Mẹ nàng từng rất yêu thương nàng nhưng giờ lại lạnh nhạt với nàng. Mọi ủy khuất cứ như vậy tràn lên, Kim Yên rốt cuộc không kìm được nước mắt rơi lả chả, quăng luôn thanh kiếm, vô lực ngồi xuống ôm đùi, úp mặt khóc. Tiếng khóc nghe ai oán, thương tâm làm sao, giận trời, giận đời và giận chính mình.
Quang Nghi đang nhăn mặt nhíu mày gắng gượng bò ra từ đống "đổ nát", khi nghe thấy tiếng nức nở này bất chợt cũng ngừng động tác lại, không hiểu sao hắn lại cảm thấy lòng mình đâu nhói. Nhìn những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên đôi chân đang run rẩy, ánh nắng ban mai hy hữu trong ngày bão chiếu vào qua khung của sổ làm nó như tỏa hào quang nhàn nhạt, khiến Quang Nghi có cảm giác như đây là những viên pha lê xinh đẹp dễ vỡ, trong mắt hắn xẹt qua một tia thanh tỉnh.
Chậm rãi đứng dậy, nhìn những tia nắng dần dần bị những áng mây đen bao phủ, Quang Nghi vô lực thở dài, đây là cô gái thứ hai mà hắn cảm thấy có lỗi. Trời muốn sưởi ấm nàng nhưng không được, vậy hãy để cho ta. Bước đến sau lưng Kim Yên, hắn ngồi xuống dang rộng cánh tay ôm nàng vào lòng. Hắn không hiểu sao mình lại làm như vậy nhưng hắn biết, cô gái này cần như vậy. Nàng cần một chỗ dựa, cần được bảo vệ, cần một nơi để thổ lộ và cần một nơi để được sưởi ấm, một nơi cho nàng cảm giác bình yên và an toàn.
Kim Yên giảy dụa vài cái rồi thôi, nàng đã không con cái gì để bảo vệ, chỗ không được thấy đã thấy rồi, chỗ không được chạm đã chạm rồi, vậy thì còn quan tâm làm gì nữa. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trước mặt, trong mắt nàng là một mảng hỗn độn, có căm ghét, có hận thù, có đau thương, có mất mác, có vô lực . . .
Nàng kéo cánh tay hắn, há miệng cắn mạnh một phát, ngậm chặt không buông. Đây có thể là cách trả thù của nàng, nàng hiện tại đã không còn sức và cũng không muốn sử dụng sức lực, nhưng nàng lại không thể bỏ qua như vậy được. Máu đã chảy, dù hắn có thể khiến mình không bị thương nhưng Quang Nghi không thể làm vậy đối với cô gái này, cơn đau từ cánh tay truyền đến vẫn chưa đủ làm để xoa dịu nàng.
Hai người cứ giữ tư thế như vậy đến khi Kim Yên thôi không khóc nữa, hơi thở dần đều trở lại, vô lực dựa vào Quang Nghi, không biết đã ngủ từ lúc nào, nhưng miệng vẫn ngậm chặt cánh tay hắn.
'Con gái đúng là một loài động vật khó hiểu!' lắc đầu cười khổ mấy cái, Quang Nghi ngạc nhiên phát hiện mình lại trở về chính "mình", hắn không khỏi nghi hoặc nhìn Kim Yên: 'Cô gái này có thể làm mình thức tỉnh ư! Thú vị thật'.
Cảm thán vài câu, Quang Nghi bắt đầu nhẹ nhàng tách miệng Kim Yên, gỡ cánh tay ra, khi nhìn thấy dấu răng in máu trên cánh tay trái, ánh mắt hắn suy tư. Xốc Kim Yên lên bế lại giường, Quang Nghi nhẹ nhàng đặt nàng xuống, dùng khăn lau lại khuôn mặt, kéo chăn lên đắp rồi mới rời đi. Khi ngang qua căn phòng bừa bộn thì hắn suy nghĩ một chút rồi dừng lại, chậm rãi nâng cánh tay phải lên, miệng nhẩm chú ngữ. Từ lòng bàn tay hắn xuất hiện một quang cầu màu trắng ngà chớp động, hắn nắm lấy quang cầu bóp vỡ, từ trong quang cầu lan ra một làn sóng mờ ảo, gợn sóng này đi đến đâu thì mọi thứ đã trở lại bình thường.
Sau khi hài lòng gật đầu, Quang Nghi xoay người nhìn Kim Yên, thân ảnh hắn mờ dần rồi biến mất. Trong lúc đó, Kim Yên nhẹ nhàng mở mắt, không biết nàng nghĩ cái gì rồi nhắm mắt lại, thiếp đi. Trong mơ, nàng thấy mình đang bay lượn trên bầu trời, nhưng phía sau luôn tồn tại một bóng người, dù đã cố gắng nhưng bóng người ấy cứ như hư ảo, không muốn cho nàng chạm vào . . .