Tại sao em lại trở về... tại sao lại quay lại... tại sao một lần nữa em lại ra đi... tại sao không cho anh cơ hội... tại sao hả em... anh sẽ cho em thấy mảnh đất này sẽ không bao giờ cho em nổi đau vì nơi đây có anh...
Thời đó, em vẫn hay xem tôi cùng bạn đá bóng ở sân cùng với các lớp khác. Và em làm "quản lý bất đắc dĩ" khi đội chúng tôi tham giải trường. Trong lớp cũng như khoa tôi thuộc em hàng Hot girl, chẳng những xinh mà nhà thuộc kon "sếp" vì thế cả đội hào hứng tập luyện khi có mặt em chỉ vì hy vọng tạo ấn tượng đẹp trước mặt em. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi bắt đầu tập trung đá và cũng như bắt đầu "chiến dịch" cưa em. Đúng là trời không phụ lòng người, sau bao quyết tâm "cưa" cũng như có "công" đưa đội bóng lớp dù mới chỉ năm 1 đã vào được bán kết và khi tỏ tình nhỏ đã nhận lời. Tôi với nhỏ quen nhau như thể là chuyện trái đất này vẫn xoay. Thời gian bắt đầu quen nhỏ, tôi đã cố là 1 người đàng hoàng để che giấu quá khứ không mấy tốt đẹp của tôi, một quá khứ tôi không muốn ai nhắc đến.
Rồi đều tôi không ngờ đã đến, có lần nhỏ kể, nếu ba mẹ nhỏ chia tay nhỏ sẽ đi du học hay bỏ đi thật xa. Khi đó, tôi bỗng bật cười, bảo rằng em đang thử anh hay sao? Nhỏ im lặng, hok nói j cả. Tôi thấy vậy cho qua, nhưng chuyện đó tưởng như chỉ chuyện đùa nên tôi không bao giờ nhắc đến nhưng giờ điều đó đã xảy ra. Tôi đã rất hối hận, vì sao lúc đó tôi không chú tâm, sao lúc đó tôi không bảo rằng: dù nhỏ không còn ai cả nhỏ vẫn còn có tôi. Nhưng, "1 bước sai nghìn năm hận, quay đầu hối hận đã trăm năm" tôi không có cơ hội, ngày tiễn em ra phi trường, tôi đã cố nói "hãy ở lại với anh" nhưng hok sao mở miệng chỉ nói được "em ở bên đó nếu buồn thì về đây, khi nào anh cũng chờ em" Nhỏ chỉ mìm cười "có lẻ em sẽ không bao giờ về cái xứ mang em cho đau thương nhiều hơn là hạnh phúc này" Tôi chỉ biết nhìn nhỏ ra đi... tôi bắt đầu quay lưng thì nhỏ chạy tới ôm tôi và nói "hãy quên em đi, em không xứng đáng để phải anh chờ đợi." Tôi bất chợt nhớ câu nói của ai đó mà tôi cũng chẳng nhớ "Hãy để anh chờ đến khi nào anh không thể chờ được nữa... Để sau này anh chẳng phải hối hận..."
Ở hàng ghế dự bị cho đội tuyển của trường, tôi cũng chẳng hào hứng đá làm j, tôi đá hay thì sao, em cũng có ở đây xem tôi đâu. Tôi bắt đầu bỏ tập và bắt đầu về cái thời tôi học phổ thông, đánh bài "thuê" hay nhậu đến sáng để hy vọng tôi không có thời gian rãnh rỗi ngồi nhớ lại kỹ niệm tôi và em. Tưởng như cuộc sống cứ thế trôi đi, và tôi không ngờ đến khi năm cuối tôi em lại trở về nước. Em gọi cho tôi vào lúc tôi đang say "Alo, thằng nào đấy ?"..... Im lặng 1 lúc tôi định tắt máy thì có tiếng trả lời :"Em đây", tôi bảo "Em nào cũng thế? Tối nay anh không rãnh đi qua đêm với em nào cả?" ....... Im lặng 1 lúc rồi trả lời "L đây, em vừa về nước ..." Tôi bỗng giật mình "L nào? Mà em vừa bảo gì, về nước.... L hả? Em về khi nào?"
"Em vừa về... liền gọi cho anh vì em chẳng có ai ngoài anh ở đây cả..."
"Em đang ở đâu? Em đang ở đâu? Ở đâu ? Anh tới liền ?"
"Ở chỗ mà 2 đứa vẫn thường tới, nếu anh vẫn còn nhớ thì hãy tới còn không thì thôi vậy...."
Em bỗng tắt máy, tôi lao như điên ra xe dù tiếng gọi mấy thằng bạn ở trong vọng ra.....
Tới nơi mà 2 đứa vẫn thường tới, tôi đã mất gần 1h mới tìm ra được, không phải vì tôi không nhớ mà có lẻ vì tôi không nghĩ ra rằng quán mà 2 đứa chia tay lại là chỗ mà em đề cập đén........
Em đã hơi khác từ cách đây 3 năm khi tôi gặp em lần cuối khi tiễn đi, tôi đã có cảm giác khi sau nhiều năm không gặp em, có lẻ ở nước ngoài em đã trưởng thành hơn không như tôi, mấy năm nay vẫn thế....
"Anh vẫn nhớ chỗ này sao?"
"Cũng không hẳn, anh mất hơn 1h để tìm ra chỗ này vì anh không ngờ chỗ mà em đề cập lại là chỗ này?"
Cô ấy cười "Người ta hay nói chỗ kết thúc cũng là nơi bắt đầu...."
Tôi cười "Hay chúng mình hãy bắt đầu lại......."
Mặt cô ấy bỗng tái đi "Em đùa thôi, anh hok sợ người iu anh giận à..."
Tôi bắt đầu nghiêm chình "Anh đã nói rồi, anh sẽ chờ em đến khi nào anh không chờ nữa mới thôi......."
Cô ấy im lặng...
Và thời gian sau, chúng tôi lại bắt đầu đi lại với nhau như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra.......
Tôi và cô ấy đều kể cho nhau chuyện xảy ra khi 2 đứa xa nhau, tôi chỉ kể cho xong chuyện chủ yếu nghe cô ấy kể thời gian cô ấy ở bên cái nơi cách 1/2 vòng trái đất đó. Cũng là thật thú vị vì cô ấy qua đó thích nghi với cuộc sống mới.
Vào cái đêm cả 2 ở bên nhau, cô ấy đã ra đi như thể 3 năm trước nhưng lần này với 1 bức thư "Anh à? Em chỉ về đây vì anh. Em thấy anh vẫn sống tốt, em đã thấy hạnh phúc rồi... Em cũng sắp đính hôn rồi ... người kon trai đó rất tốt với em đã giúp em nhìu khi ở bên đó, em rất biết ơn và kính trọng anh ấy và anh ấy đã cầu hôn em, em nói cho em thời gian suy nghĩ, và em đã trở về nước gặp anh..... Anh à, Em muốn trao 2 quý giá nhất của em cho anh và em đã làm được anh à. Anh đừng đau buồn vì em, mảnh đất chỉ mang cho em nổi đau hơn là hạnh phúc, chỉ trừ ở bên anh em mới được hạnh phúc. Nhưng số phận em luôn mang theo nổi bất hạnh, em không muốn lại mang nổi bất hạnh đó lên đời anh. Em sẽ mãi chỉ mong anh được hạnh phúc. Xin anh đừng tìm em, và cũng xin đừng vì em mà chờ đợi. Em mãi chỉ yêu anh. L "iu" của anh. Hôn anh lần cuối..."
Tôi bỗng bật khóc : "Em đâu biết rằng, chỉ ở bên em, anh mới bít được hạnh phúc là như thế nào? Chỉ không ở bên em anh mới biết nỗi bất hạnh là như thế nào? Tại sao em không hiểu tình yêu của anh dành cho em chứ ?" ........
Hãy chờ anh... anh sẽ làm cho em hiểu.... mảnh đất này không làm cho em nổi đau vì ở đây có anh...