"Hức, con mà thèm à!. Mà sao hắn thành con rể hồi nào vậy? Con vẫn chưa "thông" qua mà!".
Hậm hực nhìn sang Quang Nghi, chị Kim vẫn còn ấm ức chuyện hôm qua, giờ nghĩ lại khuôn mặt không nhịn được đỏ lên. 'Cũng tại hắn, cái tên lưu manh háo sắc', trong lòng rủa thầm, lại thấy hắn nhìn sang liền phùng mang trợn má làm mặt dữ, rồi hức một tiếng ngó lơ.
Anh Nghi nhà ta thật không hiểu hết những gì 2 mẹ con nói, nhiều lúc tính suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra thì "vù", cái cánh gà bay đến. Kệ bà nó có chuyện gì, xực thôi.
Thế là hiện tại có cái vòng lặp tuần hòan, Quang Nghi thấy đồ ăn thì chén, Kim mẫu thấy anh Nghi ăn khí thế tưởng hắn đói, thế là hào hứng gắp thêm. "Me ... eo!!!", à đúng rồi, còn con mèo trên đầu anh Nghi nữa, khi hắn gặm còn xương thì thảy lên, con mèo bày ra tư thế khoan khoái há miệng "táp". Trông bộ dáng như hận không thể dời ổ lên đầu anh Nghi nhà ta lun.
Đến khi Kim Yên định thần lại động vào đôi đũa thì trên bàn đã sạch bóng, chỉ còn sót lại cái đùi gà đang trong lộ trình bay vào bao tử trên tay Quang Nghi, thế là chị ta quơ tay qua chiếm lun. Kim mẫu thấy vậy không vui, trách móc:
"Con làm cái gì vậy? Con gái lớn rồi làm vậy còn ra thể thống gì nữa! Người ta là khách mà, mau trả lại đi!".
Vừa nói vừa đánh mắt cho Kim Yên, ý tứ nói: 'Con xem, con rể ta đói như vậy, phải cho nó ăn no lấy sức, có "sức" mới có "cháu" chớ. Nhanh, đưa đây!'. Cũng không đợi ý kiến của tiểu Kim, đã xòe tay ra chỉ cái đùi gà ngoắc ngoắc.
Chóang, có bà mẹ nào lại bán con gái mình cho cái tên lần đầu gặp như vậy không, Kim Yên đúng là cứng họng, không còn gì để nói. Lại thấy cái tên kia cả buổi không nhìn mình mà chỉ nhìn cái đùi
(gà), ức lắm mà không làm gì dc, đang tính bó tay chịu trói thì đột nhiên linh cơ chợt lóe. Cái miệng nhỏ nhắn há to hết cỡ, đến nổi có thể nhét lun cái trứng gà vào ngọam lấy một miếng thật to trên cái đùi rồi mới đưa qua cho Quang Nghi. Còn quơ quơ trước mặt hắn thách thức.
Trong bụng tính thầm: 'Ăn đi, ăn đi, xem thử coi ngươi có vô sỉ đến như vậy không!. Dám tranh đọat với bổn cô nương à, chưa đủ trình đâu em, hắc hắc'.
Thấy tình hình chắc như hột bắp là cái đùi gà sẽ ở lại với mình, chị Kim nhà ta hồn nhiên như tiên kéo cái đùi gà về trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Kim mẫu.
Lần này không đợi Kim mẫu phát tác, anh Nghi nhà ta rướn người "Oằm!" một phát há miệng nuốt luôn cái đùi, xong còn mút mút ngón tay. Nhìn mặt xem ra rất thỏa mãn, nhưng càng mút thì càng cảm thấy không đúng, sao cái ngón tay lại mềm mềm không xương vầy nè.
Vô lí, hết sức vô lí. Thế là anh Nghi nhà ta xòe hai bàn tay ra kiểm tra, 10 ngón ngón nào cũng có xương hết mà, vô lí. Chết mịa, 10 ngón tay ở đây vậy cái mỏ đang ngậm cái gì, hổng lẽ mút vài cái nên lỡ đứt luôn ngón tay chứ.
Nghĩ đến đây, Quang Nghi đột nhiên nhớ lại lúc mình còn nhỏ thường hay mút ngón tay, [Thiên Mẫu] thấy vậy la mình một trận, còn nói là: "Mút tay sẽ đứt tay, mút ngón nào thì đứt ngón đó!". Giờ nghĩ lại thật khóc không ra nước mắt, không xui vậy chứ, lỡ mút có cái mà mất ngón tay, hu hu.
Đột nhiên linh cơ chợt lóe, mình "ăn" ngón tay này không biết nó có mọc lại không ta. Nghĩ là làm, dù cơ hội có mỏng manh đi chăng nữa thì cũng phải thử. Quang Nghi cắn răng, dứt bỏ đau thương mà chào ngón tay lần cuối:
"Xin lỗi, ka xin lỗi mày, ka có lỗi với mày, đã phải để mày ra đi. Thôi, cố gắng mọc lại nha, ka sẽ đợi mày, ngón tay số 11".
Ơ, đệt, sao lại là 11, cuối cùng thì lí trí cũng đã thắng đau thương mà làm ra kết luận thật kinh người. Trong khi anh Nghi nhà ta còn đang suy nghĩ xem tại sao nó lại thành ngón tay thứ 11 thì bên tai vang lên tiếng thét:
"A ... a ... a ... a ...!".