Hắc Long Hội - Những điều chưa biết
Người viết: Tiểu Mạc Tà
Chương 12: Long muội - cái nhìn cận cảnh
Khó khăn, ấn tượng, ngạc nhiên, cảm thấy khác, buồn cười đó là cảm giác lần đầu được gặp Long muội. Người ta hay nói:
Ninh Kiều bến đẹp như thơ
Ai đi đến có đừng mơ ngày về 
có lẽ là vì những người con gái đẹp. Vâng một buổi khá ấn tượng và vài giờ cùng ngồi nhìn nhau. Tà tôi xin có những cái nhìn về Long muội. Tôi xin cảm ơn cafe Trung Nguyên, mobifone và nhà tài trợ Long Ruồi đã giúp tối gặp được Long muội. Đặc biệt thông báo anh Long Ruồi, anh đã có đối thủ. Dù em không cao nhưng khi em đứng trên cao thì bé Long muội cũng phải ngước nhìn.
Tôi gặp Long muội vào một ngày mưa tầm tã, có lẽ vì tôi chăng, hay vì bé Long muội hay vì cả hai. Thường thì tôi bước chân ra khỏi nhà là mưa. Lần đầu tiên tôi phải chạy đến khám Chí Hòa để gặp em. À không, thật ra là quán cafe trên đường vào khám. Con đường thẳng băng mà sao tôi loanh quanh mãi mới tìm được, có lẽ do tôi hồi hộp chăng, hay do người chỉ đường sợ tôi tới Dù sao thì tới muộn đôi khi là người quan trọng. Ài!
Tôi bước vào quán trên tay cầm 1 cây dù của chủ quán, đôi dép lào đen đúa cùng cái áo thun cũ màu không làm mờ đi vẻ đẹp trai, và kia rồi, cái ót của anh Long Ruồi, và đối diện hẳn là nàng Long muội. Đùng, tiếng con tim tôi đập nhẹ, hic, tôi đưa tay bóp chặt: bình tĩnh, HLH mà. Long muội ngồi đó, lặng im quan sát tôi, tôi cũng đưa mắt 1 góc 20 so với phương ngang quan sát em. Anh Long Ruồi ơ hờ bên cạnh:
- You late!
- À, em kẹt xe!
Long muội có đôi chân dài mà nhiều cô gái mơ ước, mái tóc thề có nhộm nhẹ một ít. Có lẽ là tò mò nên tôi mới nhận ra. Tôi ngồi xuống, em nó nhìn tôi rồi lướt sang anh Long Ruồi. Ài!!!!
Long muội gia nhập HLH ngoại võng vào một ngày rất đặc biệt. Một buổi tối khi mọi người đã an giấc nồng, mấy con mèo gợi nhau í ới và tiếng ngày khò khò của anh bạn cùng phòng và cơn đói làm tôi thức giấc. Tôi mò dậy, bật cái lap. Ah, có nhân vật mới gia nhập. Tôi pm ngay và ngỡ ngàng nhận ra đó là một cô gái. Tôi tức tốc lao vào nội võng thông báo cho mấy chú máu gái trong đó. Và sau đó liên hệ với Long Ruồi, anh khẳng định ngay với tôi nó là con trai. Ác thật, giờ tôi đã hiểu sao anh khẳng định nhanh thế Tôi lại lao vào nội võng đính chính.
Tất nhiên trung tâm vũ trụ vẫn là phía bên kia cái bàn, và tất nhiên mắt tôi ở phía trước nên tôi phải nhìn thẳng vào Long muội. Thoáng một chút ửng hồ trên má, có lẽ em nó đang ngượng ngừng vì nhan sắc của tôi, hay cũng có thể đang nghĩ: thằng cha bất lịch sự quá, nhìn mặt dê quá. Dù sao chuyện đó ai mà biết, không biết thì sao phải nghĩ, mà đã nghĩ thì làm gì. Nói vậy thôi, tôi cũng nhẹ nhàng quay sang anh Long Ruồi, ý định khoe tiền với nàng:
- Anh, em trả tiền cho anh nhé!
Tất nhiên giàu đã là gì, phải galăng nữa (galăng tiếng pháp có nghĩa là chiều phụ nữ), thôi cái này nhường anh Long Ruồi vậy. Tự bản thân mình có galăng rồi sao phải thể hiện 
- Anh, em lấy tiền ấy trả cafe cho 3 người nhé!!!
Long muội vẫn ngồi đó, sử dụng vũ khí đáng sợ nhất của phụ nữ là sự im lặng. Em rất ít nói, ấy thế nhưng sau khi tôi vừa rời ghế tút lại vẻ đẹp trai, Long muội liền nói gì đó với anh Long Ruồi. Có lẽ khen chăng vì trong lòng tôi nhẹ nhàng đến lạ!!! Thấy vậy, lát sau anh Long Ruồi cũng đi tút lại vẻ đẹp trai, tôi hỏi Long muội sao em im lặng vậy, bé bảo: anh Ruồi ăn hiếp em quá, im lặng để khỏi bị bắt bẻ Vâng, chỉ nhiêu đó thôi lòng tôi đã lóe lên hi vọng. Tất nhiên, niềm vui kiềm chế niềm vui, so sánh tương quan, có tiến bộ là ổn. Ài, Long bát à, mày học anh đi.
Tôi nói gặp bé Long muội ngạc nhiên vì thấy bé khá trầm tính, trong khi tôi biết bé cũng k ít nói, có lẽ bị choáng ngợp hay gì đó. Tôi biết bé quát rất to, có điều a Ruồi quát còn to hơn. Riêng với tôi là cứ phải điềm đạm với phụ nữ. Điểm này sau đó được bé xác nhận>>> ôi tôi phục tôi quá cơ!!!!!!!! Tôi nói thú vị vì giá như có 1 cái lap ở đó, có lẽ người ngồi chơi xơi nước, ngắm vu vơ không phải là hai chúng tôi Các bạn chú ý, đến sau có 1 lợi thế là chuẩn bị được vật chất kỷ thuật. Tôi lạ vì Long muội khác hoàn toàn tôi nghĩ, do Long Ruồi ảnh hưởng hay sao. Tất nhiên, điều đáng chú ý là anh Long Ruồi nữ tính hơn, ngồi ôm gối rất ngoan. Ài, vậy đấy.
Phần cuối: Khi tôi ngồi viết ra những dòng này thì nắng vàng đang trải trên những con đường của SG, cũng là lúc bé Long Muội đang co chân, quấn chăn bật máy lạnh nằm ngủ, và ở đâu đó ở Bình Dương, Long nhị cũng đang nằm sốt cao vì ham hố, vì có câu "anh già yếu, anh đừng ham hố", hay độc hơn là "yếu đừng ra gió". Vâng, Long nhị đọc bài của tôi, lòng anh bồi hồi và dù đang công tác tại Bình Dương, anh cũng tức tốc quay xe về gặp Long muội trong một đêm không mưa. Trời không phụ lòng người hay nói đúng hơn là ba mẹ anh Long Ruồi đã giúp anh Long nhị đạt được ước nguyện kiềm chân Long Ruồi. Long nhị cùng cafe tình tứ cùng Long muội, tất nhiên lúc ấy khuôn mặt Long muội đang nhăn nhó vì ai đó và hiển nhiên anh Long nhị đã là cái bao sẵn đấy, sao ta không xài. Khổ thân, đêm dài sương lạnh, yếu mà còn gặp con gái, yếu mà còn đi đêm, thư sinh già Long nhị đã ốm. Một cái ốm thật cũng đáng vì anh đã chính thức gia nhập cuộc chiến này. Wellcome!!!!!
Long muội là con sâu đêm. Ít khi nào em ngắm ánh bình minh, dạo trên những con đường vào sáng sớm ngắm dòng người qua lại. Khi mà người ta gần ăn trưa thì em chợt tỉnh giấc. Và mỗi đêm khi những ông sao cũng lặng lẽ đi ngủ, tiếng cười khúc khích của những cô vợ trẻ cũng đã im bặt từ lâu, chỉ còn lại lũ mèo í ới gọi nhau và chỉ còn những nàng muỗi đi tìm những giọt máu thì Long muội vẫn còn thức. Chúc Long muội luôn gặp nhiều may mắn và luôn vui vẻ, hết hay giận hờn vu vơ và không còn nhỏng nhẻo 
Tất nhiên, khi ba chàng trai: Long Ruồi, Long nhị và tôi đang tranh giành thể hiện thì một vài người đang lặng lẽ tấn công, ấy là Long bợm và Long cửu mà tôi sẽ viết về họ. Đặc biệt là Long cửu với sức trẻ của mình sẽ là một đối thủ đáng gờm.
|