Bố mẹ Thiên Văn sau khi đưa Thiên Văn tới đồn cảnh sát cũng kì quái nhìn nhau:
" Kì lạ sao thằng văn chưa về nhà nữa, người thanh niên vừa rồi là ai sao khăng khăng nhận mình là thằng Văn" hai người cứ vừa hỏi vừa trả lời, rồi ngồi trước hiên nhà nhìn ra phía cổng.
Đến sáng hôm sau hai người mệt quá mà thiếp ngoài hiên nhà, trời mùa đông rất lạnh sương xuống đầy hai mái tóc đã bạc vì thời gian nhìn mà chỉ muốn khóc.
9h sáng hôm sau hai người tỉnh dậy không ai có tâm trí đi làm. Mẹ Thiên Văn vào nhà lấy nồi cơm nguội, rang lên rồi hai người cùng nhau ăn.
Tưởng rằng Thiên Văn chỉ tới nhà bạn học sáng sẽ về nhưng tiếc thay hai người ngồi đợi đứa con trai tới 12 giờ trưa mà không thấy đâu. Hai người ruột nóng như lửa ôm nhau khóc. Tới tận 1 giờ chiều không thấy con về, mẹ Thiên Văn nói:
" Ông ơi! ông có tin chuyện đổi thân xác không "
" Gì? đổi thân xác? tôi cũng không tin cho lắm nhưng cũng nghe nhiều người kể có trường hợp chết đi nhập vào thân xác người khác, còn nhớ những truyện trước kia mà tìm về nhà " Hoàng Thiên Sinh nói xong cũng gật gật rồi từ từ " A "một tiếng, ông đã hiểu ý của vợ :" ý của bà là ... người thanh niên hôm qua có thể là con trai mình "
" Tôi cũng không chắc chắn nhưng ông có để ý cử chỉ và lời nói rất giống không, còn nữa bộ quần áo của cậu nhóc đó cũng giống, lúc cậu ta nhìn cái gương tôi phát hiện trên áo có một vết máu, có vẻ như bị ai đó đâm " Quả thật phải bội phục sự suy nghĩ của Phạm Thanh Nga, tuy là suy nghĩ thôi nhưng chính xác đến 99%.
" Nhưng bà xem nếu như cậu ta là con trai mình sao lai thay đổi lớn đến vậy " bố Thiên Văn nghi hoặc nói.
" Tôi cũng đâu có giám chắc chỉ là phỏng đoán thôi. Nếu cậu ta đến một lần nữa phải hỏi rõ ràng không được làm liều " Mẹ Thiên Văn dặn dò bố Thiên Văn.
" Tôi biết rồi, yên tâm " Bố hắn gật đầu nói.
Thế là với cái suy nghĩ ấy hai người lại ngồi trước hiên nhà chờ. Gần 7 giờ tối thì ngoài cổng có người gọi cổng, không nghĩ nhiều Phạm Thanh Nga chạy ra mở cổng. Tất nhiên bà cũng muốn con trai về chứ không phải người thanh niên kia, nhưng trước mặt không phải hình dáng con trai bà cũng có chút thất vọng.
Bố Thiên Văn chạy ra tưởng con trai về, ai ngờ là cậu thanh niên hôm qua cũng thất vọng cũng có chút bất ngờ nói:
" A .. là cậu? sao lại tới đây nữa?.
" Cháu là bạn của Thiên Văn, hôm qua thất thố mong hai bác bỏ qua được không?" Thiên Văn trả lời một cách miễn cưỡng.
Đã bàn bạc trước với vợ, bố mẹ Thiên Văn cũng không làm khó gì mời hắn vào nhà và nói:
" Vậy cháu vào nhà đi, hai bác xuống bếp một chút "
" Vâng ạ! hai bác cứ làm việc đi không cần quản cháu " Thiên Văn và Thu Trang đi vào nhà.
Bố mẹ Thiên Văn nói là xuống bếp nhưng cũng âm thầm quan sát Thiên Văn.
Thiên Văn đi vào nhà không một chút tò mò cảnh tượng trước mắt như đã quá quen, hắn lấy một cuốn sách hắn giấu ở sau miếng đệm ra đọc, còn về phân Thu Trang vào trong nhà ngó đông ngó tây thầm đánh giá.
Qua biểu tình của Thiên Văn bố mẹ hắn cũng á khẩu, bình thường ở nhà Thiên Văn làm gì sao thoát khỏi mắt bố mẹ hắn, thấy hành động của Thiên Văn hai người cũng giám chắc tới 80%.
Hai người cũng chỉ là đoán không giám chắc tới 100%, mẹ Thiên Văn đi lên nhà miệng nói:
" Hai đứa đều là bạn của Thiên Văn nhà bác sao? "
Thấy mẹ hỏi thế hắn cũng không nghĩ nhiều nói:
" Dạ con là bạn của Văn còn đây là chị nuôi của cháu. Cháu tên Duy Phương còn chị ấy tên Thu Trang " Thiên Văn vừa nói vừa chỉ về phía Thu Trang giới thiệu. Thu Trang cũng không nói gì chỉ thấy có hơi hơi mất mát khi Thiên Văn giới thiệu nàng là chị nuôi.
" À ra thế à, hai đứa ăn cơm chưa ở lại đây ăn với bác nhé, chuyện hôm qua bỏ qua cho bác nha, thật sự bác không biết " Mẹ Thiên Văn hơi nghi hoặc nói chuyện rất khách khí.
" Vâng được thế thì còn gì bằng nữa ạ " Thiên văn trả lời luôn cũng quên hỏi ý kiến chị nuôi.
Về phần Thu Trang cũng không có phản đối, vợ chồng nhà này rất tốt cũng không ngại gì.
" Cháu gái à, cháu có thể đi cùng bác ra đầu phố mua một ít đồ được không? nhà chúng ta hết nước rồi " Mẹ Thiên Văn muốn kéo Thu Trang qua chỗ khác nên tìm cách.
" A nhà mình không phải đun nước uống sao? " Thiên Văn nói ra mà không thèm nghĩ, nói ra hết câu mới biết là nói sai bèn gãi đầu gãi tai.
Nhìn thấy biểu tình của Thiên Văn rất giống với con trai mình khi làm sai bà Nga cũng tin chắc đây là con mình liền nói:
"À nhà bác hôm nay không có đun ra ngoài mua một chút nước khoáng uống đỡ ".
Thiên Văn cũng biết vừa rồi nói chuyện có hơi ngu nên giờ cũng không thèm mở mồm nữa.
Thu Trang thì suy nghĩ đơn giản không nghĩ tới biểu tình của Thiên Văn nên đồng ý luôn:
" Dạ cháu cũng không ngại gì đâu ạ, chúng ta đi "
Nhìn mẹ và chị nuôi ra khỏi công Thiên Văn thầm lắc đầu kêu khổ:
" Không biết có bị lộ không nữa "
" Văn ơi xuống bưng thức ăn lên " Bố hắn từ dưới bếp nói vọng lên.
" Dạ con xuống ngay "
" A " Thiên Văn tối sầm mặt mũi, hắn nào có suy nghĩ gì ở nhà bố mẹ hay gọi hắn như vậy đã thanh quen giờ lại nghe thấy hắn trả lời một cách vô thức.
" Văn à bố biết là con rồi " Hoàng Thiên Sinh đi lên, bưng một nồi thịt kho đặt lên cái bàn ăn mồm nói chuyện.
" A ... bố biết ư, sao hôm qua bố không nhận ra con " Thiên Văn trả lời một cách vô thức.
" Bố cũng vừa mới nhìn cử chỉ của con lên mới biết, con xem con khác quá nhiều, tóc tai, dáng người làm sao bố nhận ra được chứ " Hoàng Thiên Sinh lắc đầu nói.
" Bố à, chuyện này kể ra cũng rất kì lạ, hôm qua con bị người ta đâm nén, đáng ra con đã chết rồi nhưng lại được một người cứu chữa rồi biến thành như vậy. Hôm qua bố mẹ không nhận ra con, con còn tưởng phải báo với bố mẹ rằng con đi một thời gian nữa chứ " Thiên Văn khổ tâm nói.
" Hôm nay có chú Vạn đến thăm bố mẹ nói con nhận chú ấy làm cha nuôi hả?" bố Thiên Văn cũng hỏi luôn.
" Vâng ạ! con không có chỗ nào để đi, chú ấy thì rất tốt với con nên con nhận chú ấy làm cha nuôi. Bố bố đừng giận con nha " Thiên Văn cúi đầu nói chuyện.
" Không sao mà, chuyện này là chuyện tốt, thế con đã nói chuyện cho bố nuôi con biết chưa " bố Thiên Văn hỏi.
" Chưa ạ! chuyện này khó tin quá con sợ kể không ai tin, hôm nay con về nhà cũng vì nói với bố mẹ con đi Lạng Sơn một chuyến " Thiên Văn nói.
" Đi Lạng Sơn? con đi làm gì, con không phải học ư " Hoàng Thiên Sinh cau mày nhìn con trai .
" Bố xem, con bây giờ thành như vậy, đến lớp ai biết con là ai, con dự định sẽ thi lại ạ " Thiên Văn phân tích.
" Ừ thế về sau con sống ở đâu? à mà con đi Lạng Sơn với ai?" Bố hắn lo lắng hỏi.
" Bố yên tâm con đã có cách, còn chuyến đi này con cùng với người đã cứu con, bố yên tâm ông ấy hứa dạy con học có khi sẽ có học bổng cũng nên " Thiên Văn bây giờ nói chuyện cũng rất thoải mái, tất nhiên chuyện nên nói thì nói chuyện không nên nói hắn sẽ không nói.
" Ừ thế cũng được, thôi chờ mẹ con về rồi ăn cơm, hôm nào con đi? " bố hắn hỏi tiếp.
" Dạ có thể là ngày mai ạ, con cũng rất muốn ăn thịt kho do mẹ nấu đây " Thiên Văn chỉ chỉ vào nồi thịt kho miệng cười toe toét.
Thu Trang cũng đã gọi điện cho bố nói rằng ăn cơm ở nhà bố mẹ Thiên Văn nên Bùi Văn Vạn cũng đành ăn cơm một mình.
Ăn cơm xong tạm biệt bố mẹ hắn về nhà Bùi Văn Vạn. Hắn cũng đã nghĩ ra cách và nói với bố mẹ rồi nhưng chuyện này cần phải có thời gian nên hắn cũng không vội.
Vì sở hữu một cặp mắt rất tốt về tới cửa nhà hắn nhìn thấy một bóng hình trên mái nhà, hắn biết đây là ai. Đi vào nhà hắn nói với Bùi Văn Vạn:
" Bố ơi sáng mai con phải lên đường đi Lạng Sơn với thầy rồi, con muốn ngủ sớm bố nhé "
Bùi Văn Vạn cũng không khó chịu gì, có một đứa con trai ngoan ngoãn nói chuyện cũng rất lễ độ nên ông cũng không cản chỉ dặn:
" Đi đường cẩn thận nha con, ở trên đó thời tiết rất lạnh mặc nhiều áo vào, à mà áo bố mua có mặc vừa không? "
" Dạ rất vừa ạ, bố xem " Thiên Văn nói xong quay một vòng cho Bùi Văn Vạn đánh giá bộ quần áo đang mặc trên người.
" ha ha .. Không ngờ con mắt của ta còn tốt đến vậy " Bùi Văn Vạn cười nói sảng khoái.
Về phần Thu Trang cũng biết Thiên Văn muốn lên Lạng Sơn từ sớm nên cũng không nói gì chỉ thấy hơi buồn nhưng miệng cũng nói:
" Em đi cẩn thận nhé, nhớ đánh điện hoặc viết thư về nhà đó "
" Vâng em biết rồi mà " Thiên Văn nói xong chúc mọi người ngủ ngon đi vào phòng mình.