử của nàng, tiểu thiếu gia của nàng, tiểu lang quân của nàng, sắp phải đi đến một nơi rất xa , sẽ phải xa cách nàng.
Bấy lâu nay nàng đã quen với cuộc sống luôn có Vân Long bên cạnh. Nay hay tin nó sắp phải theo Vô Trần hòa thượng tới Linh ẩn Tự để học đạo , tự dưng trong lòng thấy mất mát một cái gì đó.
Vân Long đã ngưng lại cái nhìn rất lâu trên khuôn mặt nàng. Cảm thấy khuôn mặt đó không ngừng biến đổi nhưng tịnh lại không thấy nàng lên tiếng. Vân long ước đoán nàng đang phải đấu tranh nội tâm rất kịch liệt trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác thương yêu vô hạn đối với nàng.
Không ngờ kể từ sau khi luyện thành pháp quyết tu chân của Điệp tộc đối với mọi phương diện Vân Long cơ hồ đều đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Thấy tố vân mãi không nói gì, vân Long cũng không gặng hỏi nữa. Nó bước trở lại giường. Lúc này mới hơn giờ ngọ một lúc. Vân Long không thực sự cảm thấy buồn ngủ nhưng vẫn ngả mình trên giường.
Tiểu Điệp định lên tiếng nói một câu gì đó nhưng rồi lại im lặng. Phút chốc biệt phòng của Vân Long tĩnh lặng như tờ. Dù bên đó vẫn còn ba người nhưng tịnh không còn tồn tại một tiếng động nào nữa.
O0o
Canh ba vừa điểm . Vân Long khoan khoái từ trong mộng đẹp hồi tỉnh. Khuôn mặt vẫn còn đọng lại nét cười. Hai cánh tay của Vân Long đưa ra đã chạm vào một vùng nào đó rất êm truyền đến cho Vân long một cảm giác khoái cảm không thể nào so sánh được. Nó chỉ mường tượng được vùng không khí trong tay nó theo nhịp thở vẫn đều đều phập phồng tất yếu đưa đẩy bàn tay nó di chuyển theo.
Vân long thở nhẹ một tiếng, nó hơi nghiêng người nhìn sang thiếu nữ đối diện. Chỉ thấy tố Vân hai mắt khép hờ. Khuôn mặt xinh đẹp trong bóng tối vẫn phảng phất một màu hồng nhạt, nửa thân trên nàng đã không còn mặc gì, Bên dưới chí còn lại một chiếc quần sa màu trắng.
Vân Long nhờ có mục lục tinh tường từ mấy ngày nay nên khả dĩ có thể nhìn trong bóng tối . nó trông thấy ẩn hiện sau lớp quần sa là làn da trắng không thua gì bạch ngọc phảng phất một mùi hương thật lạ kì. Vân long nhất thời ngây ngốc , hai cánh mũi phập phồng không thôi thâu nạp mùi hương đó cùng dưỡng khí vào trong nội thể.
Chỉ cảm thấy đê mê không sao tả xiết.
Trong vô thức nó không biết rằng mình đã vừa di chuyển một cánh tay lần xuống bên dưới, thoáng chốc đã tới vùng tiếu yêu. Hành động này của vân long khiến tố vân thoáng run nhẹ một cái thân hình theo bản năng tự nhiên co lại. Vân Long lập tức giật mình thu ngay lại cánh tay quá quắt đang muốn tiến tới sâu hơn. Nhưng như một đoàn thiên binh khi đã xuất ra há chưa thu được thành quả nào đã lại rút binh về. Vân long không cam tâm, nhất là khí trông thấy Tố vân tuy có cảm ứng nhưng vẫn nhắm mắt tựa như đang ngủ. Hơi thở có phần gấp gáp hơn, và thân nhiệt trên cơ thể nàng cũng cao hơn bình thường.
Vân Long liền nhớ đến những họa hình trong mảnh lụa nọ. Tuy Tố Vân có hứa sẽ cho nó toại nguyện khi nó đủ tuổi thành nhân , nhưng vân Long căn bản lúc này đã bị ham muốn chế ngự hoàn toàn lí trí.
Cái cảm giác được hôn và ôm Tiểu Điệp trong lòng vẫn khiến cho nó mê loạn muốn được thử lại. Chỉ là không ngờ nó lại chọn Tố Vân mà thôi. Đối Với Tố vân, Vân long dĩ nhiên vẫn có một tình cảm đặc biệt, nó sẽ tuyệt đối không làm điều đó nếu như nàng phản ứng.
Nhưng Vân long đã nhiều lần dừng bàn tay trên dải thắt lưng của nàng Vân thấy nàng không có sự phản kháng nào là rõ rệt. Vân long do lần đầu tiên công thành không khó tránh khỏi cảm giác hồi hộp.
Hóa ra từ sau khi từ Điệp tộc trở về, vân long tuy vẫn là một tiểu hài mười tuổi nhưng tâm tính lại như đã già dặn đi năm năm. Nó cho rằng lúc này nó đã đủ tuổi thành nhân rồi nên có làm điều đó với nàng cũng là hợp lí. Vả lại nàng trước sau cũng thuộc về nó, nó có "quá đà " một chút cũng không hề gì.
Thật ra cũng khó trách, Vân long giống như bao người khác khi làm ra chuyện xấu đều viện ra một cái lí do chính đáng nào đó để mỗi khi tự vấn lương tâm không phải cảm thấy hổ thẹn. Chứ đâu cần quan tâm hay suy nghĩ xem người khác nghĩ gì về việc làm của mình.
Chỉ có điều con người vân Long tuy vô lại thật nhưng nó vẫn có một chút lương tâm. Do đó khi nó sắp luồn tay qua vùng không khí tiếp giáp giữa đai lưng và ngọc thể của Tố vân, tiến nhập vào vùng kì nguyên thần bí , thì ánh mắt cuảVân long vẫn ngước lên nhìn tố Vân quan sát phản ứng của nàng.
Nhờ đó nó thấy được dung diện của nàng vụt trở nên nhợt nhạt , thần tình có vẻ sợ hãi. Tuy hoàn toàn không phản kháng lại hành động xâm phạm cuả nó nhưng từ khóe lệ, một hạt minh châu đã kết lại. Vân Long vừa trông thấy hạt minh châu này lập tức dục vọng tan biến, trong lòng hối hận liền rút tay ra khỏi quần nàng. Nó chỉ nghĩ một khi nàng vẫn chưa tự nguyện nó sẽ tuyệt đối không lấn tới thêm.
Đây có lẽ là điểm tốt và đáng tự hào duy nhất mà nó có được.
Nhưng như thế chưa phải xong. Vân Long chỉ hứa với lòng là sẽ không xâm phạm nàng không có nghĩa là không được động đến nàng. Nó đã phân rõ ràng chỗ nào trên người nàng được động đến, chỗ nào không được động đến, chỗ nào có thể công qua.
Đối với một vị hoàng đế thì đất đai, và con dân chính là chủ quyền, có thể tùy nghi sử dụng, nhưng rõ ràng trong một quốc gia trong một lãnh thổ vẫn có một nơi ở tại đó mà không thuộc chủ quyền của hoàng đế. Ví dụ như đối với Đào Hoa Quốc này, Linh Ẩn tự chính là một nơi không thuộc về phụ thân của Vân long.
Tương tự, thân thể của Tố Vân, Vân long cũng tự cho phép mình xác lập chủ quyền trên đó. Và ngoại trừ nó ra sẽ không ai khác được phép động đến nàng. Nhưng sự phân chia của tên tiểu quỷ này phần nhiều có chút không thỏa đáng. Song đối với nó lại thực sự thoải mái vô cùng. Gần như bất cứ chỗ nào trên người nàng nó cũng tự cho phép mình có thể động đến. Và sự thực nó cũng đã làm vậy từ nhiều năm nay.
Duy chỉ có vùng thảo nguyên kì bí đầy mê hoặc nó là nó vẫn chưa có cách nào công qua. Ở đấy ngoại trừ là một bức tường thành kiến cố nó phải đối chọi thì nó còn phải đối mặt với hai thứ khác. Nước mắt của tố Vân và lương tâm của nó.
Chỉ nội một trong hai thứ đó thôi cũng đã đủ khiến nó công thành không dễ. Lần này công thành thất bại. Nó tuy đã có thể thắng được rào cản nhưng rốt cuộc cũng không thể thắng được lương tâm và nước mắt của nàng. Vân Long tự nhủ sau này muốn xuất binh một lần đạt được thắng lợi thì cần phải kinh qua nhiều lần trận mạc, tích lũy kinh nghiệm dần dần mới mong có được khả năng.
Nhân lúc đang trên đà thuận lợi , rào cản do Tố Vân đặt ra đã bị gạt bỏ. Vân long thất bại ở thành trì trọng yếu liền chuyển sang thành trì cấp độ hai. Nó nhất định phải hôn được nàng. Vân long đã quyết tâm. Nó tin tưởng với thiên binh mà nó tạo ra trong lòng tuy khí thế có suy giảm đi đôi chút nhưng công phá thành trì này chắc không mấy khó khăn.
Vân Long do có suy nghĩ vậy nên đã ngay lập tức chứng tỏ bằng hành động. Nó áp sát Tố vân rất nhanh, mặt đối mặt ở cự li gần. Vân long trông thấy nàng đang khép hờ mắt. Vẻ mặt mỹ lệ vô cùng thực sự khiến lòng người rung động.
Vân Long không chịu được nữa khẽ kêu lên một tiếng trong tiềm thức. Đạo dùng binh tối trọng phải thần tốc, Vân long tuyệt không muốn kéo dài một giây phút nào thêm. Cái miệng nó đã nhanh cho chóng nhoài tới áp vào miệng của tố vân.
Do đã một lần kinh qua với Tiểu Điệp, vân Long không quá bỡ ngõ khi toàn thân lan truyền một cảm giác như điện xẹt. Một vị ngọt lan nhanh trong đầu lưỡi nó , phút chốc đã khuyếch tán ra toàn cơ thể.
Tố Vân vẫn tịnh không mở mắt , yếu ớt phản kháng. Nhưng trước sức tấn công ào ạt của Vân Long, nàng đã hoàn toàn chịu trận.
Vân long mặc nhiên vòng tay quấn chặt lấy tiếu yêu của nàng. Cái miệng quái ác quyết không rời đôi môi ngọt ngào của nàng dù là một khắc.
- ừm!
Tố Vân không ngừng kích động đã bật lên tiếng rên khe khẽ.
Vân Long sung sướng đê mê hưởng thụ cái cảm giác tuyệt diệu so với lần cùng Tiểu Điệp quả thật có chỗ hơn hẳn.
Lúc này nó chỉ muốn thời gian trôi thật chậm.
Nhưng rồi Vân Long bỗng cảm thấy một vị đắng đắng trong miệng nhất thời ngây ngốc. Đôi bàn tay từ từ nới lỏng. Thân hình cũng đã dịch chuyển ra xa.
Nó ngước mắt nhìn Tố vân chỉ thấy từ đôi mắt đẹp đang nhắm lại của nàng chảy ra đôi dòng lệ. Chính những dòng lệ này vào miệng nó, nó mới cảm thấy đắng đắng.
Nàng đã khóc. Vân Long không khỏi hiếu kì. Tự dưng nó lại thấy mình như có lỗi. Hoàn toàn buông tay khỏi người nàng, Vân Long chán nản nghĩ.
-Chỉ còn thiếu chút nữa ta đã thành công rồi sao Vân tỷ lại khóc nhỉ?
Dư âm của khoái cảm lâng lâng vẫn còn lởn vởn đâu đó trong thần thức của Vân Long . Khuôn mặt nó hiện đầy vẻ hối tiếc.
Vân Long ngẫm nghĩ một hồi đoạn trùm mềm lên đầu. Lúc nó bắt đầu ngủ trở lại, Tố Vân bỗng mở mắt ra nhìn nó. Cái nhìn như ẩn chứa biết bao tâm sự kìm nén , khuôn mặt đột nhiên phảng phất nét u uẩn khó tả.
-Long Thiếu gia ! Người đừng bao giờ quên Tố Vân nha!