Tôi mở mắt.Bầu trời lấp lánh những vì tinh tú, gió mát dịu, âm thanh du dương nghe như tiếng sáo, đúng khung cảnh lãng mạn tôi yêu thích, đúng lúc đó bụng kêu òng ọc kéo tôi về thực tại. Tôi ngồi dậy, nhìn Lạc Tiên nằmsõng soài bên cạnh bèn lay lay cậu ta.
Lạc Tiên uể oải nói: “Vẫn còn sống sao?”
Tôi gật đầu: “Hiện tại vẫn còn sống, và tương lai cũng vậy. Tớ nghe thấy tiếng sáo. Chúng ta được cứu rồi.”
Lạc Tiên ngồi sột dậy, vểnh tai lên nghe, thậm chí cậu ta còn nín thở. Rồi nhìn tôi với ánh mắt kì lạ: “Tớ không nghe thấy gì hết.”
Tôi ngạc nhiên, tiếng sáo hay như vậy mà cậu ta hoàn toàn không nghe được: “Một chút cũng không?”
Lạc Tiên xoa xoa bụng đáp: “Có tiếng dạ dày kêu.”
Tôi nở nụ cười ma quái, cho hắn làm pet là đúng rồi, quá tầm thường.Ngược lại hắn nhìn tôi khen một câu, tôi thấy mát lòng mát dạ hẳn.
Hai đứa tôi dìu nhau đi về phía tiếng sáo mà sau này tôi mới biết đó là tiếng tiêu.Xiêu vẹo một hồi cũng đến nơi.Trước mặt là một ngọn núi cao sừng sững, không nhìn thấy đỉnh, cũng không có lối vào, thật ra không biết phải núi không, trông giống tường thành làm bằng đá hơn.
Tôi quay sang hỏi Lạc Tiên: “Cậu nghe thấy chưa?”
Lạc Tiên lắc đầu.Tôi vẫn nghe thấy. Vậy là tôi gắng hết sức đến bên vách núi, lần lần mò mò, tai áp sát vào mà nghe. Được một đoạn, tôi ngẩng đầu lên.Ngoài tiếng sáo tôi còn nghe thấy tiếng nước sóng sánh.Tôi lùi lại, thi triển khinh công. Quả nhiên phía trên có một hang động.
Tôi thò đầu ra gọi Lạc Tiên: “Lại đây, trên này nè!”
Lạc Tiên mau chóng di chuyển tới vị trí của tôi, nhưng bất lực nhìn lên. Có lẽ cậu ta không leo nổi. Tôi cũng không thể một tay cắp cậu ta, một tay bám đá bay lên đây. Đành kêu cậu ta chờ ở dưới, rồi một mình đi vào trong.
“Bé lửa thân yêu ơi, hiện lên!”
Tôi vừa đọc xong, phía cuối hang sáng rực. Nhất thời tôi cứ tưởng là tiềm năng bộc phát.Nhưng không phải.Có cái gì đó sâu bên trong vừa làm việc đó.Thần chú của tôi không hề phát huy.Mặc kệ, tôi cứ từng bước đi vào.Cho đến khi nhìn thấy một dòng nước màu vàng trong suốt chảy trước mặt mới dừng lại.
Nó như một con suối, rộng gấp ba mươi lần chiều cao của tôi, còn độ sâu chưa biết. Không có gì để băng qua được. Vật phát sáng ở phía bên kia dòng nước, vì quá sáng nên không thể nhìn rõ là vật gì. Tôi liền dang tay, sử dụng chiêu thức “hàn băng” tạo một lớp băng mỏng trên bề mặt dòng nước. Sau đó thận trọng bước lên.Đi đến giữa hồ, lớp băng đột nhiên biến mất.Tôi chìm nghỉm. Sự việc xảy ra nhanh như vậy cũng vẫn kịp nghĩ “May mà Lạc Tiên không chứng kiến”.Thân thể chạm nước rồi xuyên qua nhưng không thấy lạnh, chỉ cảm giác mình cứ rơi xuống mãi, chắc đây là một cái động không đáy, rơi một hồi có thể xuống âm phủ luôn.
Toàn cảnh như một thước phim quay chậm, mái tóc dài đen nhánh uốn lượn theo dòng nước, tay chân lâng lâng như ở trong môi trường không trọng lực, giá mà biết bơi thì có thể múa vài kiểu giống trong phim, chắc đẹp mê hồn, thế nhưng thiếu ô xi khiến tôi dần dần mất ý thức, chẳng thế tưởng tượng thêm nữa. Trong mơ màng tôi thấy có bóng người bơi lại gần, bàn tay trắng muốt chạm vào mặt tôi, rất nhanh tôi thấy môi mình lạnh ngắt. Tôi lại ngất.
Mở mắt, toàn thân ướt sũng. Không biết tôi cứ ngất đi tỉnh lại đến bao giờ thì mới rời khỏi nơi quỷ quái này được.Nhưng mà tôi đã ngồi trên bờ, phía sau là vật thể lấp lánh.Tôi lồm cồm bò dậy. Vật kia được đặt trên lưng Bạch hổ, không ngừng tỏa sáng. Bên cạnh là một cuộn giấy.Gọi là giấy nhưng thực chất là đá cẩm thạch dát mỏng được cuộn tròn và cột lại cẩn thận. Tôi đứng im, nhớ đến những cảnh trong phim Trung Quốc, theo phỏng đoán của tôi, vật trước mắt là bảo vật, dĩ nhiên sẽ có cơ quan nào đó, chỉ cần nhấc bảo vật lên là thịt nát xương tan. Tôi hít một hơi, giơ tay cầm lấy hai bảo vật, rồi nhanh nhẹn lăn một vòng. Do mất đà, tôi lăn thành vài vòng, xém chút rơi tõm xuống nước. Tôi nửa ngồi nửa quỳ, im lặng quan sát. Tiếng sáo không còn nữa, tiếng nước cũng không còn.Hoàn toàn tĩnh mịch.
Khi trên bờ không có gì xảy ra, tôi bất giác lăn vài vòng vào bên trong, nhìn xuống mặt nước phẳng lặng, chăm chú quan sát. Chân tay mỏi nhừ nhưng vẫn không có gì xảy ra. Lúc này tôi mới nhìn kĩ vật trong tay mình. Một thanh tiêu.Tiêu khác sáo, về hình dạng tôi phân biệt được.
Đột nhiên có tiếng động bên kia bờ. Một lỗ hổng màu tím hiện ra, trông như các lỗ sáng chuyển “map” vậy. Tôi mừng rỡ dùng hàn băng, lần này tự lượng sức, cứ ba bước tôi lại thi triển một lần.Vật vã như vậy cũng qua được.Lúc này nghe giọng Lạc Tiên gọi tôi đầy lo lắng.Tôi mới sực nhớ ra “cục nợ” của mình. Tôi nhìn cái lỗ rồi lại nhìn về phía cửa hang. Cái lỗ này sẽ tồn tại trong bao lâu?
Tôi dùng khinh công đạp vách núi mà tiếp đất.Lạc Tiên vội đỡ lấy tôi, phát hiện toàn thân tôi ướt nhẹp thì định cởi áo khoác trùm cho tôi. Tôi nắm chặt cây tiêu trong tay, cảm thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng. Tôi nắm lấy vai Lạc Tiên, dùng khinh công cùi đạp đá bay lên.Sau đó ngất vì kệt sức. (Theo ngôn ngữ game thì đó là tôi đã cạn thể lực)
Mở mắt.Lần này tôi thật sự cáu.Định mở miệng chửi bậy thì thấy Lạc Tiên ngồi bên cạnh, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Một bà lão tóc bạc phơ ở đâu bưng bộ quần áo đời thực của tôi để lên cuối giường. Lúc này tôi mới nhìn y phục mình đang mặc. Đó là một xiêm y đơn giản, màu cam tuyền, có một dải lụa trắng thắt ngang eo. Tuy kém xa các kiểu trang phục của tôi, nhưng khách quan cũng đẹp.Sau đó nhìn bộ y phục trên người Lạc Tiên, rồi trên người bà lão, thậm chí cả tiểu nha đầu cầm quả đào chạy vào…tất cả đều một màu cam nhạt.Tiểu nha đầu chìa quả đào về phía tôi, nhoẻn miệng cười, nói bằng ngôn ngữ của mình. Tuy không hiểu nhưng tôi đưa tay cầm quả đảo, phát hiện tay mình vẫn nắm chặt cây tiêu, lại sờ lên ngực, cuộn giấy vẫn còn.