Dịch Phong vào nhà, hắn có chìa khóa riêng để tự mình mở cửa trong những trường hợp thế này. Hắn không muốn phải đánh thức ai dậy chỉ để mở cửa cho thằng con hư như hắn. Người trong nhà đã ngủ hết, chẳng có ai bỏ thởi gian ra mà chờ đợi hắn về lúc trời đã khuya như vậy cả.
Không một ai.
Sau khi cẩn thận khóa lại cửa Dịch Phong rón rén bước chân vào nhà, cốt không phải là hắn sợ đánh thức người nhà. Chỉ là suy nghĩ của hắn đã biến dạng tới mức những điều nhỏ nhặt cũng có thể làm hắn lưu ý. Hắn sợ hãi chính âm thanh mình gây ra trong đêm tối. Nó không cho Dịch Phong cảm thấy an toàn.
Chung quy hắn sợ, hắn sợ những suy nghĩ của mình sẽ biến thành thực và xuất hiện cắn xé hắn, biến hắn trở lại cái lúc mà hắn chỉ là một hạt cát. Dịch Phong như một con mèo đen đi trong đêm tối, ngay lúc này đây Dịch Phong cảm thấy mình đã hoàn toàn giống với một tên trộm đang đột nhập vào nhà người khác nhằm vơ vét tài sản.
Kệ đi, dù sao cũng chả ai cấm người ta đi lại như trộm cắp trong chính ngôi nhà của mình cả.
Thường thì vào giờ này Dịch Phong đang nằm trong chăn, không ngủ ngay lập tức mà nằm suy nghĩ về những chuyện mà hắn gặp trong ngày rồi thiếp đi lúc nào chả rõ. Nhưng hôm nay thì khác.
Sáng nay hắn vừa nghỉ một ngày học, ngay sau khi nhà trường khai giảng 1 ngày là hắn nghỉ ngay. Chỉ để nói chuyện tầm phào với một cô gái mà hắn vừa quen vài phút. Cũng không tính là nói chuyện khi hầu hết thời gian hai người đều ngồi thừ người ra trên ghế đá.
Dịch Phong mở tủ lạnh và lấy một chai bia. Cha hắn bảo uống thứ có cồn này không tốt, mặc dù ngay từ đầu người dụ dỗ Dịch Phong chạm môi vào thứ nước này lại là cha hắn. Khi xưa ông nhậu khá nhiều và cũng rất khó xỉn, nên giờ ông bị gan, bụng trương to ra như phụ nữ có mang và da thì hơi vàng.
Hình ông lúc còn trẻ trông cũng tuấn tú, đẹp trai lắm nhưng giờ thì đỡ hơn rồi.
Nhưng ông thì vẫn mua bia rượu chất đầy tủ lạnh mỗi ngày. Ừ thì chủ yếu là cho thằng con 16 tuổi của ông uống. Cái thằng hư hỏng đó.
Nằm dài ra trên chiếc ghế sofa, Dịch Phong với tay lấy remote tivi và mở nó lên. Cái nhà này ai cũng thế ,khi đi ngủ chả bao giờ chịu tắt công tắc.
Nhàm chán chuyển kênh qua lại chả có gì đặc biệt và hay ho đáng để coi cả. Thường thì vào giờ này người ta ngủ hết rồi nên tivi chỉ chiếu những thứ nhàm chán nhằm giết thời gian của mấy con cú đêm. Chán thật ! Sao họ không tổ chức hẵn một game show qua điện thoại dành cho cộng đồng liên minh cú vọ chứ.
Tiếng chuông điện thoại vang, thằng khùng nào lại gọi vào giờ này. Cầu cho cái tên đánh thức hắn bị đánh sung hai con mắt như gấu trúc đi.
- Phong, ngủ hay thức, nếu còn thức thì ra công viên ngay, còn nếu đang ngủ thì đi rửa mặt rồi ra công viên ngay lập tức
- Chuyện gì hả, Tuấn
- Mẹ nó ! Hôm nay mày không đi học nên không thấy tụi lớp 12, tụi nó bố láo lắm, kênh thằng Xuyên mấy cái rồi còn hâm đập nó nữa. Mã cha chúng nó, canh ngay lúc tao đang ngủ nó nắm đầu dậy rồi bum thằng ngay hai con mắt nên giờ sưng đen lên rồi này
Mình có khả năng tiên tri sao ? Trong một thoáng Dịch Phong có ý nghĩ như vậy.
- Thế sao lúc đó mày không gọi mà gọi vào giờ này ?
- Nãy tao đi Shisha thì thấy chúng nó nên nhào vô đập. Mà mày có tới không mà hỏi nhiều quá, nhanh đi ra công viên chỗ lúc anh em mình bê thuốc hôm thứ bảy đó. Nhanh lên, còn nếu đi chậm thì đem cả bao tải lên đặng hốt cốt tụi tao…
Thằng trẻ trâu này, chỉ có mày bê mà thôi. Tao chỉ phụ trách đua mày về chứ không có chơi mấy cái đó. Thôi kệ, ai bảo Dịch Phong hắn chả có nhiều bạn thân.
Để bừa xuống đất chai bia đang uống dở, Dịch Phong ngáp dài một tiếng rồi đứng dậy lại lần nữa đi ra khỏi nhà khi vừa về chưa được ba mươi phút. Dịch Phong ngáp ngắn ngáp dài quăng cái chìa khóa trong túi lên bàn rồi bỏ đi.
Kệ đi, dù sao thì tối nay cũng chả muốn về nhà đâu.
Nghĩ rồi Dịch Phong bước ra khỏi cửa để lại sau lung một mảnh tối tăm. Chỉ là hắn không biết khi hắn vừa đi chưa được bao lâu thì có một bóng người nhỏ nhắn lặng lẽ xuất hiện thu dọn lại chai bia uống quá nữa, tắt luôn cả cái tivi mà hắn quên tắt rồi dọn dẹp lại sofa chỗ Dịch Phong nằm.
Bóng người đó nhìn về cánh cửa khép hờ mà Dịch Phong để lại
- Lại đi nữa rồi, thật không biết khi nào thì mới trưởng thành
Đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya rồi sao ?. Ngày mai lại phải đi sớm nữa không biết mình có dậy nổi không đây. Bóng người đó thầm nghĩ rồi lặng lẽ bước lên lầu. Biến mất tăm.
…………………………..
Shisha, chả biết là có tí lợi nào không nhưng thật sự thì vẫn có một chút hại. Người trẻ bây giờ chơi thứ đó nhiều lắm, hầu như là ở quận nào cũng có mấy tụ điểm để tập trung các tín đồ của Shisha. Đủ mọi lứa tuổi nhưng chủ yếu vẫn là người trẻ, hầu hết là học sinh cấp 3.
Sau cái áo sơmi phạch ngực và những chiếc quần jean ngắn là nhưng con người có tuổi đời chưa quá 20. Nhưng vì đi theo phong trào hay do bạn bè rủ rê nên cũng thử một lần cho biết.
Ở trường cấp 2 của Dịch Phong có lưu truyền hẳn một câu nói “ Shisha có hại hay lợi, không cần biết nhưng mày không thể không hút “
Ôi trời, người trẻ tuổi
Cưỡi trên chiếc xe đạp của mình Dịch Phong cũng không mấy vội vã mà đạp xe đi. Cứ đi tang tang khi tới nơi là vừa tới cao trào dù sao thì cái độ “ lì lợm “ của lũ bạn Dịch Phong chẳng phải bình thường.
Đúng như Dịch Phong nghĩ khi hắn vừa tới nơi thì thấy ngay một quả đầu màu vàng sáng. Đó là dấu hiệu đặc trưng của thằng Tuấn. Bên cạnh nó là một thằng đầu trọc là thằng Xuyên và một thằng nhìn đầu tóc rất bình thường nhưng lại “ lì “ nhất đám là thằng Châu.
Phía bên kia đường có hơn chục thằng đang đứng với nét mặt hung tợn hiện rõ lên khuôn mặt non nớt. Nhìn như vậy thì chắc là phe đối lập rồi.
- Sao tụi bây chưa chơi nữa, chờ dân phòng tới giải quyết phụ à
Dịch Phong hét lên, Tuấn nghe thấy tiếng Dịch Phong thì quay đầu lại vừa la lớn vừa thở
- Chơi rồi, cái này là tăng hai thôi
- Thế tao vào trước nhá !
Nói rồi Dịch Phong đạp mạnh vào bàn đạp, dùng gần như là hết sức để đạp xe. Không để cho mấy thằng kia kịp hiểu nhiều Dịch Phong lao xe vào giữa đám đông đối lập. Có đứa nhanh chân đã đưa chân ra đỡ lại cái bến xe nhưng cú va chạm cũng đủ làm rã chúng ra. Riêng tên đưa chân anh dũng đỡ xe thì mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
Thấy có thằng manh động nên một tên to cao trong đám nhanh trí nhào về phía Dịch Phong và ăn trọn một cái xe đạp. Khi đụng trúng Dịch Phong đã nhanh chân nhảy xuống xe và cầm nguyên chiếc xe đạp nhãn hiệu “ Martin “ của mình mà quơ bừa tứ phía.
Thấy Dịch Phong có một cú mở đầu giao tranh quá tốt Tuấn chạy vào và nhảy lên tung một cước vào đám đông đang loạn xà ngầu rồi nắm đầu một thằng mà đánh. Xuyên và Châu cũng nhảy vào chung vui, như hạc giữa bầy gà như sói giữa bầy cừu hai anh tung sức mà đánh loạn xạ.
Giờ phút này võ thuật mà hai đứa học bấy lâu đã biến mất. Chỉ có biết nhắm địch mà tung hết sức đánh chứ chả có chiêu thức gì hết. Một cách đánh hết sức đơn giản nhưng lại cực kì hiệu quả.
Nhóm bên kia có một tên chẻ ra hai mái có vẻ là đầu lĩnh thấy thế cũng tung một đạp về phía Dịch Phong. Dịch Phong giơ chiếc xe đạp ra đỡ lại, dư chấn từ cú đạp làm Dịch Phong tê hết cả tay, hắn bỏ xe xuống dất rồi nhào vào tên đầu lĩnh mà đơn đấu. Theo thuật ngữ của học sinh thì đây gọi là solo.
Hai mái thấy Dịch Phong bay vào thì lại lần nữa tung chân ra đạp một cái, Dịch Phong cũng đưa chân ra đỡ lại rồi thuận tiện mà đấm vào mặt tên kia một cái. Cú đấm chúng ngay cằm của hai mái làm hai mái nhăn mặt.
Nhưng hắn cũng chưa gục mà cho một đấm tới. Cú đấm chả dính vào ai nhưng tiếng gió đi ngang qua lỗ tai Dịch Phong chứng tỏ lực tay tên này cũng chả yếu.
Né được, Dịch Phong có thế đấm vào ngực tên kia liền mấy cái. Hai mái ôm ngực, Dịch Phong nắm đầu hắn mà lên gối mấy cái làm đầu óc hai mái choáng hết cả ra. Dịch Phong lại thục mấy cái cùi chỏ vào lung tên hai mái.
Dịch Phong cứ ra tay bạo như thế mặc dù sau lung đã có vài thằng đánh vào nhằm giải nguy cho thủ lĩnh rồi. Dịch Phong cứ đánh cứ đánh, ở ngoài bọn kia cũng cứ đánh cứ đánh. Cho tới khi tên hai mái yếu dần rồi Dịch Phong mới buông ra.
Lúc này mặt hắn tái nhạt, sưng lên vài chỗ. Hai mái lườm Dịch Phong rồi hét lớn
- Về
Nghe lời thủ lĩnh bọn nó vơi dần, trong đó một tên vẫn chưa thể đi do Tuấn vẫn còn đang nắm đầu nó mà đánh. Nếu Dịch Phong không lầm thì từ nãy tới giờ nó chỉ đánh có mỗi tên này mà thôi.
Chậc, tội nghiệp đánh trúng thằng thù dai.
Tuấn cũng buông tay ra rồi cười mãn nguyện, đợi bên kia rút hết Tuấn mới lại gần Dịch Phong và nói
- Mày đúng là một con chó điên
Tuấn rút điếu thuốc ra mời Dịch Phong, Xuyên và cả tên Châu đang lạnh lung nhìn tụi kia khuất bóng.
- Ê ẩm hết cả lung, à mà mày phải trả tiền sửa xe cho tao nha
- Chuyện nhỏ, thôi nào Phong đại ca làm điếu thuốc cái đi, cả đại ca Xuyên, đại ca Châu nữa
Tuấn cười hì hì, khiến cho khuôn mặt gấu mèo của hắn trong rất mắc cười. Dịch Phong cảm nhận mùi thuốc lá hơi cay, hắn thật chả nhớ mình hút thuốc khi nào chỉ nhớ là khi bắt đầu đánh nhau, uống rượu là đã có thuốc trên tay rồi.
Thói quen xấu nên bỏ thôi.
Bỗng nhiên trong đầu Dịch Phong xuất hiện những nghi ngờ, nhưng rất nhanh hắn lại dìm xuống. Thật sự nghi ngờ của hắn cũng có lý nhưng mà nó sẽ không được chấp nhận, Dịch Phong lại nhớ những gì Ma nói hồi sáng.
Kiềm nghi ngờ của mình lại Dịch Phong quay sang Tuấn và nói
- Cho ngủ ké nhà mày đi
Tuấn gật đầu, trời khuya người đi gần hết nhưng vẫn còn khá nhiều một nghi ngờ chính xác lần nữa bị gạt bỏ.