Lâm Thanh cùng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện một lúc thì Hoàng Minh Thảo bước vào, trên tay còn cầm một cái khay bên trên có một quyển sách nhỏ, quyển sách có bìa làm từ thép bên trên có chốt khóa. Một thanh kiếm có vẻ han rỉ cắm vào chốt khóa khiến lấy được cuốn sách ra cũng phải có sức.
Lâm Thanh biết thanh kiếm kia không phải loại đồ chơi muốn lấy ra thì lấy, bảo Hoàng Minh Thảo đặt ở trên bàn tay liền vận khí rút kiếm. Thật là khó tin Lâm Thanh mặt mày chuyển sắc mà không có một vết xê dịch. Thanh kiếm vẫn cứ cắm ở cái chốt dựng đứng dị thường.
Võ Nguyên Giáp và Hoàng Minh Thảo cũng biết điều này, trước kia Võ Nguyên Giáp đã được chủ tịch Hồ Chí Minh trao trọng trách cất giữ quyển sách kia, vài lần cũng thử nhấc lên xem xét nên cũng hiểu nhấc lên là điều không thể.
" Ngài cũng không mở được sao?" Đại Tướng Võ Nguyên Giáp cũng khó tin nhìn Lâm Thanh.
" Đúng, quả là kì lạ, ta đã dùng 10 thành công lực mà không nhấc nổi thanh kiếm lên. Có lẽ phải để vậy mang đi thôi " Lâm Thanh trầm ngâm nhìn thanh kiếm.
Thứ vũ khí này thật kì lạ, mình cảm tưởng như nó phát ra dị năng vậy. Dị năng? đúng nghe tên số 2 nói hình như Pluton cũng sở hữu dị năng vậy thanh kiếm này có gì đặc biệt không?
Lâm Thanh lúc này đang mải mê trong suy nghĩ của mình mà quên hết mọi thứ. Không phải chứ? hình như tên số 12 và 13 có nói đây là của một con rùa trao cho Lê Thái tổ.
Nghĩ tới đây Lâm Thanh quay sang hỏi Hoàng Minh Thảo:
" Thanh kiếm của Lê Thái tổ có phải của một con rùa thần trao cho không? "
Hoàng Minh Thảo kì quái nhìn Lâm Thanh nhưng cũng không nghĩ nhiều trả lời:
" Thưa ngài thanh kiếm của Lê Thái tổ là một thanh kiếm cực kì uy mãnh, trong lịch sử có viết, thanh kiếm tên Thuận Thiên của Lê Lợi là một sự xảo ngộ đặc biệt, lưỡi kiếm và chuôi kiếm đều được tìm được một cách ngẫu nhiên. Cái này phải nói từ việc Lê Thận một ngư dân, trong một lần giăng lưới đã vớt được lưỡi kiếm.Lê Thận về sau gia nhập quân khởi nghĩa Lam Sơn đã tặng lại lưỡi kiếm cho Lê Thái tổ. Lê Thái tổ một lần đi qua rừng thấy trên ngọn cây đa có một vật phát sáng bèn lên coi thử, thật không ngờ đó là một cái chuôi gươm. Vì vậy ông lấy lưỡi ra tra thử với gươm, khi lắp lưỡi vào với chuôi thì kỳ lạ thay, vừa khớp nhau ".
Nghe Hoàng Minh Thảo kể qua câu chuyện xảo ngộ kì lạ này Lâm Thanh càng thêm chắc chắn. Đây là do một dị năng giả nào đó luyện thành và làm ra câu chuyện xảo ngộ như vậy. Ông sống trên đời cũng hiểu nhiều, có nhiều thứ con người không hiểu được ví dụ như khinh công, dị năng nhưng ông khẳng đinh không có thần kim quy hay là Long vương tất cả chỉ là nguy tạo.
" Được ta đã hiểu bây giờ ta phải đi, các ngươi phải nhớ hôm nay không nhìn thấy ta " Lâm Thanh nói lời chia tay với hai người.
Trên Mặt đại tướng Võ Nguyên Giáp biểu tình rất kích động nhưng cũng không cản. Cũng đúng thôi với người ân nhân của dân tộc, ai biết mà không kích động.
Lâm Thanh đi ra cửa kiếm một thùng các tông bỏ sách và kiếm vào rồi vận khí, bước chân nhanh thoăn thoắt biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Lại nói về Thiên Văn sau khi cùng Thu Trang về nhà Bùi Văn Vạn hắn lập tức thu dọn vài bộ đồ Bùi Văn Vạn mua cho chờ đợi Lâm Thanh đến tìm.
Khoảng 6h30 tối Bùi Văn Vạn mới về nhà, vừa vào tới cửa ông đã gọi to:
" Phương à Trang à! có đứa nào ở nhà không? "
Hai tiếng dạ đồng thanh vang lên cả Thiên Văn và Thu Trang chạy ra. Thu Trang thì đỏ mặt cúi đầu còn về phần Thiên Văn thì nói cười tự nhiên, hẳn là hắn không hiểu vì sao hai đứa chạy ra mà Thu Trang lại xấu hổ.
Bùi Văn Vạn sống đến nay đã hơn 40 tuổi đầu rồi sao lại không hiểu biểu tình của con gái chứ. Ông nghiêm mặt bắt đầu trêu:
" Hôm nay con ăn phải cái gì mà mặt đỏ vậy con gái? "
A một tiếng Thu Trang biết mình biểu tình hơi quá co chân chạy vào phòng trốn luôn.
Bùi Văn Vạn lắc đầu cười cười thầm nghĩ:
Duy Phương là đứa con trai tốt như vậy ai mà không thích cho được.
" Phương à! chứng minh và Giấy khai sinh của con này " nói xong Bùi Văn Vạn đưa cho Thiên Văn một cái chứng minh thư và một tờ giấy khai sinh.
" A bố nuôi sao lại nhanh vậy ạ, con đâu chụp hình gì đâu sao lại có hình vậy " Thiên Văn kì quái hỏi.
" Có gì đâu, hôm qua lúc con ở cục bố đã chụp hình rồi, tưởng con là ăn trộm đó mà " Bùi Văn Vạn cười ha ha rồi nói tiếp.
" Bây giờ con tên Bùi Duy Phương là con trai của ta nhớ chưa " Bùi Văn Vạn rất vui vì có được cậu con trai mới biểu tình rất kích động.
Thiên Văn thầm kêu khổ nhưng cũng không có hành động gì khác thường, làm con chú ấy cũng không sao mình có thể giúp chú ấy và cả gia đình nữa. Nghĩ tới gia đình Thiên Văn cũng rất khẩn trương, mải sửa soạn hành lí mà không gọi điện về nhà nghĩ mới nhớ.
" Bố nuôi! con sắp phải đi Lạng Sơn lên muốn qua chào hỏi bố mẹ Thiên Văn một tiếng, chút con về có được không? "
Với lời nói lễ phép của Thiên Văn thì có ông bố nào ngăn cấm chứ Bùi Văn Vạn gật đầu bảo, đi sớm về sớm 7h30 ăn cơm.
Thiên Văn được sự đồng ý của Bùi Văn Vạn cũng dạ một tiếng đi ra cửa. Thu Trang tuy chạy về phòng nhưng biểu tình rất khẩn trương cửa không có đóng hẳn, nghe Thiên Văn muốn đi ra ngoài cũng nhanh tay mở của chạy ra nói:
" Phương à em đi đâu vậy, có biết đường không để chị đi cùng em nhé "
Thu Trang muốn đi Thiên Văn đâu có cản gật đầu đồng ý. Hắn là tên gà mờ về tình yêu có biết gì đâu nhưng với biểu hiện của con gái Bùi Văn Vạn âm thầm kêu khổ thầm nghĩ :Hôm nay phải một mình nấu cơm rồi.
Mượn chiếc xe của bố nuôi Thiên Văn và Thu Trang đi tới nhà Thiên Văn, lúc này trời cũng tối om. Từ cổng nhìn vào thấy hai dáng người gầy gò đang mòn mỏi nhìn ra phía cổng, nước mắt hắn rớt ra từng đợt.
Trong hoàn cảnh này liệu có đứa con nào làm ngơ cho được, nhất là Thiên Văn hắn là người chỉ biết có gia đình thấy cảnh này bảo hắn không rớt nước mắt hắn không làm được. Nhiều người nói " Đàn ông khóc là hèn " nhưng với Thiên Văn thì khác, hắn không cho là như vậy, hắn muốn khóc không ai cản được kể cả bảo hắn hèn cũng chẳng sao.
" Phương em sao vậy, tự dưng lại khóc? " Thu Trang rất khó hiểu nhìn Thiên Văn. Cô bé đâu biết Thiên Văn nhìn thấy gì chứ, cũng đúng thôi mắt của Thiên Văn bây giờ rất tốt màn đêm với hắn có khác gì ban ngày đâu, nhìn thấy cảnh bố mẹ mòn mỏi mong con về ai mà không khóc.
" Không sao không sao chúng ta vào " Thiên Văn gạt nước mắt đi vào gọi cổng.
" Bác à con có chuyện muốn nói " Thiên Văn gọi bố mẹ bằng bác mà ruột gan thắt lại.
" Ai " Mẹ Thiên Văn kêu một tiếng chạy ra cổng nhưng mặt lại có biểu tình thất vọng.
" Cháu là bạn Thiên Văn, hôm qua có tới đây bác nhớ không " Thiên Văn trả lời giọng nói như sắp khóc tới nơi.
" Cháu là bạn Thiên Văn, cháu có biết thằng Văn nhà bác ở đâu không, nó chưa có về nhà " Mẹ hắn nức nở nói.
Thấy ngoài cổng nói chuyện bố Thiên Văn cũng chạy ra.
" A .. là cậu? sao lại tới đây nữa? "