Sau khi được nằm trên nệm êm chăn ấm, Quang Nghi nhất quyết không chịu rời giường, dù cho Kim Yên có khóc lóc sướt mướt cầu xin thì hắn cũng mặc kệ, coi như không thấy. Anh đây đã mắc sai lầm nhiều lần rồi, đừng tưởng có thể đưa anh vào con đường "tội lỗi" nữa.
Lay mãi mà hắn không chịu nhúc nhích, Kim Yên mất hứng hừ một tiếng. Chủ yếu là sau khi hắn "lết" lên tới khách sạn thì nằm luôn một đống, đánh đập hăm dọa cỡ nào cũng không chịu dậy. Tính ra ngọn núi này cũng là một trong số những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, mỗi ngày người vào ra nườm nượp, cũng may là trước đó mẹ nàng có đặt sẵn phòng nếu không có lẽ nàng giờ này phải dầm sương ăn gió bên ngòai rồi.
Nàng quả thật đối với nơi đây có hứng thú khá lớn, tính sang rủ Quang Nghi đi dạo thì hắn lại bày ra tư thế có chết cũng không đi, nàng quả thật là hết cách. Nếu không phải sợ đi một mình thì nàng chẳng phải ở đây ăn cái cục lơ to tướng này. Giận dỗi dậm chân xoay người trở về phòng, Kim Yên quyết định sẽ không để ý đến hắn nữa. Quang Nghi thấy vậy trong mắt hiện lên một tia giải thóat, rên dài một tiếng thả lỏng người nằm trên giường, chỉ hận là không thể ở mãi như thế này thôi. Thế là ngủ luôn lúc nào không biết.
Sau khi đánh một giấc, "tinh" lực no đủ thì hắn mới cảm thấy "thực" lực không đủ, dù muốn dù không cũng phải qua phòng Kim Yên mà kêu cô nàng ra ăn cơm chiều, nhưng gõ cửa vài lần rồi mà vẫn không thấy trả lời, Quang Nghi không khỏi nghĩ thầm: 'Không lẽ còn giận à, lớn rồi mà cứ như con nít vậy'. Cười cười vài cái liếc trái liếc phải, thấy không có người, Quang Nghi liền vận dụng năng lực của mình xuyên tường đi vào phòng.
Có điều làm hắn không ngờ tới là trong phòng lại không có ai, quái lạ, cô nàng này không biết đi đâu rồi. Nghi hoặc rời phòng, trong đầu Quang Nghi vẫn hiện lên dấu chấm hỏi to tướng. Nói hắn với nàng không hợp nhau cũng không sai nhưng nếu xét theo khía cạnh khác thì hắn vẫn phải có nghĩa vụ bảo vệ nàng, việc Kim Yên đột nhiên mất tích cũng khiến hắn lo lắng.
Có điều sự lo lắng của hắn là thừa, sau khi được tiếp tân thông báo, Quang Nghi thở phào một hơi nhẹ nhỏm, do Kim Yên cuối cùng cũng không chịu nỗi "tịch mịch" mà đã lén ra ngòai đi dạo, thời gian đã lâu nên chắc cũng sắp về. Trong khi chờ cô nàng trở lại cùng ăn thì Quang Nghi quyết định tạt ngang qua đài quan sát trên sân thượng khách sạn một chút, chủ yếu là muốn chọn lựa một khu vực thích hợp để phụ thể. Hắn cũng thật không ngờ ngọn núi mà hắn chọn lại là một nơi du lịch nổi tiếng như vậy, cũng vì đợt trước do cơn bão nên hắn không thấy có người.
Ngọn núi này tên là Gia Lao, tính ra cũng khá lớn, gồm hai ngọn núi nhỏ chồng lên nhau. Ngọn phía dưới đã được quy họach thành khách sạn và các khu vui chơi, mọi người phần lớn là tập trung ở đây. Ngọn còn lại thì cao hơn, địa thế khá hiểm trở, hiển nhiên có rất ít người đi tới nơi này, chủ yếu họ đến là muốn chinh phục ngọn núi thôi.
Sau một hồi tìm tòi quan sát, Quang Nghi cuối cùng cũng đã chọn được một nơi ưng ý, tuy không tính là vắng vẻ nhưng lúc đó đặt thêm cái kết giới nữa là ok. Đang tính xuống xem thử Kim Yên về chưa thì có chuyện lại xảy ra.
"Hắc, hắc, cô em, đi một mình à, có cần bọn anh đi chung không, đảm bảo sẽ khiến cho em thỏai mái . . . !".
Hai chữ "thỏai mái" được cái tên thấp lùn, bụng bự, đầu trọc kéo dài ra, dù là người chỉ mới tiếp xúc với cái xã hội này như Quang Nghi cũng hiểu hắn đang nói về cái gì. Phía sau tên lùn có ba bốn tên khác cũng lên tiếng phụ họa, không khó để nhận ra chúng cùng một bọn, nhìn sơ sơ thì chắc là đầu gấu khu này. Có điều ai cũng không ngờ được lần trêu chọc này lại là lần cuối cùng của bọn chúng.