Thấy sư huynh nói vậy thì bọn chúng không khỏi mừng rỡ mà hùa theo. Nếu chỉ để tên “sắc ma” kia hứng chịu có hai đòn, mà phỏng chừng vẫn chưa hề thấy hắn tỏ ra đau đớn chút nào, thì thật là quá lời cho hắn.
-Đúng, đúng… phải đủ ba lượt…
-Chịu đủ ba đòn mới xử thua…
-Mau tiếp tục đê…
Hắc Vân hiểu rõ bọn chúng vốn dĩ “cá mè một lứa”, thi nhau mà chèn ép gã, muốn gã phải nếm chịu đủ mọi đau đớn. Tên “sắc ma” vốn dĩ cũng là người, cũng cảm nhận buồn vui, yêu giận như ai, giờ thấy đám môn sinh ép người thái quá, tay sư huynh thì như muốn giết người chứ không phải đấu kiếm, trong lòng gã cũng bắt đầu cảm thấy sự ấm ức dâng lên. Thôi thì “quá tam ba bận”, coi như nốt lần cuối để cho mấy tên môn sinh kia được hả lòng hả dạ, để gã rời đi. Hắc Vân hai tay cầm lấy chuôi kiếm, sa sầm nét mặt.
-Vào đi! – Gã gằn giọng.
Lần này họ Trần thầm nhủ sẽ mang hết khả năng mà giáng mạnh cho tên “sắc ma” một đòn, để xem đối phương có còn lì mặt ra được nữa hay không. Tiếng kiếm gỗ và kiếm tre lại thi nhau vang lên trong sự hò reo của đám đông.
“Chát, chát”
Do muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện nên Hắc Vân cũng chỉ quơ kiếm vài cái còn đâu để mặc cho họ Trần muốn đánh vào đâu thì đánh, dù sao cũng chỉ còn một đòn nữa là kết thúc, chính miệng tên Trần Vũ đã nói như vậy dù có muốn thay đổi cũng không được. Nhưng Hắc Vân nghĩ thì đơn giản, nhưng đối phương lại ác độc khôn cùng, một đường kiếm gỗ vừa xả mạnh vào đầu của Hắc Vân, tiếng động từ sự va chạm giữa hộp sọ và thanh gỗ thực là khiến cho đám môn sinh rợn tóc gáy, vội ôm đầu thầm đau thay cho tên “sắc ma”.
“CỐP”
Tên sư huynh thì do đang hăng máu nên chẳng hề cảm thấy xót thương, ngược lại còn thống khoái không dứt, với đòn vừa rồi tuyệt đối sẽ khiến cho tên “mặt trắng” phải lăn ra đất mà kêu gào, khóc thét.
Quả thực đòn đánh đã khiến cho Hắc Vân cảm thấy buốt óc, đôi mắt hoa đi, gã khụy gối buông thanh kiếm tre, một tay chống xuống sàn, còn một tay ôm đầu. Đòn đánh vừa rồi quá ư là tàn nhẫn, nếu không phải là Hắc Vân, chỉ e kẻ tiếp nhận đã vỡ đầu mà nằm quay táng ra đất rồi, thiết nghĩ họ Trần kia thực sự đang muốn giết người chăng?
Vậy là gã đã nhận đủ ba đòn, chịu đủ ba sự đau đớn, kìm nén bản thân đúng ba lần, giờ có lẽ chẳng tên nào còn đủ lí do để làm khó Hắc Vân. Nhưng khi đôi mắt dần nhìn lại bình thường, bàn tay ôm đầu bỗng cảm thấy ươn ướt, Hắc Vân chầm chậm đưa bàn tay ra trước mắt để nhìn cho rõ, thứ gã nhìn thấy chính là máu. Máu bê bết trong lòng bàn tay của Hắc Vân, từ trên trán của gã một dòng máu đỏ thẫm cũng chầm chậm lăn xuống má. Lòng bàn tay đang dính máu của chính bản thân âm thầm siết chặt lại, đôi mắt vẫn không rời đi, Hắc Vân một lần nữa cất giọng, nhưng lần này giọng nói lạnh lẽo như từ cõi chết vọng tới.
-Tao…đi được rồi chứ?
Thấy tên “sắc ma” bị đánh chảy cả máu đầu thì đám môn sinh có chút lo sợ, phỏng chừng chuyện này đã đi quá xa. Nhưng giờ thấy thằng “mặt trắng” không kêu lên một tiếng, ngược lại còn có thể cất miệng hỏi được, chứng tỏ chỉ là vết thương nhẹ, vẫn trong khả năng chịu đựng, một thằng oắt con yếu như cọng bún thế kia mà vẫn chịu được, thì vết thương hẳn là không đáng quan tâm. Với lại vừa rồi nó đã cưỡng hôn tuyệt sắc mĩ nhân, khiến nàng phát khóc, cái việc mất chút máu cũng là bài học nhớ đời mà thôi. Nhưng mấy tên môn sinh đâu có biết, nếu chúng thế chỗ cho Hắc Vân, thì chỉ với một đòn đó thôi cũng đủ để chúng nứt sọ, mà nằm viện nửa năm. Đám môn sinh lại hò reo như thể vừa thắng cá độ.
-Sư huynh đánh hay…
-Đánh vỡ đầu nó rồi…hắc hắc…
-Đánh què luôn tứ chi nó đi, Vũ sư huynh…
Những tiếng hò reo thực chất không hề lọt vào tai của tay Trần Vũ, giọng nói duy nhất lọt vào tai hắn chính là giọng nói lạnh lẽo vừa rồi của tên “sắc ma”. Họ Trần thực sự không thể hiểu nổi khả năng chịu đựng của thằng “mặt trắng” kia lớn tới mức nào. Bị đánh cho vỡ đầu chảy máu mà vẫn tỏ ra như không có gì, không thèm rên lên dù chỉ là một tiếng nhỏ. Chẳng lẽ tên “sắc ma” này đứt dây thần kinh cảm giác, không còn biết thế nào là đau đớn? Hay nó là thằng có sức chịu đựng của “siêu nhân”? Chẳng những thế câu nói vừa rồi còn như thể thách thức, không coi mấy đòn nó nếm phải vào đâu. “Con mịe nó! Đã thế thì ông đíu cần biết thượng võ, hay công bằng gì hết. Ông đập cho mày đến khi nào mày quỳ lậy xin tha thì thôi!”. Đang lúc hăng máu, lại thấy những đòn đánh của mình dường như chả có tác dụng gì, khiến cho tên Trần sư huynh thấy mình quá vô năng, ngay đến một thằng “mặt trắng” yếu ớt cũng không thể dạy dỗ được, thử hỏi cái danh hiệu á quân kiếm đạo toàn miền bắc của hắn sẽ vứt đi đâu? Chẳng thèm để ý tới luật lệ gì hết, cũng chẳng cần biết đám sư đệ nhìn vào thế nào, trước hết cứ phải triệt để đập cho tên “sắc ma” kia trận đòn nhừ tử cái đã.
Họ Trần như phát cuồng, nhảy bổ tới mà liên tiếp giáng cho Hắc Vân cả chục nhát kiếm, chẳng hề kiêng nể bất kì bộ phận nào, cứ thế mà loạn xạ đập tới tấp. Hắn cũng chẳng cần biết là đối phương vẫn đang khụy gối, tay chống sàn, không hề cầm vũ khí.
“BỘP, BỘP, CỐP, BỘP, BỘP, BỘP….”
Thấy sư huynh hăng máu như vậy thì đám môn sinh cũng hò reo ý ới, chúng tưởng rằng họ Trần nghe được mấy câu khích bác của chúng, tiếp tục dạy dỗ tên “sắc ma” mà không cần biết tới luật lệ gì hết.
-Hoan hô sư huynh, hoan hô sư huynh…
-Đánh hay lắm, đánh hay lắm Vũ sư huynh ơi…
-Thật là khoan khoái làm sao… ha ha ha ha ha…
“BỘP, BỘP, BỘP……”
Bọn môn sinh này đâu phải là người chịu trận, làm sao biết được những đòn đánh kia đau đớn tới mức nào. Nếu chúng hiểu được thì chắc chắn sẽ không mạnh mồm mà hò hét như vậy.
Rốt cuộc thì tay Trần Vũ kia có coi đối phương là người không đây? Hắn ra tay đánh Hắc Vân cứ như thể đánh súc vật, có khi súc vật cũng chẳng bị ngược đãi đến mức độ đó. Hắn nghĩ rằng có thể đánh cho tới lúc tên “sắc ma” phải quỳ xuống xin tha? Cái này gọi là ảo tưởng, là không biết trời cao đất dày, là đang đùa với lửa, họ Trần đang đùa giỡn với chính mạng sống của bản thân mà chẳng hề hay biết.
Trên đời này chẳng có gì là bất tận, ngay đến vũ trụ bao la cũng phải có giới hạn của nó, chứ đừng nói gì tới sức chịu đựng của con người. Hắc Vân vốn dĩ là kẻ đắc tội trước, nên hắn đã nhắm mắt mà cho qua ba đòn, coi như thay lời xin lỗi. Nhưng giờ thì sao? Đây không phải là ba, mà là hàng mấy chục nhát kiếm gỗ đang không ngừng nã vào người Hắc Vân. Vậy gã có đau không? Tất nhiên là có chứ, rất đau là khác. Không những chỉ đau đớn mà trong đầu gã giờ đây đang xuất hiện một cảm xúc, “điên”. Khí huyết trong cơ thể Hắc Vân như thể đang chảy ngược, bức bối như muốn trào ra ngoài, lồng ngực như bị một vật nén chặt lại khiến hơi thở của gã trở nên dồn dập. Bản thân đã bị đánh cho chảy máu đầu, nhưng tên Vũ sư huynh kia vẫn nhất quyết không buông tha, mà còn ra tay ác độc hơn nữa, đám môn sinh ở ngoài thì không ngừng hò reo. Cảnh tượng này làm Hắc Vân nhớ tới lúc còn trên đảo, một tên đồ tể và xung quanh là những tay đại gia mất hết nhân tính.
Hắc Vân vốn dĩ là sói đội lốt cừu, một khi hoàn cảnh tác động vào gã, để cho bộ lông cừu trắng muốt không còn che nổi màu đen xám đặc trưng của loài sói, thì khi đó chỉ trách sao ông trời không có báo trước tai họa cho kẻ dám đắc tội với gã mà thôi.
Cái gì đến rồi cũng phải đến, li nước đã đầy nếu tiếp tục đổ thêm thì chắc chắn sẽ phải trào ra.
“BỤP”
Thanh kiếm gỗ đang được dồn nén hết sức mạnh mà quật xuống thì bị một bàn tay dính máu đỡ lấy ngay giữa không trung.