Hello every body. Bữa giờ cày crysis 3 nên hí hửng, rửng mỡ và ham hố. Làm bộ Crysis choy. Mình mới bắt đầu viết truyện nên luyện tay là chính, giải trí là phụ. Bộ này tuy nói là đồng nhân nhưng mình sẽ không viết kiểu YY mà thay đổi cốt truyện. Vẫn sẽ dựa theo tình tiết của game. Tuy nhiên mình cũng sẽ mượn một vài tình tiết nhỏ nhặt trong Call of Duty hay Battle Field để viết thật sự mạch lạc hơn. Vậy nên fan crysis bơi hết vào đây, nếu có đảng của CoD hay BF vào mà nghĩ mình xuyên tạc hay gì gì đó thì làm ơn xem kỹ tiêu đề dùm, không thích thì next. Còn về Crysis. Nói chung mình sẽ chế thêm cốt truyện, Anh em thông cảm. Ok, Let it go.
Chương 1: Laurence
Tại một nông trại của bang California, Mỹ. Một người đàn ông da đen khoảng bốn mươi tuổi, thần tình lo lắng mà đi qua đi lại trước cái bàn đặt một chiếc điện thoại. " Reng reng" tiếng chuông điện thoại vang lên bất chợt làm người đàn ông giật bắn cả mình. Ông bắt điện thoại lên, giọng nói run run hồi hộp hỏi:
" Sophia đấy à? Chị em sao rồi?". " Anh rể à. Đã bảo là không sao đâu. Anh không nên lo lắng quá như thế kẻo tổn hại sức khỏe." Một giọng nữ nhân từ điện thoại vang lên.
" Vợ anh sinh con thì làm sao anh không lo lắng cho được. Nói cho anh biết, mọi chuyện thế nào rồi?"
" Hì hì. Đùa với anh thôi, mẹ tròn con vuông anh ạ."
" Thật vậy sao? Tốt quá rồi!" Nghe em vợ nói vậy, người đàn ông thần sắc tươi tắn hơn hẳn.
" Anh rể, anh định đặt tên gì cho đứa bé?"
" Anh nghĩ kỹ rồi. Con anh sẽ lấy họ của anh, còn tên thì... Laurence... Laurence Barnes. Đúng vậy, là Laurence Barnes. Em nghĩ sao?"
" Laurence sao? Uhm, em thấy đó là một cái tên đẹp nhưng em phải hỏi ý chị đã. Bye". Người đàn ông nghe vậy chỉ biết cười khổ. Hắn lẩm nhẩm: " Lynda, cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã cho anh một đứa con trong những năm cuối đời. Anh..." Nước mắt người đàn ông chảy ra trên khuôn mặt đang nở nụ cười hạnh phúc.
Tại một bệnh viện. Người phụ nữ da đen xinh đẹp nhìn đứa bé trong lòng đầy từ ái. Bác sĩ đứng bên cạnh giường bà mà nói: " Cô Lynda không biết đấy thôi. Khi đứa bé ra đời nó chỉ khóc vài tiếng rồi im lặng làm chúng tôi rất sợ hãi đấy. Vỗ nhẹ mông nó vài cái nó cũng không khóc mà nhấc cái chân bé tí đá lại đấy. Xem ra cô đã sinh ra một người con cứng cỏi đấy. Ha ha". Lynda mỉm cười nhìn bác sĩ: " Thật vậy sao? Cám ơn anh rất nhiều vì đã chiếu cố mẹ con tôi.".
" Không có gì. Thôi tôi còn có việc khác. Xin phép" Bác sĩ khiêm tốn nói rồi quay người rời đi. Lynda nhìn đứa bé hiền từ nói: " Laurence... Cái tên thật đẹp. Cảm ơn anh, Lincolt. Vì đã mang con đến với em.". Nàng cở khuy áo để lộ ra ngực sữa rồi kề nó vào miệng đứa bé. Nàng không biết rằng ánh mắt non nớt của Laurence lóe lên tia sáng kỳ dị rồi nhanh chóng biến mất. Rồi đứa bé ngoan ngoãn ngậm lấy đầu vú nàng bắt đầu bú sữa.
Mình đang ở đâu thế này? Chẳng phải đã chết rồi sao? Sau khi đọc xong cuốn kinh thư đó thì mình...
Hắn tên là Lý Kỳ, người Việt Nam. Trong một lần đi du lịch thì vô tình nhặt được trong một hang đá. Sau khi hắn đọc xong thì đột nhiên mất đi tri giác. Và... Trọng sinh.