Sống...là một khái niệm nào đó của con người nói về việc bạn vẫn còn đi lại, vẫn còn những dục vọng đơn thuần của con người.
Chết...là 1 khái niệm mà con người nói về những sinh vật không còn sinh mệnh và bị lãng quên khỏi dòng thời gian.
Vạn vật đều được sinh ra hoặc định hình bởi một thứ gì đó, bất kể là gì đều không thể thoát khỏi quy luật đó. Không gian sinh thời gian, thời gian sinh vũ trụ, vũ trụ tạo thiên hà, thiên hà tạo hành tinh, hành tinh sinh sự sống, sự sống sinh giống loài, giống loài phân chủng tộc, chủng tộc chia địa lý, địa lý sinh văn hoá, văn hoá tạo tính cách...
Mọi thứ đều có cội nguồn của mình nhưng...tôi là ai? Tôi là thứ gì? Do ai sinh ra? Tôi sinh ra mục đích là gì? Bản chất tôi ra sao? Có quá nhiều câu hỏi nhưng tôi lại không thể trả lời được, có phải do tôi quá ngốc, không chịu cố gắng tìm hiểu hay là chính tôi không muốn tìm nó.
Bạn có tự hỏi rằng cái chết sẽ tới lúc nào không? Ai rồi cũng phải một lần tới thế giới bên kia, bất kể già trẻ, gái trai, giàu hay nghèo ai rồi cũng phải chết chỉ khác một điều là nguyên nhân chết là gì và sau cái chết sẽ gặp gì mà thôi.
Tại sao con người phải cố khi biết bản thân sẽ chết và bị xóa sổ khỏi dòng thời gian. Có thể họ sợ hãi, sợ phải nghĩ về nó nên họ cố chạy bằng cách làm việc liên tục như những cỗ máy.
Tôi hiện tại đang phải đối diện với một người mà tất cả mọi người đều phải gặp một lần trong đời, đó là...thần chết.
Thần chết trước mặt tôi là một cô gái với khuôn mặt xinh xắn không giống với những gì ghi trong sách, cô ta mặc cái áo màu đen rộng che phủ hết cơ thể nên không thể thấy bên trong. Nhưng có vẻ là cô ta đang rất tức giận.
Trở về khoảng thời gian trước khi tôi chết.
Tôi là ai ấy nhỉ...mà thôi kệ, chết rồi thì cần tên làm gì. Quá khứ ra sao nhỉ...cũng chả biết nên tả thế nào, gia đình thế nào? Hàizz...toàn là câu hỏi khó.
Từ khi sinh ra tôi đã là cô nhi sống trong một nhà thờ có cha, sơ và các đứa trẻ khác.
Tôi là một đứa trẻ khiếm khuyết lại có dây thần kinh không được bình thường. Bẩm sinh tôi đã mất đi cảm xúc và cảm giác nên tôi không có một quá khứ hào hùng cùng những tiếng cười và những trò đùa vui thở bé. Ngoài bộ mặt lúc nào cũng lạnh như tiền cùng sức mạnh bản thân vượt quá ngưỡng cho phép nên không bao giờ có bạn cùng lứa, thậm chí những người lớn tuổi cũng ít tiếp xúc với tôi nên thời gian rảnh tôi luôn ngắm trời đất rồi nghĩ về mấy chuyện tầm phào mà lứa trẻ không bao giờ nghĩ tới.
Tôi so với người bình thường thì gọi là kẻ khiếm khuyết, so với trại tâm thần thì gọi là bất bình thường.
Đối với con người thì tôi giống như một cỗ máy, nhưng bản thân tôi nghĩ gì thì chúa mới biết. Ngày *cha* mất...mọi người đều khóc trong khi tôi không thể đổ một giọt nước mắt chỉ vì lí do là ( Tại sao phải khóc trong khi họ vẫn tồn tại )
Thế giới này có logic của riêng nó còn tôi có logic của riêng mình và chúng khác biệt nhau nên không thể cùng tồn tại một nơi.
Năm tháng chớp mắt trôi qua, đã 20 năm kể từ ngày tôi sinh ra. Tôi vẫn ở nhà thờ đó, đám nhóc cùng lứa tôi đều đã được nhận nuôi bây giờ chỉ còn mình tôi và đám trẻ nhỏ mới tới. Cha và một số bà sơ lớn tuổi đều đã mất do thời gian lấy đi tuổi thọ và tôi nghĩ mình cũng không nên ở lại đây quá lâu như thế sẽ tạo gánh nặng cho nhiều người vì thế mà tôi phải tạm biệt nơi đã nuôi lớn mình 20 năm qua và ra xã hội tìm một công việc nuôi bản thân.
Với tính cách bộc trực...không mà phải nói là tôi không biết nói dối hay nói đúng hơn là tôi thấy nó không cần thiết và tôi cũng không có dục vọng cao sang gì nên luôn muốn một công việc nhẹ nhàng, yên tĩnh và không bị làm phiền.
Vì những lý do trên cùng với việc không có bằng cấp trong tay (trẻ mồ côi mà đòi bằng cấp à!) nên số nhọ tôi bắt đầu nên hương bằng cách chưa lần nào xin được việc, vì mất đi cảm xúc nên tôi nghĩa chuyện này khá bình thường và tiếp tục kiên nhẫn xin việc. Cuối cùng chắc ông trời cũng chào thua thì tôi xin được một công việc vào lần thứ 100, đó là làm một thợ lau kính và nó không hợp với tiêu chuẩn mà tôi muốn nhưng cũng quá tốt so với hiện tại.
Xong phần sơ yếu lí lịch, quay lại bàn về tại sao tôi chết.
Tôi làm việc chắc cũng được 2 năm và hôm nay cũng như mọi ngày, tôi cùng 9 đồng nghiệp tới nơi được giao nhiệm như thường nhật. Hôm nay là ngày tới phiên tôi và bác Thu lau kính ở ngoài trời, bác Thu là một thợ lành nghề nhận trách nhiệm lau kính cho một toà nhà cao 50 tầng.
Bác Thu năm nay đã gần ngũ tuần nên tóc đã chuyển sang màu hoa râm, lưng hơn còng do làm nhiều việc nặng. Bộ quần áo tuổi trung niên màu xanh đã phai màu chứng tỏ đã giặt nhiều lần. Hôm nay bác có vẻ vui nên tôi hỏi:
"Hôm nay bác có gì vui thế? "
"À! Hôm nay hai vợ chồng nhà ta được uống rượu mừng." Ông cười tươi như hoa đáp trả.
"Vậy là con gái bác lấy chồng à. Con xin chúc mừng! " Tôi nói những thứ được cho là tốt nhất.
"Hừmm... Cậu chúc kiểu gì mà mặt lạnh như tiền thế!!! " Bác Thu ra vẻ giận dữ.
Tôi thở dài nói:
"Đâu phải đây là lần đầu đâu chú, cháu có biểu lộ cảm xúc được đâu! "
"Ha ha ha...ta nói đùa thôi. Mới đó mà đã 2 năm rồi, lúc đầu ta không nghĩ là mình có thể làm việc chung với cậu đâu. "
"Cái bản mặt khó ưa cậu cậu đúng là khiến ai nhìn thấy cũng ghét. Nhưng quen rồi mới biết cậu tốt hơn đám người trong xã hội này nhiều, nhất là khả năng không biết nói dối đó làm tôi phục cậu hơn."
"Tôi không nghĩ trên đời này còn loại người như cậu đâu. Ngoài lạnh, trong lạnh, cảm xúc cũng lạnh tuốt, nếu không để ý ta còn tưởng cậu là robot biết nói đấy " Ông bác nói ra một tràng dài lê thê.
"Nếu con người loại bỏ đi cảm xúc của mình thì cũng có khác robot đâu! " Tôi thì lại có suy nghĩ khác.
"Haizz...cậu thẳng như ruột ngựa vậy, không chịu suy nghĩ cho tương lai bao giờ à? Tôi biết đức tính trung thực của cậu là tốt nhưng...sống trong thế giới này thì đứa nào sống thật thà thì sẽ sống không thọ đâu." Ông bác thở dài lắc đầu.
Vừa nói chuyện vừa tới cửa một khách sạn 5 sao. Chúng tôi vào một căn phòng ở dưới tầng trệt của khách sạn.
"Thôi vào làm nào! Tới giờ làm việc rồi. " Ông bác nói.
"Ừ " Tôi trả lời lại một cách máy móc.
Hôm nay tới phiên chúng tôi làm ở ngoài trời. Cũng không biết là may hay rủi mà cái áo bảo hộ của ông bác bị hỏng nhưng lại không có đồ thay thế.
Vì thế tôi đưa ông cái áo bảo hộ của tôi, dù gì thì người trẻ vẫn tốt hơn người già và ông bác cũng đành phải nhận vì cũng biết được một chút tính cách của tôi.
Mọi thứ xong xuôi thì hai chúng tôi lên tầng thượng của khách sạn 50 tầng này.
Với độ cao hơn trăm mét, thì nơi đây trở thành chỗ không dành cho kẻ yếu tim. Hai người bước tới thang máy chuyên dùng cho nhân viên lau dọn, nó đã trở nên khá cũ ( xài được 10 năm thì không cũ mới lạ )
Hai người vào trong cái thang máy được làm bằng vật liệu khá thô sơ, không biết có phải là tới tháng hay không mà bản năng tôi như muốn nói hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Lau kính giữa trời ở độ cao hơn 50 mà chỗ bản thân đứng lại luôn lắc lư mỗi khi có một cơn gió thổi qua.
Ông bác nhìn tôi vẫn bình chân như vại thì cũng lắc đầu cười khổ.
"Cậu thật là khó đoán mà. Dù người thường có can đảm đi nữa thì ở chỗ này lại không có đồ bảo hộ đi nữa cũng phải có chút biểu cảm. "
Những cơn gió lạnh buốt ở trên cao lùa qua khiến quần áo chúng tôi bay phần phật nhưng nó cũng không ảnh hưởng nhiều tới tôi, tiếp tục công việc như kế hoạch đã đề ra từ trước mọi việc vẫn diễn ra thuận lợi, nhưng khi tới tầng 20 thì sự cố không mong đợi đúng nhưng những gì tôi dự cảm.
Một cơn gió thổi mạnh qua khiến chiếc thang máy tồi tàn rung lắc dữ dội, hai chúng tôi theo bản năng bám chặt vào những thanh chắn trên thang máy mặt của ông bác tái méc giống như một con mèo đang run rẩy sợ hãi, tôi với gương mặt không nóng không lạnh xem chuyện này như là điều hiển nhiên và không cần bận tâm về nó.
Cơn chấn động vẫn chưa ngừng lại và có xu hướng mạnh lên, chiếc thang máy vang nên những tiếng ồn khó chịu do đã cũ. Bất chợt một đầu dây bị đứt khiến hai chúng tôi ngã về hướng đó, không kịp giữ thăng bằng khiến tôi rớt khỏi thang máy còn ông bác được giữ lại do có mặc đồ bảo hộ.
Được rơi tự do từ tầng 20 xuống đất cảm giác thật sự khó tả.
"Vậy thế là chết à? Cảm giác không đến nỗi tệ. "
Người ta nói khi cần kề cái chết thì sẽ nhìn thấy toàn bộ kí ức trong cuộc đời của mình, nhưng tôi có lẽ phải phủ nhận điều này mặc dù quá khứ của tôi có hay không cũng chả sao, sau một tiếng *Crốp* vang lên thì tôi liền mất đi tri giác.
Khi tỉnh lại thì thấy bản thân xuất hiện ở 1 ngã tư, mỗi hướng đều có cái nhìn khác nhau.
Hướng Tây đường đi được lát đá cẩm thạch màu trắng sữa, hai bên đường là hàng rào sắt màu trắng trải dài không điểm dừng kèm với các loại hoa với màu sắc khác nhau được treo trên đó.
Hướng Nam thì đường được làm bằng đầu lâu, hai bên là dòng suối bằng máu dài không thấy cuối bờ.
Phía Bắc cả con đường là rừng sen cùng những niết bàn màu vàng kim tỏa sáng khắp nơi.
Còn hướng Đông thì không thấy con đường mà chỉ thấy mây và khói, chúng phiêu du dật dờ không chút gò bó.