Chương 1: Lăng Thiên
Vũ trụ bao la rộng lớn, cứ như là một vùng đất vô tận mãi không thấy điểm cuối. Trong đó ẩn chứa bao nhiêu bí mật mà nhân loại chưa lý giải được. Họ vẫn chưa biết có phải mình là tồn tại duy nhất trong cái vũ trụ này không, chỉ nhiêu đó thôi, chỉ một dấu chấm hỏi mà họ tự mình đặt ra để rồi điên lên vì nó. Bao giờ ta sẽ biết, không ai nói trước được, giả sử tới lúc đó mọi thứ chỉ là lý thuyết ? Chung quy vũ trụ vẫn quá to lớn.
Lăng Thiên một kẻ mồ côi từ nhỏ. Hắn từng sống ở một cô nhi viện một thời gian, nhưng theo hắn nhớ không lầm thì cái cô nhi viện đó đã bị cháy vào lúc hắn 6 tuổi và thế là hắn bắt đầu lang thang từ lúc đó. Năm 8 tuổi trong một lần đói quá hóa liều hắn đã thành công móc cái túi đầu tiên trong cuộc đời của mình. Thế là hắn hưởng được cái cảm giác một năm ăn cắp bằng ba năm làm. Từ đó Lăng Thiên bắt đầu móc túi, đánh nhau,... Sau một thời gian Lăng Thiên đã trở thành khách quen của phòng tạm giam 48 tiếng.
Sau khi bị bắt vài lần hắn quyết định không làm nghề móc túi nữa, hắn cầm đầu những tên mồ côi khác mà hắn quen trong những năm hành nghề của mình đánh đông, dẹp tây với tụi côn đồ loắt choắt loi choi như hắn để kiếm ăn. Năm hắn 12 tuổi hắn cũng đã được coi là thủ lĩnh của tụi côn đồ trong quận. Nhưng ai nói trước được điều gì vì một lần lỡ dại đánh nhầm con ông lớn thế là đi ngay vào trường cải tạo. Trong đó hắn bị mấy tên lớn dần cho mấy chập, thế là cái tính gan lì lại nổi lên hắn đem cái lũ đó đập cho ra bã, để rồi cái trường cải tạo đó cũng cho hắn đi luôn.
Giờ đây hắn đang lang thang trên một cái chợ đêm sầm uất. Kẻ mua người bán tiếng mời chào món ăn, cùng tiếng cãi lộn hài hòa tạo nên một không khí rất ư là kì lạ. Không hiểu sao hắn rất thích như vậy phải nói là nó cho hắn một cái cảm giác mà người khác gọi là 'nhà'. Hắn đi tới một quán mì nhỏ, nơi đây là nơi hắn thường tới nhất khi còn móc túi.
- Lão Tứ cho ta tô mì đi. Hắn hô lớn.
Một người đàn ông trung niên khi nghe hắn kêu vậy thì giật mình, xoay đầu lại thấy Lăng Thiên gã cười cười nhìn hắn. Lát sau Lão Tứ bưng một bát mì tới để trước mặt Lăng Thiên xong Lão Tứ lại kê một cái ghế ngồi xuống trước mặt hắn :
- Sao nghe nói mày vô trong cải tạo mà sao giờ ra rồi ? Lão Tứ cười hỏi
- Vô trong đó đánh mấy thằng thế là được thả. Lăng Thiên cúi đầu ăn mì, không ngẩng đầu lên nhàn nhạt trả lời.
- Chú mày cứ tính sống vậy hoài sao, tao đã bảo về đây phụ tao bán mì là có cơm ăn, chỗ ngủ khỏi phải suốt ngày động tay động chân.
Nghe Lão Tứ khuyên bảo, hắn cũng thấy đúng nhưng mà hắn chỉ ngại làm phiền Lão Tứ thôi, dù sao gã cũng khá nóng nảy chỉ sợ về lại thêm phiền cho Lão Tứ nên thôi:
- Thôi đi ông thừa biết tôi mà, ở một chỗ chịu không nổi.
Hắn gặp Lão Tứ lúc nhỏ, khi đó mưa to lắm hắn lại đói nữa chỉ biết kiếm chỗ để trú. Không hiểu sao gã rất ghét mưa hay nói trắng ra là rất ghét nước nó làm gã cảm thấy bức rức, khó chịu. Cũng may gã còn tắm thường xuyên chứ nói ghét mà bỏ tắm luôn là mệt à. Lúc đó Lão Tứ chuẩn bị đi ra thấy hắn nằm đó nên bất ngờ lắm. Lão cho hắn ăn,rồi khuyên hắn ở lại quán mì nhưng hắn từ chối. Thật ra việc Lão Tứ khuyên hắn ở lại quán mì cũng không phải là lần đầu tiên.
Ăn xong gã để lên bàn 20.000 đồng rồi quay lưng bỏ đi. Lão Tứ nhàn nhạt lắc đầu nhìn lại bóng lưng Lăng Thiên đã đi xa.
Lăng Thiên nằm xuống một băng ghế đá ở công viên, hắn nhìn trời, một bầu trời đầy sao. Không phải Lăng Thiên không có ước mơ. Nếu nói về ước mơ thì nhiều lắm:hắn ước có nhà cửa, có cha mẹ, được đi học,... đơn giản mà phải không ? Không hề đơn giản đâu. Có câu "Phải mất rồi mới biết quý" Nhưng có nhiều người kể cả hắn không có gì để mất cả, nếu có thì chỉ có cái mạng nhỏ này, vì vậy nếu Lăng Thiên có một cơ hội hắn sẵn sàng đánh đổi để lấy được nó.
"A" một tiếng la hoảng sợ lôi Lăng Thiên dạy giấc ngủ.Hắn nhíu mày "Ai rảnh mà ra đường la hét giờ này nhỉ ?" Tiếng la phát ra từ bụi cây phía bên kia Lăng Thiên chầm chậm đi lại, hắn vén bụi cây qua động tác nhẹ nhàng như một tên rình lén. Lăng Thiên sững người. Một sinh vật màu đen hình người, toàn thân nó giống như là cẩm thạch tạo cho người khác một cảm giác cứng như đá. Hai tay đầy móng vuốt sắc nhọn. Bên cạnh đó là một người đàn ông trung niên bị xé mất hai tay, hai mắt trợn trừng khuôn mặt mang theo nét hoảng sợ tột cùng. Lúc này con quái vật đang cúi đầu cắn xé phần bụng của người đàn ông. Cảm thấy như có ai đang nhìn mìnnh nó xoay người lại nhìn vào bụi cây nơi Lăng Thiên đang núp. Cái miệng dính đầy máu tươi đang không ngừng nhai.khi nhìn vào đôi mắt của nó Lăng Thiên sắc mặt trắng bệch, mồ hôi không ngừng chảy ra đầy áo. Lăng Thiên cảm thấy nó như một con ác quỷ từ địa ngục đi ra. Nó cứ nhìn vào chỗ của Lăng Thiên nhưng lần này mang theo một vẻ khinh bỉ. Nó đang ngắm con mồi của nó, ngắm một cách thích thú.
Con người là loài sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, nhưng thật ra con người rất yếu đuối: không có hàm răng nhọn và khỏe như là sư tử, không thể chạy nhanh như ngựa, không có khả năng sinh tồn của loài gián... Họ sỡ dĩ có thể đứng đầu được là vì họ biết suy nghĩ: có thể làm ra súng có lực sát thương cao, chế tạo ra xa cộ để chạy nhanh hơn,và điều làm họ tự hào nhất là có thể đi ra ngoài vũ trụ, điều mà loài vật không thể làm được.
Nhưng thứ mà hắn đang thấy đã xóa bỏ đi những suy nghĩ đó của hắn, nằm ngoài sự dự đoán của bộ óc non trẻ. Nếu con người không có vũ khí thì liệu có thể đối đầu được với mãnh thú không.Không, câu trả lời tất nhiên là không. Lúc trước con người chỉ là thứ để loài thú săn, chẳng qua là con người đã đảo ngược vị trí của kẻ đi săn và kẻ bị săn. Lúc này chẳng qua mọi chuyện đã trở lại đúng như ban đầu. Lần đầu tiên trong đời Lăng Thiên hiểu ra là kẻ đi săn và bị săn luôn sẵn sàng đổi chỗ cho nhau. Bất cứ lúc nào. Như lúc này đây.