- Đấy, nhắc đến ông Zun, sao mày với ông í yêu nhau mà suốt ngày thấy mày tụ tập với bọn tao thế Lùn???_ Con Sứt thắc mắc.
- Chẳng sao cả_ Con Lùn cấm cẳng_ Bọn tao đang chiến tranh lạnh.
- Hả????
Đến nó cũng ngạc nhiên. Thảo nào dạo này thấy lão Zun cứ hay cáu, ít buôn dưa với nó hơn, ra là vì anh chị này đang cãi nhau.
- Thế làm sao mà cãi nhau??? Tao có thấy ông í nói gì với tao đâu.
- Đúng, đúng, nói đi anh em quân sư cho. (thông cảm cái lũ này nhiều chuyện)
- Về mà hỏi ông Zun nhà mày í, dạo này cứ thấy loe ngoe với cái con bé Hoàng Tâm Hoàng Tiếc gì đấy cùng khoa... bực cả mình.
- Cái gì cơ??? Mày đùa à?
- Hử? Ai đùa với chúng mày?
- Để tao về giết chết lão đem cho mày chấm mắm nhé.
- Mày thôi đi, có khi trước khi mày giết chết lão thì con Hip nó muối mày chấm với xì dầu rồi cũng nên.
- Hic...
"Cá nhân tao thì nghĩ là mày thích Phong". Câu nói này của con Cút làm nó thêm suy nghĩ. Nếu mà nó thích Phong thật thì chẳng phải càng tồi tệ hay sao?
......................
Chia tay lũ bạn, nó vòng xe lên Bờ Hồ. Lại vì gió!!! Gió có vẻ như luôn giúp xoa dịu những khó chịu trong lòng nó. Dựng xe, ngồi xuống ghế đá, nó dang tay...hứng gió.
- Em định giết chết những thằng con trai độc thân xung quanh đây à?
Nó giật mình. Tạm vứt lại những suy nghĩ vu vơ vừa lượn lờ trong đầu, nó quay ra nhìn Hoàng. Trùng hợp thật! Nó và anh có duyên? Hay chỉ đơn giản là anh luôn dõi theo nó? Không phải tự cao nhưng nó nghiêng về lí do thứ hai hơn (và nó đúng)
- Em không biết cái miệng dẻo ngang kẹo kéo của anh đã hạ gục bao nhiêu cô gái rồi.
- Cần gì biết cái ấy...Anh chỉ biết là người mà anh muốn hạ gục nhất thì mãi không chịu gục thôi._ Hoàng tinh quái.
- Là em?_ Không hiểu sao đã có lúc nó trốn tránh Hoàng nhưng giờ đây nó lại thẳng thắn đến tàn nhẫn.
- Đúng, là em_ Hoàng khẳng định.
Nó không nói gì, chỉ mỉm cười. Hoàng đang ngồi cạnh nó, anh từ từ cúi xuống, mặt nó và mặt anh gần nhau đến nỗi nó có thể cảm nhận rõ hơi thở mùi bạc hà của anh, gần nhau đến nỗi môi nó và môi anh gần như chạm vào nhau. Kịp trả lại bản thân cho lý trí, nó đẩy Hoàng ra. Nó không yêu Hoàng !!!! Sự thật, dù có thể đau lòng với ai đó, nhưng vẫn là sự thật, bất kể mối tình đầu của nó không phải là Vũ, mà là Hoàng. Uh, đã có lúc nó yêu anh, nhưng đến khi anh yêu nó thì hình ảnh của anh trong tim nó đã phai đi đáng kể. Hình như những gì dễ dàng có được thì cũng nhanh chán...
Mưa!!! Cơn mưa rào tới bất ngờ không những không làm nó khó chịu mà còn làm cho nó thích thú. Kỳ lạ là Hoàng không ngăn nó dầm mưa, chắc vì anh chàng vẫn chưa "hoàn hồn" sau hành động tỏ rõ sự từ chối của nó. Nó thích mưa, nhưng chắc chắn không thích bằng gió. Ơ kìa, chẳng phải mưa là vũ, còn gió là phong sao? Thế chẳng nhẽ nó thích Phong hơn thích Vũ??? Nó bật cười vì sự liên tưởng kỳ quái của mình.
- Em cứ cười bên cạnh một thằng thất tình thế ah?
Nó vẫn cười, dù nó vừa làm cho Hoàng đau lòng một cách đáng kể. Ở bên Hoàng nó luôn tự nhiên. Vì anh là Hoàng? Hay vì nó không yêu anh? Chắc vì cả hai. Nó (đương nhiên) không phải là đưa chưa yêu bao giờ, nhưng chưa bao giờ nó không nắm bắt được cảm xúc của mình, cũng chưa bao giờ nó không hiểu mình muốn gì như lúc này...Nó mơ hồ nghĩ bụng nếu nó nhận lời Phong thì sao nhỉ? Vội gạt bỏ suy nghĩ vừa hình thành trong đầu, nó kịp làm vậy, vì Hip yêu Phong!!!! Và kể cả nó thích Phong, nếu phải chọn, nó sẽ chọn hạnh phúc của Hip!!!!
-----------------
------------------------------
Trở về nhà, nó thấy hơi đau đầu, có lẽ cơn mưa lúc nãy làm nó mệt. Lão Zun chưa về thì phải, không thấy bóng dáng xe lão đâu cả. Không biết Phong về chưa? Đứng trước cửa phòng nó, không hiểu nó nghĩ gì mà lại đi làm một hành động cực kỳ ngu ngốc là gõ cửa chính phòng mình, đẩy cửa bước vào, sao trên giường nó có cái đống gì thế kia nhỉ? Hic, trộm ah? Rón rén lại gần giường, nó thắc mắc sao " tên trộm" lại ngủ trên giường nó? giường nó êm quá chăng? ( bó tay bà này, vì đó không phải tên trộm chứ sao?) Với tay bật đèn, nó nhận ra " tên trộm" là Phong. Hic, thế mà làm hết hồn. Ơ..nhưng mà sao Phong lại ngủ trong phòng nó? Trời sịnh tính anh em nhà nó vốn "man rợ " như nhau nên nó không thương tiếc gì mà giơ chân...đá bay Phong xuống khỏi giường nó. Anh chàng có vẻ đang ngủ ngon nên giật mình:
- Cái gì thế? Động đất ah?...Ơ...em về rồi ah?
- Sao anh lại ở trong phòng em?
- Oh...anh về phòng nhưng không ngủ được nên...với lại sang phòng em là anh ngủ cực ngon...