Khách quán nơi Yusan nói là một nơi giản dị, thanh tao mà đẹp đẽ hệt chính vị chủ nhân của nó vậy. Ana ngồi xuống một chiếc ghế bằng gỗ mộc cọt kẹt, không gian đầy mùi hương ngọc lan thoang thoảng êm dịu. Xung quanh nhà cây cối sum xuê tựa chốn thiên đường. Khó có thể tin một vị vương tử cao sang lại sống khắc khổ như vậy. Không có một thứ gì có thể coi là quý giá cả.
Vương tử Yusan ngồi xuống trước mặt nàng, hai bàn tay đặt hờ hững lên thành ghế, mắt sáng rực như sao thể hiện một sự thông minh và ý chí khác thường. Thần khí toát ra từ con người này tưởng chừng vô cùng yếu ớt này thật dễ nể. Nhưng thần khí ấy không gây cảm giác bất an mà thay vào đó là sự yên bình, thanh tịnh, cứ như chàng không phải là người cõi tục nữa. Một thứ thần khí cũng mạnh như Prang Erokin nhưng không hề bị vẩn đục bởi máu và tham vọng.
Yusan bấy giờ mới cất giọng:
-Nàng muốn học kiếm pháp của ta thật sao, công chúa Anastasia?
Ana giật nảy mình, bối rối lặp lại:
-Tôi bị ngài phát hiện rồi ư? Chẳng lẽ khả năng hoá trang của tôi không ổn?
-Ồ không, rất giỏi. Thật hiếm thấy người con gái nào có tài năng như nàng. – Yusan dịu dàng trấn an, ánh mắt màu ngọc lục bảo sáng lên hào quang ấm áp của sự nhân từ - Nhưng ta là một nhà tiên tri. Lachesis đã nói hôm nay nàng xuất hiện và, ta đã đến đó đón nàng.
-Ngài biết ? – Ana càng ngạc nhiên hơn. Nàng chợt có cảm giác là tài tiên tri của vị vương tử này giỏi hơn anh Leon của nàng rất nhiều.
-Song cho dù ta không tiên đoán được thì chỉ cần so về kiếm pháp cũng thấy nàng rất giống hoàng tử Gan, nếu nàng muốn trả thù thì không nên để thái tử Prang nhìn thấy khi nàng chiến đấu. Anh ta sẽ nhận ra đấy.
-Vì thế tôi mới xin thụ giáo kiếm pháp của vương tộc Bạch nguyệt Serazan ngài. Với màu tóc này, thái tử Prang chắc chắn sẽ nghĩ tôi có nguồn gốc từ phương Đông.
-Nàng cũng thật thông minh. Nhưng rất tiếc, ta không giống Gan anh nàng, kiếm pháp của vương tộc là để phòng thân và để bảo vệ đất nước chứ không phải trả thù.
Ana bất giác cười cay độc:
-Ngài nói sai rồi. Tôi không hề muốn trả thù chỉ vì gia đình mình mà còn là vì cái chết thảm thương của cả dân tộc Porasitus. Hay ngài nghĩ đó không phải là bảo vệ quê hương? Dòng máu Porasitus đang chảy trong tôi, và tôi không cho phép bất cứ ai dày xéo lên đất mẹ thiêng liêng. Hay ngài lại nghĩ tôi chỉ là một cô gái trẻ không làm nên trò trống gì khiến kiếm pháp ngài trao cho là phí hoài? Nếu là vì lí do thứ hai thì ngài hãy tin tôi, vương tử cao quý, thề có các vị thần linh tối cao, tôi sẽ khiến máu dân Henki ngập tràn vương quốc ma quỷ ấy chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi.
Vương tử Yusan chỉ mỉm cười trước sự khó chịu lộ rõ của người đối diện:
-Ý chí của nàng rất cao. Dĩ nhiên là ta hiểu tâm trạng và tin vào khả năng của nàng. Nhưng như ta đã nói, ta sẽ không truyền kiếm pháp cho nàng. Với những gì đã học được từ Gan, nàng đã quá thừa khả năng thực hiện mục đích rồi. Điều duy nhất mà nàng còn thiếu là “đạo”.
-Đạo? – Ana tròn mắt. “Đạo” là thứ anh Leon từng nhắc đến khi tranh cãi vấn đề gì đó với anh Gan nhưng Ana thực sự chưa bao giờ tìm hiểu nó là cái gì một cách cụ thể - Mà “Đạo” thì liên quan gì đến việc trả thù? Không phải chỉ cần kiếm pháp cao siêu để có thể vung gươm chém đầu kẻ địch hay sao?
-Kiếm pháp chỉ là công cụ thúc đẩy. Muốn thành công, nàng còn cần có “đạo” chỉ đường. “Đạo” giữ cho tâm hồn nàng không mê muội trong những âm mưu khát máu, giúp nàng có sự tỉnh táo cần thiết khi đấu trí với quân thù.
-Vậy ngài hãy chỉ cho tôi ngay đi.
-Nhưng nàng sẽ không học được hết bản chất của “đạo” bởi nền tảng của môn này là trái tim nhân ái, thứ nàng đã đánh mất từ ngày Porasitus bị hủy diệt.
-Đúng. Tôi đã chôn vùi tình yêu thương trong nấm mồ thù hận.
-Cốt yếu là ở đấy – Vương tử Yusan thở dài phiền muộn – Chiến tranh đã cướp mất một phần tư chất của nàng rồi. Nhưng nó sẽ cho nàng những điều khác... – Câu cuối Yusan nói mông lung như không chủ ý cho Ana nghe thấy rồi chàng chuyển giọng rõ ràng hơn - “Đạo” không phải là thứ có thể học như kếm pháp. “Đạo” chỉ nằm trong tâm mà thôi. Nàng hãy cầm lấy cái này.
Chàng đưa cho Ana bảy phong thư, tiếp:
-Một phần “đạo” của ta ở trong đó, khi nào nàng cảm thấy cần phải trấn tĩnh lại thì hãy đọc lời khuyên bên trong. “Đạo’ phải thấm nhuần mới hiểu. Các vì sao đã báo trước sự hiện diện của nàng từ lâu, nên ta đã chuẩn bị và đánh số thứ tự.
Ana nhìn những phong thư một cách ngần ngại :
-Vì sao ngài lại tận tình giúp tôi như thế ? Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu.
-Nàng sợ sẽ gặp một Prang nữa, phải không ? – Yusan hỏi nhẹ nhàng.
Ana giật mình nhưng không thừa nhận.
-Ta không thể làm vơi mối nghi ngờ đã được máu viết trên tim nàng bằng một câu nói được. Hãy để thời gian trả lời, rằng ta không hề có ác ý gì. Ta không bao giờ làm hại nàng, Anastasia ạ, không bao giờ cả. – Nhà tiên tri Serazan vẫn không hề tỏ ra phật ý khi bị nghi ngờ. Âm điệu giọng nói vẫn chậm rãi đem đến cảm giác an tâm lạ lùng khiến Ana hơi giãn người ra một chút.
-Vả lại, theo một nghĩa nào đó, đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau.
-Sao ?
-À, không... Đây, nàng cầm lấy. – Yusan đưa bảy phong thư ra một lần nữa – Chúng sẽ giúp nàng làm được điều mà anh Leon của nàng mong đợi...
Lần này Ana cẩn thận đón lấy rồi cất vào áo.
-Ngài biết anh trai tôi?
-Phải. Con người khi đến số tận thì dù là nhà tiên tri tài ba cũng chẳng thể chống lại.
Giọng nói của vương tử Yusan buồn kì lạ, đôi mắt thăm thẳm nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Có phải Ana tự nhận là đã không còn yêu thương ai không? Đúng, nàng vừa làm thế. Nhưng không hiểu vì sao phong thái đĩnh đạc hơn người của vị vương tử ở ẩn giữa chốn núi non này đem đến cho nàng một niềm cảm phục khác thường. Sự thanh khiết nơi chàng giống như ngôi sao le lói dẫn đường cho Ana giữa đêm đen ác mộng của nàng. Nàng ước gì mình có thể không phải dấn thân vào con đường trả thù trắc trở phía trước mà ở mãi bên con người này để thưởng ngoạn cuộc sống thanh bình ở Serazan, để tìm lại tình yêu thương đã mất. Ước gì…
-Nàng sẽ hối tiếc nếu ở lại đây đấy. – Vương tử Yusan chợt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ana. Nàng nheo đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhìn chàng:
-Ngài nói vậy là có ý gì?
-Nàng sinh ra không phải để sống như một cô gái bình thường… Số phận thật trớ trêu.
-Đúng. Tôi là sức mạnh, không ai ngăn cản được, tôi nắm giữ chìa khoá của đời mình. Số mệnh là cái gì chứ? Chúng ta tạo ra những điều may rủi và và chính chúng ta gọi nó là “số mệnh” mà thôi. - Rồi bất giác nhận ra mình càng cố phủ nhận thì chỉ càng làm Yusan thấy rõ phút xao động vừa rồi, Ana bối rối đứng dậy, nói nhanh - Giờ thời gian không còn nhiều nữa, cám ơn lòng tốt của ngài, tôi xin lên đường ngay. – Nàng cảm thấy xấu hổ vì đã để lộ ra phút giây yếu mềm của mình. Thời điểm này đây nàng không được phép yếu lòng trước bất cứ ai.
Vương tử Yusan tiễn nàng đến tận cửa, nói:
-Thật tiếc vì công chúa đang đánh mất chính mình. Khi lưỡi gươm nhuốm máu, nàng sẽ không còn là biểu trưng sắc đẹp đáng tự hào của Porasitus nữa mà đã là nữ thần báo thù mất rồi. Trả thù, ban đầu tuy khá ngọt ngào, nhưng chẳng bao lâu sau, cay đắng sẽ chiếm chỗ của nó.
Ana quay lại, đối mặt với con người kì lạ nọ. Nàng cảm thấy rõ ràng hơn bất cứ ai rằng nàng đang ngày càng lùi xa sự thanh khiết của chàng trai này, bất giác nàng cười giễu cợt:
-Sắc đẹp và trả thù đều là những liều thuốc độc dành cho con người. Nhưng tôi đã chọn con đường ấy, không có gì phải hối tiếc cả.
Rồi Ana quay đi, tà áo choàng đen thẫm của thần Chết khoác trên người. Sắc đẹp luôn luôn đầy quyền lực, một nụ cười của người con gái đẹp còn nguy hiểm hơn lưỡi gươm của một chiến binh giỏi. Ana hiểu điều đó. Người ta thường bảo con người cần một trái tim để giải quyết, một cái đầu để xếp đặt và một bàn tay để thực hành. Tiếc là nàng đã và đang cố gắng vùi sâu trái tim mình. Con người mất đi trái tim sẽ trở thành loài ác thú. Chẳng lẽ đó là tương lai dành cho nàng công chúa xinh đẹp của Porasitus hay sao?
Tiếc thay, tiếc thay…