...
Cũng trong tòa biệt viện đó, trong một căn phòng nằm sâu dưới lòng đất có một người thanh niên đang nằm bất tỉnh trên giường. Người thanh niên với làn da trắng bệch không còn chút máu, cả cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng, tay, chân lẫn vùng bụng bị băng kín. Tuy nhiên dù đang bị thương đến vậy, khí chất của người thanh niên vẫn không hề mất đi. Gương mặt tái nhợt vẫn để lộ ra vẻ khí khái, anh tuấn bất phàm, đôi mày kiếm lãnh khốc, sống mũi cao thẳng cùng với đôi môi mỏng đang mím chặt lại, thật sự là một sản phẩm hoàn hảo của tạo hóa.
Một người đàn ông nhìn qua khoảng 60 tuổi, mái tóc đã bạc hoàn toàn, bước lại gần nơi chàng trai đang nằm, đôi mày ông ta nhíu chặt lại, đôi mắt đen nhìn thoáng qua thể trạng của người thanh niên rồi môi ông ta khẽ thở ra. Lắc lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng rồi ông ta nhanh chóng bước ra ngoài.
Người đàn ông rời đi không lâu, chàng thanh niên nằm trên giường bỗng nhiên tỉnh lại.
Theo bản năng vốn có của mình, cơ thể hắn bật dậy, thế nhưng không hiểu sao vừa đứng vững trên mặt đất một lát, chân hắn lại trở nên mềm nhũn, vô lực, hoàn toàn không còn khả năng chống đỡ lại sức nặng của thân thể nên “phịch” một tiếng, hắn lại nặng nề sụp xuống.
Đưa tay nắm chặt lấy thành giường, hắn cố gắng bò lên giường một lần nữa.
Nhìn vết thương trên cơ thể mình, hắn nhíu mày lại, theo như những gì hắn nhận biết được thì có vẻ như hắn bị thương hoàn toàn không nhẹ chút nào.
- Ta đang ở đâu đây...?
Giọng nói của hắn vang lên khiến bản thân hắn giật cả mình. Từ bao giờ giọng hắn lại trở nên như thế này, hắn biết giọng hắn do một lần bị thương đã bị tổn hại nghiêm trọng, khi nói chỉ phát ra những tiếng khàn khàn trầm đục không trong trẻo và thanh thoát như lúc này. Không lẽ chỉ qua một lần bị thương nặng, giọng hắn đã hoàn toàn được chữa khỏi?
Sự nghi ngờ bắt đầu nổi lên trong đầu hắn, hắn nhớ rõ tại sao mình bị thương, một tia sét chí mạng đâm xuyên qua cơ thể hắn, tia sét bất ngờ đến từ nơi không ai ngờ tới.
Hắn nhếch mép cười buồn bã, tay hắn nắm chặt lại khiến cho vết thương trên tay bắt đầu rỉ máu, trong đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên những tia sắc lạnh.
“ Khương! Anh là người mà em tin tưởng nhất trên đời này.”
“Khương, em yêu anh, sẽ mãi yêu anh, dẫu sau này cả thế giới ruồng bỏ anh nhưng riêng em thì sẽ không bao giờ buông bỏ anh...”
Trong đầu hắn bất chợt vang lên giọng nói của người con gái đó, người con gái mà hắn đã tin tưởng hết lòng, dùng cả sinh mạng mình để yêu, vậy mà không ngờ tới một ngày, hắn lại bị chính tay người mà mình yêu thương nhất ám sát.
Khi hắn cảm nhận được tia sét ấy đánh xuyên qua cơ thể, nhìn thấy gương mặt trào phúng của người con gái hắn yêu, trái tim hắn tưởng chừng như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, đau đến mức không thở nổi.
Trong sáng như pha lê, thánh thiện như thiên thần, Nguyệt Nga của hắn hóa ra chỉ dùng nó để làm vỏ bọc khoác bên ngoài tâm hồn ghê tởm và xấu xí.
Được rèn dũa từ khi được sinh ra để trở thành người kế vị của gia tộc, cảnh giác với tất cả loại người, thế nhưng lại không thể cảnh giác trước cô gái đó. Chỉ trách sao hắn chưa đủ vô tình, chưa đủ lãnh khốc, trái tim hắn chỉ làm bằng gỗ chứ chưa sắt đá như hắn vẫn tưởng cho nên chỉ cần một lần “vô tình”, Nguyệt Nga đã nhanh chóng chiếm giữ nó.
Hắn đưa tay lên nắm chặt vạt áo trên ngực, cảm nhận được nhịp tim của chính mình, hắn muốn cười lớn lên.
- Cứ tưởng trái tim ta đã ngừng đập, không ngờ bây giờ nó vẫn mạnh mẽ như vậy.
Trái tim bằng gỗ dành cho nàng thật sự đã bị vỡ vụn, giờ đây chỉ còn lại trái tim sắt đá không bao giờ biết động lòng trước một ai nữa.
Hắn nhẹ nhàng nằm xuống giường, đôi mắt mệt mỏi bắt đầu khép lại.
Quá khứ hãy cho qua đi thôi, từ bây giờ ta sống chỉ vì hiện tại, vì sự hận thù, ta sẽ đòi lại tất cả những thứ thuộc về ta, giết những kẻ đã đẩy ta đến bước đường này, Hoàng Thiên Khương ta bây giờ mới thật sự là Hoàng Thiên Khương.
...
Lần thứ hai hắn tỉnh dậy, bên cạnh hắn đã xuất hiện một người khác.
Người đàn ông nhìn qua khoảng 60 tuổi, mái tóc đã bạc hết dài đến vai, ông ta có gương mặt khá đôn hậu tuy nhiên hắn biết rõ vẻ ngoài đôn hậu ấy chỉ là một cái vỏ ngoài che dấu tâm ngoan, hắn có thể nhìn thấy được sâu trong đôi mắt đen kia là một người có tâm cơ hơn người.
Hắn biết rõ con người này, vị Tộc Trưởng của gia tộc Hoàng Thiên – Hoàng Thiên Kì.
- Ngươi đã tỉnh rồi.
Hoàng Thiên Kì nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói của ông ta toát ra hơi thở gần gũi và thân thiện, nếu như hắn chưa bao giờ được tiếp xúc với con người này thì có lẽ hắn đã bị bộ mặt này của ông ta đánh lừa mất rồi.
- Vết thương của ngươi khá nặng, ta cứ nghĩ ngươi sẽ không bao giờ tỉnh dậy nhưng không ngờ ... Sức sống của ngươi thực sự là ngoài dự kiến của ta.
Hắn im lặng không trả lời Hoàng Thiên Kì, đối với những câu hỏi thăm đầy sao rỗng hắn không mấy hứng thú.
Vị tộc trưởng khẽ nhíu mày lại nhưng chỉ trong chốc lát rồi lại dãn ra, ông ta tiếp tục lên tiếng dù biết rõ chàng thanh niên trước mặt này hoàn toàn làm lơ trước những câu nói “đầy quan tâm” của ông.
- Ngươi ... dường như rất khác với trước đây.
Câu nói này của ông ta khiến cho hắn cảm thấy không đúng. Trước đây hắn vẫn thường có thái độ như thế này với ông ta và ông ta không hề có ý kiến vậy tại sao bây giờ lại nói hắn rất khác với trước đây?
Không lẽ trong mắt của ông ta, Hoàng Thiên Khương – hắn lại là một người như thế nào?
- Ông nói vậy là sao, Tộc trưởng?
Vừa nghe thấy giọng nói mình phát ra, hắn liền lập tức không hài lòng, giọng nói của hắn tại sao lại
trở nên như thế này.
- Ngươi... – Vị Tộc trưởng thở dài một tiếng. – Thiên Minh, ta biết ngươi bất mãn với sự đối đãi của gia tộc đối với ngươi, nhưng đó là một điều tất yếu. Nếu chúng ta không làm vậy, giới quý tộc sẽ quay lại với cả gia tộc Hoàng Thiên vì đã đánh mất cân bằng giữa hai tầng lớp.
Đợi đã.
Hắn có nghe nhầm không vậy?
Thiên Minh?
Ai là Thiên Minh?
Ông ta đang gọi hắn sao?
Từ bao giờ Hoàng Thiên Khương hắn lại biến thành Thiên Minh vậy?
- Ngài gọi tôi là gì, thưa Tộc trưởng?
Hoàng Thiên Kì nhíu mày càng sâu, cảm thấy khó hiểu khi hắn đột nhiên hỏi ông một câu như vậy.
- Thiên Minh?Ngươi sao vậy? Trước đây ta vẫn thường gọi ngươi như thế mà?
Thiên Minh?
Thiên Minh?
Hắn là Thiên Minh?
- Thiên Minh, ta biết ngươi đã chịu những tủi nhục như thế nào. Nhưng bây giờ gia tộc chúng ta đang lâm vào hiểm cảnh. Anh trai ngươi – Hoàng Thiên Khương đã bị ám sát. Nếu như tin này được truyền ra ngoài thì gia tộc Hoàng Thiên sẽ sụp đổ. Bây giờ chúng ta chỉ có thể nhờ cậy đến ngươi.
Cái gì? Anh trai?
Thiên Minh? Hoàng Thiên Minh?
Hoàng Thiên Khương bị ám sát?
Hoàng Thiên Khương không phải chính là hắn sao? Đúng là hắn bị ám sát nhưng ... nhưng...
Cơ thể hắn run lên, trong đôi mắt đen lãnh khốc lộ ra chút sợ hãi hiếm hoi, bỗng chốc kí ức cuối cùng trong trí nhớ chợt ùa về.
Tử thần.
Hắn nhìn thấy hình ảnh Tử Thần với đôi đồng tử màu đỏ đầy chết chóc, thân hình gầy gò trắng bệch, mái tóc đen dài đến tận thắt lưng, khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen dài chấm đất, trên tay cầm chiếc lưỡi hãi nhìn xoáy sâu vào hắn, cổ họng phát ra những tiếng cười khùng khục đến ghê rợn.
Điệu cười của gã xen lẫn với giọng nói trầm đục như Quỷ dữ vừa mới ngoi lên từ địa ngục.
“Khế ước Tử thần sẽ được kí kết. Từ bây giờ linh hồn của ngươi không còn là của ngươi nữa, nó là của ta. Ngươi cũng không còn là “con người” nữa, “con người” của người đã chết rồi, ngươi bây giờ là “kẻ Hủy diệt”. Ngươi làm việc cho ta... chấp thuận theo mọi yêu cầu của ta...”
“Ngươi từ bây giờ trở đi sẽ trở thành “kẻ Hủy diệt”. Hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Khục... khục....”
“Khế ước của Tử Thần đã bắt đầu”
...