Đột nhiên thấy bàn tay nắm vào bả vai mình có phần siết chặt lại. Giọng Lạc Tiên đầy hồ nghi: “Có mùi…có mùi…”
“Không có mùi tôi mua làm gì? Cậu là đồ ngốc à?”
“Lạc Tiên đờ mặt, lắp bắp: “Có…mùi…máu…”
Tôi nhìn quanh quất, không thấy hàng bán thịt hay lò mổ nào. Gạt tay Lạc Tiên ra: “Làm gì có…”
Chưa nói hết câu thì bên tai vang lên tiếng kim loại chạm nhau keng keng. Tôi ngẩng lên nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt sửng sốt của lạc Tiên. “Cậu, làm sao lại ngửi đc? Thanh âm này từ một nơi rất xa.”
Là một toán người đánh nhau. Tôi kéo tay Lạc Tiên: “Đi xem thử!”
Vì nghĩ Lạc Tiên sẽ nhấc chân theo nên không dùng lực mạnh, kết quả sém nữa ngã chúi về phía trước. Tôi cúi xuống nắn nắn chỗ chân gãy, hú hồn hú vía. Rồi ngẩng lên, thấy mặt cậu ta tái xanh thì thôi không cáu nữa. Dịu giọng: “Đừng sợ, chưa biết chừng lại là chuyện tốt.”
Thấy hắn vẫn đứng y nguyên, tôi hùng hổ: “Cậu mà không đi, tôi bỏ mặc cậu luôn. Xem cậu cách nào ra khỏi game.”
Tôi lại kéo cậu ta, lần này Lạc Tiên miễn cưỡng nhấc chân.
Chúng tôi dùng khinh công để đi đến địa điểm xảy ra trận chiến.
Đó là một miếu hoang phía Tây Kim trấn.Chúng tôi dừng lại cách miếu khoảng nửa dặm. Ngôi miếu đổ nát tràn ngập mùi máu tanh, bên trong tiếng kim loại va vào nhau triền miên. Tôi nhìn quanh quất. Những bụi cỏ khô không thể dùng để ẩn nấp, những cây cao trước miếu, lá vàng xơ xác rụng gần hết, cũng không thể dùng để ẩn nấp. Cuối cùng nhìn thấy một xe ngựa mục nát ở vị trí tương đối gần. Tôi định xài Vô ảnh thủy để tiến tới thì quay sang không thấy Lạc Tiên đâu. Ngước mắt lên đã thấy cậu ta chiễm chệ trên cây cao ngay cửa miếu. “Tên này đột nhiên can đảm vậy”.
Tôi nhẹ nhàng bay lên chỗ Lạc Tiên. Thấy tôi cậu ta nói: “Rất nhiều chiêu thức, chiêu nào tung ra cũng nhằm đoạt mạng đối thủ.”
Tôi chăm chú nhìn xuống hỗn chiến bên dưới. Mấy chục người đang say sưa vung đao múa kiếm, xác chết ngổn ngang dưới chân, tiếng rên, tiếng la, quyện lẫn vào nhau. Tôi mơ hồ suy nghĩ. Thị trấn yên bình này sao lại xảy ra một cuộc tàn sát lẫn nhau như vậy. Đánh cũng hàng canh giờ như vậy nhưng không thấy bóng dáng người chấp pháp đâu cả.
“Cẩn thận!”
Tôi chưa kịp giật mình thì Lạc Tiên đã đẩy tôi lại phía sau, vừa lúc né được đường kiếm lao tới. Sau đó nhanh chóng dùng chưởng lực đánh về phía kẻ xuất chiêu. Khi tôi kịp định thần lại đã thấy Lạc Tiên với kẻ kia giằng co trên tường miếu. Trâm ngọc cài trên đỉnh đầu Lạc Tiên lóe sáng. Thêm một tên nữa lao tới, kề lưng với kẻ kia, chĩa mũi kiếm về phía Lạc Tiên.
Tôi tập trung nhìn vào hai thanh kiếm, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Khi hai tên kia dậm chân lao tới Lạc Tiên thì đồng thời thanh kiếm trên tay tan chảy. Hai tên kinh hoàng nhìn nhau, nhất thời không chú ý, bị hai cước của lạc Tiên đá văng xuống đất. Lạc Tiên quay lại, tôi nháy mắt, không quên giơ ngón tay cái lên. Dưới ánh nắng chiều yếu ớt, Lạc Tiên trong xiêm áo trắng toát, đứng trên cao, nhìn xuống mỉm cười. Tôi lại hét lên: “Trông cậu rất đẹp trai!”
Lạc Tiên đỏ mặt. hai tên kia vội vã rút trong người ra một cái còi, rồi thổi. Tuy nhiên tôi chẳng nghe thấy âm thanh nào vang lên. Trong miếu tiếng kim loại không còn nữa, chỉ còn mùi máu nồng nồng. Khoảng hơn chục người cùng phi thân qua tường miếu, vừa đáp xuống đã chia thành hai nhóm, chĩa kiếm vào tôi và lạc Tiên. Một nam tử mặc áo màu đỏ như huyết nhìn tôi rồi nhìn Lạc Tiên đánh giá hồi lâu mới lên tiếng: “Hai vị, không rõ là bạn hay thù?”
Lạc Tiên bay lại chỗ tôi đứng, chắn luôn tầm nhìn của tôi rồi đáp: “Chúng tôi chỉ là qua đường. Vốn không có ý gây hấn.”
Hai tên mất kiếm nhanh chóng chạy lại chỗ nam tử, nam tử nhìn bọn họ nhíu mày: “Kiếm đâu?”
Hai tên xấu hổ chỉ lên vệt nước trên bức tường miếu. Khóe mắt nam tử tối lại. Kinh ngạc nhìn chúng tôi: “Dám hỏi hai vị, ai là người đã làm?”
Lạc Tiên khảng khái: “Đều do hai vị kia gây sự trước, tại hạ chỉ là phòng thân.”
Nam tử nheo mắt thầm nghĩ “hai kẻ lạ mặt kia chắc cũng thuộc hàng cao thủ, có lẽ họ chỉ đi qua đây thật, bằng không đã quyết tử chiến”.
“Thật có lỗi, đã mạo phạm hai vị, tại hạ xin đi trước một bước.” Nam tử đột nhiên thay đổi khẩu khí.
“Các hạ cứ tự nhiên!” Lạc Tiên đáp.
Nam tử cùng đồng bọn vội vã bỏ đi, khi ngang qua còn liếc tôi một cái, ánh nhìn lạnh lẽo để phòng.
Đến khi họ rời khỏi, bóng tối cũng đổ ập xuống. Xác chết trong miếu chất thành đống. Tôi rùng mình.
Lạc Tiên điềm tĩnh: “Vào trong kia, xem có ai còn sống không.”
“Những người đó, chắc hẳn là sát thủ, cậu cũng thấy đánh nhau một mất một còn như vậy, dễ gì để lọt lại một vài mạng.”
Lời vừa dứt liền nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ.
“Huynh nói đúng, có người còn sống.”
Lạc Tiên vội lao vào trong. Tôi cũng theo sau.