Nhưng rất nhanh nó đã tràn ngập bi phẫn. Không khí trong phòng dần dần trở nên ngột ngạc, khó thở, nhưng ở đây không ai chú ý đến điều đó. Họ đang chìm trong quá khứ của chính mình, trở về cái ngày định mệnh ấy, một ngày đau thương mất mác nhất trong đời họ.
"Mười sáu năm rồi nhỉ?"
Lúc lâu sau, Quang Nghi thốt lên một câu. Từ lúc đánh nàng thì hắn không nhìn nàng thêm lần nào nữa, chỉ nhìn bầu trời âm u ngoài kia đang bị những con lôi xà dày xéo. Tuy không nói ra nhưng nàng biết hắn đang né tránh nàng, không muốn đối mặt với nàng. Vì hắn sợ, hắn sợ sẽ lỡ tay đánh chết nàng.
"Đúng, đã mười sáu năm rồi!" nàng thì thầm.
"Mười sáu năm, cô đã sống mười sáu năm rất tốt đấy, nhưng có người đã không thể sống thêm mười sáu năm nữa. Chỉ cần lúc đó cô đứng ra, thì mọi chuyện đã kết thúc, cùng lắm thì chỉ mình cô chịu hi sinh, bản thân của cô có thể đổi lấy rất nhiều mạng người. Cô cũng biết mà."
...
"Nhưng tại sao, tại sao cô không làm như vậy, hả? Chỉ vì muốn mình được tự do mà bỏ mặt sự sống chết của người khác. Cô là vậy sao?"
...
"Cô là người như vậy sao?"
"Không, tôi không phải là người như vậy! Không!"
Gần như là hét lên, Quang Nghi xoay người lại đối diện cô gái, chất vấn những uất ức chôn dấu trong lòng. Ánh chớp xọet qua làm khuôn mặt của hắn càng thêm dữ tợn, đội tay bấu chặt vai cô gái đến rỉ máu.
Nàng rung lên, đôi chân vô lực khụy xuống nền, khuôn mặt xinh đẹp giờ tái nhợt. Cả người nàng rung lên từng hồi, có kiềm nén cảm xúc của mình. Nàng không phản bác không phải là nàng không thể mà vì nàng không có tư cách. Nhưng rồng thì cũng có vẩy ngược, nàng cũng có. Nàng không thể nhẫn nhịn việc này được:
"Không phải!, không phải tôi không muốn, mà là tôi không thể!"
"Tại sao?"
"Vì bản thân của tôi không còn do tôi quyết định nữa!"
...
Cuối cùng cơn mưa cũng rơi xuống, quang cảnh bên ngòai trở nên mờ dần, bị màn mưa phủ kín, âm thanh huyên náo của phố thị giờ cũng nhường chỗ lại cho tiếng mưa. Mưa, cũng có thể gợi lên kỷ niệm và cũng nhờ nó làm phai mờ kỷ niệm.
Căn phòng lại lần nữa chìm trong tĩnh mịch, điểm khác biệt là không khí trong phòng nhờ cơn mưa bên ngòai nên cũng bớt ngột ngạt hơn. Quang Nghi kéo mở cửa kính bước ra sân, cảm thụ từng cơn gió lạnh phả vào mặt, cảm thụ từng giọt mưa len lỏi trên từng thớ thịt, cảm nhận từng nơi trong cơ thể mình được gột rửa, ánh mắt nhắm lại. Hắn đã nhìn nhiều và thấy nhiều, nhưng giờ đây hắn chỉ muốn cảm nhận. Cảm nhận những gì mà hắn không nhìn thấy chăng?
Nàng cũng đi ra, đứng dưới mái hiên, ánh mắt vô hồn nhìn hắn, nhìn trời, nhìn đất, và nhìn những hạt mưa. Nhìn vào sự sống ngắn ngủi của chúng, bắt đầu từ Thiên, kết thúc ở Địa, sinh ở Nhân. 'Sinh ở Nhân' ánh mắt nàng dần có thần thái trở lại.
Đúng vậy, mọi vật xuất hiện trên đời đều có quy luật của nó, và nó mất đi cũng là một phần trong quy luật này. Nếu đã như vậy, chúng ta còn luyến tiếc làm gì, hãy để nó qua đi. Hãy để nó thuận theo tự nhiên.
Nàng đã tìm ra rồi, tìm ra rồi. Mọi thứ tồn tại đều có mục đích, không có sự tồn tại vô nghĩa, kể cả sự vật đơn giản nhất cũng phải nằm trong quy tắc này. Cũng tại lúc này Quang Nghi mở bừng mắt, trong mắt đã không còn bi phẫn nữa, mà dần thành một mảnh tĩnh lặng, thờ ơ với đời, giống như rũ bỏ được sự trói buột bấy lâu nay, hắn cũng đã tìm ra rồi.
Không phải trước đây hắn không biết, mà chỉ vì hắn không muốn tin. Nhớ lại khuôn mặt mỗi người ngã xuống lúc đó, hắn không thể tìm ra sự bi phẫn cũng như đau khổ, mà chỉ có những khuôn mặt mãn nguyện đầy tự hào.
<<<
Ta, sống giữa đất trời bao la, được xưng là thần, cai quản sức mạnh của tự nhiên, được kẻ khác tôn sùng, được người người ngưỡng mộ. NHƯNG!!! Có ai biết là ta rất cô độc, cô độc giữa đất trời. Ta, không biết đi đâu, cũng không biết về đâu. Người thân của ta ư, họ đã chết vài ngàn năm về trước, con cháu ta ư, ha ha, chúng còn không biết có ta nữa là.
Rồi một ngày, ta đã tìm ra, tìm được thứ được gọi là bạn bè, nhờ có họ mà ta có thể tìm lại chính mình, mới tìm ra mục đích tiếp tục sinh tồn của mình. Một tình bạn thật sự có thể vượt qua bất kì rào cản nào, họ đến với nhau không có mục đích hoặc bất cứ lí do gì, chỉ cần một nơi để nương tựa, có một nơi để trở về.
Vậy, chết vì bạn bè thì có sá chi, chỉ cần họ thật sự coi ta là bạn, chỉ cần họ còn nhớ đến tên ta là được rồi.
...
Nhìn lại bầu trời lần cuối, nó vẫn trong xanh như ngày nào nhưng trong mắt ta, hôm nay bầu trời xinh đẹp lạ thường. Mây trắng vẫn cứ bay, gió vẫn cứ thổi, trận chiến bên ngoài đã không còn ảnh hưởng đến ta. Bởi vì ta đã không còn thuộc về thế giới này, ta đã tìm được nơi dành cho ta.
Bạn của ta, ta xin lỗi, ta đã cố gắng hết sức, nhiệm vụ của ta ... đã hoàn thành rồi. Kiếp sau có gặp lại ... thì ta vẫn sẽ là bạn của nhau ... mãi ... mãi.
Nếu có một ngày cho ta chọn lại, thì ta sẽ làm một người bình thường. Một người bình thường không ai biết đến, một người yếu ớt có thể chết bất cứ lúc nào, một người không được bất cứ người nào ngưỡng mộ. Nhưng ta sống vì ta chứ không vì người khác, vậy thì để ý chi người ngoài, ta vẫn cứ sống là CHÍNH TA.
...
>>>
Cùng một sự vật nhưng đối với cảm ngộ của mỗi người mà nói là không giống nhau, và nó chỉ đúng với người đó, sẽ không bao giờ đúng với người khác.
Đơn giản là như vậy.