Trần Lâm mở mắt dậy, hắn nheo mắt lại vì chưa quen ánh sáng,trước mắt hắn là 1 căn phòng lớn theo kiểu bệnh viện.Hương thuốc cay mũi.. Hắn đang ngẩn ngơ thì 1 tiếng kêu vui mừng reo lên:
- Ba mẹ ơi! Anh hai tỉnh rùi!
Quay lại thì thấy 1 cô bé khoản 14 15 tuổi đang vui mừng reo lên.Hắn cười:
-Lan, là em sao . Ba mẹ đâu?
Vừa dứt thì ngoài phòng bước vào 1 cặp vợ chồng. Người đàn ông khoản trên 30, khuôn mặt hiền hậu, da đen , tóc cháy nắng. Người đàn bà có khuôn mặt hiền lành , vừa nhìn là biết một người mẹ hiền lành mẫu mực.Bà ta vừa vào liền chạy đến bên giường ngồi xuống lo lắng hỏi:
- Lâm, con sao rùi , khỏe chưa!
-Dạ con không sao đâu mẹ , mẹ đừng lo cho con!
Bà Vân mỉn cười:
- Không lo sao được, mà anh cũng gan dữ dám bắt cướp để bị đâm mà vào đây!
-HiHi,bắt gì đâu ạ, con chỉ tông vào tụi nó , ai biết nó gan thế!
Ông Long lúc này cau gắt mà nói:
- Mày cũng máu quá ha, lỡ mày có chuyện gì rùi sao. Chuyện của người ta mày lo làm gì!
-Thui mà ông , con đang bị thế này mà! bà Vân an ủi ông chồng.
-Hừ.. lần này may mà mày không sao nếu mày có chuyện gì thì má mày sống làm sao?
- Dạ dạ , con biết rùi! Lâm đáp cho qua chuyện.
- Con nằm đây lâu chưa ba mẹ? Lâm hỏi ngu ngơ.
-Cũng được cả tuần rùi đó! Bà Vân cười nhẹ đáp.
-Dạ con thấy khỏe rùi ba mẹ cho con xuất viện nha? Lâm nói.
-Để mẹ hỏi bác sĩ đã , thôi ba mẹ về nhà lo cho các em con nằm nghĩ đi nha! Bà Vân cười
- Dạ ba mẹ về ! Lâm cười tiễn ba mẹ và em gái đi ra khỏi phòng.
Nằm trên giường bệnh Trần Lâm ngẩn ngơ nghĩ lại cuộc nói chuyện trong không gian với Long Quân.. À chiếc nhẫn, Lâm nhìn xuống tay trái thì trên ngón đeo nhẫn có thêm 1 chiếc nhẫn bằng sắt . Lâm lấy chiếc nhẫn lên ngắm cho kĩ , chiếc nhẫn nhìn cũng bình thường , ngoài mặt thì nhìn chất liệu y như sắt trên nhẫn khắc hình 1 con rồng . Sặc... cái này mà là nhẫn của tương lai sao. nhìn bình thường quá vậy.
Đang tò mò thì bỗng dưng cảnh vật thay đổi , phòng bệnh viện biến thằng căn phòng trống với 4 bức tường trắng, Long Quân cười khà khà tiến tới:
- Nhóc con đến rùi sao!
-Sao lại thế, tôi mà ở đây thì mọi người trong phòng bệnh thấy tôi biến mất thì sao? Lâm hoảng sợ kêu
-Đừng lo , đây chỉ là ý thức của cậu thôi chứ thân xác cậu vẫn ở bệnh viện , nhìn thì y như cậu ngủ thôi mà! Long Quân cười hắc hắc.
-Ồ.. hay thế, vậy ông có thể giải thích về chiếc nhẫn cho tôi biết được không!Lâm nói
-Uh.. Chiếc nhẫn này ta đặc tên là (Tiên Long) nó ở đâu tới ta cũng không biết, khi còn trẻ thì ta vô tình lụn được! Long Quân hồi tưởng!
- Nó có chức năng gì không?
-Có rất nhiều nhưng ta chỉ mới khám phá được vài loại thôi, để ta nói cho nghe!
-Chức năng đầu tiên của nó là sao chép học tập!Tức là chỉ cần cậu nhìn thấy , nghe thấy, dù là trên sách vở cũng được.2 là sáng tạo , ở trong không gian này cậu có thể tưởng tượng ra mọi thứ đề học tập , luyện tập. 3 là cậu ở đây 1 ngày bằng thế giới thực 1 giờ thôi!Long Quân đắc ý nói.
-Hay thế vậy thì sau này tôi muốn học thứ gì cũng được rồi!Lâm hớn hở cười.
-Chưa hết , đó mới là mấy chức năng ta khám phá ra thôi.Chứ theo ta thấy thì nó còn rất nhiều thứ nữa mà ta chưa biết.Long Quân đáp.
-Vậy thì cứ từ từ mà tìm thôi! à mà ông muốn tôi luyện tập mà luyện cái gì mới được chứ? Trần Lâm hăng hái nói,
- Chiến đấu , súng ống , xe hơi , giết người! Long Quân cười tà.
-Sặc... chiến đấu, súng ống, xe hơi. .. nghe còn được .. giết người.. Tôi sợ rùi!
-HaHa ngươi sợ gì chứ. Yên tâm đi giết người thì còn lâu ngươi mới có thể tới! Long Quân cười kha khả.
- Phù... Hú hồn , tưởng bắt tôi giết liền chứ! Lâm thờ dài!
-Thân thể con người có tiềm năng vô hạn , chỉ cần biết khai thác là được.. Có thể sao này ngươi sẻ được như ta thôi! Long Quân nói.
-Như ông .. ông ở cấp độ nào rùi?Lâm tò mó
- Bọn ta không phân cấp độ nhưng để ngươi dễ hiễu ta sẽ phân chia cho ngươi hiểu!Long Quân suy nghĩ 1 chút rùi nói.
-Ta sẽ phân chia như sau : bình thường , Sơ đẳng , trung đẳng, cao đẳng , và Boss..
- Bình thường tức là người bình thường.. Sơ đẳng là mạnh hơn gấp 1-10 lần người bình thường.. Trung đẳng là từ 10-20 lần.. cao đẳng là từ 20-100 lần.. còn Boss thì từ 100 lần trở lên.!Long Quân nói
-Ặc .. 100 lần không phải siêu nhân sao? Lâm khiếp sợ nói
-Hừ , siêu nhân gì chứ chỉ mạnh hơn người thường chút thôi mà! Long Quân lơ đãng nói
-Ặc ... vậy theo ông tôi đang ở mức bình thường sau? Lâm hỏi.
- Ngươi cũng hên quá chư! DCM , sét đánh không chết mà được tẩy tủy thân thể , theo ta thì ngươi chắc ở sơ cấp rồi! Long Quân cáu giận
- Haha, vậy ta mạnh hơn người thường rồi ! Lâm vui mừng.
- Tỉnh lại đi , ít nhất hơn người thường thôi chứ gặp lính trong quân đội hay cao thủ võ thuật thì người có nước bò xuống van xin!Long Quân cho hắn 1 gáu nước lạnh
-Hehe , không sao chừng nào gặp rùi tính, bây giờ thì tôi mạnh một chút cũng được!Lâm không vì thế mà buồn!
-Nhưng mà người cũng đừng lo! căn cơ ngươi hơn ta nhiều khi ta bằng tuổi nhóc thì cũng không mạnh bằng được, nếu cố gắng thì sau này nhóc sẽ có thể mạnh như ta ! Long Quân thật tình nói..