Vào khoảng khắc đứa trẻ đó vừa cất tiếng khóc chào đời, hỏa nguyên lực xung quanh nồng đậm không ngừng xoáy mạnh tới mức có thể thấy rõ ràng bằng mắt thường. Lấy đứa bé làm trung tâm hỏa nguyên lực không ngừng hoán nhập vào cơ thể của đứa bé, cuồn cuộn không ngừng. Lát sau, dị tượng dừng lại, phía dưới là một mảnh im lặng rồi không biết ai bắt đầu hoan hô trước làm cho hàng vạn người phía dưới bùng nổ, một mảnh náo nhiệt. Đối với bọn họ hôm nay là ngày trọng đại nhất từ trước tới giờ.
Lăng Thiên đứng nhìn từ đầu tới cuối, hắn nhìn vào đứa trẻ kia. Một cảm giác hưng phấn, giống như là đứa con được gặp lại người sau nhiều năm xa cách. Hắn muốn nhảy lên ôm đứa trẻ kia vào lòng nhưng không được, tâm thần của Lăng Thiên chỉ được phép làm người đứng xem mà thôi, khi Lăng Thiên muốn di chuyển thì có một lực hút ép bản thân hắn đứng yên. Lăng Thiên đành bỏ cuộc thôi, Lăng Thiên lại ngước mặt lên nhìn vào đứa bé trên tế đàn :
- Con của ta sẽ tên là Lệ Viêm. Trung niên nhân trên tế đàn nhìn mọi người bên dưới đang kích động thì nhanh chóng tuyên bố tên của đứa bé mình.Trên khuôn mặt của ông không giấu nổi vẻ hưng phấn, bình thường cho dù tinh cầu này có bị hủy diệt ông cũng không nhíu mày lấy một cái, chỉ bình tĩnh mà giải quyết thôi. Trung niên nhân dù bình thường lòng có tĩnh như mặt hồ nhưng bây giờ hắn đang kích động, thật sự kích động.
- Lệ Viêm. Lăng Thiên lẩm bẩm.
Hăn còn nhớ lúc hắn còn nhỏ đã từng hỏi qua viện trưởng cô nhi viện tên của hắn là gì. Lúc đó viện trưởng trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Ta thật sự không biết tên con là gì ? Nhưng ta có thể cho con một cái tên con đồng ý chứ ? Viện trưởng mỉm cười hiền hòa nhìn Lăng Thiên. Ông không phải là không muốn đặt tên cho hắn nhưng từ lần đầu gặp hắn ông cảm thấy tên nhóc này không đơn giản, mặc dù nó không hề thể hiện ra ngoài như khi ông nhìn vào đứa nhóc đó,ông cảm thấy nó quá cao quý, không may là con của gia tộc nào nếu cứ đặt bừa sau này nếu gia đình nó tới đón nó đi thì khổ ? Cái tên cũng là thứ theo hắn suốt đời. Hôm nay Lăng Thiên đã hỏi như vậy thì ông cũng đành đáp ứng thôi.
- Con muốn mình tên gì nào ?
- Con muốn mình mang họ của viện trưởng, từ nhỏ viện trưởng đã chăm sóc con, con coi người như là cha vậy đó. Lăng Thiên cười ngây thơ.
Lão cảm động lắm, ông chưa bao giờ mong nhận được gì từ tụi nó chỉ mong tụi nó được vui vẻ thôi. Cảm giác bị hắt hủi ông hiểu chử. Ông cũng là một kẻ mồ côi.
- Được, con tên là Lăng Thiên. Hi vọng ông trời sẽ phù hộ cho con.
Mặc dù khi được đặt tên không náo nhiệt như bây giờ thì nó vẫn là ký ức mà Lăng Thiên mãi mãi không quên được.
Bỗng nhiên Lăng Thiên cảm thấy có một lực hút đang kéo mình lên thật nhanh, lực hút đó kéo Lăng Thiên ra khỏi tinh cầu hắn đang đứng rồi dừng ở trên không trung. " Nơi này không phải là Trái đất" chính là suy nghĩ của Lăng Thiên lúc này. Lăng Thiên không ngốc, mà kể cả thằng ngốc cũng biết rằng bề ngoài trái đất nhìn từ không gian là màu xanh. Nhưng nơi đây khi nhìn xuống thì cứ như sao Hỏa trong Thái Dương Hệ chỉ có điều nơi này vẫn có đại dương vẫn có cây xanh và vẫn có người đang sống.
Cuối cùng thì hắn cũng tìm ra được câu hỏi mà các khoa học gia ở Trái đất đau đầu. " Có, có sự sống ngoài vũ trụ, và hai là con số ít nhất" Linh tính mách bảo Lăng Thiên là không phải chỉ có hai hành tinh có sự sống ngoài này đâu.
- Nhất định phải tới nơi này một lần. Mắt hắn nhìn vào tinh cầu màu đỏ đó, miệng buông lời thề thốt.
Lăng Thiên quyết định là sẽ giữ bí mật chuyện này, không phải vì hắn ít kỷ mà là vì lúc đứa bé sinh ra xảy ra rất nhiều dị tượng mà người ở đây căn bản là không có một cái nhíu mày, nếu có thì chỉ là vì lần này quá lớn thôi, mà với bản tính của con người thì sẽ tìm đủ mọi cách để đến đây lúc đó nếu có chiến tranh thì Trái đất xong là cái chắc. Thật ra cũng còn nhiều vấn đề mà Lăng Thiên không nghĩ ra nhưng mà hắn còn nhỏ như vậy là rất tốt rồi.
Đột nhiên đầu của Lăng Thiên đua như bị búa bổ, một luồng thông tin xông mạnh vào đầu hắn, mạnh mẽ chiếm lấy một chỗ trong não hắn. Lăng Thiên cơ hồ là rên cũng rên không nổi nữa là. Thề là hắn mặc kệ, còn chưa đau bằng đốt cháy cái kinh mạch chó má kia. Cùng lúc đó tâm thần của Lăng Thiên cũng bị đá về với thế giới thật. Hắn mở mắt ra ngó nghiêng xung quanh, nơi Lăng Thiên đang ngồi đất đá đã bị đốt thành than đen. Có vài món vũ khí trên giá cũng lõng lẽo có dấu hiệu hư hại." Thôi kệ đi có mấy món vũ khí bình thường chắc là Lão Tứ không trách ta đâu" Trương Tạ mà biết Lăng Thiên đang nghĩ gì thì chắc không ngại hỏa nguyên lực mà bay vô bóp cổ Lăng Thiên rồi. Là Tinh Cương, Tinh Cương đó những thứ này nếu đưa cho một người trưởng thành bình thường rồi kêu hắn chặt sắt nhất định hắn sẽ làm được vậy mà vào miệng của tên khốn này lại thành bình thường. Nhưng mà vậy cũng may, chứ nếu để Lăng Thiên biết được giá trị của nó thì chắc chắn hắn sẽ không ngại mà lên kế hoạch cướp sạch kho binh khí của Trương Tạ mất. Lúc này Lăng Thiên mới để ý tới thứ thông tin mà hắn bị nhồi nhét vô đầu.
Thôn Viêm Phệ Nhật Công,chia làm chín tầng chỉ dành cho kẻ có hỏa chủng kinh mạch. Tu luyện phải thôn phệ cái loại lửa của vũ trụ, lửa càng mạnh tu vi tăng tiến càng nhanh. Khi luyện tới tầng bốn có thể thôn phệ mặt trời. Đặc biệt sau khi thôn phệ có thể dùng được ngọn lủa đó.
Vừa mới đọc trang mở đầu thôi mà Lăng Thiên không khỏi hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Thôn phệ luôn cả mặt trời luôn, mà tình hình thì không phải thôn phệ một cái à nha. Ở chỗ khác thì Lăng Thiên không biết chứ Thái Dương Hệ có một mặt trời à. Ta thôn phệ xong là cả đám chết cóng hết tới lúc đó Lăng Thiên ta sẽ được lưu danh làm tội nhân thiên cổ luôn.
Sau khi nghiên cứu một lúc thì Lăng Thiên cũng hiểu. Tầng thứ nhất tu thành công sẽ luyện thành hỏa chủng ở tầng này thì việc thôn phệ không cần thiết lắm chỉ cần tạo ra hỏa chủng là được rồi. Tầng thứ hai là luyện hỏa thể ở tầng này yều cầu phài thôn phệ điên cuồng, ở tầng này nhanh hay chậm là nhờ số lượng và chất lượng lửa. Tầng thứ ba cần phải luyện được hỏa tâm, tới đây thì cũng nắm được chút da lông của Hỏa Pháp Tắc. Khi tu luyện tới viên mãn tầng thứ ba thì bắt đầu cắn nuốt mặt trời, trừ khi cắn nuốt được các loại dị hỏa còn không thì chuyện đột phá lên tầng bốn khỏi cần bàn tới.Tầng bốn tới tầng sáu thì cứ chăm chỉ cắn nuốt mặt trời thì đạt.Còn từ tầng bảy trở lên căn bản thì phải có hỏa hồn, mà hỏa hồn là gì nói cho đơn giản một chút thì thứ đó tạm thời Lăng Thiên chưa có biết tới.
Lăng Thiên không khỏi có chút khâm phục cái thằng cha chế ra cái bộ công pháp này, chắc là cả đời ổng chơi lửa tới chán rồi nên muốn thử ăn lửa.
Lăng Thiên quyết định làm liền luôn cho nóng. Hắn cố gắng sử dụng hỏa nguyên lực đi một vòng trong cơ thể hắn. 30 phút sau Lăng Thiên đi hết một vòng tuần hoàn. Hắn đứng dậy, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn hẳn. Lăng Thiên thử bật cao một cái đã cao hơn 2 mét, hắn cảm thấy hỏa dị năng bây giờ sử dụng dễ dàng hơn nhiêu. Lăng Thiên tạo ra một hỏa cầu to bằng quả bóng bàn đánh mạnh vào tường. Ầm. Bức tường được thiết kế để chống bom của Trương Tạ trực tiếp bị đục một lỗ bằng miệng bát.