Đó là một con hẻm nhỏ thường thấy, vẫn là sự im lặng như mọi ngày. Căn hẻm u tối vốn chỉ có ánh sáng đèn mờ ảo do một bóng đèn dây tóc lâu ngày phát ra. Tiếng chó sủa vang lên đều đều, mới nghe tạo cho người ta cảm giác bực bội nhưng không có nó thì người ta lại sợ sự im lặng đến kì lạ này, nên tiếng chó sủa vang lên cứ như một bản độc tấu lan khắp con hẻm nhỏ.
Cô gái chạy vào con hẻm với tiếng thở hổn hển, cô chạy cắm đầu vào nó mà không ngó lại đằng sau. Theo lẽ thường thì người khác thường sợ vào hẻm là vào ngõ cụt nhưng có lẽ cô gái không có thời gian để tâm đến điều này, cô cứ chạy mãi, chạy mãi tới khi cô phát hiện trước mắt là ngõ cụt. Tiếng chó sủa bỗng nhưng im bặt, một cơn gió không biết ở đâu thổi qua làm sống lưng cô cảm thấy lạnh, tuy nhiên nói sao nhỉ… cô thích cảm giác này.
Tiếng bước chân vang đều từ phía đầu con hẻm, mỗi tiếng bước chân vang lên lại khiến cô gái không tự chủ mà lui về sau mấy bước, tiếng bước chân dừng lại. Đối diện cô một thanh niên với mái tóc rối bời, mặc một chiếc quần jean rách, thân trên để trần lộ ra vài hình xăm xấu xí như lấy búng lông vẽ lên.
Tên thanh niên nhìn cô với ánh mắt ham muốn, miệng há ra nước dãi không ngừng chảy ra cứ như một con chó dại, đôi mắt hắn đầy sự điên cuồng, tròng đen đã thu hẹp lại làm một chấm nhỏ. Nhìn về bản thân cô gái, cô có nhan sắc thuộc hạng trung bình, cô không cao thân hình hơi nhỏ nhắn tạo cảm giác muốn được chở che cho người khác, khuôn mặt nhỏ của cô trắng bệch đôi vai không ngừng run run. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng, một chiếc quần ngắn tới đầu gối. Khuôn mặt cô hoảng sợ tới cực điểm. Khuôn mặt cô trong mắt tên thanh niên lúc đó là như thế nào nhỉ. Là xinh đẹp, chính là xinh đẹp. Giống như khoái cảm khi được chà đạp một thiên sứ bị đày xuống trần gian vậy. Tuyệt vời.
Hắn gầm lên một tiếng rồi lao nhanh về phía cô gái. Cô gái hét toáng lên “ Cứu tôi, cứu tôi ! “ nhưng đáp trả cho cô là sự im lặng, à không có lẽ còn có tiếng gầm gừ của tên thanh niên đó chứ. Hắn tiếp cận cô gái rồi vật cô xuống đất, hắn mạnh bạo xé đi từng lớp quần áo trên cơ thể cô, hắn vừa làm vừa nở một nụ cười điên dại, có lẽ hắn rất đắc ý thì phải, Cô gái giãy dụa vài lần rồi cũng nhận được vài cái tát từ tên thanh niên.
Cô ngừng giãy dụa, cô nhắm mắt lại chỉ thấy trên cơ thể cô dần trở nên “ trống vắng ” hơn. Bộ ngực nho nhỏ của cô bị tên cầm thú nhào nắn không biết bao nhiêu lần. Cô cảm thấy bên dưới trống rỗng. Hắn vào rồi.
Tên thanh niên nằm lên người cô gái, thấy cô ngừng giãy dụa hắn tỏ vẻ đắc ý không ngừng thúc mạnh thêm. Nhưng có một cái gì đó lạ lắm. Không có tiếng khóc, tiếng rên cũng không, van xin lại càng không có. Dưới ánh sáng vàng của bóng đèn dây tóc, tên thanh niên chậm rãi ngước đầu lên nhìn vào khuôn mặt cô gái. “ Con khốn đó đang cười “
Một nụ cười mỉm treo nhẹ trên môi cô gái, nụ cười bình thản không mang theo bất kì một tia sợ hãi nào, mà ngược lại có một chút mỉa mai. Giờ thì ai săn ai đây ?
Khóe miệng tên thanh niên run run, “ Con khốn đó là loài người gì vậy, giờ phút này mà còn cười được sao ? “ Không để tên thanh niên hoàn hồn, cô gái một tay choàng lên cổ hắn, miệng ghé sát lỗ tai hắn mà thì thầm “ Chào mừng tới xã hội này, anh trai “ Xong, cô cắn mạnh vào cổ hắn, mạnh tới mức máu tên kai bắn thẳng vào mặt cô.
“ Gừ aaaa “ tên thanh niên hét toáng lên. Cô gái nhẹ nhàng dung ngón tay ngọc của mình chạm nhẹ lên môi hắn đòi hỏi sự im lặng. Không hiểu sao tên thanh niên lại ngoan ngoãn im lặng, cô lại cắn sâu thêm vào rồi nuốt luôn thịt lẫn máu con mồi vào mồm. Tên thanh niên thở dồn dập, muốn hét lên nhưng vô dụng gã bất lực.
Không biết qua bao lâu, tên thanh niên thấy chóng mặt tới kỳ lạ. Lúc này phần cùngcủa hắn đã bị cắn không biết tới nhát thứ mấy. Rõ rang trước mắt chỉ là một cô gái nhỏ bé, chỉ cần hắn chống trả chắn sẽ thành công nhưng hắn không có dũng khí đó. Lúc này phần đầu hắn ngả thẳng về đằng sau, và trong một khoảng khắc cuối cùng khi hắn nhắm mắt hắn thề, hắn thấy mặt trăng đang cười. Đúng, một nụ cười rất tà dị, nụ cười nuốt chửng linh hồn tên thanh niên trẻ tuổi.
Cô gái nhỏ nhắn “hiền lành “ đã xong việc của mình. Cô đứng lên với nụ cười thỏa mãn. Cô lụt túi tên thanh niên, thấy một bóp da cũ kĩ nhìn là biết hàng “ gia truyền “ cô lấy ở trong ra vài tờ tiền rồi cẩn thận xem xét coi có bỏ quên gì không. Cô vuốt nhẹ mái tóc mình, cẩn thận mặt lại chiếc áo rách tả tơi vừa bị xé nát, miệng còn lẩm bẩm “ Thanh niên gì mà ra đường mang có 200.000 ngàn, coi bộ đêm nay làm ăn không có lời rồi “ Cô gái bước ra khỏi hẻm nhỏ, trước khi đi còn không đá mạnh vào hạ bộ tên thanh niên miệng nói nhỏ “ Tạm biệt “
Đêm nay thành phố này lại nuốt chửng thêm một người hoặc cũng có thể là nhiều hơn một. Lại có thêm vài thân nhân ở nhà chờ ai đó, thêm vài mạng sống bị vứt đi, thêm vài cô gái bị chà đạp. Nhưng biết gì không ? Nó nhỏ bé lắm bằng chứng là chúng ta còn không biết tên người vừa chết mà, thậm chí chúng ta còn không nhớ là đã lỡ tay giết bao nhiêu con kiến. Thế nên, nhỏ nhoi lắm, hư vô lắm, thứ gọi là công lý ấy !
o0o
“ Một thanh niên được phát hiện chết trong hẻm nhỏ với tình trạng bán khỏa thân, nguyên nhân chết là do mất máu, thân phận thanh niên vẫn đang được xác nhận, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhập thong tin liên quan đến vụ việc “ Ả MC vừa đọc thông tin vừa nở nụ cười trên mặt, cứ như tin vừa rồi là mừng đội nhà vô địch World Cup hay ai đó vừa lụm được nửa tỉ vậy.
Dịch Phong với tay lấy remote tắt tivi. Hắn không muốn trong một ngày mà nghe quá nhiều lời nói dối như vậy. Dịch Phong vươn vai rồi ngáp một cái rõ to, hắn nửa muốn nằm đây ngủ, nửa lại muốn đứng dậy đi học. ” Năm nay cuối cấp, năm sau phải vào đại học “ tự nhủ như thế Dịch Phong đứng dậy tùy tiện thay đồng phục. Dịch Phong nhìn con người đang ở trước gương. Thân cao tầm 1m8, trên thân thể có từng mảnh cơ bắp do luyện tập mà có, tuy nhiên lại có vẻ khá gầy, mái tóc dài che đi cả mắt, bờ môi thâm cộng với chiếc mũi cao chưa kể đến đôi mắt đục ngầu của hắn nữa. Mặc dù cũng được coi là tuấn tú nhưng cũng tính là khuôn mặt dọa người. Nhìn hắn cứ như là mấy kẻ sát nhân hàng loạt ấy.
Dịch Phong không có vẻ gì là không hài lòng với ngoại hình của mình. Hắn nhìn nó đã quen quá rồi, không có gì là khó chịu, mặc dù đôi khi hắn cũng lỡ hù em gái hắn xỉu mấy lần còn lại cũng không được tính là có rắc rối gì quá lớn.
Dịch Phong cũng không ăn sáng mà bước vội ra khỏi nhà. Hắn tự thấy sự có mặt của hắn làm cho ngôi nhà ô ếu hơn rất nhiều. Chả có con quạ nào lại tình nguyện ở chung với thiên nga cả, trừ khi con quạ đó không biết tự đánh giá bản thân mình.
Dịch Phong thấy mình là kẻ xấu. Không phải theo thể loại anti hero, mà là thuần hắc ấy. Chính vì hắn nhận ra bản thân mình khác người nên cũng chả thân thiết với ai kể cả gia đình, dù cho mọi người xung quanh lúc nào cũng cố làm thân với hắn.
Bước ra khỏi nhà, Dịch Phong cũng không có vẻ gì là vội vã mà nói đúng hơn là hắn khá ung dung. Hắn bước không nhanh không chậm, vừa là để hít thở không khí trong lành vừa nghe người xung quanh nói chuyện.
Những chuyện họ nói nào là hòa bình thế giới, trừng phạt cái ác,… Không hiểu sao nghe giống như tấu hài. Một bản hài kịch thật dài, vừa nhàm chán vô vị lại không mắc cười. Thành phố này,… à không là cả xã hội này chỉ nên tồn tại một quy tắc đen ăn đen. Ác thì dụng ác báo, thiện thì dụng thiện báo. Cớ sao phải tấu hài như vậy.
Nếu mình có cơ hội hay nếu ai đó có cơ hội làm ơn hãy thay đổi quy tắc này đi. Còn như bây giờ Nhân gian và Địa ngục đang dần đổi chỗ rồi đấy.
“ Rất vinh hạnh được nghe lời thỉnh cầu của cậu “ Trong đầu Dịch Phong bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo, giọng nói đó đánh mạnh vào tâm trí cậu làm cậu ngẩn người ra hồi lâu. Tới khi cậu hoàn hồn lại cậu đã không nhận ra mình đã bước một chân vào Thiên Đàng rồi, bước một chân tới “ Sự cứu rỗi “ cậu hằng mơ ước.
Cứu rỗi sự thối rửa của thế giới này cũng như sự thối rữa của cậu.