Lão giả mỉm cười khinh thường nhưng trong lòng thì thầm run với hình ảnh này, lão nhìn Liễu Duy: "chàng trai trẻ đừng nên cuồng vọng như vậy, ta nhìn ngươi năng lực của ngươi cùng lắm cũng chỉ tầng1-Đỉnh là nhiều nhất, ta coi ngươi làm ta hối hận bằng cách nào." lão nói xong liền lấy cánh tay trơ xương của lão bóp vào cổ của Nguyệt Lâm.
Ngón tay cách cổ của Nguyệt Lâm tích tắc thì trong lòng lão sinh ra một tia nguy hiểm.
Liễu Duy đứng lại, trên tay còn cầm thanh kiếm của tên bị giết lúc nãy, hắn nhắm lại đôi mắt đỏ máu của mình, giơ thanh kiếm lên thẳng với bản thân, miệng lẩm bẩm những âm thanh khó hiểu: "Huyết Vũ- Huyết Nhạn" Liễu Duy nắm chặc thanh kiếm xung quanh thân kiếm bổng nổi lên màu đỏ quỷ dị chém xuống hướng cánh tay của lão giả kia.
Một đường kiếm màu đỏ, thẳng đứng mang theo một mùi huyết tanh nồng nặc xẹt qua đám người chắn trước mặt, để lại là những ánh mắt ngỡ ngàng của bọn hắn rồi từ đỉnh đầu có một tia máu bắn ra rất nhỏ rồi dần dần lan xuống theo một đường thẳng cho đến khi xác hắn bị chia ra thành hai khúc, còn những tên may mắn đứng ngoài vòng ảnh hưởng của "Huyết Nhạn" thì mặt đã không còn một hột máu, khuôn mặt trắng bệch run rẩy, dưới chân đã có những vũng nước hôi khai.
Lão giả kinh ngạc với sức mạnh quỷ dị của Liễu Duy liền không dám khinh thường mạnh mẽ hối thúc lực lượng chiến đấu của bản thân lên cao nhất, ngạnh kháng với đường kiếm quỷ dị kia.
"Huyết Nhạn" mang theo gió lốc, huyết tanh bay tới chỗ lão giả, trên mặt đường xuất hiện những vết sâu hẹp khi nó đi qua.
Lão giả thầm hối hận khi quyết định ngạnh kháng với đường kiếm này, nhưng bây giờ hắn hối hận cũng đã muộn, đường kiếm đã đến trước mặt hắn, mùi huyết nồng nặc phả vào mũi hắn, những âm thanh kêu vang quỷ dị gào thét hai bên tai. Hắn giơ hai tay chéo lại gồng người cản lại, hắn vận hết sức bình sinh của mình cản lấy nếu không thì hậu quả là như những tên đang nằm đằng trước.
"xiaaaa....keeeetttttttt" Âm thanh va chạm của "Huyết Nhạn" và da thịt của lão giả vang lên một tiếng khó nghe.
"Yaaaaaaaaa" lão hét một tiếng hai cánh tay lão bỗng trở nên vàng óng sắc bén, lão vung một tay đập vào "Huyết Nhạn" khiến cho nó mờ dần rồi biến mất.
Khi mọi chuyện kết thúc, không một ai bây giờ dám thở mạnh, trong lòng thầm run rẩy, lão giả nhìn hai cánh tay mình ở trên đó là xuất hiện một vẹt máu đã chảy dài xuống những ngón tay rồi thấm xuống khe rãnh sâu và hẹp, lão định thần định chạy tới khống chế Liễu Duy không cho hắn cơ hội suất một kiếm nào nữa, mà khi lão nhìn đến vị trí của Liễu Duy thì đã thấy hắn hôn mê nằm bất tỉnh từ lúc nào, khuôn mặt trắng bệch, mắt, mũi, miệng máu cứ trào ra không dứt.
"Thật sự chỉ mới ở tầng1-Đỉnh đây sao? bản thân mình cũng là một Kim Chiến Sĩ tầng5 mà lại bị hắn làm cho te tua thế này, nếu để cho hắn thêm thời gian thì..." lão nghĩ tới đây, sát khí trong lòng bỗng dâng lên, bước tới từng bước hướng đến chỗ Liễu Duy hôn mê.
Lúc này, ánh mắt của Nguyệt Lâm đã chết lặng đi, quá khứ lại hiện về trong đầu nàng, nàng vô thức bước nhanh đến chỗ Liễu Duy hôn mê, trong miệng của nàng lẩm nhẩm một cách vô thức: "là hắn sao, là hắn thật sao?, nếu là hắn thì ta phải làm sao đây." nàng vừa nói bước đến chỗ hắn, ôm lấy hắn, nước mắt nàng chảy dài xuống làm trôi đi những giọt máu đọng trên khuôn mặt trắng bệch của hắn, nàng cứ ôm lấy hắn mà nước mắt cứ trào ra, hiện giờ trong đầu nàng chỉ còn hình ảnh hắn nàng không quan tâm gì đến hoàn cảnh nguy hiểm hiện tại.
Lão giả thấy vậy thì lên tiếng: "cô nương nếu không tránh ra thì lão đây cho hai người cùng xuống hoàng tuyền" vừa dứt lời thì hai bàn tay lão ánh lên sắc vàng chuẩn bị ra chiêu.
"hahaaaa đã là người hai thứ tóc rồi mà con đi bắt nạt mấy đứa nhỏ đã vậy còn lấy mạnh hiếp yếu nữa chứ không biết chữ nhục nó viết thế nào à" một giọng nói nữ tử vang lên đầy chăm biếm.
Người lên tiếng là Nguyêt Hà vì nàng biết những người ở đây đa số là người có thân phận không nhỏ nên đành phải khéo léo mà giải quyết nếu không thì phiền.
"Mẹ chúng nó, đánh con rễ ta, đòi định bắt cóc hai đứa con của ta, giờ lại bắt không được định giết chúng nữa, con mẹ nó để lão tử bâm vằm chúng ra" Nguyệt Ảnh với khuôn mặt đầy tức giận chửi tục.
Nguyệt Hà biết tình hình hiện tại không được xúc động nếu không thì nàng đã để mặc Nguyệt Ảnh lên xé xác bọn người kia rồi.
Đám người đó trừ lão giả con giữ được bình tĩnh thì hầu như trên khuôn mặt bọn họ còn hiện rõ hình ảnh một kiếm tử thần lúc nãy của Liễu Duy.
Lão giả cố giữ giọng điệu của mình bình ổn: "ồ thì ra là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi, hôm nay thiếu gia ta chỉ muốn mời hai cô nương đến dự tiệc mà thôi, rồi lời lẽ không hợp nhau rồi xảy ra xô sát nhỏ ấy mà nếu Nguyệt gia chủ bỏ qua thì lão hứa Đườngggggg gia sẽ ghi nhớ ơn này".
Nguyệt Hà biết ý của lão là gì nên dù có tức đến thế nào cũng phải nhịn xuống, nhìn tình hình của Liễu Duy càng ngày càng bất ổn, thầm nghĩ: "nếu đứa nhỏ đó bị gì thì ăn nói thế nào với đại ca đây" nàng nghiến răng nghiến lợi nuốt cái cục tức trong lòng xuống nói: " được, hôm nay ta bỏ qua cho bọn ngươi nhưng nếu ta thấy bọn ngươi lãng vãng ở đây nữa thì ta cũng muốn biết người Đường gia thật sự lợi hại như thế nào"
Lão giả cũng biết mình đuối lý nên cũng không nói gì được, mặt mũi âm trầm xoay người lại tới chỗ thiếu gia rồi tất cả biến mắt vào cuối con đường.
Nguyệt Mộng lúc này đã đến bên cạnh Nguyệt Lâm nhưng ánh mắt nàng cũng đỏ hồng, ánh lệ vương khóe mắt khi nhìn thấy hình ảnh này.
Nguyệt Ảnh tức giận nhưng không làm được gì đành đứng đó chửi rỗng, rồi quay lại kêu người nhà mang Liễu Duy về gia tộc chữa trị.