_Thôi lảm nhảm đi, mọi người đều đang di tản đến nơi trú ẩn rồi không ngờ vẫn còn có ngươi lại lơ đểnh lạc đến thánh địa này. Mà sao ngươi vào được nơi, à mà còn gì thánh địa nữa đâu kết giới cũng bị phá vỡ rồi, hạch tâm của trận pháp cũng khô héo nên ngươi mới vào được, ừ ừ đúng rất có lý…
Hắn nghe mà đầu ong ong, cái gì mà phá vỡ kết giới, rồi còn trận pháp gì gì đó nữa chứ. Hắn đứng im lắng nghe mà toàn thân cứng đờ, đầu óc bâng quơ, lờ mờ như trên chín tầng trời. Trong đầu đang thầm tính toán có phải xui xẻo đụng phải kẻ đầu óc có vấn đề hay không nữa. Nhưng cũng ngay tức khắc hắn lập tức phủ nhận luận điểm vừa nêu, rất đơn giản thôi, đây là địa ngục, ít nhất là theo hắn nghĩ, đã là địa ngục thì yêu tinh quỷ quái, thần tiên âm tào điạ phủ loại nào mà chẳng có, mấy cái giống trong anime, hay tiểu thuyết cũng bình thường như cân đường hộp sữa thôi, đúng đúng việc gì phải xoắn, trước tiên cần tìm hiểu rõ tình hình xung quanh đã rồi hẵn tính. Tự trấn an mình, hắn quay sang cười với cô gái vừa tự sướng xong:
_Ha ha, cô nương có thể nói cho ta đây là đâu và có chuyện gì đang xảy ra vậy, ha ha đừng nhìn ta như vậy lúc nãy à à thì lúc nãy vô ý đập đầu xuống đất mất trí nhơ luôn rồi ha ha
Cô gái nhìn hắn mặt đầy hoài nghi cùng không tin tưởng. “Cái ánh mắt bỉ ổi đó, nụ cười tà tà, cùng với cái dáng điệu cợt nhả nửa đùa nửa thật của hắn thật chẳng có dáng vẻ của kẻ mất trí nhớ ngơ ngơ ngác ngác chút nào. Nhưng dù thế quả thật cái vẻ như lần đầu gặp ma khi thấy bọn côn trùng cùng ánh mắt lạ lẫm với cảnh vật xung quanh, rồi còn vài câu hỏi quái dị khác người cũng làm nàng thấy kì quái không thể hiểu nổi, chẳng lẽ hắn là người thế giới khác”. Cô gái trong lòng thầm nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười dù sao nàng cũng là người có gia giáo tốt không thể nói như thế trước mặt người vừa mới quen biết được. Tuy đầy bụng nghi hoặc nhưng cô gái vẫn có ý đáp lời câu hỏi của hắn. Thấy cô nàng vẻ nửa tin nửa ngờ hắn cũng thở phào một hơi,” xem chuyện có vẻ địa phủ không giống như nguyên gốc tưởng tượng rồi, nếu mà còn nói người chết chờ đi đầu thai còn không hù chết người sao, đúng đúng cần phải tìm cơ hội tư từ tìm hiểu sau”, hắn nghĩ thầm cũng tự khen mình lanh trí kịp thời linh cơ máy động nếu không thì phiền phức còn dài. Vẻ mặt cười ha ha của hắn nếu mà biết bí mật của mình từng bị cô nàng này nghĩ tới chắc nét mặt sẽ hết sức đặc sắc, mà thôi dù sao hắn cũng chẳng bao giờ biết được. Lờ bỏ qua vẻ mặt cười ha hả của hắn cô gái dùng thanh âm thanh thuý dễ nghe trả lời:
_Như ta đã nói quang minh đại lục hay gì thì thích thì ngươi cứ gọi, nơi này thì cũng nói luôn rồi khỏi nhắc lại nha,ừa mà .
_Khoan, khoan, khoan, hãy khoan, cô trả lời có thể tận tình hơn một chút được không chưa gì đã nhảy cóc chi tiết rồi
Hắn vẻ mặt buồn bực,” cô nàng này thấy lão đây hiền lên mặt chắc, lão đây hỏi đàng hoàng mà trả lời kiểu gì như thiếu tiền bà cô này ba năm chưa trả vậy, bộ mặt ta khó coi vừa nhìn đã ghét sao, đùa sao nhìn kỹ tuy không thuộc hàng mĩ nam tử nhưng nhìn cỡ nào cũng là người nhìn người thương cơ mà. Hừ hừ giờ ta đánh không lại, đợi có ngày ngươi lọt vào tay ta xem, ta sẽ, sẽ hung hăng đánh mấy cái vào mông ngươi” những câu nói xấu xa không ngừng xuất hiện trong lòng hắn, tưởng tượng đến đường cong cơ thể nàng lòng xấu càng trổi dậy, trong lòng hắc hắc cười không thôi.
Cô nàng vẫn tuỳ ý nhìn quét qua hắn, thấy nụ cười gian ác xấu xa trên mặt hắn không khỏi cảm giác chán ghét, giọng hờ hững tuỳ tiện đáp
_Vậy ngươi muốn nghe không, không thì đi về lẹ, mất thời gian quá, còn lằng nhằng bà cho ở đây làm bạn với thú rừng luôn nhé.
“Uy hiếp uy hiếp trắng trợn, trời ta lần đầu bị người uy hiếp thế này, ông có thể nhẫn nhưng bà không thể nhịn nha”, hắn thật sự tức giận, lòng tự tôn nam nhân bị chà đạp khiến hắn kẻ tuy có chút hèn mọn nhưng tự nhận tấm lòng cao thượng , kẻ theo chủ nghĩa đại nam nhân chân chính sao có thể tiếp tục chịu đựng. Giận dữ khiến sắc mặt hắn hết sức khó coi, quay sang mỉa mai cô nàng:
_Hừ ta đây mới không thèm nghe, ta làm bạn với thú rừng còn tốt hơn ngươi nhiều, con gái gì đâu mà suốt ngày trùm áo kín người, sợ nắng à, chắc không phải bị bệnh bạch tạng đấy chứ hay là …, ha ha ha ha
_Ngươi, ngươi cái đồ mặt heo bỉ ổi đê tiện, thích thì ở lại với thú rừng luôn đi.
Cô nàng bị chọc cho tức giận, khuôn mặt bị che không nhìn rõ biểu cảm nhưng giọng nói run run và thân hình nhẹ run rẩy đã biểu hiện nàng cực độ phẫn nộ. Để lại một câu mắng rồi uất ức đạp chân phi người bay đi. Thấy nàng đi thật, hắn tiếc nuối nói với theo
_Này, này ngươi đi thật hả
Giờ phút này hắn mới có chút hối hận không ngờ xung động nhất thời, giờ thì biết đi đâu tìm người, một mình giữa rừng hoang u ám này cho dù là người can đảm nhất cũng không khỏi cảm giác sợ hãi huống chi là sinh viên ngày ngày chỉ quanh đi quẩn lại trong thành phố huyên náo như hắn.
_Mà thôi người đi thì cũng đi rồi, tìm chỗ qua đêm đã
Thở dài một hơi, hắn thấp giọng nói, ngẩng đầu nhìn trời thấy mặt trời u ám, coi bộ là ban đêm ở đây. Hắn tìm vài thanh củi gỗ chất thành đống , vô ý vươn tay lục lọi trong người không ngờ phát hiện bộ đồ đang mặc rất lạ nhưng hắn cũng không chú ý nhiều chỉ tùy tiện tìm tòi một lúc không ngờ phát hiện đá lửa trong túi bên cạnh, tuy kì quái nhưng hắn cũng không quá để tâm chắc là đồ khuyến mãi khi xuống địa phủ. Nằm cạnh đống lửa suy tư mà ngáy ngủ hồi nào không hay.
Qua một lúc lâu hắn ngáp dài mệt mỏi vươn người đứng dậy không khỏi sửng sốt bật thốt
_Quái lạ, sao trời vẫn còn tối,… mà thôi kệ chắc địa phủ không có ban ngày
Lại vươn vai, vặn eo vận động một chút, cảm thấy bụng sôi liên tục, lòng thầm buồn bực
_”Chết rồi con đói bụng sao, à à đói quá thôi kệ kiếm gì ăn đã”
Một lúc sau, trong khu rừng một bóng người đang luẩn quẩn tìm kiếm khắp nơi, đúng thế chính là kẻ mồm luôn miệng kêu đói lúc nãy. Hắn buồn phiền, thật sự buồn phiền và chán nản, đã hai canh giờ rồi mà quanh quẩn chả có gì là bình thường, là có thể ăn mà không phải gặp tác dụng phụ. Hắn rầu rĩ ngồi bệt xuống đất miệng lẩm bẩm:
_Đói bụng quá, đói bụng quá, chắc hốt đại cái gì gặm thôi, à thấy rồi cây nấm kia trông có vẻ gặm được đấy
Hắn lơ đễnh liếc mắt nhìn quanh, nhìn trúng một cây nấm ba tầng như toà tháp cao chừng ba tấc màu sắc sặc sỡ, là loài thực vật hình thù trông bình thường nhất hắn từng gặp ở đây mà còn trông có vẻ là ăn được. Hắn lề mề lê bước qua bên cạnh, vừa vặn đưa tay hái nấm bỏ vào túi áo thì một tiếng rống làm toàn thân lông lá hắn dựng đứng cả lên. Tiếng rống vô cùng quen thuộc, sau tiếng rítttt dài, một con côn trùng giống hệt hai con lúc trước chậm chạp bay tới hình thù còn khủng bố hơn cả hai con kia. Tròng mắt kịch liệt co rút, hắn liều mạng chạy như điên trong khu rừng âm u. Con này tương đối chậm chạp nó vẫn bình thản lở lửng lướt đi trên không, hắn vẫn chạy, chạy trối chết, nhưng mỗi lần quay đầu lại đều nhìn thấy con vật béo ục ịch lơ lửng giữa khoảng không, trông không khác nào nó đang đùa giỡn với hắn, chơi đùa với con mồi của mình. Dù hắn có cố thế nào vẫn không cách nào thoát khỏi con vật gớm ghiếc sau lưng, trong lòng tuyệt vọng, mắt vô thần nhìn ra xa mà chân thì đã dừng bước.
Con vật coi như cũng chán đùa giỡn con mồi của mình, nó khẽ đập cánh đã xuất hiện trước mắt hắn, giơ chiếc vòi to úp xuống như muốn nuốt trọn hắn vào trong chiếc vòi ghê tởm mọc đầy răng xoắn theo hình xoắn ốc nhìn kinh tởm không sao tả siết. Đúng lúc nhắm mắt đợi kết cục thì ở một nơi cách đó không xa, chợt xuất hiện một ánh sách nhỏ đơn độc giữa đêm tối, chớp tắt chập chờn như ngọn đèn dầu trước gió nhưng vẫn vững vàng như kiềng ba chân không cách nào xô ngã.