Hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh người con trai trong gương.
Là hắn.
Đúng. Đây chính là hắn.
Dung mạo trong gương kia chính là hắn.
Vậy mà không phải hắn.
Chuyện này có bao nhiêu khôi hài chính hắn hoàn toàn hiểu rõ.
Hoàng Thiên Minh, hiện tại hắn là Hoàng Thiên Minh, nhưng Hoàng Thiên Minh là hắn đây phải đóng giả làm Hoàng Thiên Khương – chính là hắn trước đây.
Dù có nằm mơ hắn cũng không tượng tưởng ra nổi hóa ra bản thân mình lại có một đứa em trai, một đứa em trai sinh đôi bị cả gia tộc ruồng bỏ chỉ vì bản thân nó không mang “tiềm năng” mà họ mong đợi. Nếu như lúc trước hắn không giao dịch với Tử Thần, bán linh hồn mình cho gã, để đổi lấy năng lực thì biết đâu chừng, người đáng lý ra bị vứt bỏ lại chính là hắn?
Hắn vẫn nhớ như in ngày ấy, ngày hắn biết được sự thật về năng lực của mình phải đánh đổi lấy cái gì để có nó. Mẹ hắn – người đàn bà đầy tham vọng hiến dâng cả linh hồn con trai mình cho Qủy dữ chỉ mong sao hắn có được lực lượng khiến cho gia tộc thừa nhận bà – người phụ nữ có xuất thân hèn kém được một bước lên trời.
Cho đến khi hắn nhận ra được sự thật khốc liệt đó, cũng là lúc linh hồn hắn đã bị nhiễm bẩn bởi tham vọng của chính những người thân xung quanh mình, quay đầu lại cũng đã quá muộn rồi.
Hắn bất chấp cái giá phải trả rằng, một ngày nào đó Tử thần sẽ đến để cướp đi linh hồn mình, cái hắn cần chỉ là sức mạnh đứng trên vạn người.
Nhưng hiện tại...
Khương bật ra tiếng cười lạnh lẽo.
Hiện tại, thời hạn Tử thần đến để lấy linh hồn hắn đã đến nhưng hắn lại không chết. Không chết?
Khương nắm chặt quyền, cảm nhận được đau đớn từ thể xác, rồi lại liếc mắt nhìn về phía gương.
Không chết nhưng cũng chẳng hơn gì cái chết.
Dẫu cho từng đường nét trên gương mặt có giống như thế nào, hình dáng cũng tựa như từ một khuôn đúc mà ra thế nhưng...
Thế nhưng Khương biết... , giống là một chuyện nhưng thân xác này hoàn toàn không phải là của hắn.
Hóa ra đây là điều mà Tử Thần đã nói với hắn.
Linh hồn của hắn – Hoàng Thiên Khương bây giờ đã không còn là của Hoàng Thiên Khương nữa, nó thuộc về Tử Thần, còn thân xác hắn thì có lẽ giờ này đã tan thành mây khói rồi.
Bây giờ thì hắn hoàn toàn hiểu rõ, Hoàng Thiên Khương là hắn thực sự đã chết rồi.
...
- Chấp nhận sự thật còn nhanh hơn cả mong đợi của ta đấy.
Một giọng nói bất chợt vang lên trong đầu hắn kèm theo cả điệu cười ghê rợn như quỷ dữ vừa mới ngoi lên từ địa ngục khiến cho Khương không khỏi giật mình. Quay ngoắt ra phía sau, đôi mắt hắn cảnh giác nhìn xung quanh để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó, thế nhưng đập vào mắt hắn chỉ là một gian phòng trống không.
- Tìm kiếm ta cũng vô ích. – Chủ nhân của giọng nói đó lên tiếng. – Bản thể của ta không ở đây, vì giữa ta và ngươi có khế ước cho nên ngươi mới có thể nghe thấy giọng nói của ta.
- Ngươi... – Giọng Khương run rẩy phát ra đầy kinh ngạc. – Ngươi chính là Tử thần?
- Nhận ra ta cũng không quá khó nhỉ? – Tử Thần phát ra những tiếng cười khùng khục đầy thích thú trước phản ứng của “con mồi”. – Thấy ngạc nhiên trước thân xác này chứ? Vốn dĩ ta dự định tìm cho ngươi một thân xác tốt hơn, thế nhưng mà... - Nói đến đây gã thở dài. – Nói thế nào nhỉ? Bởi vì linh hồn của ngươi “đòi hỏi” quá cao, các thân xác khác đều bị linh hồn ngươi từ chối “nhập”, đúng là khiến ta đau đầu, may thay mà có “hắn”.
- Hắn?
Khương nhướn mày hiếu kì hỏi, “hắn”? chẳng lẽ chính là chủ nhân của thân xác này? Hoàng Thiên Minh?
- Đúng. Là “hắn”. Hoàng Thiên Minh. Đúng lúc ta cần một thân xác khác thì “hắn” lại xuất hiện. Một con người kì lạ. Ta chưa bao giờ gặp kẻ nào mà lại “tham” chết đến vậy. Tên đó nguyện ý kí khế ước với ta chỉ vì muốn được có một linh hồn tự do, cho dù ta đã cảnh báo “hắn” rằng làm một linh hồn tự do thì khả năng bị những Quỷ hồn khác thâu tóm là không thể nào tránh khỏi. Nhưng mà “hắn” lại cương quyết đồng ý. Giữa “hắn” và ngươi đều có một điểm chung đó là vô cùng cứng đầu. “Hắn” cứng đầu muốn chết, con ngươi thì cứng đầu muốn sống. Thật là khôi hài.
Nói đến đây, Tử Thần bắt đầu cười lớn, có lẽ vì giữa hắn và Hoàng Thiên Minh vừa có điểm giống nhau lại vừa mâu thuẫn nhau, sống hơn mấy vạn năm, bây giờ gã mới bắt gặp hai linh hồn kì lạ đến như vậy
- Nhưng cũng thật kì lạ, để linh hồn và thân xác dung hợp hoàn toàn với nhau phải trải qua một thời gian khá dài, ta cứ nghĩ ngươi phải bất tỉnh hơn 3 tháng mới tỉnh dậy được. Không ngờ mới chỉ mấy tuần...
Hoàng Thiên Khương mím chặt môi, nếu như hắn đoán không nhầm thì có lẽ là bởi vì giữa hắn và Hoàng Thiên Minh đều chảy chung một dòng máu, mà quan trọng hơn lại là anh em sinh đôi cùng trứng.
Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc Hoàng Thiên Khương mới lên tiếng.
- Vậy... ngươi có thể nói cho ta biết tại sao Hoàng..., ah, chủ nhân của cái xác này lại mong muốn được chết đến như vậy không?
Tử Thần dường như cũng không mấy kinh ngạc khi nghe hắn hỏi một câu như vậy, gã bật ra tiếng cười trầm đục, tiếng cười đó làm cho giọng nói của hắn càng trở nên quỷ dị.
- Tại sao ư? Ngươi chưa bao giờ tự đặt ra câu hỏi con người vì cái gì lại có thể dễ dàng buông tha cho sự sống của mình sao? Vậy tại sao ngươi lại mong muốn được sống bất chấp tất cả mọi thứ như thế?
Tại sao hắn lại bất chấp tất cả mọi thứ chỉ để được sống?
Không phải để trả thù sao?
Không phải cũng bởi vì muốn đòi lại những thứ thuộc về hắn?
Lực lượng?
Quyền lực?
TẤT CẢ HẮN ĐỀU CẦN.
- Ngươi đã biết câu trả lời rồi đúng không?
Khi nghe câu hỏi đó của Tử Thần, đôi mắt Hoàng Thiên Khương bỗng nhiên tối sầm lại.
Muốn chết... chỉ bởi vì không có mục tiêu sao? Không có gì luyến tiếc cũng không có gì lưu luyến. Chỉ đơn giản như vậy mà muốn chết sao? Vậy thì trên thế gian này không phải chẳng còn kẻ nào nữa sao?
- Ngươi vẫn chưa hiểu được.
Tử Thần trào phúng mở miệng.
- Đằng nào thì với một kẻ như ngươi thì còn lâu mới có thể hiểu rõ. Dù sao cái đó cũng chẳng quan trọng.
Quan trọng là hiện tại ngươi chính là “hắn” mà “hắn” chính là ngươi. “Hắn” từ bỏ mạng sống mới đến lượt ngươi sống sót, không phải sao?
- Nhưng nếu vì “được sống” mà cướp đi sinh mạng của người khác thì ta không cần.
Hơn nữa đó lại là em trai ta. Trong lòng hắn bổ sung một câu.
- Ngươi. Đã bị người ta phản bội, bị người ta giết chết, vậy mà vẫn còn ý nghĩ ngây thơ đó sao? Bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào, nếu có cơ hội được sống, dù là tình thân cũng phải bất chấp. Vả lại “ý nghĩ quá con người” đó nên nhanh chóng vứt ra khỏi đầu đi thôi. Hiện tại ngươi cũng đâu còn là “ người” nữa.
- Không còn là “ người”?
Tim Hoàng Thiên Khương dường như lỡ mất một nhịp. Không phải là “người” thì hắn là “cái gì”?
- Đúng, không phải trước khi kí kết khế ước ta đã nói rồi sao. “con người” của ngươi đã “chết” rồi mà bây giờ ngươi chính là “ Kẻ Hủy Diệt”. Ngươi làm việc cho ta. Ngươi đã “bán” cả linh hồn và mạng sống cho ta.
...