Trong suốt cuộc nói chuyện Lâm Thanh đã giải thích cho Thiên Văn rất nhiều về nguồn gốc dị năng của mình. Đang nghĩ tới dị năng của mái tóc bạc Lâm Thanh đã dùng nội lực tạo ra một luồng điện cực lớn phát sáng khắp căn phòng nhỏ.
Căn phòng của Thiên Văn ở trên gác hai, Thu Trang cũng ở một căn phòng bên cạnh. Ngồi chơi và nói chuyện với cha một lát Thu Trang cũng đi lên giường ngủ. Đi lên cầu thang, thấy trong phòng Thiên Văn phát ra ánh sáng lớn, Thu Trang cũng thấy kì lạ.
Ngước nhìn một lúc thấy ánh sáng ấy từ từ giảm xuống, Thu Trang đánh bạo đến gõ cửa phòng Thiên Văn.
Nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ, Thiên Văn khởi động dị năng thấy cô bé Thu Trang bên ngoài, thu xếp lại mọi thứ trong phòng Thiên Văn đi ra mở cửa.
" Chị tìm em có việc gì sao? " Thiên Văn hỏi thăm.
" À ... cũng không có gì đâu vừa chi đi ngang qua cầu thang, nhìn vào cửa phòng em thấy có ánh sáng chiếu ra nên tò mò chút ấy mà.
Thiên Văn nghĩ thầm:
" Vừa rồi quá chủ quan không nghĩ tới bên ngoài có người, may là sư phụ rời đi trước không thì nguy to "
" A, cũng không có gì đâu ạ, em vừa cầm cái đèn nghịch một chút ấy mà " Đứng ở ngoài cửa nói chuyện Thiên Văn thấy thất thố mời Thu Trang vào phòng.
Thiên Văn cũng không muốn có sự nghi ngờ gì tập trung tinh thần nhìn suy nghĩ của Thu Trang, một suy nghĩ vang lên trong đầu Thiên Văn:
" Anh ấy nói dối không biết ngượng hay sao ấy, nghịch đèn gì mà sáng chói cả phòng "
A, Thiên Văn lắc đầu cười khổ, sao mình lại giải thích một cách ngớ ngẩn như vậy được nhỉ. Nghĩ ngợi một lúc hắn nói:
" Cái đèn bị cắm vào điện cao áp, nên cháy luôn" hắn vừa nói vừa gãi đầu gãi tai như kiểu làm việc có lỗi vậy.
Thu Trang sao biết được dị năng của Thiên Văn, thấy biểu tình trên mặt hắn nàng cũng hết nghi ngờ luôn. Nếu là người học qua điện mà nghe cái câu giải thích ngớ ngẩn của Thiên Văn thì cũng chẳng tin nổi hắn, nhưng may cho hắn Thu Trang là người mù tịt về điện.
" Hóa ra là vậy, anh ấy nghịch như tre con vậy " Suy nghĩ của Thu Trang bị Thiên Văn đọc sạch. Sao chị ấy lại gọi mình là anh? mình gọi chị ấy bằng chị cơ mà, thật là kì.
Thiên Văn đâu có biết tâm tư Thu Trang, một cô gái lần đầu gặp một thằng con trai mà đã thích thì hắn chưa gặp qua. Đọc suy nghĩ của Thu Trang cũng chỉ là đề phòng thôi, nếu không có bất chắc gì thì hắn cũng không làm thế.
" Chị có thấy em hơi trẻ con không? " Thiên Văn đã biết được suy nghĩ của Thu Trang nên cũng phối hợp theo.
" A... đâu có đâu, chị không có ý này mà " Thu Trang bị Thiên Văn nói trúng tim đen nên cũng đỏ mặt tía tai.
" Thôi đừng nói vấn đề này nữa, mai em đi rồi chuẩn bị tốt chưa " Thu Trang đánh trống lảng sang truyện khác.
" Em cũng thu xếp tốt rồi ạ, sáng mai em và thầy sẽ lên xe khách lên Lang Sơn " Thiên Văn cũng trả lời.
" Ừ mà em năm nay cũng 18 , 19 tuổi rồi còn gì, chắc là có người yêu rồi chứ nhỉ? " Thu Trang rất tò mò hỏi Thiên Văn.
" Dạ em làm gì có tâm tư mà yêu đương chứ, mà chị xem có ai lại đi yêu một người lang thang không có nhà cửa như em " Thiên Văn kì quái trả lời.
Nghe được câu trả lời, Thu Trang mừng thầm trong lòng nên cũng mỉm cười.
" Ngày mai đi rồi, em có muốn cùng chị đi dạo một chút không?" Thu Trang muốn chụp ảnh cùng Thiên Văn nên rủ hắn đi dạo.
Thiên Văn không biết từ chối nhìn đồng hồ cũng 9h15, ở nhà hắn thường học tới 11, 12 giờ nên cũng không buồn ngủ liền gật đầu đồng ý.
Tuy rằng cũng đã muộn mà trời cũng lạnh, 2 người trẻ tuổi đi trên con đường nhỏ.
Ngoài đường xe cộ qua lại đông đúc Thiên Văn và Thu Trang cũng không giám đi quá vỉa hè.
Thu Trang nhắm thẳng một tiệm chụp hình Hàn Quốc mà tiến lên, khoác tay kéo tới tiệm chụp hình Thu Trang nũng lịu nói:
" Hai đứa mình chụp hình nhé " cái câu nói nũng lịu ấy chỉ cần người có con mắt tinh đời là nhìn ra, còn với cái thằng mù tịt về đường yêu như Thiên Văn thì hắn chịu chết. Thấy chị muốn chụp hình thì hắn cũng không phản đối, hai người sóng bước vào cái tiệm chụp hình.
" Hai em muốn chụp hình sao? ngày mai quay lại được không? tiệm anh bây giờ phải đóng cửa muộn rồi mà " Chủ cửa hàng chụp hình cười nói.
Nghe được câu nói trên Thu Trang mặt mày ủ rũ nói:
" Anh ơi giúp em một chút được không, ngày mai anh ấy đi rồi không biết bao giờ mới quay lại, anh anh giúp em đi "
Chủ quán nhìn thấy cô bé xinh đẹp năn nỉ thầm nghĩ, chắc là hai cô cậu yêu nhau, cậu nhóc này sắp phải đi nước ngoài đây mà.
" Được rồi hai em vào đi, anh không muốn là người ác với mấy đôi tình nhân các em đâu " Chủ quán cười nói.
Thiên Văn há hốc mồm miệng vì câu nói của chủ quán :Cái gì mà yêu chứ, người ta là chị em đó. Nghĩ thì nghĩ thôi chứ hắn cung không giám nói ra, hắn sợ Thu Trang hiểu lầm thì chết.
Ngược lại với Thiên Văn, Thu Trang mặt mũi đỏ bừng bừng cúi gằm mặt xuống xấu hổ.
Chụp hình xong xuôi, hai cô cậu đi tới một quán kem mua hai cây kem.
" A ăn kem trời lạnh thiệt là thích " Thu Trang đang vui nên rất thích thú nói.
" Chi ăn đi, ngày mai viêm họng thì đừng đổ vạ tại em " Thiên Văn vừa nói vừa nhìn Thu Trang.
" Ăn đi mà, không sao đâu chị ăn suốt à. Em cất tấm ảnh ấy thật kĩ nha, em mà làm mất thì đừng trách " Thu Trang vừa nói vừa giơ giơ nắm đấm lên dọa.
Thiên Văn á khẩu không giám phản biện âm thầm nghĩ :Không phải chứ bà chị này ác dữ vậy.
Hai cô cậu trở về nhà đã 10 giờ, hai người chúc nhau ngủ ngon rồi đi về phòng ngủ.
Vừa về tới phòng Thiên Văn đã nhìn thấy sư phụ ngồi trên giường miệng còn cười toe toét.
" Sao hả thằng nhóc, đi chơi với người yêu thích không? " Lâm Thanh nói.
" A ... Thầy cứ đùa cô ấy là chị nuôi con đó " Thiên Văn mở miệng phản bác luôn.
" Ha ha. . . chỉ có thằng ngốc như ngươi mới không biết nó thích ngươi thôi " Lâm Thanh cười ha ha mắng.
" Dạ con có gì đâu mà yêu, sư phụ lại nói đùa rồi " Hắn nói thì nói vậy nhưng tim lại đập thình thình, đầu óc hắn đang suy nghĩ nhưng việc xảy ra.
" Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhớ phải đối tốt với cô bé đó, đừng có giống như ta và Lão Phạm chết đi mà không có nổi một người thân " Lâm Thanh xua tay nói tiếp:
"Thôi không nói chuyện này nữa, mái tóc của ngươi có dị năng rất lạ, ta chưa thể biết ngay được, để đi lên Lạng Sơn rồi từ từ tìm hiểu, ngủ đi mai đi sớm "
Thiên Văn đang mông lung chuyện của Thu Trang nên khi nghe sư phụ nói đi ngủ hắn vẫn cứ đứng đực đó. Thấy hắn đứng như trời chồng Lâm Thanh đành quát:
" Có đi ngủ không hả? "
" A dạ, sư phụ bảo sao?" Thiên Văn gãi đầu hỏi.
" Tiểu tử ngủ đi mai còn đi sớm " Lâm Thanh cốc đầu hắn một cái giục hắn đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau đúng 6 giờ hắn được Lâm Thanh đánh thức, đánh răng rửa mặt xong hắn tới chào tạm biệt mọi người rồi đi ra cổng.
" Phương nhớ là không được làm mất tấm ảnh đó đâu đấy " Thu Trang chạy từ trong nhà ra nói với hắn.
Được Lâm Thanh chỉ điểm hắn cũng hiểu ra, đi tới chỗ Thu Trang, ngó nghiêng trong nhà xem Bùi Văn Vạn có đó không, thấy không có ai hắn đánh bạo nói:
" Yên tâm lúc nào rảnh anh sẽ gọi cho em "
" A " Thu Trang bị lật tẩy A lên một tiêng rồi thấp giọng nói:
" Em chờ anh mà, nhớ gọi điện cho em " Thu Trang nói xong giơ tay đưa cho Thiên Văn một chiếc nokia 1200
" Anh cầm lấy, em không có tiền mua điện thoại đẹp anh dùng tạm "
Thiên Văn cũng thích Thu Trang, nếu hai người đã lật bài thì hắn cũng không ngại nữa. Cầm chiếc điện thoại hắn nói:
" Yên tâm đi anh không phải loại người thích tiền đâu, cái của em tặng anh sẽ trân trọng "
Hai thanh niên vừa biết tình cảm của nhau đã phải chia tay bịn rịn mãi không thôi. Một lúc sau có một chiếc xe taxi đến đón, Thiên Văn dùng dị năng nhìn vào xe thấy Lâm Thanh bên trong, biết phải lên đường ngay Thiên Văn quay đầu lại vuốt một bên má của Thu Trang rồi đi lên taxi. Chiếc xe taxi từ từ chuyển bánh hướng tới bến xe Tam Bạc.