Đã không biết qua bao nhiêu thời gian nữa, tôi tỉnh lại với cảm giác đầu đau ê ẩm, nói chung là đau đau lắm.
Mắt rán hết cỡ để có thể mở ra nhưng nó cứ dính chặc vào nhau, mở hoài không ra, cứ cố mổ ra là nó lại đau. Tôi có cảm nhận rằng không chỉ đầu tôi đau mà cả toàn thân đều như thế cả, tôi phát hoảng lên. Có lẽ do ngủ đã lâu nên không mở được mắt ra ngay, tôi trấn định lại không động đến mắt nữa, khoảng vài phút sau tôi lại thử mở mắt lần nữa, và lần này đã thành công. Nhưng một khung cảnh rất ư là xa lạ và cổ xưa giống như trong phim cổ trang Trung Hoa ấy. Từ cái xà nhà cho đến bàn ghế, cả giường nằm nữa đều không giống như thế giới ủa tôi, có ghế sopha hay nệm, ở đây chỉ có giường mộc, rèm che kín phòng không tí ánh sáng chói lóa nhưng cũng đủ nhìn thấy mọi thứ xung quanh tôi.
Tôi chợt thấy xa lạ và sợ hãi, ôi trời ơi tôi đã đến nơi nào thế nhỉ. Chết rồi lỡ không về được thì sao nhỉ, sắp nhập vào học rồi còn gì, ôi thật là xui xẻo cho mình quá.
Chợt có tiếng đẩy cửa đi vào của một ai đó. Tôi giả vờ nhắm mắt lại như ngủ sợ người ấy phát hiện thì nguy to. Nhưng không sao cả, một cảm giác mát lạnh truyền đến trán làm tôi giật nẩy mình, thì ra là bàn tay của một ai đó sờ vào trán để kiểm tra thân nhiệt của tôi mà thôi.
Là một giọng con trai, à không đúng, phải gọi là một nam nhân nào đó cho hợp nhỉ. Tôi khe khẽ mở to đôi mắt tròn đen láy chớp nhè nhẹ. Nhìn thấy tôi tỉnh lại người ấy quay sang về phía tôi, bây giờ tôi phải đổi cách xưng hô ngay tức khắc, phải gọi là đại thúc thì đúng hơn.
Người ấy ới mái tóc dài phủ tới chấm lưng, được buộc hờ bằng một sợi dây đai bé xíu, khuôn mặt thì đầy những râu là râu kéo dài tới mang tai trong thật già nua, nhưng tôi không cảm giác sự già nua đó hiện hữu khi đôi mắt thúc ấy nhìn tôi, một đôi mắt màu hổ phách nhưng đầy uy nghiêm nó đàn áp làm tôi thấy lo sợ, đó là cái nhìn của một vị đại nhân vật, người sinh ra đã uy áp người khác qua từng cử chỉ dù rất nhỏ.
Giọng nói êm ái vang lên, là, tôi giật cả mình kéo hồn mình về thực tại.
" Cô nương, ngươi đã tỉnh lại rồi sao, tốt không sao rồi, nghỉ ngơi đi".
Nói đoạn định dời bước đi nhưng quay lại, chìa chiếc chén thuốc đến trước mặt tôi.
"Muốn mau hết bệnh thì hãy uống cái này, nó tốt cho cô nương".
Vội dỡ tôi dậy và cho tôi uống từng thìa nhỏ, từng thìa từng thìa một.
"Đại thúc, cám ơn".
Tôi chỉ nói được nhiêu đó thôi, cảm thấy mệt lắm nên vội nằm xuống. Vị đại thúc ấy như bất ngờ với cách gọi của tôi, tôi thấy thúc ấy thoáng sững người rồi nhanh chóng khôi phục vẻ ban đầu, bước nhanh ra ngoài khép cửa lại.
Tôi vần còn nhớ, cố gắn loại bỏ lớp râu to dày kia để xem bên trong nhan sắc thúc ấy nhưng tôi không thể hình dung ra được, cũng tò mò thật. Tôi chưa giới thiệu cho các bạn biết, tôi là người khá tò mò đấy. Nhưng không sao, từ từ rồi tôi cũng sẹ như ý mà.
Nghĩ như thế và tôi chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành, không còn sợ hãi nữa, vị đại thúc ấy mang đến cho tôi một cảm giác rất ấm áp mà trước nay tôi chưa từng có, sự an toàn khi được bảo vệ như một người thân yêu lâu ngày gặp lại.