Chị Kim nhà ta quơ tay, túm lấy những gì có thể quăng mà tấn công Quang Nghi tới tấp, làm hắn vừa lảo đảo đứng dậy đã ăn nguyên cái đồng hồ báo thức vào mặt. Nhưng kế tiếp chuyện lạ lại phát sinh, khi Kim Yên với tay túm tới "thanh gậy đen" trên giường thì đột nhiên, ánh sáng chợt loé, Kim Yên theo bản năng nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra thì nàng há hốc miệng kinh ngạc, "thanh gậy đen" không biết từ khi nào lại trở thành một thanh kiếm.
Thân gậy là chỗ tay cầm, đầu gậy hình lăng trụ tứ giác lại tách ra một khe, lưỡi kiếm là mọc ra từ đây, mỏng, dài và sắc bén. Cầm thanh kiếm trong tay mà nàng lại không thể tin được 'Đây là sự thật ư?', bao nhiêu nghi vấn cứ ùa vào trong đầu làm nàng có cảm giác hoang mang. Sững người trong chốc lát, nàng dần trở lại bình tĩnh, thì sao nào, trước đây nàng cũng gặp một vài trường hợp lạ lùng, dù đã cố nhưng lại không thể giải thích được. Nàng lại không dám nói chuyện này với mẹ mình, huống chi ngày hôm qua mẹ nàng đã gây cho nàng sợ hãi, nàng lờ mờ nhận ra, trong này chắc chắn ẩn chứa một bí mật nào đó.
Lắc lắc đầu vài cái, đánh bay đi mấy cái suy nghĩ lung tung, nàng trở về với hiện tại, mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, điều quan trọng trước mắt là phải "xử" cái tên này đã. Kim Yên chậm rãi ngẩng đầu lên, tay phải nắm chắc thanh kiếm, ánh mắt sắc bén liếc sang Quang Nghi, khé môi nhếch lên một nụ cười ma quỷ, chậm rãi bước đến.
Khi trông thấy nụ cười xẹt qua trên khuôn mặt ma nữ kia, Quang Nghi không nhịn được rét run một trận, sợ hãi lết về phía sau.
"Này . . . này . . . cô đừng bước qua đây, nếu . . . nếu không tôi sẽ la lên đấy?"
"Hắc hắc, la đi, có la khản cả cổ cũng không có ai tới cứu ngươi đâu!"
Khinh miệt nhìn Quang Nghi một cái, Kim Yên theo quán tính tung ra một câu đáp lại, có điều khi nói xong câu này nàng lại cảm thấy quen quen, giống như trong phim mấy thằng con trai trước khi "cưỡng hiếp" cô gái hay nói vậy. Bỗng nàng chợt nhận ra, nói vậy không phải bảo mình chuẩn bị "cưỡng hiếp" hắn sao, tâm hồn trong sáng của nàng bị đã kích trầm trọng. Sắc mặt Kim Yên trầm xuống, thét dài một tiếng "Đồ vô sỉ!", vung tay phóng luôn thanh kiếm về phía Quang Nghi.
"Phập!"
Mồ hôi lộp bộp rơi xống. Quang Nghi cẩn thận cuối đầu nhìn thanh kiếm đang cắm vào tường chỉ cách cái cổ yêu dấu của mình không đến 1cm mà lạnh người. Âm thầm cảm tạ trời đất về sự nhanh trí của mình, Quang Nghi cuống cuồng bỏ chạy trong khi chị Kim đang đằng đằng sát khí bước tới. Và chuyện kế tiếp thì như mọi người đã biết, khi bị dồn vài đường cùng anh Nghi nhà ta đành phó thác sinh mạnh cho cái sịp +12 của mình, và cuối cùng thì hắn cũng thắng, mặc dù không quang mình lắm.
¤¤¤
Kim Yên đúng là vừa thẹn vừa giận, cái tên đáng khinh kia lại dám lấy chỗ đó ra đỡ kiếm của nàng, dù đã đánh đập chửi bới xối xả nhưng nộ khí của nàng vẫn chưa nguôi, còn đầy một bụng. Lại đạp hắn thêm một phát, Kim Yên hai tay chống hông đứng đó mà thở hồng hộc. Mặc dù là người đánh nhưng nàng lại tốn sức như người bị đánh, tay chân bây giờ vẫn còn đau âm ỉ, lúc nãy đánh hăng quá nên không biết, bây giờ thì nỗi đau ập đến, không kìm được khoé mắt rưng rưng.
Không khóc thì thôi chứ đến khi khóc rồi thì nàng lại muốn khóc thật lớn, mười sáu năm gìn giữ tấm thân, mười sáu năm không để cho tên con trai nào chạm vào mình, đã cố gắng mười sáu năm. Vậy mà không ngờ chỉ mới hai ngày đã bị chạm hai lần, lại còn bị chạm vào chỗ đó nữa chứ. Kim Yên có cảm giác mất mác, tấm thân trong sáng của mình đã bị vấy bẩn, mọi cố gắng của nàng giờ đã trở thành vô ích.