
26-02-2012, 05:14 PM
|
 |
Nhập Môn Tu Luyện
|
|
Tham gia: Feb 2012
Đến từ: Việt Nam
Bài gởi: 35
Thời gian online: 43
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
|
|
|
Bí Ẩn Việt Nam
Bí Ẩn Việt Nam
Quyển 1: Lịch Sử Và Thời Đại Mới
Chương 12: Bị Giết
Tác giả: Kim Thần
Nguồn: tuchangioi.com
Long ca vừa rút lui kẻ luôn nhìn về con hẻm đang cầm một con dao bấm đi về phía con hẻm. Nụ cười của hắn rất đểu cáng có lẽ sắp có chuyện lớn xảy ra.
" Ài! thật là chán ước gì ta có sức mạnh có thể đập cho mấy tên côn đồ đó một trận " Thiên Văn vừa nói vừa đi về phía trước, đây là một ngõ hẻm có thể đi về nhà hắn.
" Sột..." một âm thanh chết người vang lên phía sau lưng Thiên Văn. Lưng hắn bất chợt truyền tới một cơn đau ghê gớm có một cái gì đó cắm vào người hắn rồi rút ngay ra.
Thiên Văn sờ sờ phía sau lưng chỉ thấy toàn máu là máu hắn cố gắng mở mắt nhìn về phía sau, chỉ thấy có một toán côn đồ khác cười mỉm với hắn. Đôi mắt từ từ nhăm lại hắn tự nhủ mình phải cố gắng lên, thế nhưng mọi cố gắng chỉ là vô vọng hắn gục xuống ở một góc con hẻm vắng.
Những tên côn đồ đi ra khỏi con hẻm, tên cầm đầu mang theo con dao bấm. Chúng đi rất nhanh về một con hẻm khác rồi cất giọng nói.
" Văn Tiệp thiếu gia chúng tôi đã sử lý hắn " Tên cầm dao đâm Thiên Văn nói một cách chắc lịch.
" Tốt..tốt...rất tốt " Ba chữ tốt vang lên trên miệng của Văn Tiệp cùng với nụ cười âm hiểm khiến những tên côn đồ phải lạnh gáy. Có lẽ chúng biết kẻ giết người bằng tiền này là thứ cực kì kinh khủng. Nếu hắn thành danh chắc sẽ làm cho đất nước cùng những kẻ đối đầu với hắn phải khóc mất.
Không để ý đến nét mặt sợ sệt của bọn côn đồ Văn Tiệp nói:
" 20 triệu của chúng mày. Tao hi vọng chúng mày nhớ tao và chúng mày không gặp mặt bao giờ "
Ném tiền về phía mấy tên côn đồ Văn Tiệp đi ra khỏi con hẻm bắt một chiếc taxi.
Ngồi trong taxi hắn nhìn trời đã tối rồi không biết phải làm gì tiếp, quả là một ngày thật ý nghĩa, kẻ hắn ghét nhất đã chết.
Trong con hẻm nhỏ Thiên Văn nằm trên vũng máu của mình hai mắt từ từ mở ra.
" Mình đang ở đâu, mình chưa chết sao " Thiên Văn đang nghĩ thì chợt có một vật gì phát sáng bay qua mắt hắn rồi dừng lại.
Nhìn kĩ thì ra là một viên ngọc có thể phát sáng trong đêm xung quanh viên ngọc rớt xuống những thứ ánh sáng màu xanh.
Thiên Văn nói với giọng yếu ớt: " Thật là đẹp trước lúc chết lại có thể nhìn thấy một vật đẹp vậy thật là không còn gì để tiếc nữa "
Hai mắt Thiên Văn đang chuẩn bị nhắm thì viên ngọc kì lạ kia lại bay thẳng vào mắt hắn.
" A "Thiên Văn tưởng sẽ đau đớn kêu lên một tiếng, không ngờ lại có cảm giác nâng nâng, thân thể hắn cũng từ từ phát ra ánh sáng và hơn hết mái tóc hắn chuyển dần sang màu bạc và dài ra rất nhiều khuôn mặt đen vì phải đi nắng nhiều đột nhiên chở lên trắng trẻo lạ kì. Vết dao đâm sau lưng cũng lành lại:
" Thật kì lạ " Thiên Văn mỉm cười nghĩ về việc vừa xảy ra.
Bỗng nhiên tay hắn như có cái gì đó thay đổi, chân cũng vậy, khuôn mặt và cả thân hình bỗng dưng thay đổi luôn hắn giường như biến thành một người khác vậy.
" Tìm ra rồi thật là tốt " Một giọng nói lạ vang lên trong con hẻm vắng.
" Ai! " Thiên Văn cả kinh nhìn quanh bỗng dưng hắn phát hiện hắn có thể nhìn xuyên thấu màn đêm dày đặc này. Một lúc sau cũng không thấy ai hắn lắc đầu:
" Có lẽ mình nghe nhầm chăng. A Đôi mắt mình tại sao lại nhìn được trong đêm thật kì lạ " Hắn nghĩ không biết có phải phía bên kia con hẻm không chắc là vậy.
Hướng mắt về phía ben kia con hẻm hắn tự dưng á khẩu một người mặc một bộ võ phục cổ đang đứng đó và kì lạ hơn hắn nhìn xuyên qua tường.
" Mẹ ơi! đây là gì?nhìn xuyên tường sao?người bên kia là ai " Thiên minh nghĩ mãi mà không hiểu được.
" Có thích không con trai " Phía bên kia tường Lâm Thanh nói vọng sang.
Thiên Văn lúc này đã tin mình nhìn thấy. Chắc chắn đây là do viên ngọc! Đúng! Còn người kia là ai?
|