Có thể̉ bạn nghĩ bạn có thể hiểu cảm ngộ của nàng hay của hắn, nhưng những gì bạn cho là của nàng hay của hắn thì chính là của bạn đấy, đừng lầm. Cơn mưa vẫn tiếp tục, càng ngày càng lớn, bất chấp hai người đứng dưới nó.
"Của hắn à?"
Lúc lâu sau, Quang Nghi lên tiếng hỏi. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi tiếng mưa, nhưng nàng vẫn nhận ra thanh âm của hắn đã có phần dịu dàng hơn, trong lòng không khỏi đau xót: 'Thiên'.
"Uhm!"
...
"Ta biết sẽ có người đến, nhưng không ngờ lại là anh!"
"Cô sợ sao?"
"Không, vì là anh nên tôi rất an tâm!" Giọng nói của nàng giờ đã bình ổn hơn, lộ ra vài phần ý tứ.
"Ha ha ha, sao cô lại nghĩ như vậy? Có thể tôi sẽ "bán" nó đấy?"
"Không, tôi tin tưởng anh!" nàng vẫn quả quyết.
'Tôi tin tưởng anh', haiz, được người khác tin tưởng cũng giống như nhận một trách nhiệm thật lớn vậy, không thể trốn tránh, chỉ có thể hòan thành, dù có chết. Quang Nghi ngẩng mặt nhìn trời thở dài:
"Lần này thì cô đúng! Nhưng sẽ không có lần sau".
"Sẽ không có lần sau đâu!" nàng lại quả quyết.
Quang Nghi nghe xong không nhịn được xoay người nhìn nàng. Cô gái này thật ngốc nghếch, cố chấp, nhưng lại là ngốc nghếch cố chấp rất đáng yêu, trong mắt không biết khi nào đã thêm vài tia ôn nhu.
Chợt nhận ra mình thất thố, Quang Nghi vội quay mặt đi, lại bày ra tư thế ngẩng mặt nhìn trời mà "hận đời vô đối". Nàng thấy vậy thì che miệng cười khúc khích, đúng thật. Dù tính luôn lần này thì cũng chỉ là lần thứ hai hai người gặp mặt, nhưng "anh ấy" vẫn thường hay nhắc đến người này, bảo là hắn hay "nắng mưa thất thường", lúc vô tình máu lạnh, nhưng cũng hay bị sự vật đẹp đẽ làm cho động lòng. Nhiều lúc còn bảo:
"Nếu nàng muốn nhờ hắn làm gì thì phải bày ra bộ mặt thật là đáng yêu, đảm bảo dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng hắn cũng làm. Châm ngôn sống của hắn là thề chết cũng phải bảo vệ cái đẹp. Nhưng! Nếu đã là kẻ thù của hắn thì cho dù là ai hắn cũng dám giết, không có ngoại lệ. Ha ha ha, bạn của anh ... là vậy đấy!"
Do đó, nàng không nghi ngờ gì về việc lúc nãy, hắn có thể sẽ giết nàng. Đằng hắng vài tiếng đổi không khí, nàng hỏi:
"Anh thấy con bé thế nào?"
"Đẩy đà lắm ... à nhầm, xinh lắm ... à không phải ..."
Khi gặp lại cô gái này, Quang Nghi đã rất mâu thuẫn, chuyện xưa luôn muốn quên lại ùa về trong hắn. Hắn đã từng có ý niệm giết chết cô gái này trong đầu, nhưng cơn mưa đã "rửa sạch" tâm hồn hắn và hắn cũng muốn quên đi không tính tóan nữa, 'Nàng vô tội'. Suy nghĩ chưa ổn định nên hòan tòan là trả lời theo quán tính, đến khi nói xong mới nhận ra không đúng, ngượng chín mặt. May mà cái mặt quay đi không ai thấy, không thôi chắc hắn đã tìm cái lỗ mà chui rồi.
Để gầy dựng lại hình tượng, đành bày ra tư thế "cây nghiêng không sợ chết đứng" mắt khép hờ, tay chỉ trời ý nói: 'Ka nói đấy, nhưng ka không có nghĩ như vậy đâu, đừng hiểu lầm'. Có điều trong mắt nàng lại trở thành: 'Ka nói đấy, nhưng ka nói con chim kia kìa, đừng hiểu lầm'. Nàng nghĩ vậy không nhịn được buột miệng:
"Anh thật là vui tính!"
'Anh thật là vui tính, cái miệng dẻo của anh không biết còn dụ dỗ cô gái nào khác nữa không?...' quá khứ a. Cảm thán đủ rồi, Quang Nghi xoay người bước vào hiên, đến trước mặt nàng, nhìn nàng một cái thật sâu, thở dài bước vào phòng.
Rung động, thật là rung động. Khi ánh mắt của nàng chạm vào ánh mắt của hắn, nàng có cảm giác như là đang nhìn chính mình vậy. Sâu trong con mắt này là một mảnh yên bình, trong sáng, không còn tạp niệm. Nàng quay mặt, ngẩng đầu nhìn trời:
'Mưa, cuối cùng cũng tạnh rồi!'.