Tập 4
Khi còn lại hai người trên hành lang vắng, Yến Phi nắm tay anh:
- Đi anh, qua bên này trước nè.
Anh vẫn đứng nguyên chỗ nhìn cô:
- Nói với anh nghe Phi, đây đâu phải là Viện cô nhi, có phải không?
Yến Phi hơi khựng lại, cô nhìn anh:
- Anh muốn nói gì?
- Em từng nói với anh là em lớn lên trong Cô nhi viện mà. Anh muốn hỏi rõ em. Đây cũng là lời nói dối sao?
Yến Phi nhìn sững anh:
- Sao anh nghĩ em nói dối anh hoài vậy?
Cô tức tối:
- Phải, em là đứa chuyên môn nói dối, nhưng với anh, em đã cố hết sức để thành thật rồi mà. Nếu không, sao em lại đưa anh đến đây? Không tin em thì anh cứ quay về nhà đi, cứ bỏ mặc, đừng thèm quan tâm tới em nữa.
- Yến Phi! - Triều giật mình cảm thấy câu chất vấn của mình quả là hơi lố trong lúc này.
Cô đã quay ngoắt người đi dọc theo hành lang. Lần khần với những nghi vấn trong đầu, cuối cùng anh chịu thua, đành đuổi theo cô và quyết định dàn hoà.
- Yến Phi! Đợi anh với.
Cô vẫn mím môi không dừng lại. Triều nhăn trán tự trách. Anh thật thô lỗ. Cô đã đưa anh đến đây, chắc là để tỏ rõ sự thành thật, chưa chi anh đã kiếm chuyện với cô rồi. Tệ quá! Vịn lấy vai cô, anh bước song song với nụ cười cầu hoà:
- Sao nói hướng dẫn anh mà đi nhanh thế?
Cô vùng tay ra:
- Hôm nay em đưa anh đến đây là để cho anh biết thân thế của mình. Sao anh lại nghi ngờ này nọ. Không thèm kể anh nghe nữa.
Kéo cô đứng lại ở 1 góc hành lang, anh dịu dàng nói:
- Thôi mà Phi! Đừng giận anh nữa, anh xin lỗi! Chỉ vì...hôm nay anh hơi quạu quọ nên cáu bẳn với em, em đừng giận anh nữa.
Cô bĩu môi:
- Có quạu quọ gì cũng né em ra chứ, em đâu có chọc anh quạu đâu. Anh thấy em không, giận đúng người, quạu đúng người. Đừng có giận cá chém thớt kiểu đó.
Triều tặc lưỡi:
- Thôi được rồi, anh xin lỗi lần nữa. Đáng lý ra anh không nên cáu bẳn như vậy. Xin lỗi em.
Ngó bộ mặt xuống nước của anh, cô như nguôi lại:
- Vậy bây giờ anh có muốn nghe em kể về mình không?
Lần này Triều gật đầu lia lịa:
- Ừ, anh nghe. Em kể đi.
- Xin nhắc lại lẫn nữa cho anh nhớ, em kể sự thật đó.
Triều cười gượng:
- Anh tin rồi mà, đừng móc méo nữa.
Có vẻ hả dạ, cô hắng giọng:
- Vậy thì nghe nhé. Thật ra ngày xưa, có 1 thời gian em ở đây. Anh có biết chỗ này không?
Triều nhướng mắt:
- Thì là Trung Tâm Nuôi Dạy Trẻ Em Bại Não, cái bảng bên ngoài để rõ mà. Vả lại đám trẻ trong mấy cái phòng mình vừa đi qua cũng đều có vẻ bị bệnh đo.
Cô gật:
- Thấy em giống chúng không?
Triều cười nhẹ:
- Em đùa à? Em ranh như quỷ, trí não em còn siêu hơn cả anh, và nhiều người khác nữa, làm gì có bệnh giống chúng.
Cô cười nhẹ:
- Em chỉ có ma le là giỏi, làm gì dám hơn anh. Anh cho là em không có bệnh này, vậy có biết tại sao em nói có thời gian em ở đây không?
- Trước đây chỗ này là Cô nhi viện? - Triều đóan.
Yến Phi nhún vai:
- Sai bét. Chỗ này từ xưa đến nay vẫn là nơi nuôi dưỡng trẻ bại não và kém trí. Trung tâm từ thiện này nguyên là của các cơ sở đạo Tin lành. Họ mở chỗ này có đến hai ba chục năm rồi. Em ở đây lúc mới chào đời vài tháng, năm lên hai tuổi mới được chuyển về Viện cô nhi.
Triều nhìn cô không hiểu:
- Tại sao em lại được đưa đến đây? Sao kỳ lạ vậy?
Yến Phi nhìn anh cười buồn:
- Kể anh nghe chuyện này hơi có vẻ khó tin, nhưng nó là sự thật. Em được chính người thân của mình tống vào đây đó.
Ngồi xuống bậc thang gần đó, cô chậm rãi kể:
- Tuy em là cô nhi, nhưng cũng có biết sơ qua thân thế của mình từ việc lượm lặt đan xen những câu mắng chửi của chú thím họ. Cha em, nghe nói là 1 người cùng học cao. Ông ta con nhà giàu có, những năm đầu sau giải phóng, ông nuôi mộng đi vượt biên.
Cô cười nhạt:
- Mấy lần đi đều không thành, phải chạy trối chết. Một trong mấy lần đó, ông chưa đến điểm hẹn lên ghe thì bị ngã bệnh. Cơn bệnh kéo dài mấy ngày, tình cờ ông quen được 1 cô gái quê ở cái vùng hẻo lánh nhất. Người ấy là mẹ em.
Cách kể chuyện dửng dưng có đôi chút chua chát của Yến Phi khi nhắc đến người cha làm Triều lấy làm lạ. Anh ngồi xuống cạnh cô, im lặng lắng nghe.
- Mẹ em chỉ là 1 cô gái quê chân chất và khờ khạo, không hề dò xét kỹ người tỉnh thành kia đã vội tin tưởng mà trao gởi tình cảm. Cuộc tình duyên của hai người diễn ra vỏn vẹn mấy tháng thì tới tai người nhà ông ấy. Biết được mẹ đã có mang, họ cho người đem bà lên thành phố, nhưng giữ riêng 1 nơi cho đến khi sanh nở.
Triều ngạc nhiên:
- Tại sao giữ riêng 1 nơi? Bộ người nhà cha em không cho 2 người thành hôn sao?
Sao cha em không can thiệp?
Yến Phi nheo mắt nhìn xa xăm:
- Không, họ bắt mẹ em ở riêng 1 nơi như giam giữ vậy. Chỉ trừ thức ăn thuốc men để dưỡng thai, bà hầu như không được gặp ai. Ông ấy cũng không hề bén mảng thăm thì nói gì đến chuyện thành hôn hay can thiệp. Những năm sau này, chú họ vẫn đề quyết rằng đó là chủ ý của ông ấy, là ông ấy sai người làm vậy.
Triều cau mày:
- Vậy... tại sao mẹ em không bỏ đi?
Cô lắc đầu:
- Không bỏ đi được. Mẹ em chỉ 1 mình lại bụng mang dạ chửa, trong khi cả nhà họ khá đông người.
- Cha em không yêu thương lo lắng cho mẹ em thì đưa lên đây giam giữ làm gì nhỉ?
Yến Phi buông nhẹ giọng:
- Là vì cái thai. Ông ấy chỉ quan tâm đến cái thai, đến giọt máu của mình. Nếu không mang thai, em nghĩ mẹ em cũng không bạc phận quá mức như vậy. Ngày mẹ sinh nở, hai đứa song sinh, 1 trai 1 gái khiến họ có chút hài lòng.
- Rồi sau đó?
Giọng Yến Phi buồn tênh:
- Chỉ chừng hơn tháng, mẹ được đưa về quê với 1 số tiền và khuyên hãy dùng tiền đó làm lại cuộc đời, quên đi chuyện mình từng có 1 người đàn ông trong đời và đã rứt ruột sinh cho ông ta 2 đứa con 1 trai 1 gái.
- Còn những đứa trẻ? - Triều hỏi, mang máng đóan rằng cô chính là đứa bé gái trong cặp song sinh năm ấy.
Yến Phi nhún vai:
- Những đứa trẻ được tống vào đây chỉ sau khi mẹ chúng bị đuổi về quê chừng mấy tháng.
- Tại sao lại như vậy được? - Triều kinh ngạc.
Ánh sáng hắt vào gương mặt Yến Phi 1 vẻ buồn rũ:
- Thoạt đầu những người kia muốn giữ lại đứa bé trai, nhưng vì họ mê tín, sợ chuyện sinh đôi sẽ tương thông, nếu trao đứa bé gái cho mẹ nó thì miền quê hẻo lánh sẽ sinh bệnh, sẽ ảnh hưởng lay đến sức khoẻ của đứa bé trai còn lại trên này, nên họ phải giữ nuôi cả hai. Nhưng chỉ 1 vài tháng sau, họ phát hiện đứa bé trai mà họ quan tâm lại mắc 1 chứng bênh kém trí. Thế là họ vứt cả hai đứa vào đây.
- Nhưng đứa bé gái đâu có bị kém trí? - Triều bất bình.
Yến Phi cười ảm đạm:
- Anh quên là họ chỉ quan tâm đến đứa bé trai à? Đứa con gái còn lại chỉ là ăn theo mà thôi. Khi mối quan tâm không còn hoàn hảo, họ vứt luôn cả 2 đứa. Thế là gọn gàng hơn.
Triều tức giận kêu lên:
- Nhưng như vậy là tội ác, là phạm pháp, là bất nhân.
Yến Phi phá lên cười. Tiếng cười của cô trong buổi trưa ở góc thang vắng nghe thật lạc lỏng:
- Anh lạ chưa, những người ấy đâu có nghĩ như vậy. Nghe anh gán tội, không chừng họ cười chế giễu anh còn to hơn cả em nữa.
Triều nhăn mặt:
- Nếu không còn muốn nuôi con cháu nữa, sao không đưa về cho mẹ của em?
Giọng Yến Phi nhẹ hẩng và nước mắt lại muốn tràn mi:
- Có thể họ cũng có nghĩ qua, nhưng lúc ấy mẹ có lẽ 1 phần vì đau khổ uất ức, 1 phần vì thương nhớ con, mẹ đã trở nên điên loạn rồi. Bà mất sau đó chỉ hơn 1 năm.
Triều thở dài ôm nhẹ lấy đôi vai gầy:
- Đứa bé gái...là em phải không? - Anh hỏi.
Cô gật đầu:
- Chính là em.
- Vậy còn...
- Em trai của em đã mất vào cuối năm ngoái.
- Năm ngoái? Cậu ấy vẫn còn ở trong này cho đến lúc mất sao?
Cô gật đầu:
- Đúng vậy. Khi em lên hai tuổi, ma soeur phụ trách ở đây biết em không bị bệnh, nên gởi em cho Viện cô nhi ở Thủ đức. Em trai em vẫn ở đây cho đến lúc mất.
Triều nhăn mặt:
- Em từng kể với anh, năm em 9, 10 tuổi thì được chú thím họ đưa về nhà nuôi mà.
Yến Phi thở dài:
- Đúng vậy. Thật ra họ cũng chẳng tốt lành gì. Em không biết tại sao họ lại đến nhận nuôi khi em lên 9. Nhưng em biết họ đến chỉ vì có ý đồ đem em lên thành phố tống tiền những người bên họ nội.
- Kết quả thế nào?
Cô cười nhẹ:
- Kết quả là hai vợ chồng bị đánh 1 trận thừa sống thiếu chết. Kể từ sau dạo đó, mỗi khi những vết thương bị gió mưa hành nhức nhối, họ lại đem em ra không đánh thì cũng rủa xả. Chuyện ăn đòn ngày ấy đối với em như cơm bữa. Em bị đẩy ra ngoài để kiếm tiền. Không muốn ăn xin, nên em cố học thành thục nghề trộm cắp, móc túi.
Triều lặng đi mất 1 lúc với câu chuyện của cô. Anh cau mày thở dài. Cuộc đời cô thật sự quá nặng nề, anh chỉ nghe thôi đã sững người xót xa.
Cô hít hít mũi rồi mĩm cười:
- Thật ra nhờ những lần chửi rủa kia mà em mới biết tường tận về lại lịch của mình. Lúc sắp mất, chú họ mới nói cho em biết đứa em trai của mình hiện ở đây. Em đã lên hẳn Saigon, tìm gặp được em mình và lo lắng, chăm sóc cho nó đến năm ngoái nó ra đi. Gặp được 1 người thân thích ruột thịt của mình thật ra cũng là niềm an ủi cho em rồi.
Triều im lặng lắng nghe tiếng xào xạc của cây lá trong gió. Chuyện thật về 1 đời người sao mà buồn quá. Yến Phi thật tội nghiệp, số phận bắt cô phải gian nan tủi nhục từ thuở lọt lòng. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy mà cô vẫn đứng vững thì quả là 1 sự chịu đựng đầy nghị lực.
- Đấy là chuyện thật về em. Anh nghe rồi nghĩ sao? Có ngại ngùng chán ghét em không? - cô bỗng ngẩng lên hỏi anh.
Triều ngạc nhiên nhìn cô:
- Sao lại ngại với em?
Cô ngập ngừng:
- Bởi vì... em là 1 đứa trẻ không ai muốn có trên đời. Cha là 1 kẻ tệ bạc, còn mẹ lại khốn khổ kiếp người. Thêm nữa, em lại là 1 trong đôi song sinh mà đứa kia đã mắc chứng kém trí bẩm sinh.
Triều đưa tay ngăn lời cô:
- Em đừng nói nữa. Em hãy nghĩ lại, không có gì mà phải mặc cảm như thế. Thật ra em vẫn có mẹ yêu thương mình đó chứ. Nếu không vì quá đau khổ đến mất trí, bà có thể đã là 1 người mẹ tốt, sẽ yêu thương và bảo vệ em đến cùng, em sẽ chẳng bao giờ nếm cảnh mồ côi tủi nhục như vậy.
- Nhưng em có đứa em...
Triều lắc đầu nắm lấy tay cô:
- Anh yêu em vì em là em. Anh không hề ngại chuyện về em trai em hay gia thế của em ra sao. Nếu chú ấy còn sống, anh cũng sẽ yêu thương chú ấy, vì đó là máu thịt chia sẻ của em kia mà. Từ lúc đầu quen biết, chúng ta đã tương thông vì cùng là cô nhi. Biết đâu thân thế của anh còn buồn đau hơn cả em nữa. Chuyện em kể với anh hôm nay, chỉ làm cho anh thương em hơn, quý em hơn mà thôi.
Anh lấy bàn tay cô lên, anh chân thành nói:
- Anh hứa với em sẽ không bao giờ để em khổ đau nữa. Những bất hạnh ngày cũ đã quá đủ cho 1 cô gái như em rồi.
Môi run run xúc cảm, Yến Phi nhìn vào đáy mắt anh và gật đầu nghẹn lời:
- Em tin anh.
Câu nói giản dị của cô khiến anh hài lòng. Anh mỉm cười và ôm nhẹ lấy vai cô, lắng nghe tiếng thở dài hạnh phúc của cô.
Gió như thì thầm chuyên êm đềm nào đó. Triều bâng khuâng cảm thấy Yến Phi quả là 1 nửa tìm kiếm của mình. Anh tuy không biết về thân thế mình, nhưng trẻ mồ côi có ai là hạnh phúc đâu. Anh chia sẻ quá khứ đau buồn về thân thế của cô, cũng như lắng lại những ướcc đoán mơ hồ về mình mà thôi.
Cô chợt ngước mắt hỏi anh:
- Anh có muốn đi với em thăm lại căn phòng học của em trai em không? Ở đó hãy còn treo mấy bức tranh của nó.
Triều gật đầu. Anh đứng dậy theo cô đi xuôi qua 1 dãy nhà ngang. Đến 1 gian phòng rộng đầy những trẻ ngờ nghệch bi bô ngọng ngịu nói chuyện vừa khua tay loạn xạ. Đây đó vài màu áo xanh của nhóm Công tác xã hội.
Yến Phi tự nhiên bước vào trong. Triều theo sau cô. Trên đường, anh phải chú ý tránh mấy món đồ chơi rải rác dưới đất.
Chỉ cho anh vài bức vẽ trong số những bức treo dọc tường, cô nói, mắt ánh lên niềm tự hào:
- Anh xem, nó cũng vẽ đước đó chứ. Em không biết về hội hoạ, nhưng với em, 1 bức vẽ mà màu sắc hài hoà, không xốc mắt, không khó nhìn thì đã có thể gọi là tranh, nhất lại là nét vẽ của những đứa trẻ kém trí ngây thơ.
Những bức tranh chỉ là sản phẩm nguệch ngoạc với đôi chút vụng về, nhưng qua lý lẽ đơn giản mà cũng đầy thuyết phục của cô, Triều như nhìn những bức tranh ấy bằng 1 con mắt khác, ở 1 góc độ khác.
Trong lúc anh ngắm nhìn những bức vẽ, cô đi lại nói nhỏ với 1 người phụ nữ đứng tuổi, có vẻ như người dạy dỗ và coi sóc đám trẻ, lát sau cô quay trở lại và chìa cho anh 1 bức ảnh nhỏ:
- Anh xem thử, hình của nó đó.
Triều cầm lấy. Anh ngắm bức ảnh. Không hề có nét giống nhau ở hai chị em. Cậu bé trong ảnh khó đoán được tuổi có cái đầu khá to đến dị dạng, tóc lơ thơ và nụ cười ngây ngô để lộ 1 hàm răng loan xộn không đều.
Bức ảnh về 1 đứa trẻ tội nghiệp nhưng lại toát lên nét hồn nhiên hoàn toàn với đời, nó làm anh thấy nửa thương cảm, nửa lại xót xa.
Cơn cảm xúc len vào tim, Triều khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yến Phi. Nghiêng đầu nhìn bức ảnh và mỉm cười với anh, cô khoe:
- Hôm ấy Phi nhận ra em đó, lúc chụp hình, em bảo cười nên nó mới cười tươi như thế. Nó ngoan lắm, biết nghe lời lắm. Em đã dạy cho nó biết gọi em là chị. Mỗi khi có bức vẽ đẹp, nó đợi em đến để khoe.
Nhìn nhóm thanh niên vui đùa với đám trẻ 1 lúc, Triều đưa cô ra ngoài. Dọc hành lang trở ra sân, anh thắc mắc hỏi cô:
- Yến Phi nè, em trai em tên gì vậy? Sao khi nãy anh nghe em nhắc đến tên Phi. Bộ hai chị em trùng tên à?
Cô lắc đầu giải thích:
- Không phải, thật ra em không phải tên Phi đâu. Phi là tên của em trai em, còn em tên Yến. Cách đây mấy năm, em lên Saigon tìm em trai mình mới biết tên nó. Em ghép hai tên lại thành tên mình.
- Tại sao? Em thấy đẹp hơn à?
Cô nhún vai:
- Không hẳn là đẹp hơn, nhưng em thích vậy. Tụi em là hai đứa song sinh. Em trai em không có diễm phúc có cuộc sống bình thường bên ngoài như mọi người, nên em muốn ghép tên nó vào tên minh. Như vậy em càng có thêm nghị lựcc để sống vững ở đời. Tụi em sẽ luôn bên nhau dù chỉ là cái tên.
Triều ngạc nhiên:
- Vậy giấy tờ em vẫn mang tên Yến?
- Dĩ nhiên.
Anh cau mày:
- Vậy mà trước đây khi anh nghi ngờ em dùng tên giả, em lại thách anh xem chứng minh và quả quyết đó là tên thật?
Yến Phi cười:
- Tại lúc đó anh hỏi gặng nên em làm dữ lên như thế thôi. Chứng minh ở đâu mà sẵn đưa cho anh.
Triều trố mắt:
- Vậy là lúc đó em cùng nói dối anh?
- Dĩ nhiên rồi. - Yến Phi cười sặc.
Chợt thấy anh có vẻ không vui, cô nín cười ngay để phân bua:
- Nhưng chỉ là lúc đó thôi. Tại... lúc đó em vui miệng nên nói thế. Nhưng những gì em nói cho anh hôm nay toàn là sự thật đó.
Triều dịu lại nét mặt:
- Anh biết, nhưng anh vẫn mong mãi mãi về sau em đừng có nói dối nữa.
Cô gật đầu ngay:
- Được rồi, em hứa, mai mốt sẽ không nói dối với anh nữa.
Anh lừ mắt với cô:
- Không phải chỉ riêng với anh thôi đâu. Ai cũng vậy hết. Anh không muốn người ta xầm xì rằng vợ anh là vua lừa dối, chuyện gì cũng dối được.
Yến Phi sững người lại, cô ấp úng:
- Anh... vừa nói cái gì vậy? Hình như anh...
Triều véo nhẹ mũi cô:
- Ngốc quá! Anh chưa từng cầu hôn với ai, lần đầu nói ra cũng ngượng lắm nên mới mượn lời bóng gió thôi. Anh chỉ nói 1 lần, em không nghe kịp thì ráng chịu.
Yến Phi đỏ mặt nhưng cũng lém lỉnh đáp:
- Xin báo cho anh biết là đừng hòng chối những gì vừa lỡ miệng thốt ra, tai em thính ghê lắm, nghe rõ ơi là rõ.
Mắt anh nhìn cô thích thú:
- Vậy em nghĩ sao? Nhận không?
Cô nháy mắt:
- Nhận. Ngu sao không?
Chợt nhớ 1 chuyện, anh níu tay cô tựa vào 1 thân cây cao, anh nói nhanh:
- Nhưng mà khoan đã Yến Phi! Anh còn chưa thú thật với em về cái... nửa bí mật kia của anh. Em hãy nghe rồi quyết đinh sau cũng được.
- Vậy anh nói đi.
Triều hít 1 hơi dài toan nói thì tiếng chân từ đầu hành lang làm cả hai quay lại nhìn. Nhận ra bà Minh Tâm, Yến Phi vui vẻ lên tiếng:
- Dì Minh Tâm, con đang đinh đến gặp dì đây.
Bà Minh Tâm cười:
- Cần gặp dì à? Con đưa khách tham quan viện mình chưa?
- Dạ rồi dì ạ. CHỉ đi qua 1 số nơi thôi.
Khẽ liếc Triều, Yến Phi thành thật:
- Anh Triều là người thân thiết của con, con đưa ảnh đến đây để muốn ảnh hiểu rõ về thân thế của mình.
Bà Minh Tâm mỉm cười gật đầu:
- Thật ra dì cũng mang máng đoán là vậy. Cậu Triều có vẻ tốt bụng, dì chúc mừng cho con.
Yến Phi cười nói nhỏ:
- Hôm nay con đến thăm, và cũng muốn góp thêm 1 ít tiền vào quỹ.
Bà Minh Tâm gật đầu:
- Dì thay mặt viện cám ơn con, con vào văn phòng nhé.
Yến Phi nhìn Triều:
- Anh chờ em ở đây có được không?
Triều gật.
Đợi Yến Phi vừa đi khuất, bà Minh Tâm quay sang Triều nói:
- Yến Phi là 1 cô gái rất tốt, đã thường viếng thăm và giúp đỡ rất nhiều cho Trung Tâm. Thỉnh thoáng lại tổ chức quyên góp được khá nhiều tiền từ các vị hảo tâm giúp đỡ nơi này. Sau ngày em Phi mất cũng vậy. Tôi và tất cả mọi người ở đây đều quý mến em. Vì vậy tôi xin mượn lời của Trung tâm này gởi gắm em cho cậu. Mong cậu đối xử tốt với Yến Phi.
Triều gật đầu thành thật đáp:
- Dì yên tâm, con đã hứa lo lắng và yêu thương Yến Phi thật nhiều, bù lại những nỗi đau và mất mát mà cô ấy đã nhận.
Bà Minh Tâm cười hiền hoà:
- Vậy chúng tôi an tâm rồi, chúc cậu hạnh phúc. Tôi xin kiếu để đi lo bữa trưa cho các em.
Chào tiễn bà Minh Tâm đi, Triều chờ thêm vài phút ngoài hành lanh khi Yến Phi vào căn phòng làm thủ tục quyên tiền. Anh đứng ngắm những cây kiểng đã gần đứng baong ngoài sân mà lòng miên man nghĩ ngợi.
Đã cho là mình biết khá nhiều về Yến Phi, nhưng chuyến đi với cô đến đây ngày hôm nay mới làm anh phát hiện những hiểu biết về cô trước nay thật chẳng thấm tháp vào đâu.
Cuộc đời cô từ nhó đã khốn khó, bảo sao cô không ranh ma quỷ quyệt cũng như vướng luôn cái tật hay chua cay thủ thế với đời.
Triều biết là yêu cô, anh phải yêu luôn những tính tốt lẫn tật xấu của cô, nhưng anh vẫn mong mình dần dần sửa bớt được những cố tật đó để cô yêu đời hơn, vui vẻ trọn vẹn trong cuộc sống tương lai.
Phía văn phòng vẳng lại tiếng cười và tiếng chào của Yến Phi. Anh cũng mĩm cười. Anh biết số tiền cô quyên cho viện lúc này chính là số tiền cô cứ khăng khăng đòi mượn của anh.
Khi nãy bà Minh Tâm còn ngợi khen công của cô đã đôi lần quyên góp 1 số tiền lớn gì đó cho trường, anh cũng dám chắc rằng đó lại là trò bịp của cô.
Cô làm gì quen biết ai nhiều mà kêu gọi quyên góp, có chăng thì đó là số tiền cô mượn của những kẻ khá giả nhưng mắc bênh thờ ơ mà thôi.
Cái dạnh nghĩa hiệp giang hồ này anh vừa thấy buồn cười vừa thấy đôi chút bực dọc cho cô. Biết rằng giúp đỡ những đứa trẻ tội nghiệp ở đây cũng là làm điều thiện, nhưng làm điều thiện kiểu như cô phải luôn gánh những nguy hiểm.
Cô vì làm điều thiện mà tỉnh bơ trước nguy cơ bị bắt quả tang với hành vi phạm pháp của mình. Điều nay đối với anh thật là 1 sự điên rồ, 1 sự điên rồ vừa ấu trĩ, vừa mệt tim.
Cứ đơn cử dến chuyện hôm Giáng sinh nhà Tú Châu thì biết. Ngay cả anh cũng hồi hộp cho cô biết bao nhiêu. Vậy mà cô có sợ đâu, bẵng đi mấy bửa đã thấy cô trét đầy son phấn vào quán bar lân la móc túi mấy gã say xỉn rồi.
Triều lắc đầu cười thầm. Cô vợ nhỏ của nah quả thật không hiền chút nào. Thành tích của cô lấy đấu mà đong cũng không hết được. Vậy mà kỳ lạ 1 điều là thành tích ấy không làm anh bớt yêu cô. Thật khó mà hiểu được.
- Xin lỗi anh. Em đợi cô thư ký lục lại 1 tấm ảnh cũ của em Phi nên mới lâu vậy.
Triều quay lại, Yến Phi đã đến bên anh với nụ cười tươi tắn, nhẹ nhõm. Anh mỉm cười cùng cô ra xe.
Ngồi vào chỗ, cô hỏi anh:
- Bây giờ mình đi đâu hả anh?
- Em còn định đi đâu nữa không?
- Hết rồi - cô lắc đầu.
Triều ngẫm nghĩ rồi mỉm cười:
- Vậy thì anh đề nghị tiếp theo mình đến ngay chỗ nào ăn trưa cái đã. Hình như bao tử anh nó bắt đầu lên tiếng giận dỗi rồi đây.
Yến Phi phì cười:
- Thì đi. Anh đói lắm rồi à?
Nổ máy xe, Triều trợn mắt:
- Đến nỗi ăn cả em luôn cũng còn được.
Yến Phi lại cười:
Chiếc xe lăn bánh trở về trung tâm thành phố. Nắng trưa đã có vẻ gắt hơn.
Từ quán ăn bước ra, Yến Phi hỏi anh:
- Bây giờ mình đi đâu hả anh?
Triều cười:
- Hồi nãy anh đã có ý kiến rồi, bây giờ đến em chứ?
Yến Phi ngẫm nghĩ:
- Đi ăn kem được không anh?
Triều nhướng mày ngạc nhiên:
- Ủa, anh nhớ em nói mỗi khi ăn no là muốn híp mắt lại kia mà? Bộ khi nãy ăn không no à? Hay là em đã đổ cái tật tốt đó của mình rồi?
Cô phì cười:
- Lại trêu em hả. Thật ra em cũng no, nhưng hôm naỵ.. không hiểu sao em không muốn nghĩ trưa, chỉ muốn... ngồi đâu đó thôi.
Cô nháy mắt nói thêm:
- Dĩ nhiên là có anh nữa.
Anh mỉm cười:
- Vậy thì mình vào quán ngồi chơi, em ăn kem, còn anh cũng muốn uống 1 tách cà phê.
Co nhoẻn cười vì thấy anh luôn chìu ý mình.
Trời nóng hơn bằng 1 buổi trưa nắng gắt, không khí mát lạnh trong quán kem dường như cũng không cám dỗ được người dân thành phố vốn ngán sợ nắng nên quán vắng vẻ khác thường.
Đẩy cửa bước vào, Yến Phi tròn mắt nhìn quanh rồi nói với Triều:
- Chủ nhật mà quán vắng quá hả anh?
Chọn 1 bàn trong góc sát tường kính trong suốt để ngắm cả phố xá, Triều đáp:
- Trời nóng mà em, ai cũng ngại ra đường giờ này.
Ưu điểm của 1 quán vắng khách chỉ là sau 2 phút gọi món, Yến Phi đã có 1 trái dừa kem trước mặt, còn anh thì phin cà phê đang nhỏ giọt xuống ly trông thật hấp dẫn.
Yến Phi không có vẻ háo hức với món mình thích, cô cứ ngồi đối diện chống tay lên cằm nhìn anh và... cười.
- Sao em không ăn kem đi, chảy hết bây giờ. - Triều ngạc nhiên.
Nụ cười vẫn lung liếng trên môi cô:
- Không biết sao em...hết thèm kem rồi.
Triều trợn mắt:
- Không phải lại đổi ý đòi về nhà chứ hả?
Cô lắc đầu:
- Em chưa muốn về nhà, chỉ thích ngồi đây nhìn cà phê nhỏ giọt với anh thôi. Kỳ thật!
Triều bật cười, anh véo nhẹ mũi cô:
- Chẳng có gì kỳ hết, tại vì chuyện cũ bao lâu làm em mặc cảm buồn phiền, bây giờ trút sang anh cả rồi nên em thấy thoải mái đó mà. Muốn cái này cái kia loạn cả lên.
Yến Phi ngẫm nghĩ rồi gật đầu cười:
- Chắc vậy quá. Em thấy...mình cứ lâng lâng kỳ lạ lắm. Có thể kể cho anh nghe về mình mà vẫn giữ được tình yêu của anh, thật quá tốt.
Triều mỉm cười nhìn cô không nói.
Phin cà phê đã nhỏ hết nước. Triều nhấc phin ra cho đường vào quậy đều. Anh ngạc nhiên khi thấy Yến Phi cũng cầm cái muỗng nhỏ của cô lên.
- Cơn thèm kem lại trở về với em rồi. - Cô cười nói. - Nếu anh cho em vài giọt cà phê nữa thì tuyệt hơn.
Triều nhướng mày nhìn cô rồi lắc đầu cười. Cô vợ nhí này ngộ thật. Nếu biết cô cố tình đợi ly cà phê thì anh đã sớm chìu ý cô rồi, đâu cần để cô đợi như thế.
Nhỏ cho cô vài giọt, anh nói giọng răn đe:
- Chút thôi cho thơm nhé Phi, anh vẫn muốn chút nữa, về nhà em ngủ 1 giấc cho ngon lành, chứ không phải trằn trọc khó chịu vì cà phê đâu.
Cô bĩu môi:
- Anh khỏi lo, em biết uống cà phê từ nhỏ. Cà phê đá vẫn là món ruột của em đó thôi, em đâu có sợ vì nó mà mất ngủ.
Triều phì cười. Anh lại quên mất cảnh cô uống 1 hơi sạch ly cà phê đá hôm nào. Hớp 1 ngụm cà phê nhỏ, Triều đặt ly xuống và ngắm nhìn cô. Yến Phi ăn kem thật ngon lành quá, làm anh xưa nay không thích cái món lạnh răng này mà bây giờ cũng phải phát thèm.
Như biết ý nghĩ của anh, cô chìa ra trước anh 1 muỗng kem đầy và cười toe:
- Anh ăn không? Hình như anh đang nhìn miệng em thì phải.
Triều lắc đầu cười:
- Tại em ăn trông ngon miệng quá thôi.
Nhìn ra ngoài tường kính 1 lát, anh có vẻ trầm tư khi quay lại nói với cô:
- Anh vẫn còn muốn nói với em về 1 chuyện.
Ngậm muỗng kem, Yến Phi nheo mắt cười:
- Nửa bí mật của anh chứ gì ?
Thì ra cô vẫn nhớ. Triều nghĩ thầm. Anh phân vân không biết sự tính toán có hơi ích kỷ của mình có làm cô đau buồn không khi biết được sự thật.
- Anh cứ nói em nghe đi. Em vẫn sẵn sàng nghe những chuyện của anh, cho dù là không vui.
Anh nhìn cô:
- Sao em biết không vui?
Cô nhún vai:
- Đoán vẻ băn khoăn của anh từ mấy ngày nay thì biết thôi. Anh cứ nói đại đi. Anh đã không hoảng sợ khi nghe chuyện của em thì em cũng ráng trân mình trân mình khi nghe chuyện của anh vậy. Anh đã từng có gia đình ? Đã từng yêu đậm đà ai đó. Hay là ...
Triều bật cười:
- Thôi thôi đừng đóan tùm lum nữa. Anh sẽ nói. Chỉ đơn giản là ...
Anh lại trở nên ngập ngừng:
- Anh thật sự muốn kết hôn với em, nhưng chúng mình có thể ... khoan có con đã, được không em?
Nghe nhắc chuyện kết hôn, Yến Phi hơi dò mặt, nhưng cô nhanh chóng nhận ra có gì mâu thuẫn trong yêu cầu của anh. Cô ngạc nhiên hỏi:
- Em tưởng anh thích con nít ?
- Anh thích con nít, nhưng ... - anh lúng túng - Nhưng không thích có con sớm quá. Vả lại trẻ con thấy t hì thương nhưng chúng ... Ồn ào và quấy lắm, 1 đứa thôi cũng sẽ làm nhà cửa ầm ỹ ...
Yến Phi ngẩn người nhìn anh. Lý lẽ anh dường như yếu quá, nhất là nhìn nét mặt anh lúc này. Nhưng không có thời gian suy nghĩ sâu xa, cô nghiêm mặt ngắt lời anh:
- Em quên nói cho anh biết rằng từ lâu em đã quyết định sẽ không sinh con. Có thể anh giận em, nhưng em không bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Triều sững người kinh ngạc:
- Tại sao vậy ?
Cô nhìn anh thẳng thắn nói:
- Anh đã biết thân thế em rồi đó. Em yêu mẹ và em trai mình, nhưng từ khi biết về mình, em đã quyết định rằng sẽ không bao giờ sinh con.
Triều hiểu ra:
- Em sợ chuyện di truyền à ?
Cô gật đầu, giọng trĩu nặng:
- Em không muốn con em sinh ra khốn khổ vì căn bệnh kém trí. Suốt đời nó sẽ như đứa em trai tội nghiệp của em, sống mà như chết bên lề cuộc sống. Cùng chung 1 bào thai, em nghĩ mình ít nhiều cũng mang zen ẩn trong người. Em sợ phải đánh cuộc với số phận lắm, nên chẳng thà không sinh con.
Triều lặng người nhìn cô đăm đăm. Phải mất 1 lúc anh mới hiểu được quyết định kia của cô tuy độc đoán nhưng vô tình giải thoát cho anh khỏi 1 định mệnh khe khắt tàn nhẫn khác. Triều nhìn cô mà ngỡ như chuyện đùa.
- Anh sao vậy ? - Yến Phi khẽ hỏi.
Triều sực tỉnh. Anh vội vãng hỏi lại cô lần nữa:
- Có thật là em quyết định suốt đời sẽ không sinh con?
Dù lòng quặn thắt 1 nỗi sợ hãi âm thầm, cô vẫn mím môi gật đầu:
- Em không bao giờ đổi ý đâu. Xin lỗi anh!
Triều nhắm chặt mắt lại mất 1 lúc, cuối cũng khi mở mắt ra, anh khàn giọng nói:
- Người nói xin lỗi không phải là em đâu. Có lẽ không cần phải dấu giếm em nữa. Anh xin lỗi em!...
Yến Phi ngạc nhiên nhìn anh trân trân. Hít 1 hơi dài, giọng anh trở nên bình tĩnh hơn:
- Thật ra anh rất yêu trẻ con, anh luôn mơ ước 1 mái gia đình hoàn hảo có tiếng cười trẻ thơ, nhưng... năm 25 tuổi, anh mới biết rõ định mệnh không cho anh diễm phúc đó.
- Anh.. không thể làm cha được ?
Triều gật đầu thở dài:
- Xét nghiệm cho biết khả năng có con của anh rất ít. Anh không dám nói thật với em, mà chỉ mong thử vận may của mình.
Yến Phi im lặng, Triều ngần ngại chạm khẽ vào mấy ngón tay cô:
- Anh... ích kỹ quá phải không Phi? Anh đã muốn giấu em khi chỉ cho em biết 1 nửa sự thật, anh cũng vì thế mà cố tự lừa mình rằng không thể hoàn toàn thất vọng. Chỉ vì anh thật sự muốn có em làm vợ.
Yến Phi nhìn anh, lòng cô dịu 1 mối xúc cảm lạ lùng. Cô mỉm cười với anh mà uốt long lanh đôi mắt:
- Em không trách anh đâu. Vì thật ra chính em cũng đâu đã hoàn hảo. Chúng mình vẫn yêu nhau, vậy là đủ rồi.
- Nhưng anh đã mưu đồ tính ... lừa gạt em.
Cô cười hiền lành:
- Anh cũng biết rõ là em có hiền đâu. Nói dối anh cũng có vài lần, thì miễn giận anh 1 lần coi như huề vậy.
Cô khịt mũi:
- Có điều mai mốt em không dễ tính như hôm nay đâu.
Triều mừng rỡ:
- Em không giận anh thật à ? Anh hứa đây là lần duy nhất. Anh không bao giờ ... tệ thế nữa.
Yến Phi thầm mỉm cười. Anh đâu có đóng vai người xấu được, dáng điệu lưng khừng, lúng túng, lời nói mâu thuần như vậy thì làm gì mà bịp được người ta.
Triều vừa cho xe quẹo vào con hẽm thì 1 bóng xe điên cuồng phóng ra suýt tông vào xe anh.
Triều nhận ra người ngồi cầm lái và gã thanh niên đó cũng đồng thời nhận ra anh. Đã vút ra đường 1 đoạn, nhưng gã vẫn vòng chiếc Spacy của mình trở lại.
Chống chân xe với bộ mặt hầm hầm, Tùng Qúy cất giọng không mang âm điệu thân thiện nào:
- Tôi muốn nói chuyện với chú.
Triều gật:
- Ở đâu?
Tùng Qúy mím môi suy nghĩ rồi quyết định:
- Ra ngoại ô. Chuyện của tôi không êm ả đâu.
Triều mỉm cười, nén cơn giận xuống:
- Được, mời đi trước dẫn đường.
Tùng Qúy quay xe trở ra đường, lần nay chạy chậm hơn so với tốc độ điên ban nãy. Triều cho xe mình nối đuôi theo.
Khi đã ra khỏi trung tâm thành phố, xe của Tùng Qúy tấp vào 1 bãi đất trống nhìn ra xa lộ.
- Có lẽ ở đây được rồi. - Tùng Qúy nói khi chống chân xe lên.
Triều đậu xe lại, anh tắt máy và ra khỏi xe mình. Hai người đàn ông nhìn nhau. Vài chiếc xe tải đã sầm sập chạy qua trên xa lộ phía ngoài, nhưng vẫn chưa ai lên tiếng.
Cuối cùng Triều hắng giọng:
- Cậu nói trước hay tôi nói trước?
Lập tức Tùng Qúy lên tiếng ngay:
- Tôi muốn hỏi chú, chú có biết mình đang làm gì không? Chú làm vậy có ý gì?
- Cậu muốn ám chỉ điều gì?
Tùng Qúy nóng nãy kêu lên:
- Chú đừng giả vờ nữa. Tôi đang nói tới Yến Phi.
Triều gật đầu:
- Tôi biết cậu vừa đến nhà tôi để tìm gặp Yến Phi. Cô ấy nói gì với cậu?
Tùng Qúy hung hăng đáp:
- Yến Phi không muốn gặp lại tôi, còn nói rằng chú đòi lấy cô ấy.
Triều thản nhiên xác nhận:
- Chuyện đó là có thật. Tôi đã cầu hôn Yến Phi cách đây mấy ngày, và Phi đã nhận lời.
Tùng Qúy nổi giận túm lấy ngực áo Triều:
- Chú toan tính gì với Yến Phi? Tại sao lại chen vào chuyện giữa tôi với cô ấy? Chú đã ngon ngọt lừa bịp cô ấy những gì?
Hết chịu nổi, Triều quắc mắt:
- Buông tôi ta ngay. Cậu muốn phải động chân động tay hay nói chuyện rõ ràng?
Tùng Qúy gườm gườm đối diện Triều:
- Chú nghĩ là tôi sợ chú sao? Cho chú biết tôi gọi chú ở đây là vì còn nghĩ chú là bạn cô út Châu. Chứ chú quá lắm hơn tôi mươi tuổi, là cái thá gì mà tôi phải ngán.
Triều nhếch môi:
- Cậu muốn gọi tôi bằng gì cũng được. Sợ tôi hay không sợ tôi cũng chẳng quan tâm. Cậu gặp tôi chỉ để nói những lời nay hay sao?
Tùng Qúy có vẻ hơi khựng người nhìn anh 1 lúc rồi đành buông tay ra. Chống hai tay vào mũi xe Triều, gã thanh niên nghiến răng nói trong hậm hực.
- Chú biết là tôi yêu Yến Phi mà.
- Tôi biết.
Tùng Qúy quay lại la lên:
- Vậy tại sao chú lại cố tình phá tôi?
Triều cau mày:
- Không hề có chuyện tôi muốn phá cậu.
- Sao chú chen vào giữa tôi và Yến Phi?
Triều nhăn mặt:
- Tùng Quý, cậu lạ lùng thật. Cậu không nhớ rằng chúng tôi đã là bạn của nhau từ trước à. Cậu nghĩ sao mà nói tôi chen vào giữa hai người?
Tùng Qúy tức tối kêu lên:
- Nhưng tôi yêu Yến Phi.
Triều cũng than nhiên gật đầu:
- Tôi cũng vậy.
Tùng Qúy đỏ mặt tía tai:
- Nhưng tôi thích hợp với cô ấy hơn chú. Chúng tôi chỉ hơn nhau vài ba tuổi, còn chú, chú có nhớ mình thuộc lớp bạn bè của cô ruột tôi không? Làm sao chú xứng với Yến Phi?
Triều cười nhạt:
- Xứng hay không thì Phi tự nhìn ra. Cô ấy có đủ quyền để quyết định trong chuyện tình cảm của mình.
Tùng Qúy quát lên:
- Chính chú đã rù quến Yến Phi. Tôi không biết tại sao chú lại làm vậy, đeo đuổi 1 cô gái trẻ hơn chú cả chục tuổi, trong khi cô Út để ý đến chú, mà chú lại làm cô ấy thất vọng.
Triều cau mày:
- Mong rằng cậu đừng lên lớp với tôi rằng phải yêu ai mới đúng.
- Nhưng cô Út đã hết lòng nghĩ đến chú. Vậy mà chú không hề biết đến.
Triều điềm tĩnh gật đầu:
- Đúng, tôi không biết đến vì thấy không cần thiết biết đến. Tôi với Tú Châu vẫn mãi là bạn học cũ, chưa bao giờ tôi có ý gì khác, cho nên mong nhà họ Hoàng của cậu đừng vì vậy mà gán ghép hay trách móc.
- Nhưng... chú không thích cô Út thì cũng đừng chọn đối tượng của mình là Yến Phi chứ. Cô ấy còn ngây thơ và khờ khạo mới bị chú tán tỉnh.
Thấy càng lúc gã thanh niên trước mặt càng hồ đồ đến mức phiền phức, Triều hơi nhăn mặt.
Tùng Qúy vẫn dai dẳng nói 1 hơi:
- Tôi không biết chú dùng cách ngon ngọt nào để dụ được cô ấy. Nếu không có chú chen vào thì cô ấy đã không lánh mặt và lạnh lẽo với tôi như thế. Nếu không có chú chen vào thì người cô ấy nhận lời kết hôn lẽ ra phải là tôi rồi.
Triều lắc đầu:
- Này, nói hơi quá rồi đó, Tùng Quý. Cậu cầu hôn với ai được khi cậu vẫn còn vướng phải hôn ước của mình? Cậu có bao giờ tự hỏi cái chuyện đeo đuổi của cậu đã làm Yến Phi bị hăm doạ, bị làm hoảng sợ đến thế nào không? Cậu chỉ đem lại phiền toái cho Yến Phi mà thôi.
Tùng Qúy khựng lại:
- Tôi quyết định sẽ từ hôn rồi. Tôi đang xin nội cho tôi từ hôn. Còn chuyện Yến Phi bị hăm doạ, tôi... thật sự không biết. Nếu tôi biết, tôi chắc chắn sẽ ngăn họ lại.
Triều nhướng mày:
- Cậu thực sự nghĩ mình ngăn họ lại được sao?
Tùng Qúy hơi lúng túng:
- Chú cũng biết là nội tôi khắc nghiệt như thế nào rồi mà. Tôi thật sự đã cố gắng để gia đình chấp nhận cho tôi quen biết Yên Phi. Tôi đang cố gắng để xin nội đồng ý, cố gắng để lay chuyển nội. Mấy ngày nay vừa tìm Yến Phi vừa phải kiên trì thuyết phục nội mình, tôi phải kiên nhẫn biết mấy.
Giọng Tùng Qúy bất chợt trở nên bực bội:
- Cho nên chú có biết tôi đã tức giận như thế nào không khi biết được cả tuần nay Yến Phi đã ở trong nhà chú. Chú thật biết nắm lấy cơ hội để mà xen vào lúc này.
Triều nghiêm giọng:
- Do đâu cậu biết Phi ở nhà tôi?
Tùng Qúy hậm hực nhìn anh:
- Cô Út cho tôi biết.
Triều cau mày, anh nhớ ra chiều qua, khi anh cùng Yến Phi đi mua sắm, anh đã chạm mặt Tú Châu ngoài phố. Không ngờ cô lại cố tình báo cho cậu cháu đến làm phiền.
Tùng Qúy vẫn còn đang kể lể:
- Mấy ngày nay tôi đã làm đủ cách lay chuyển nội và các chú để tiếp tục gặp mặt và quen biết Yến Phi. Tại sao chú lại xen vào giữa tôi và cô ấy? Toi tuy chỉ mới biết Yến Phi 1 đôi lần, nhưng tôi yêu cô ấy. Tôi nhất định phải có cô ấy. Tốt nhất chú nên...
Triều cười nhạt đáp lời:
- Cậu chỉ nghĩ đơn giản là muốn gì thì phải có nấy, nhưng không nghĩ đến hậu quả của cái tình yêu bộc phát quá vội vàng và đầy xốc nổi của mình.
Tùng Qúy nổi khùng la lên:
- Tôi không xốc nổi. Tôi yêu Yến Phi thật. Cô ấy đối với tôi rất đặc biệt, tuổi trẻ sẽ có ưu thế hơn chú. Chú cứ đợi mà xem. Tôi nhất định sẽ thuyết phục cô ấy quay lại.
Triều bật cười:
- Chúng tôi đã hiểu nhau và tự thấy thích hợp với nhạu Yến Phi cũng khá lớn, đủ để quyết đinh chuyện hôn nhân của mình. Mong cậu đừng quá hồ đồ như vậy. Thật ra tôi chịu theo cậu ra đây là muốn cảnh cáo với cậu rằng đừng lui tới tìm gặp cô ấy nữa. Nếu không chúng ta sẽ khó mà còn nói chuyện tỉnh táo như thế này.
Anh hắng giọng:
- Và sẵn có cậu ở đây, tôi cũng muốn nhờ cậu nhắn với người nhà rằng đừng làm phiền Yến Phi nữa. Những phiền toái cũ đã quá đủ rồi.
Mở cửa xe, Triều hỏi thêm:
- Chúng tôi không muốn dính dáng gì đến nhà họ Hoàng, mong các người đừng quá cậy thế làm càn.
Ngồi vào xe và nổ máy, anh còn thấy Tùng Qúy trợn mắt đứng sững lại như tức tối trước đầu xe.
Triều nhìn thẳng vào Tùng Qúy và thản nhiên bấm kèn. Mốt tiếng, hai tiếng rồi cả 1 hồi dài... cuối cùng gã thanh niên cũng chịu dịch qua nhường lối.
Khi xe lướt qua, Triều còn nghe tiếng gã hét thật to vào cửa xe:
- Tôi nhất định không thua chú đâu, rồi chú thấy.
Triều lắc đầu. Anh cho xe hoà vào giòng xe cộ trên xa lộ.
Chưa bao giờ anh nghĩ Tùng Qúy lại hồ đồ và vô duyên đến độ phát chán như thế. Nhà họ Hoàng có bao nhiêu là cơ sở buôn bánh kinh doanh đồ sộ, mai đây giao vào 1 gã thanh niên đầu ốc nổi như vậy thì quả thật là đáng tiếc.
Triều nhấn thêm ga để chạy về nhà. Anh muốn nói chuyện với Yến Phi. Để tránh những phiền toái sau này, chắc là anh phải bỏ công 1 lần đến nói chuyện với ông Hoàng Tùng Hộ mới được.
Đi làm về, Triều tạt vào tiệm nữ trang để chọn mua 1 món quà cho Yến Phi. Chỉ vài ngày nữa là hết tháng tám rồi, anh vẫn nhớ cô nói qua rằng sinh nhật của mình là đầu tháng 9. Mua sẵn thế này anh có thể tặng cô đúng lúc vào ngày lễ riêng biệt đó.
Xe chạy vào trong sân, anh ngạc nhiên khi thấy đèn trong nhà chưa được bật sáng, trong khi bên ngoài đã tắt nắng từ lâu.
- Phi ơi!
Anh vào nhà bật đèn gọi vang. Chẳng có tiếng dạ ngọt ngào của cô, không biết cô lại đi đâu mất rồi. Triều nới cà vạt rồi dựa vào nệm ghế thở ra 1 hơi dài.
Mệt ghê! Hôm nay ngoài công trường có chút trục trặc kỹ thuật, anh phải mất cả buổi mới giải quyết xong, nên không thể cùng cô ăn cơm trưa, chẳng biết ngoài món trứng chiên cô đã có món nào khác khá hơn không nữa.
Nghĩ đến chuyện bếp núc của cô, Triều lại cười thầm. Chẳng hiểu sao cô có khiếu ăn và phê bình các món ăn ở các quán ăn, nhà hàng cũng sành sõi dữ, vậy mà nhúng tay vào nấu nướng lại... ẹ như thế. Những món cô nấu, thành thật mà nói khó nuốt quá chừng. Tối nay giờ này mà cô còn chưa làm bếp thì chắc anh sẽ nhân cơ hội này rủ cô ra quán ăn 1 bữa ngon lành mới được.
Với tay lấy tờ báo dưới bàn, Triều định bụng khỏi thay quần áo, đọc sơ tờ báo để đợi cô về cùng ra ngoài ăn tối luôn.
Tờ báo bị Triều kéo mạnh, làm rơi xuống đất 1 vật gì đó đang nằm ở trên nó. Triều quài tay nhặt vật đó lên. Một cuốn sách bìa xanh cũ kỹ. Chắc là sách học của Yến Phi. Anh cất nó trở xuống.
Mở tờ báo ra đọc, đột nhiên như có điều gì trong ký ức loé trong đầu Triều, anh vội nắm lại cuốn sách ấy.
Đúng như anh nhớ, đây là cuốn sách mà Yến Phi mang theo khi bỏ đi căn phòng trọ. Và vỏn vẹn có nó.
Ngần ngừ với đồ vật riêng của cô, cuối cùng Triều tặc lưỡi lật ra với lời tự bào chữa rằng đây chỉ là 1 cuốn sách thường, nếu có gì bí mật, cô đã cất cẩn thận rồi, chứ đâu để ở đây.
Trang bìa được mở ra làm Triều thở phào với đôi chút thất vọng. Hàng chữ in cho biết đây là 1 cuốn thánh kinh. Một cuốn thánh kinh cũ kỹ có đến mười mấy năm rồi.
Triều chợt nhớ rằng mình chưa biết tên thánh của Yến Phi là gì. Giữ 1 cuốn kinh thánh như là gia sản duy nhất thế này thì cô chắc khá ngoan đạo.
Thờ ơ lật lướt qua cuốn kinh thánh, chẳng có gì khác lạ để xem, Triều bỏ nó lên bàn và giở lại tờ báo sáng.
Trang bìa có 1 tin ngắn về việc công ty Hoàng Tùng được chuyển qua cổ phần đã làm Triều sực nhớ. Hôm qua anh có nhận được thiệp mời đến dự lễ chiêu đãi tại nhà họ Hoàng chiều nay.
Việc trở thành công ty cổ phần là 1 bước tiến vượt bậc về danh dự và uy tín của công ty nhà họ Hoàng trên thương trường. Thật ra đến dự buổi chiêu đãi này đối với việc xã giao cho công ty Triều cũng khá quan trọng, nhưng anh không có ý định đi.
Từ sau cuộc nói chuyện vô vị với Tùng Qúy hôm trước, Triều càng cẩn thận hơn trong quan hệ với những người mang họ Hoàng này. Anh không muốn gặp mặt Tú Châu, càng không muốn gặp lại anh chàng trẻ tuổi mà xốc nổi Tùng Quý.
Mặc dù anh đã tin tưởng Yến Phi, nhưng thái độ ngông cuồng hồ đồ của Tùng Qúy làm anh khó chịu. Anh chẳng hề muốn chút nào chuyện đưa Yến Phi đến buổi lễ chiêu đãi ấy. Chạm mặt cô, chắc chắn gã thanh niên cậu ấm kia lại manh nha trò điên rồ dở hơi nào đó. Và nếu chuyện đó xảy ra thì anh biết chắc mình sẽ hết bình tĩnh và ôn hoà nổi.
Triều nhún vai. Đợi Yến Phi về, anh sẽ đưa cô đi ăn bửa tối ở 1 nhà hàng Pháp mới mở. Khung cảnh êm đềm vui vẻ với bàn ăn hai người chắc chắn thú vị hơn nhiều so với đám đông khách khứa ồn ào 1 cách trưởng giả ở nhà Tùng Qúy chiều nay.
Lướt qua thêm vài tin nữa, Triều gấp tờ báo lại và cất xuống. Vô tình, cuốn kinh thánh trên bàn lại nằm trong tầm mắt anh. Với góc độ nhìn nghiêng, cái bao bìa bằng nhựa màu xanh có vẻ dày cộp khác hẳn bình thường. Dường như có cái gì đó bên trong cái bìa bao.
Triều tò mò mở cái bìa, đúng là có mấy tờ giấy xếp làm tư được nhét bên trong. Triều lấy ra thử. Một bức hình trắng đen cũ kỹ chụp hai đứa bé sơ sinh, còn lại là vài ba tờ giấy ố vàng.
Tờ giấy đầu tiên là 1 tờ khai sinh cũ. Cái tên Hoàng Minh Yến khiến Triều nhướng mày lạ lẫm. Thì ra đây là tên thật của Yến Phi. Tên Minh Yến cũng hay đó chứ. Giấy tờ mà cô lại bỏ trong bìa cuốn kinh thánh thì quả là trò lạ.
Triều tủm tỉm cười khi thấy ở phần ngày sinh được in là ngày 2 tháng 9, vậy là anh biết chính xác sinh nhật cô rồi. Cô và cậu em cũng hay thật, lựa ngày lễ Quốc khánh mà ra đời. Gì chứ nếu cô sinh nhật ngày này thì quá dễ nhớ, sợi dây chuyền bạch kim có mặt ngọc anh mua cho cô sáng nay chỉ cần chờ 1 tuần đúng là được nằm trên cổ cô rồi.
Anh lật tiếp tờ dưới. Lại cũng là 1 mảnh giấy khai sinh, cái này chắc là của cậu em trai, vì tên in trên giấy là Hoàng Tùng Phi.
Chợt 1 luồng khí lạnh chạy xuyên trong người Triều làm anh giật mình nhổm người lên nhìn kỹ lại tờ giấy. Hoàng Tùng Phi ư?
Hàng chữ tuy mờ nhạt nhưng rõ ràng vẫn cho anh cái tên Hoàng Tùng Phi. Và thêm nữa là phần ghi tên cha Hoàng Tùng Phúc, tên mẹ Nguyễn thị Y. Triều trợn mắt lật lại giấy khai sinh của Yến Phi. Cũng vậy, cha là Hoàng Tùng Phúc và mẹ Nguyễn thị Y.
Rải các giấy tờ lên bàn, Triều sững sờ ngồi nhìn.
Đây là sự thật sao? Yến Phi là con gái ông Hoàng Tùng Phúc? Là... em gái Tùng Quý?
Đầu óc Triều hoang mang với những lời phân trần của cô hôm nào:
- Họ xua chó đuổi mấy đứa trẻ hái trộm hoa, em thấy ghét nên...
- Họ hống hách hăm doa. em, em tức nên...
Triều ngã phịch người trên ghế bàng hoàng với những điều mình phát hiện.
Trời ơi, tại sao anh không nghĩ ra điều này. Nhà họ Hoàng chính là họ nội của cô, nhưng cũng là những người đẩy mẹ cô vào điên loạn, là những người chối bỏ tình máu mủ, vứt cả hai chị em cô vào chỗ nuôi trẻ kém trí, là những người gây nên cảnh lang thang, khốn khổ, lạc loài của cô.
Nếu tờ giấy khai sanh cũ mèm này là sự thật, thì cha ruột của cô vẫn còn sống. Triều không hay tới nhà Tú Châu, nhưng anh cũng mang máng nghe tên ông Hoàng Tùng Phúc, con trai trưởng của ông già Hoàng Tùng Hộ là 1 người chỉ đam mê đồ cổ. Bao nhiêu năm nay, ông ta không giao tiếp với ai, suốt ngày chỉ ở nhà đọc sách và ra vào gian phòng chứa đầy đồ cổ của mình.
Yến Phi có lẽ đã nghiền ngẫm mong ước trả thù bao lâu rồi, cô đã có thể dùng tên em mình, vừa tránh không cho người nhà họ Hoàng liên tưởng tới chuyện cũ, vừa nhắc mình nhớ đến em, nhớ đến sự căm hận dồn nén cho cả bà mẹ bạc phận, cả đứa em xấu số và cả luôn những đau khổ từ thuở ấu thời của mình.
Đập tan tành phòng đồ cổ, quấy phá cho đêm mừng Giáng sinh trở nên nhốn nháo hư hại chưa đủ hả dạ, cô còn muốn lôi cả cậu ấm của họ Hoàng vào cuộc, muốn ông Hoàng Tùng Hộ phải điên đầu gỡ rối.
Bây giờ thì Triều có thể hiểu câu nói sảng mơ hồ của cô hôm nào, có ý nghĩa gì. Cô đã bảo có thể hy sinh con bồi rô. Bồi rô có phải là Tùng Quý, anh cùng cha khác mẹ với cô?
Triều bật dậy đi tới đi lui trong phòng khách. Anh muốn nói chuyện với cô. Tại sao cô lại giấu anh trong chuyện này? Anh muốn chờ cô về, nhưng sự sốt ruột làm anh càng nóng nảy. Triều nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ rồi, tại sao cô chưa về nhà?
Triều chợt cau mày, 1 ước đoán mơ hồ nào đó khiến anh vội chạy vào phòng ngủ lục lọi cái bàn nhỏ đầu giường. Ngoài vài món vật dụng lặt vặt, ngăn tủ trống trơn, tấm thiệp mời đã biến mất.
- Yến Phi! - Triều kêu lên.
Anh trở ra chụp lấy tất cả những thứ giấy tờ nhét vào túi áo. Vào xe, anh nghiến răng cố tự trấn tĩnh mình. Anh đã biết cô đang ở đâu. Và cũng biết rõ mình phải làm gì để đem cô bình yên trở về nhà.
Buổi chiêu đãi thật đông khách. Sảnh đường nhà họ Hoàng rất rộng, mà cũng chen đặc những người là người, ai cũng ăn mặc trịnh trọng và tươm tất.
Triều không để ý rằng do vội vã, anh vẫn còn giữ nguyên trên người chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen đã mặc suốt ngày, cà vạt thì lỏng lẻo 1 cách cẩu thả trên cổ áo.
Do cách ăn mặc khác thường ấy nên nhiều người đứng gần cửa đã quay lại nhăn mặt khi anh vừa tuôn vào. Những vẻ dè bỉu hợm hỉnh ấy không giữ được lâu, khi có tiếng chào hoan hỉ của cô con gái chủ nhân.
Tú Châu lách qua mấy đám khách đến bên anh với nụ cười tươi:
- Em cứ tưởng là anh không đến nữa chứ.
Triều nhìn khắp sảnh:
- Khách hôm nay thật đông quá. Chúc mừng gia đình em. Công ty sẽ lập được uy tín vững mạnh hơn khi trở thành công ty cổ phần.
- Dạ, cám ơn anh.
- Chắc là đã bắt đầu từ lâu rồi phải không Tú Châu? - Triều hỏi.
Tú Châu gật đầu cười:
- Buổi chiêu đãi khai mạc lúc 6 giờ. Chắc là anh lại quên không coi kỹ thiêp, bây giờ mới nhớ ra phải không?
Triều ậm ừ không nói. Thấy anh cứ nhóng người nhìn xung quanh, Tú Châu ân cần:
- Em đưa anh đi 1 vòng nhé. Bên trong có rất nhiều doanh nhân, em chắc là anh cũng có quen biết họ.
- Vậy à? - Triều thờ ơ đáp.
Tú Châu liếc nhìn anh:
- Và dĩ nhiên có cả đám bạn cũ của anh nữa. Anh muốn gặp họ trước cũng được. Theo em nhé.
Như không đợi anh phản ứng, cô nhanh nhẹn khoát tay anh đi vào. Triều để yên cho cô khoát tay mình. Anh lách người qua đám đông để đi xuyên suốt vào bên trong. Trên đường đi, mắt anh vẫn kín đáo lia kỹ qua những khuôn mặt và dáng vóc phụ nữ.
Tú Châu vẫn huyên thuyên đủ thứ chuyện trong niềm phấn khởi riêng của cô:
- Anh biết không, đã lâu rồi anh không gặp mặt bạn bè, có nhiều thay đổi lắm. Hưng quen với 1 cô khách hàng Việt kiều nào đó mới mấy tháng, bây giờ đang có ý định bỏ sự nghiệp dở dang, để cùng cô đó xây tổ uyên ương ớ xứ người đó, anh thấy ngộ không? Còn nữa, Tâm An được chọn đi học cao học. Anh chàng bị bạn bè bắt khao 1 chầu nhảy nhót trước khi đi, nếu anh mà cũng lên tiếng thì thế nào...
Đột nhiên Triều đứng lại gỡ tay cô ra. Giọng anh nghiêm nghị:
- Xin lỗi Tú Châu, anh chưa thể gặp mặt bạn bè được. Em cư đến với nhóm bạn trước đi. Anh phải đi vòng tìm 1 người, chút nữa anh đến.
Tú Châu sững người nhìn anh:
- Anh... tìm người?
Triều mỉm cười vỗ nhẹ vào vai cô:
- Một người khá đặc biệt với anh, chốc nữa anh sẽ giới thiệu luôn với các bạn. Vậy nhé!
- Nhưng mà...
Triều đã quay đi như không để ý đến câu nói của Tú Châu. Cô đứng lại mà tức nghẹn với thái độ thờ ơ nhưng lịch sự đó. Năm tháng đã trôi qua, Tú Châu vẫn không hiểu tại sao đối với cô, anh cứ mãi hời hợt xa cách như thế.
Triều rảo bước đi khắp nơi. Gian sảnh đường bao nhiêu người là người, anh lướt qua hầu hết. Không còn ngõ ngách nào để tìm tiếp, anh ra vườn hoa bên ngoài.
Ngoài vườn cũng lác đác người, nhưng không có người mà anh muốn tìm. Thời gian càng trôi, Triều càng sốt ruột và lo lắng. Chắc chắn Yến Phi đã nhìn thấy tấm thiệp mời, và xem qua tin tức trên báo sáng nay. Chuyện công ty Hoàng Tùng ngày càng phát đạt có lẽ đã làm bùng dậy ngọn lửa thù hận trong lòng cô.
Bữa chiêu đãi bắt đầu lúc 6 giờ. Vậy thì có đến hai tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cô đã có hành động trả thù âm thầm nào rồi? Một công ty cổ phần, cái quan trọng hơn hết là uy tín. Nếu cô nghĩ đến chuyện làm 1 điều gì đó thiệt hại đến uy tín của nhà họ Hoàng để trả thù?
Triều nhăn mặt trước suy nghĩ ấy. Hy vọng là cô không làm thế. Xâm phạm và phá hoại tài sản người khác là mang tội chứ chẳng chơi.
Nỗi lo lắng khiến Triều quyết đinh trở vào sảnh đường tìm cô 1 lần nữa, và nếu cần thiết anh sẽ lên lầu xin tìm gặp ông Hoàng Tùng Phúc để nói chuyện. Cho dù chuyện gì xảy ra chăng nữa, Triều cũng muốn đưa Yến Phi trở về với mình.
Lại một vòng rảo khắp ngõ ngách sảnh đường và chào qua quý bạn bè, Triều chong mắt nhìn, vẫn không phát hiện bóng dáng Yến Phi ở đâu. Cho đến khi ngừng chân trước quày bar rượu, 1 giọng nói chua chát vang lên bên tai làm anh khựng lại:
- Anh vẫn còn đi tìm à?
Triều không quay lại, cũng không trả lời. Tú Châu cười lạt:
- Anh tìm đi, cứ lòng vòng, lục tung cả cái sảnh này ra tìm thử xem có cô gái đó không.
Triều quay quắt lại, anh nheo mắt nhìn cô:
- Em vừa nói cái gì?
Dốc mớ rượu trong ly vào miệng, Tú Châu cười khẩy:
- Có nói gì đâu. Em vẫn nhớ anh là 1 con người nghiêm túc và cẩn thận, vậy mà khi chọn người yêu lại mù quáng và ngu ngốc như vậy.
Triều nhìn cô chăm chú:
- Em ám chỉ gì?
Dằn cái ly không xuống mặt quầy, Tú Châu mím môi:
- Còn ám chỉ gì nữa. Anh có muốn gặp người anh đang tìm không? Anh thật sự muốn gặp cô ta chứ?
Triều tức tốc chụp lấy cô:
- Có phải vì chuyện Tùng Qúy mà người nhà cô nhân cơ hội này đã giữ cô ấy? Tôi đã ngờ ngợ vì không thấy Tùng Qúy ở đây.
Tú Châu mắt long lên giận dữ:
- Phái, nó không có ở đây bởi vì nó vừa được gọi lên để hiểu ra cái cô gái mà nó 1 hai theo đuổi là hạng người như thế nào.
Quay phắt người về phía cầu thang cuối sảng, Tú Châu buông 1 câu:
- Nếu anh cũng muốn sáng mắt ra thì theo tôi.
Triều không chần chừ, anh bước ngay theo cô.
Cầu thang rộng lớn thảm dẫn lên tầng trên bằng hai ngã rẽ. Ở đầu 2 ngã rẽ này đều có người mặc đồng phục đứng sẵn, thấy Triều đi với Tú Châu, bọn họ không có cử chỉ nào cản lại.
Đi dọc hết hành lang bên tay trái, Tú Châu gõ nhẹ vào cánh cửa của căn phòng cuối cùng, rồi mở ra.
Trong phòng đã có sẵn vài người, nhưng Triều chỉ nhìn thấy Yến Phi trước nhất.
- Phi! - Triều kêu lên mừng rỡ.
Có 1 người ngồi cạnh vươn tay ra níu lại nhưng không kịp trược sự nhanh nhẹn của cô. Yến Phi sà vào lòng anh với nét mặt đầy mãn nguyện. Cô nhắm mắt thì thầm bên tai anh:
- Em đang ước là có anh ở cạnh.
Triều mỉm cười hài lòng:
- Anh biết. Anh đã ở đây rồi.
Giọng Tú Châu mỉa mai sau lưng anh:
- Anh đã ở đây thì sao? Chỉ có dip để hiểu biết thêm về đứa con gái anh đang nâng niu trong tay kia thôi. Anh có biết cô ả là thứ người nào không? Anh quý nó lắm sao? Anh có biết nó hạ tiện như thế nào không?
- Tú Châu!
Một giọng khàn khàn vang lên như phiền trách làm Tú Châu im bặt trong hậm hực. Triều buông Yến Phi ra nhưng vẫn nắm lấy bàn tay cô không rời. Anh quay về phía người vừa lên tiếng và nhẹ gật đầu :
- Chào ông!
Trên chiếc ghế to giữa phòng là 1 ông già gầy ốm. Cây sậy chạm đầu rồng cầm vững trên tay, đôi mắt sáng rực tinh anh và cái giọng uy quyền tỏ rõ vai trò chủ nhân. Ông gật đầu đáp trả cái chào của Triều rồi đưa tay về phía cái trường kỷ trước mặt, ngụ ý mời anh ngồi.
Triều bước đến và cùng Yến Phi ngồi xuống. Xung quanh đó có thêm vài ba người. Ngoài Tùng Qúy đang gục mặt ngồi im trên ghế và người cháu họ đứng sau lưng ông già tên Hoàng Chấn Hào, hai gã thanh niên còn lại anh không quen.
Ông Hoàng Tùng Hộ đưa mắt sáng rực về phía Triều, nhìn vẻ điềm tĩnh của anh, vẻ thản nhiên của Yến Phi. Ông nhìn tay hai người vẫn còn trong nhau rồi nhìn qua Tùng Quý. Gã thanh niên không dám ngẩng lên.
Cuối cùng ông Hoàng Tùng Hộ hắng giọng:
- Cậu Triều phải không?
Triều gật đầu. Õng già cao giọng:
- Tôi nhớ cậu là bạn bè của Tú Châu, tại sao lại có quen biết cô gái này? Chẳng lẽ hai người cũng là bạn bè thân thích từ lâu?
Triều mỉm cười trước câu buộc tội gián tiếp mà bóng bẩy đó.
- Đây là vợ sắp cưới của tôi.
Ngoài Tùng Quý, câu trả lời của anh làm hầu hết những người trong phòng kinh ngạc, Tú Châu kêu lên:
- Anh điên rồi à, anh có biết cô tạ..
- Tú Châu!
Ông Hoàng Tùng Hộ lại kêu lên giận dữ:
- Nếu con không giữ được bình tĩnh thì hãy ra ngoài.
Tú Châu đành nín lặng:
Ông già quay qua Triều:
- Vợ sắp cưới? Vậy chắc cậu và cô này quen nhau lâu rồi nhỉ?
Triều nhìn Yến Phi cười:
- Khoảng 4 năm.
Yến Phi vụt lên tiếng:
- Nhưng mọi chuyện không liên can gì đến anh Triều. Tất cả đều là tôi tự ý.
Ông Hoàng Tùng Hộ bật cười lớn:
- Chà, nãy giờ lầm lì không nói. Không ngờ bây giờ cô mở miệng lại ngu ngốc như thế.
Ông già chiếu cặp mắt quan sát nhìn bộ quần áo trên người Triều:
- Cậu đến đây để dự tiệc sao?
Anh lắc đầu:
- Không, tôi đến để đưa Yến Phi về.
- Cậu có biết tại sao chúng tôi lại đặc biệt giữ cô gái này trên đây không?
- Không, nhưng tôi đóan biết.
Ông già nheo mắt:
- Cậu đoán biết à? Sao mà đoán? Chẳng phải cậu đã sai cô ta đến đây sao?
Yến Phi vụt kêu lên:
- Đủ rồi, đừng nói bậy nữa. Tôi đã nói là 1 mình tôi làm thôi. Anh Triều không biết gì hết.
- Cô câm miệng!
Ông già đập tay lên bàn quát lên:
- Ai cho phép thứ người như cô còn lên tiếng trong cái nhà này? Cô đã bị bắt quả tang, còn mở miệng nữa sao? Tù tội trước mắt mà còn chưa biết sợ à?
Triều nhăn mặt:
- Xin nhẹ lời cho, đừng xúc phạm đến Yến Phi kiểu đó.
Ông già quay ngoắt qua anh:
- Không được lớn giọng với tôi. Anh tự nhận mình là chồng chưa cưới của đứa con gái này chứ gì. Vậy thì chuẩn bị cùng nó ra toà đi.
Yến Phi lo ngại nhìn qua Triều. Anh mỉm cười vỗ nhẹ lên tay cô ra hiệu cô hãy yên tâm rồi quay qua hỏi:
- Cô ấy đã làm gì?
- Đừng giả vờ không biết. Ông già hét lên.
Ông Hoàng Chấn Hào đứng sau lưng ông đỡ lời:
- Cô gái này vừa rồi đã trà trộn vào phòng khách khứa để lẻn vào sau nhà định phá hỏng ổ điện.
- Phá ổ điện?
Triều kinh ngạc nhìn qua Yến Phi. Cô bối rối cụp mắt xuống. Triều thắc mắc:
- Nhưng tôi thấy bữa tiệc vẫn có vẻ bình thường.
Người đàn ông đáp:
- Đó là vì chúng tôi kịp phát giác. Lúc Tùng Qúy cầm hai ly rượu đi lòng vòng trong khách sảnh để tìm cô ta, chúng tôi đã nghi ngờ nên toa? ra nhà sau kiếm. Cô ta bị bắt quả tang đang mở ổ khoá điện.
Triều quay qua nhìn Yến Phi thở dài. Cô thông minh nhưng cũng ngốc nghếch thật.
Ông Chấn Hào nói tiếp:
- Và thêm 1 tin không mấy tốt lành cho cô ta là hôm nay dù cô không xoã tóc, không mặc áo trắng, nhưng Tú Châu cũng nhận ra cô ta chính là kẻ đã ăn cắp những chuỗi nữ trang ở đây trong đêm Giáng Sinh.
- Vậy sao? Triều nhướng mắt quay qua Tú Châu. - Em nghĩ là có thể nhận được cô gái chỉ suýt té vào mình 1 cái là thủ phạm ăn cắp sao?
Triều cười nhạt:
- Từ Giáng sinh đến nay cũng đã 8, 9 tháng rồi, em vẫn còn nhớ được chính xác nét mặt thoáng qua của 1 người thì thật là có trí nhớ siêu phàm.
Tú Châu đỏ mặt.
Triều nói tiếp:
- Nhưng xin nhắc cho em nhớ rằng không thể buộc tội bừa bãi 1 người lỡ va vào em là thủ phạm ăn cắp được. Nếu hôm đó em biết rõ thủ phạm, tại sao không nắm cô ấy lại mà bắt quả tang? Sao lại để đến hôm nay, khi cô ấy đến dự tiệc 1 mình lại bày trò chỉ tên nhận mặt?
Tú Châu bối rối, cô định nói gì đó thì ông Hoàng Tùng Hộ giơ tay cản lại:
- Tại sao cậu biết Tú Châu chỉ bị va nhẹ 1 cái?
Triều nhún vai:
- Tôi nghe được điều đó ở ngoài vườn. Có 1 tốp người bàn chuyện chận cửa khám xét gì đó khá ồn ào. Tôi không muốn nghe cũng không được.
Ông Hoàng Tùng Hộ lườm đám con cháu rồi quay lại nhìn chòng chọc vào Triều:
- Cho dù không có bằng chứng, nhưng tôi vẫn có thể quả quyết đứa con gái này là ăn cắp và hơn nữa, tôi cũng nghi ngờ cậu đồng loã. Hôm Noel không chỉ mấy cái dây chuyền bị mất, mà phòng đồ cổ của Tùng Phúc cũng bị đập phá tan tành. Cậu có thể đã nhúng tay làm việc này phải không?
- Cha!
Tú Châu kêu lên. Cả Tùng Qúy cũng giật mình ngẩng lên khi nghe lời buộc tội của ông nội.
Vẫn chiếu tia mắt dữ tợn về phía Triều, ông Hoàng Tùng Hộ đanh giọng nói:
- Cộng thêm việc hôm nay, có lẽ cậu nên thú nhận hành vi phá hoại của mình đi.
- Tôi nhận? - Triều buồn cười.
- Đúng vậy. Cho người trà trộn vào vác buổi tiệc của chúng tôi, phá hoại tài sản trong nhà chúng tôi, cậu có ý đồ gì? Có phải cậu được lệnh của phe phái nào đến đây quấy phá nhằm làm giảm uy tín của gia đình chúng tôi, công ty chúng tôi? Mới đầu thì cho con ả này rù quến Tùng Qúy làm gia đình chúng tôi bất hoà, gây gổ, rồi thì hôm nay âm mưu phá hoại công ty chúng tôi...
Triều bật cười ngắt lời ông ta:
- Ông lại lầm lẫn rồi. Ông có quyền nghi ngờ, nhưng tuyệt đối không nên gán tội vô lý vì ông chẳng có chứng cứ gì hết. Trước khi suy đoán lung tung, ông nên coi lại mọi chuyện đi cái đã.
- Cậu muốn nói gì?
Triều điềm tĩnh nói:
- Tôi xin xác nhận với ông về chuyện gì đó hôm Giáng sinh, tôi và Yến Phi chẳng có dính vào. Thoạt đầu, tôi đã không muốn đến dự tiệc, nhưng Tú Châu lại cho người đến lôi tôi đi.
Thấy ông Hoàng Tùng Hộ trợn mắt nhìn Tú Châu, Triều nhún vai:
- Điều này ông có thể hỏi lại Tâm An và nhóm bạn học của tôi ở dưới nhà. Hôm đó, vào đến đây, tối mới tình cờ gặp lại Yến Phi, cô gái mà tôi có lần quen biết. Chúng tôi nói chuyện với nhau ở ngoài vườn cho đến khi gặp Tùng Quý. Sau đó chúng tôi đưa nhau về. Chỉ có vậy. Chuyện nhà ông bị phá, chúng tôi vô tình nghe được mà thôi.
- Nhưng chứng cứ...?
- Ông nên hỏi lại con gái mình, tôi nghĩ rằng sự nhận diện mơ hồ của Tú Châu chẳng ai tin được đâu. Chúng tôi thật sự không làm điều đó.
Giọng khắng định của Triều làm những người trong phòng chùn lại. Yến Phi ngồi cạnh liếc nhìn Triều. Anh mỉm cười siết chặt tay cô.
Ở đối diện, ông già trầm ngâm 1 chút rồi cười nhạt:
- Cậu cũng đã cố gắng để chối tội cho cả hai. Cứ cho là chuyện hôm Noel không phải là hai người làm đi, nhưng còn hôm nay? Tụi nó bắt quả tang con nhỏ này đang cầm kìm phá ổ khoá điện ngôi nhà này, cậu nói sao?
- Đây quả là điều Triều bí lối. Anh chưa kịp nói gì thì Yến Phi đã lên tiếng:
- Đừng hỏi anh Triều nữa, anh ấy không biết gì đâu. Tôi sẽ cho ông biết gì đâu. Tôi sẽ cho ông biết nguyên do. Đúng là tôi cô ý làm như vậy, bởi vì các người đã vô cớ đến chỗ tôi trọ để sơn đầy nhà nhằm làm tôi khiếp sợ. Các người đã xử sự kiểu du đãng như thế thì chuyện tôi làm hôm nay chỉ là trả miếng lại thôi.
Mặt bàn lại bị đập 1 cái rầm:
- Mày dám nói như vậy à? Chính chúng bay âm mưu dụ dỗ Tùng Qúy từ hôm trước, chính chúng bây...
Yến Phi trề môi ngắt lời:
- Ông nói gì dởm vậy. Ong nhìn coi cháu ông bao lớn, còn tôi bao lớn. Hắn hơn tôi đến 4, 5 tuổi thì tôi dụ hắn thế nào được? Bộ con cháu nhà ông không có cái đầu sao?
Lần này thì quả tình Yến Phi đã chọc giận được ông già. Ông ta nhổm dậy hét lên thật dữ dằn. Tay vung gậy lên cao lao tới như muốn quật nát Yến Phi bằng cây gậy đầu rồng của mình.
Triều hốt hoảng chồm lên kéo Yến Phi ngã xoài trên sàn và lấy thân mình che chở cho cô. Cây gậy vụt xuống thảm nhung 1 tiếng âm âm nặng nề và ghê rợn, phải 2 người đàn ông đứng sau lấy người ông ta mới ngăn kịp cây gậy thứ hai.
Sau cơn giận dữ la hét chửi rủa cả tràng, cuối cũng bị 2 người đàn ông đứng sau vừa kềm lại, vừa dịu đỡ, ông già hổn hển chỉ gậy vào Triều và Yến Phi, mắt vẫn còn trợn trừng hung dữ:
- Tao nói cho tụi bây biết. Tao không cần kêu tới pháp luật nữa, cũng không cần tìm chứng cứ nữa. Ta không thèm hỏi ai, chỉ tin vào sự xét đoán của mình. Tụi bay dám giỡn mặt với nhà họ Hoàng tức là vuốt râu hùm rồi. Tao sẽ cho người đánh tụi bây què giò, đánh tui bay đến bò lết.
Chỉ gậy vào khuôn mặt còn chưa tan hết nét hoảng sợ của Yến Phi, ông già nghiến răng:
- Mày chỉ là 1 con nhãi ranh ỷ vào cái mặt đẹp mà dụ dỗ cháu tao. Tao sẽ cho người rạch nát mặt mày ra để xem mày còn dụ được đứa nào nữa.
Triều quát lên:
- Ông không được làm vậy! Ông không có quyền.
Ông già quắc mắt:
- Tại sao tao không làm được? Tại sao tao không có quyền? Tao tự mình làm quan toà đây, tao xử theo luật của tao. Đụng vô nhà tao là tụi bay đụng vô cửa tử rồi. Xưa nay có ai quậy phá nhà tao được yên đâu.
Yến Phi uất ức hét lên:
- Ông đã già nhưng vẫn toàn làm điều ác, ông không sợ bị trừng phạt sao?
Ông già cười khùng khục:
- Ai trừng phạt tao? Đồ ngu! Trên đời này chỉ có tao trừng phạt người khác, chứ ai mà trừng phạt được tao?
Yến Phi quỳ xổm trên sàn hét lên:
- Là trời trừng phạt, trời trừng phạt ông đó. Ông có 2 người con, nhưng 1 người thì đã không bao giờ muốn gặp ai, muốn làm gì, đó có thể gọi là còn sống trên đời không? Một người ông cho là cánh tay đắc lực, thì cũng vừa làm cho ông thua lỗ 1 đống tiền, phải lấp liếm bằng cách xin chuyển qua công ty cổ phần, như vậy có gọi là phá gia chi tử không? Ông có nhiều cháu, nhưng gạt bỏ hết để yêu quý duy nhất đứa cháu đích tôn, nhưng ngay cả chuyện hôn nhân của anh ta cũng là gán ghép để mưu lợi. Ông hỏi thử trong lòng anh ta có còn kính phục ông không? Nhà họ Hoàng ai nói vững mạnh danh tiếng? Nó đã bị mục nát từ lâu rồi, đã bị suy sụp từ lâu rồi. Ai ai cũng oan ghét ông, ai ai cũng ghê sợ Ông. Đây đâu còn là 1 gia đình nữa, đâu còn là 1 gia tộc hùng mạnh nữa.
Lời mắng cả tràng của Yến Phi làm ai cũng giật mình. Cả gian phòng như chợt rung lên trong tiếng gầm giận dữ la hét của nhiều người.
Hai người đàn ông buông ông Hoàng Tùng Hộ ra và đồng thanh lao về phía Yến Phi. Một mình Triều không chắn nổi cho cô. Anh bị hất vào cạnh trường kỷ, Yến Phi thì bị nắm tóc ngửa trước ông già.
Mắt nhìn toé lửa, ông già nghiến răng tát mạnh vào má cô:
- Mày sẽ hối hận muôn đời về những câu nói hôm nay. Con quỷ cái! Lôi nó đi.
Triều hét lên khi thấy gã thanh niên lôi sểnh cô về khung cửa:
- Đừng đụng tới Yến Phi, mấy người buông ra!
Anh quýnh quáng quay lại ông già:
- Ông điên rồi, bảo họ buông ra, ông đang hành hạ cháu ruột mình đó.
Lời nói của Triều làm ông già nheo mắt:
- Mày nói gì?
Triều chồm lên gỡ tay gã thanh niên đang túm tóc Yến Phi:
- Đây là cháu của ông, là cháu ruột của ông. Ông muốn huỷ hoại máu mủ của mình sao?
Ông già cười khẩy:
- Hoá khùng rồi hả? Mày lại đang giở trò giỡn mặt tao sao?
Triều vội quăng từ trong túi ra mớ giấy tờ vàng ố:
- Không tin thì mấy người xem đi. Yến Phi là Minh Yến, là đứa cháu gái, 1 trong hai đứa trẻ sinh đôi mà ông nhầm tâm đem bỏ vào chỗ nuôi trẻ bại não, là con ruột của ông Hoàng Tùng Phúc, con trai trưởng của ông đó.
Tú Châu kêu lên:
- Anh Triều, anh nói bậy phải không?
Tôi không nói bậy. Tôi nói sự thật. Cô ấy là cháu ruột của cô. Cô có thể coi mấy giấy tờ giấy này, hoặc có thể hỏi ông Hoàng Chấn Hào. Trong đo có ghi ông ấy là người làm chứng.
Ông Hoàng Chấn Hào giật mình bước tới nhìn kỹ Yến Phi. Tú Châu vẫn lắp bắp:
- Anh... bịa chuyện. Người... như cô ta làm sao là con cháu nhà này.
Triều trừng mắt nhìn cô:
- Người như thế nào mới xứng đáng làm con cháu nhà này? Cô không tin thì hỏi cha mình đi. Chính ông ta đã quăng hai đứa cháu ruột vào trường dành cho trẻ bại não, chính ông ta đã làm cho mẹ ruột cô ấy trở nên điên loạn, làm cho Minh Yến thì sống lang thang, còn Tùng Phi suốt đời giam mình trong 4 bức tường không biết người thân của mình là ai và cuối cùng thì chết âm thầm khi chỉ 17 tuổi. Phải, những chuyện các người nói đúng là Yến Phi làm, cô ấy nông nổi như vậy chỉ vì muốn trả mối hận trong lòng mình mà thôi. Thủ phạm không phải là Yến Phi, mà mà nhà họ Hoàng các người.
Cả gian phòng chợt im bặt nhìn về phía ông Hoàng Tùng Hộ. Mấy tờ giấy nằm trên sàn, nhưng đám con cháu dám đụng tới, họ còn đang hoang mang khi thấy nét mặt sững sờ của ông già. Ngay cả gã thanh niên đang nắm giữ Yến Phi cũng buông tay ngơ ngác.
Triều ôm siết lấy cô vào lòng, anh thở dài:
- Sao em không nói ra? Họ muốn làm hại em mà, tại sao đến lúc này còn không chịu nói ra hả Phi?
Yến Phi nấc nghẹn:
- Cứ để cho ông ấy làm gì thì làm. Ngày xưa ông ấy đã 1 lần rũ bỏ 2 chị em em rồi, thì bây giờ ông ta làm gì còn nhớ đến còn có cái tên Yến, cái tên Tùng Phi trên đời này nữa. Nếu hại cháu ruột mà bị trời trừng phạt, thì em cũng muốn vì em mình, vì mẹ mình mà thí lần nữa cái mạng này với ông ấy 1 phen.
Câu nói căm hờn của cô làm mọi người trong phòng chợt lặng đị. Cây gậy trên tay Hoàng Tùng Hộ cũng chao đi run rẩy. Triều lắc đầu im lặng.
Cuối cùng, Tùng Qúy lại là người cúi xuống nhặt các tờ giấy lên.
Tùng... Phi? - giọng Tùng Qúy như nghẹn lại với tờ khai sinh trên tay.
Triều nhìn hắn như thương hại:
- Đấy là em trai cậu, và Yến Phi cũng vậy là em gái cậu.
Tú Châu ngơ ngác nhìn cha, nhìn quanh, rồi cô ngồi bệch xuống sàn và máy móc cầm lên tấm hình đen trắng cũ kỹ. Cả gian phòng trở nên im lìm, những con người vừa mới hung hăng xô vào nhau, giờ lặng lờ như tượng gỗ >
Triều lau gương mặt lấm lem nước mắt và bị song đỏ của Yến Phi. Vuốt lại mái tóc bị xổ tung của cô, anh dìu cô đứng lên và chậm rãi nói:
- Chúng tôi đến đây không phải mưu đồ gì cả. Tôi thành thật xin lỗi. Yến Phi vì trẻ con, nghĩ như vậy là có thể trả thù cho mẹ và em trai nên mới hành động sai lệch như thế. Chuyện cũng chưa nghiêm trọng. Tôi mong các người đưng vì vậy mà trách phạt Phi. Sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu. Tôi xin hứa như vậy.
Những người trong phòng vẫn không tỏ thái độ gì. Triều đưa Yến Phi ra cửa. Cánh cửa gỗ dày đóng lại phía sau lưng.
Hai người dìu nhau đi dọc hành lang. Những gã thanh niên lảng vảng trên hành lang giờ không biết đã đi đâu. Đến đầu cầu thang, chợt Yến Phi níu tay áo Triều:
- Khoan đã!
- Yến Phi!
Triều chưa kịp hỏi thì cô đã vụt buốc qua ngả hành lang bên kia và mở cánh cửa đầu.
Trong phòng là 1 người đàn ông cao nhưng gầy. Ông ta có lẽ đang nằm trên ghế tựa nhưng với sự hiện diện đột ngột của hai người, ông quay lại giương mắt nhìn.
Triều chưa gặp ông ta trước đây, nhưng đôi vai run run va1 gương mặt kỳ lạ của Yến Phi làm anh chợt hiểu ra ông ta là ai.
Hai người vẫn nhìn nhau. Cái nhìn của Yến Phi thì như nén lại cảm xúc, còn cái nhìn của người đàn ông kia thì thờ ơ khác thường. Chừng như chán với cách nhìn lặng lờ nhưng không nói của Yến Phi, ông ta quay mặt vào trong và lẩm bẩm:
- Đi ra ngoài đi, để tôi yên.
Yến Phi còn đứng lặng 1 lúc nữa, rồi cô mới quay đi, Triều khép nhẹ cánh cửa lại như cũ. Anh theo sau cô xuống lầu.
Khách đã ra về hầu hết, chỉ còn lác đác vài người mặt đỏ tía tai vung tay nói chuyện lớn tiếng.
Lướt qua mấy gã thanh niên mặc đồng phục chòng chọc nhìn hai người, Triều đưa cô đến bên xe của mình. Ngồi vào xe, anh lái 1 mạch về nhà. Suốt đoạn đường đi. Yến Phi không nói, cô chỉ nhìn ra cửa xe 1 cách lặng lẽ.
Đến nhà, cô tự động xuống mở cổng để anh lái xe vào sân. Khoá cổng lại xong cô quay lại thì đã thấy Triều đứng chờ sẵn. Anh nhìn cô. Ánh sáng từ trong phòng khách hắt ra cho anh nhìn được vẻ mệt mỏi u buồn. Triều thở dài.
Như bị tiếng thở dài tác động, cô bướcc lên tựa vào người anh. Triều quàng tay khẽ ôm lấy bờ vai gầy của cô.
Gió đêm thổi nhẹ ngoài trời, Triều hắng giọng khẽ hỏi:
- Ông ấy có phải là cha em không?
Yến Phi thở dài rồi gật đầu. Triều dìu cô đi vào nhà. Đỡ cô ngồi xuống cạnh mình, anh sờ nhẹ lên vết ửng đỏ trên mặt cô, xót xa:
- Em có đau lắm không?
Yến Phi lắc đầu. Cô im lặng 1 chút rồi hỏi lại anh:
- Sao anh biết chuyện của em?
Triều chỉ tay vào cuốn kinh thánh trên bàn:
- Hồi nãy anh vô tình phát hiện ra nó. Thấy mất tấm thiệp, anh vội đến đó ngay, may mà còn kịp.
Anh chép miệng:
- Em thật khờ quá. Làm gì cũng nông nổi quá chừng, cả anh mà em cũng giấu diếm, nếu không tình cờ biết được lai lịch thật của em, dám em cứ thi gan lì đến cùng để cho họ lôi ra hành hạ lắm.
- Em không muốn cho họ biết, càng không muốn nhận người nhà với những người đó. - Giọng Yến Phi thoảng nhẹ.
- Nhưng em vẫn không chối bỏ được sự thật. Ông nội em bỏ bê con cháui, nhưng em vẫn là giọt máu của con trai ông ấy.
Yến Phi kêu lên:
- Nhưng em thật sự không muốn mình mang họ Hoàng.
Cô bặm môi:
- Mgày xưa ông già ác độc đã nhẫn tâm đối với mẹ em. Nếu mẹ không quá đau khổ và sợ hãi khi mang thai, em nghĩ em trai em cũng không bị bệnh kém trí.
Triều thở dài ôm cô vào lòng. Cô buồn buồn nói:
- Anh cưới em, có thể đừng nghĩ em là người nhà những người ấy, có được không?
Triều nâng mặt cô lên và khẽ gật đầu:
- Em quên là anh đã từng nói anh yêu em và muốn kết hôn với chính em à? Nếu em muốn, chúng ta sẽ không gặp những người ấy nữa. Cuộc đời của chúng ta chỉ là của chúng ta mà thôi.
Cô ngước mắt nhìn anh:
- Có được không anh?
Vuốt tóc cô, anh mỉm cười:
- Dĩ nhiên là được. Chỉ cần em quên họ đi, tức là quên thù hận. Đừng nhắc gì đến chuyện đau buồn cũ nữa nhé em.
Cô mệt mỏi gật đầu rồi gối mặt lên vai anh nhắm mắt lại. Gió bên ngoài len vào làm mát dịu căn phòng.
oOo
Chiều nay Triều về nhà sớm, định bụng đem lại bất ngờ cho Yến Phi khi đưa cô đến 1 nhà hàng nổi tiếng gần đây. Nhưng sự bất ngờ lại vận vào anh khi mở cổng cho anh là 1 Yến Phi với chiếc tạp dề khoác ngoài bộ đồ short.
Triều mở cửa xe ngạc nhiên:
- Ủa, Yến Phi? Khi nãy anh đã điện thoại nhắn em ở nhà thay đồ đợi anh về đưa đi nhà hàng rồi mà?
Đóng cổng lại, cô cười:
- Không ăn tiệm nữa, anh biết hôm nay là ngày gì không?
Triều trợn mắt:
- Thì vừa lễ Quốc khách, vừa là ngày sinh nhật em, anh đâu có dễ quên như thế.
Yến Phi gật đầu ngay:
- Đúng rồi, hôm nay sinh nhật em, vì vậy em đề nghị hôm nay mình ở nhà, em sẽ sửa soạn 2 phần an tối đặc biệt cho mình. Không thèm đi tiệm nữa.
Triều cười hài lòng:
- Nhưng mà em ơi, anh đã đặt bàn.
Bước vào nhà, Yến Phi tỉnh bơ phán:
- Thì gọi điện hồi lại.
Theo sau cô, Triều cố phân trần:
- Nhưng... hôm nay lễ lớn, khó khăn lắm mới có 1 cái bàn đặt trước cho mình hôm nay.
Yến Phi cười khì khì:
- Thì do vậy nên khi anh gọi điện hồi lại, chắc chắn người ta sẽ không phiền gì, vì còn khối người muốn thay chỗ mình mà, phải không?
Triều gãi đầu:
- Nhưng mà...
Yến Phi ngắt lời:
- Đừng nhưng mà nữa, anh cởi áo ngoài, vào phụ em 1 tay còn hay hơn dó.
Phì cười khi thấy gương mặt chảy dài của anh, cô sà vào lòng anh thủ thỉ:
- Vài tháng mình lấy nhau rồi mà, em nhất định sẽ cố làm 1 bà vợ đảm đang và giỏi bếp núc, anh phải giúp em chứ. Nếu không cố gắng hôm nay, thì mai mốt chẳng lẽ cứ đưa nhau đi ăn tiệm hoài?
Triều đành cười trừ, anh véo mũi cô:
- Thôi được, anh sẽ giúp em, nhưng giao hẹn trước là hôm nay không phải ngày tầm thường, nếu món ăn của em dưới trung bình, phải cho anh chữa cháy bên ngoài đó.
Yến Phi trợn mắt chưa kịp cãi lại anh thì có tiếng chuông cửa. Cô đẩy anh ra:
- Anh mở cổng, xem ai đến giờ nay vậy. Em vào trong tắt ấm nước.
- Được ngay.
Triều huýt sáo đi ra cổng. Người đàn ông đứng bên ngoài làm Triều sững người ngạc nhiên:
- Ông... bác là...
Người kia nhìn anh:
- Tôi... vào nhà có được không?
Triều sực tĩnh, anh nép người qua 1 bên để ông ta đi vào. Yến Phi từ dưới bếp đi lên. Cô chợt khựng lại khi thấy người khách lạ.
Căn phòng như vắng tiếng động. Người đàn ông lặng nhìn đứa con gái của mình, môi ông run run, mắt như muốn mờ lệ. Mãi 1 lúc thật lâu, ông mới ngập ngừng lên tiếng:
- Chào con!
Một giọt nước lăn trên má Yến Phi, cô chùi mạnh nó đi để có thể bình tĩnh hơn:
- ... Chào cha!
Hai cha con vẫn chưa hết bàng hoàng. Triều vội bước vào:
- Mời bác ngồi ghế. Yến Phi! Em ngồi đi.
Ông Phúc chớp mắt:
- Họ nói... con lấy tên là Yến Phi.
Nét mặt Yến Phi thoáng phủ vẻ lạnh lùng:
- Đúng vậy. Để nhắc người ta nhớ đến hai đứa trẻ song sinh xấu số.
- Yến Phi!
- Minh Yến!
Đồng thời với Triều, ông Phúc cũng đau khổ kêu lên.
Yến Phi cụp mắt lặng thinh. Triều thở dài, anh vào trong làm mấy ly nước. Khi anh trở ra, 2 người đã ngồi đối diện. Yến Phi vỗ nhẹ xuống bên cạnh mình:
- Anh ngồi bên em đi.
Ông Phúc nhìn anh đăm đăm:
- Cậu Triều phải không?
Có lẽ ông đã được người nhà mình nói lại, Triều gật đầu:
- Tùng Qúy có nói 2 người vừa tổ chức lễ đính hôn.
Triều nhìn qua Yến Phi đáp:
- Dạ đúng, con xin lỗi vì chỉ co thể gởi thiệp báo tin. Con và Yến Phi chỉ làm đơn giản.
Ông Phúc lắc dầu:
- Ồ, toi không dám trách. Tôi...
Ông ngần ngừ rồi đành thở dài thành thật nói:
- Ngay cả chuyện về Minh Yến, tôi cũng mới được họ cho biết đây thôi. Chiều qua, khi tôi vào thăm cha, ông ấy mới bảo Tùng Qúy kể lại cho tôi biết.
Câu nói của ông Phúc làm Triều chú ý:
- Xin lỗi bác cho tôi hỏi, ông Tùng Hộ bị bệnh hay sao?
Ông Phúc khẽ liếc nhìn Yến Phi rồi gật đầu:
- Nghe nói từ sau khi gặp Yến Phi, cha tôi không hẳn bệnh, nhưng cứ như người ốm. Ít nói, ít cười, cứ ngồi trầm ngâm lặng lẽ 1 mình trong phòng, không cho ai vào. Mọi chuyện ở công ty Tùng Quý, Chấn Hào và Tú Châu phải tạm điều hành.
Thấy Yến Phi mím môi ngồi yên, ông Phúc ngần ngừ rồi buồn buồn nói:
- Minh Yến, cha biết con hận cha, hận ôn nội lắm. Ngày xưa nếu không vì ông là trưởng tộc họ Hoàng, nếu không vì cha là người Hoa, còn mẹ là 1 cô gái quê người Việt, thì gia đình ta không đến nỗi phải chịu cảnh phân ly mất mát như vầy. Lại tại cha, là lỗi của cha.
Yến Phi nghẹn ngào:
- Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn có 1 thắc mắc. Tôi muốn hỏi cha tại sao ngày trươc" cha lừa gạt mẹ tôi.
Ông Phúc lắc đầu:
- Cha không bao giờ lừa gạt mẹ con, cha thật lòng yêu thương mẹ, nhưng cha không tưởng nổi sự phản kháng của cả gia tộc khi biết cha có ý định tục huyền với mẹ con.
Ông thở dài:
- Mẹ của Tùng Qúy cũng là người Hoa, bà ấy là em họ của cha, bà sinh xong Tùng Qúy thì bị băng huyết mà qua đời. Người trong họ cứ muốn gán cho cha những người khác. Nhưng trong 1 sự tình cờ, hay có thể nói do định mện đưa đẩy, cha đã gặp và yêu thương mẹ con. Khi mẹ con có mang, cha thầm vui mừng, cứ tưởng đây là 1 cơ hội để có thể đường hoàng đưa mẹ con về ra mắt ông nội. Nhưng không ngờ...
Yến Phi chua chát:
- Không ngờ ông ấy quá tàn nhẫn, nhất định không chịu cho mẹ tôi làm con dâu, đã vậy vì cái thai mà giam giữ mẹ, tước đi hai đứa con của mẹ, và cuối cùng là làm cho mẹ điên loạn.
- Minh Yến! - Giọng ông Phúc xót xa.
Yến Phi cay đắng:
- Tôi biết cha ngày ấy cũng bị giam lỏng, cũng bị kềm chế. Và cha đã phản kháng lại bằng cách buông xuôi cuộc đời khi nghe họ báo tử mấy mẹ con chúng tôi.
Ông Phúc ngước mắt u buồn nhìn cô:
- Con hận cha phải không?
- Tôi không hận cha, nhưng - Cô bật khoc Nhưng tôi cứ ước gì ngày xưa cha đừng trở về thành phố. Nếu cha cứ ở lại cái xứ quê mùa hẻo lánh của mẹ, thì khi hai chị em tôi ra đời dù đói dù no chúng tôi cũng không hề dám oán trách chi đâu. Cha về lại Saigon làm chi, còn ham cái địa vị con trai trưởng dòng họ Hoàng làm chi, mà để mẹ và chúng tôi khổ sở như vậy.
Tiếng nức nở của cô làm không gian chợt nhuốm đau thượng Ông Phúc cũng khóc. Ông cập rập đứng lên, qua ngồi cạnh con gái và ôm lấy cô bằng đôi tay run run của mình:
- Con nói đúng. Là lỗi của cha. Mười mấy năm nay cha cũng đã bao lần đau đớn khi nghĩ như vậy. Cha cứ tự trách mình ngu ngốc và tham danh lợi. Bao năm đóng cửa tự nhốt mình. Cha hối tiếc khoảng thời gian hạnh phúc vỏn vẹn 1 năm ở miền quê ấy. Nhưng con ơi làm sao mà trở lại ngày xưa, làm sao mà quay ngược thời gian, để cha có cơ hội lựa chọn hạnh phúc cho mình, cho gia đình 1 lần nữa.
Yến Phi mếu máo hỏi ông Phúc:
- Dòng họ Hoàng đã bỏ rơi 2 chị em con từ nhỏ, con không cần, nhưng còn cha? Cha có bỏ con không?
Ông Phúc nghẹn ngào:
- Không bao giờ cha bỏ chị em con hết. Minh Yến ơi, con là con ruột của cha mà. Con lúc nào cũng là con của cha.
Triều im lặng ngồi nhìn hai cha con khóc với nhau. Anh xúc động nhưng cũng thoáng chút vui mừng, khi thấy cô vẫn còn âm ỉ bao năm lòng thương nhớ cha ruột.
Dường như vào lúc này đây, anh mới thực sự thấy rõ nét trong sáng đáng yêu
của cô gái mà anh yêu thương. Cô giờ đây như đã xua tan đi thù hận, chỉ còn là 1 cô gái nho yếu đuối khốn khổ khóc ròng trên tay cha mình mà thôi.
Khi tiếng khóc lẫn thương đau lắng dịu lại, ông Phúc mới nhớ ra Triều. Ông ngượng nghịu nói với anh:
- Xin lỗi, chúng tôi... xúc động quá, cậu đừng phiền trách.
Triều xua tay:
- Sao bác lại nói như vậy, thật rạ..
Yến Phi lườm anh:
- Anh lại còn bác nữa sao? Cha vẫn nhận em là con mà.
Triều chợt tỉnh ra, anh đành cười:
- Con xin lỗi.
Ông Phúc cũng cười:
- Chừng nào các con làm đám cưới?
Triều đáp:
- Dạ cuối tháng 11 ạ, con tính đợi mẹ nuôi về sẽ tổ chức cưới luôn. - Khẽ liếc Yến Phi, anh nói thêm - Nhưng việc chủ hôn, nếu cha đồng ý, xin đứng ra tác hợp cho chúng con.
Ông Phúc tươi nét mặt:
- Thật không? Cha được làm chủ hôn à?
Yến Phi nhìn Triều rồi quay qua cha cười:
- Cha giúp chúng con nhé. Cha đồng ý không?
Ông Phúc cười. Nụ cười hạnh phúc mà đã lâu ông không có được:
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên là cha đồng ý rồi.
Cả ba người cùng cười hân hoan vui vẻ. Chợt Yến Phi như nhớ ra, cô kêu lên:
- Chết rồi, nãy giờ em vẫn chưa nấu cơm.
- Nấu cơm? - Ông Phúc nghệch mặt nhìn xuống cái tạp dề quấn trên người con gái.
Triều cười ngượng nghịu:
- Hôm nay là sinh nhật Yến Phi, cô ấy cứ đòi chính tay vô làm bếp.
Yến Phi khoác tay anh mà cười với cha mình:
- Con muốn là 1 người vợ bình thường mà thôi. Học nấu ăn trên sách hơi khó nhưng con sẽ ráng.
Ông Phúc mỉm cười gật đầu:
- Vậy cũng tốt, miễn là các con yêu nhau, cha tin là cho đến đám cưới, con nhất định sẽ là 1 cô nội trợ giỏi.
- Cám ơn cha - Yến Phi cười thích chí.
Triều vội lên tiếng:
- Nhưng hôm nay giờ này mà vô bếp thì trễ mất rồi, vậy cho con có ý kiến nhé. Từ sáng sớm con đã có đặt 1 cái bàn ở nhà hàng rồi, vậy mời cha cũng chúng con đến đó. Chúng ta sẽ có 1 tiệc nhỏ mừng sinh nhật Yến Phi.
Ông Phúc nhìn con gái, cô gật đầu cười:
- Cũng được, cha đi với chúng con nhé. Con vào thay đồ, nhanh lắm, chỉ 5 phút thôi.
Khi Yến Phi vừa khuất vào phòng, Triều nói nhỏ với ông cha vợ:
- Rồi cha xem, 5 phút của phụ nữ là bao lâu.
Ông Phúc cười xoà:
- Đây có thể gọi là cảnh khổ, nhưng nhiều khi đàn ông chúng ta lại ghiền có hoài cái cảnh khổ ấy đó Triều ạ.
Triều cũng cười. Hai người đàn ông lại nói với nhau đủ thứ chuyện linh tinh, nhưng đều vui vẻ.
Kim đồng hồ nhẩn nha nhích thêm vài mươi phút, cuối cùng rồi Yến Phi cũng chịu ló mặt ra với bộ váy màu hồng sinh đến nỗi Triều cứ ngẩn người mà ngắm. Cô nháy anh:
- Anh là mau đói lắm, có chịu đưa cha và em đi ăn không, ngồi đó mà nhìn hoài.
Triều vội đứng lên trong tiếng cười thông cảm của ông bố vợ. Trên đường đi, anh lái xe cứ thỉnh thoảng liếc trộm sang cô vợ của mình hoài làm cô có dịp tặng yêu anh mấy cái nhéo đích đáng.
Triều suýt xoa nhưng cũng chẳng đau mấy, anh nhớ đến lời ông bố vợ, giờ càng nghiền ngẫm, càng thấy đúng. Anh đã ghiền cái nguýt mắt và mấy cái nhéo của cô vợ mình mất rồi.
Ngoài đường phố, thiên hạ nô nức rong chơi, ai ai cũng hân hoan như tết.
Hết
Last edited by khungcodangcap; 06-12-2008 at 01:05 PM.
|