Chỉ những vết sần mới trên khớp ngón tay nó, Eragon hỏi:
-Cô có biết vì sao Murtagh quá mạnh... mạnh hơn tôi nhiều không?
-Nếu biết, thì tôi đã biết bằng cách nào Galbatorix tự làm tăng sức mạnh của lão đến mức phi thường như vậy. Rất tiếc, tôi không biết.
Sư phụ Oromis,Eragon thầm nhủ. Hay ít ra, ông đã nói bóng gió như vậy. Tuy nhiên, ông chưa chia sẻ điều này với Eragon và Saphira. Ngay khi có thể trở lại Du Weldenvarden, Eragon sẽ hỏi vị kỵ sĩ tiền bối về sự thật của vấn đề này. Đáng lẽ sư phụ phải cho mình biết. Chính vì quá mù mờ, nên Murtagh đã hạ mình và Saphira. Và hắn ta đã có thể dễ dàng nạp hai đứa mình cho Galbatorix. Eragon súyt buộc miệng kể cho Arya nghe những lời của sư phị, nhưng nó kịp nhận ra, ông đã không giấu giếm 1 chuyện quan trọng như thế hơn 100 năm, trừ khi bí mật đó là 1 điều tối quan trọng.
Arya ký dưới hàng chữ cô vừa viết xong, Eragon cúi xuống đọc: Phiêu bạt trên biển thời gian, thầm cô điưn lang thang từ bờ này đến bến bờ xa xôi khác, xác định luật điều của những vì tinh tú trên cao.
-Nghĩa là sao?
-Tôi không biết.
Vừa trả lời Arya vừa xóa bỏ dòng chữ.
Eragon xếp đặt tư tưởng, chậm rãi nói:
-Vì sao vậy? Vì sao chưa một ai nhắc đến tên những con rồng của các phản đồ? Chúng ta chỉ nói: rồng của Morzan hay rồng của Kialandí. Nhưng không bao giờ thật sự gọi tên rồng. Mà rõ ràng chúng quan trọng như những kỵ sĩ của chúng. Tôi nhớ là chưa bao giờ thấy tên chúng trong sách vở mà sư phụ đã đưa cho tôi đọc... tuy nhiên chúng phải có tên trong đó chứ. Có. Tôi chắc chắn là có. Nhưng với một nguyên nhân nào đó, chúng không lưu lại trong đầu tôi. Lạ lùng không?
Arya vừa định trả lời, nhưng cô chưa kịp mở miệng, Eragon đã tiếp:
-Lần thứ nhất tôi mừng là Saphira không có ở đây. Tôi xấu hổ vì trước đây không nhận ra điều này. Kể cả cô, Arya, sư phụ Oromis, và tất cả thần tiên khác mà tôi đã gặp, đều từ chối gọi chúng bằng tên, cứ như chúng là những con vật ngu xuẩn, không đáng được tôn vin. Cô làm thế vì có chủ ý? Vì chúng là kẻ thù của cô?
-Không bài học nào của anh nói về chuyện này sao?
Cô có vẻ ngạc nhiên thật tình. Eragon nói:
-Tôi nghĩ là Glaedr có nói đôi điều về chuyện này với Saphira, nhưng không chắc lắm. Tôi bị đau lưng trong buổi tập Xà Hạc quyền, nên không thật sự chú ý đến những gì Saphira làm.
Nó cười một tiếng ngắn, bối rối vì thiếu trách nhiệm và cảm thấy như đang tự bào chữa:
Lúc đó tôi bối rối, vì sư phụ đang nói với tôi, trong khi tôi lại phải lắng nghe tư tưởng của Saphira và Glaedr đang liên lạc với nhau. Rắc rối hơn nữa, Glaedr chỉ sử dụng ngôn ngữ đã được chấp nhận với Saphira: dùng hình ảnh, khứu giác và xúc giác hơn lời nói. Thay vì gọi tên, nó truyền cảm tưởng về người và sự vật nói muốn nói tới.
-Anh không nhớ chút gì nó nói, dù là bằng lời sao?
Eragon ngập ngừng:
-Chỉ nghe loáng thoáng. Tôi không biết đầu đuôi gì cả.
-Nó nói gì về Du Namar Aurboda – Những-cái-tên-bị-trục-xuất.
-Tên bị trục xuất?
Cô lại cầm cỏ khô, viết lên đất:
-Đó là một trong những sự kiện quan trọng nhất đã xảy ra trong cuộc chiến giữa các kỵ sĩ và phản đồ. Khi rồng nhận ra 13 đồng loại phản bội giống nòi – tiếp tay Galbatorix tiêu diệt toàn bộ loài rồng – thì không ai còn có thể ngăn chặn được sự phá hoại như điên rồ của chúng. Quá phẫn nộ, những con rồng không thuộc về phản đồ hiệp lực lại, luyện 1 trong số phép thuật đầy bí hiểm của chúng. Cùng nhau, chúng lột bỏ tên 13 con rồng kia.
Eragon kinh hòang hỏi:
-Bằng cách nào có thể làm thé được chứ?
-Tôi chẳng vừa nói là bí hiềm sao? Chúng tôi chỉ biết, sau khi rồng niệm thần chú, không còn ai nói tới tên 13 con rồng kia nữa; kẻ nào còn nhớ cũng sẽ mau chóng quên ngay. Anh có thể đọc thấy những tên đó trên văn thư hay những cuốn sách, thậm chí chép lại, nhưng lúc đó, chỉ nhìn 1 dấu khắc cổ, những tên đó trở thành vô nghĩa ngay. Chúng tha cho Jarnunvorsk, con rồng đầu tiên của Galbatorix, vì không có lỗi khi bị Uragal giết chết, và cũng tha cho Shruikan, vì nó không chọn Galbatorix để phục vụ, mà bị lão và Morzan ép buộc.
Eragon rùng mình ngẫm nghĩ: “Số phận thật khắc nghiệt, mất tên của chính mình. Nếu 1 điều học được từ khi trở thành kỵ sĩ, thì đó đúng là: đừng bao giờ muốn có kẻ thù là 1 con rồng.”
Nó hỏi:
-Còn tên thật? Chúng xóa luôn cả tên thật của 13 con rồng kia sao?
Arya gật đầu:
-Tên thật, tên mới sinh, bí danh, họ và tước hiệu. Tất cả. Kết quả là 13 con rồng đó bị hạ xuống thấp hơn cả loài vật. Chúng không còn có thể nói: “Tôi thích cái này” hay “Tôi không thích cái kia” hoặc “ Tôi có vảy màu xanh ngọc”; vì như vậy chỉ là tự nhục mạ. Thậm chí chúng không thể tự gọi mình là rồng. Từng câu thần chú, lần lượt xóa hết những gì xác định chúng là 1 sinh vật biết suy nghĩ, và đám phản đồ chỉ còn biết câm lặng, đau khổ nhìn những con rồng của chúng hoàn toàn chìm vào ngu si, tăm tối. Sự chịu đựng đó quá đau đớn, ít nhất, 3 con rồng mấy phản đồn hóa điên rồ.
Ngừng nói, Arya ngắm nghía đường nét mấy chữ cổ, xóa đi, rồi viết lại.
-Những-cái-tên-bị-trục-xuất là nguyên nhân chính để bây giờ làm quá nhiều người tin rằng, rồng chẳng là gì, chỉ là loài vật để cưỡi từ nơi này tới nơi khác.
-Nếu gặp Saphira họ sẽ không tin như thế.
Arya mỉm cười:
-Đúng vậy.
Với nét viết bay bướm, cô hoàn tất dòng chữ cuối cùng. Eragon nghiêng đầu, e dè cúi gần hơn, cố đoán những đường nét cô vừa viết: “Kẻ xảo quyệt, kẻ bí hiểm, kẻ bảo quản thế quân bình, hắn mang nhiều khuôn mặt của kẻ tìm sự sống trong cái chết, kẻ không e dè tội ác, cửa nào cũng vượt qua.”
-Điều gì gợi ý cho cô viết những dòng này?
-Nhiều chuyện trên đời không giống như những gì chúng ta nhìn thấy.
Vừa nói, cô vừa xóa những chữ trên mặt đất. Eragon hỏi:
-Có ai đã thử đóan tên thật của Galbatorix chưa? Hình như đó là cách nhanh nhất để kết thúc trận chiến này. Theo tôi, đấy là hy vong độc nhất chúng ta có thể đánh bại lão. Tôi nói thật đó.
Mắt long lanh, Arya hỏi:
-Trước đây, anh chưa từng nói thật với tôi sao?
Câu hỏi làm Eragon phì cười:
-Ồ không đâu. Chỉ là 1 cách nói thôi mà.
-1 cách nói không hay. Trừ khi anh có thói quen nói dối.
Lúng túng 1 lúc Eragon mới nói:
-Tôi biết khám phá được tên thật của Galbatorix là điều rất khó, nhưng nếu thần tiên và những ai biết cổ ngữ trong thành viên Varden đều tìm kiếm, chắc chắn chúng ta sẽ thành công.
Như 1 lá cờ đuôi nheo treo bạc màu vì mặt trời, lá cỏ khô giữa những ngón trỏ và ngón cái của Arya rung động theo nhịp máu dồn dập trong huyết quản. Tay kia cầm đầu lá cỏ, xé dọc làm 2, rồi xé 2 fần thành 4, cô bắt đầu bện lại thành 1 bím dây.
-Tên thật của Galbatorix không là 1 bí mật lớn. 3 thần tiên – 1 kỵ sĩ và 2 pháp sư – đã khám fá ra từ nhiều năm trước.
Eragon kêu lên;
-Thật sao?
Arya trầm tĩnh nhặt lá cỏ khác, xé sợi, lùa vào bím cỏ cô đã bện, và tiêp tục đan;
-Điều chúng ta cần suy tính là: chính Galbatorix có biết tên thật của lão không? Theo ý tôi, lão không biết. Vì dù cái tên đó như thế nào, chắc phải là rất khủng khiếp, lão sẽ không thể tiếp tục sống, nếu nghe được tên lão.
-Trừ khi lão quá độc ác, quá điên loạn, sự thật về những hành động của lão không đủ sức mạnh làm lão áy náy.
-Có thể.
Mấy ngón tay cô thoăn thoắt đan, bện,rồi nhặt 2 lá cỏ nữa:
-Dù sao, cũng như mọi sinh vật và sự vật khác, Galbatorix ý thức được là lão có 1 tên thật, và đó là 1 điểm yếu tiềm tàng. Bằng chứng là, trước khi bắt tay vào 1 chiến dịch chống lại kỵ sĩ, lão niệm chú giết bất cứ ai sử dung jtên thật của lão. Vì không biết chính xác câu thần chú giết người ấy, nên chúng tôi không thể bảo vệ được mình. Bây giờ anh đã biết vì sao chúng tôi bỏ qua cuộc điều tra này. Oromis là 1 trong vài người đủ can đảm tiêp tục tìm kiếm tên thật của Galbatorix, tuy nhiên với 1 thái độ mập mờ.
Vẻ hớn hở, cô xòe ngửa bàn tay. 1 con tàu tuyệt đẹp đan bằng cỏ xanh và trắng, dài không tới 10 phân nhưng rất chi tiết. Eragon thấy rõ từng băng ghế cho các tay chèo, lan can tí xíu trên thành tàu và những cửa sổ chỉ bằng hạt phúc bồn tử. Mũi tàu uốn cong như hình đầu và cổ của 1 con rồng đang rướn lên. Có cả 1 cột buồm nữa.
Nó nói:
-Đẹp quá!
Arya cúi xuống lẩm bẩm:
-Flauga.
Cô thổi nhẹ. Con tàu cất mình khỏi bàn tay cô, dong buồm quanh ngọn lửa, rồi bay thẳng lên bầu trời thăm thẳm lấp lánh ánh sao.
-Nó bay được bao xa?
-Bay mãi mãi. Nó thu năng lượng từ cây cối bên dưới. Nơi nào còn cây, nó còn bay.
Ý nghĩ con tàu bay mãi làm nó thích thú, nhưng lại buồn khi nghĩ đến con tàu cỏ xinh đẹp sẽ mãi mãi lang thang cùng mây, chẳng có gì ngoài mấy con chim làm bạn đồng hành.
-Tưởng tượng những chuyện sẽ được kể lại về con tàu này trong nhiều năm tới.
Arya đan những ngón tay dài vào nhau, như để giữ chúng không làm thêm ra thứ gì nữa.
-Có nhiều sự lạ thường như thế này tồn tại trong thế giới. Càng sống lâu, càng đi nhiều, anh sẽ càng thấy nhiều hơn.
Lom lom nhìn ngọn lửa chập chờn 1 lúc, Eragon nói:
-Nếu bảo vệ tên thật quá quan trọng như thế, tôi có nên niệm chú ngăn chặn Galbatorix sử dụng tên thật của tôi để chống lại tôi không?
-Nếu muốn thì cứ làm. Nhưng tôi nghĩ là không cần thiết. Tên thật không dễ bị khám phá ra như anh tưởng đâu. Galbatorix không biết nhiều về anh, đủ để đoán ra tên thật. Còn nếu lão đã xâm nhập được vào tư tưởng anh, và có khả năng kiểm tra từng ý nghĩ và ký ức của anh, thì anh đã thua lão rồi, dù lão biết tên thật hay không. Tôi tin, nếu có sự đồng ý, thậm chí tôi cũng có thể bói ra được tên thật của anh.
Vừa vui vừa buồn, vì cô đã tin Eragon có phần mật đối với cô. Eragon hỏi:
-Cô đã không làm thế sao?
Arya nhìn nó, rồi cúi xuống:
-Không. Tôi nghĩ là không thể. Anh đã thử đóan tên thật tôi chưa?
-Chưa.
Yên lặng. Từ trên cao, những ngôi sao tỏa ánh sáng trắng lạnh lẽo. Gió lướt thướt từ hướng đông qua cánh đồng, xô dạt cỏ cây, rên rỉ như tiếng khóc than người tình đã mất. Gío thổi ngọn lửa cháy bùng lên, cuốn những đốm sang kéo dài về phía tây. Eragon so vai, kéo cổ áo sát quanh cổ. Luồng gío có vẻ gì đó không thân thiện, nó dội vào Eragon 1 cách hung dữ khác thường, dường như muốn biệt lập nó và cả Arya khỏi tòan thế giới. Cả 2 bất động, bị đày trên hòn đảo nhỏ xíu của lửa và hơi nóng, trong khi dòng sôn gkhông khí khổng lồ kéo qua, tru tréo tiếng tiếc thương giận dữ trên cánh đồng trống trơn vô tận.
Khi những cơn gió mạnh trở nên dữ dội hơn, và cuốn những đốm lửa khỏi chỗ 2 người, Arya rải 1 nắm đất lên đống củi. Quỳ gối, nhô người tới trước, Eragon cũng bốc đất bằng hai tay để mau dập tắt lửa, lửa tắt, Eragon thấy chung quanh như 1 bóng ma, đầy bóng đen quằn quại, những hình dạng mơ hồ, những chiếc lá long lanh như bạc.
Arya làm nưh định đứng lên, rồi ngừng lại, lom khom dang rộng 2 cánh tay, giữ thăng bằng. Cô tỏ ra cảnh giác. Eragon cũng có cảm giác như cô: không khí bứt rứt và bức bối, như sấm sét sắp nổ tung. Lông trên lưng bàn tay nó dựng lên, phất phơ trong gió.
Nó vội hỏi:
-Chuyện gì vậy?
-Chúng ta đã bị nhìn thấy. Dù chuyện gì xảy ra, đừng dùng phép thuật, nếu không anh sẽ bị giết ngay.
-Ai...
-Suỵt.
Nhìn quanh, thấy 1 cục đã bằng nắm tay, nó nhặt lên tung hứng thử sức nặng.
Xa xa, 1 nhóm ánh sáng đủ màu xuất hiện. Chúng phóng tới, bay là là trên cỏ. Khi chúng lại gần, Eragon thấy những đốm sáng luôn đổi thay hình dạng – từ 1 quả cầu nhỏ xíu hơn viên ngọc trai thành đường kính lớn tới cả mét – màu sắc chúng cũng thay đổi, xoay vòng đủ màu trong 1 cầu vồng. 1 vầng hào quang lách tách quanh mỗi quả cầu 1 quầng sáng của những cái tua chất lỏng quất, đập dữ dội như đói khát nắm bắt 1 vật gì. Những đốm sáng di chuyển nhanh đến nỗi Eragon không thể biết chính xác chúng là bao nhiêu, nhưng nó đoán khoảng 20.
Những đốm sáng xông tới, xoay tít thành 1 bức tường, vây quanh Eragon và Arya. Tốc dộ xoay tròn và màu sắc tấp tới thay đổi của chúng làm Eragon chóng mặt. Nó chống 1 tay lên mặt đất giữ vững người. Tiếng vo vo quá lớn, làm răng nó va chạm vào nhau, tóc dựng ngược. Mái tóc dài của Arya cũng tua tủa dựng ngược lên. Nhìn hình ảnh quá kỳ quái của cô, Eragon phải cố lắm mới khỏi phì cười.
Eragon la lớn:
-Chúng muốn gì vậy?
Arya không trả lời.
1 quả cầu tách bầy, lơ lửng ngang tầm mắt Arya. Nó xẹp xuống phồng lên như 1 quả tim thoi thóp, chuyển từ xanh dương sang xanh ngọc, thỉnh thoảng lóe ra màu đỏ. 1 cái tua của nó nắm lấy 1 lọn tóc của Arya. 1 tiếng “bốp” giòn tan, lọn tóc sáng rực như 1 mảnh mặt trời, rồi biến mất. Mùi tóc cháy lan tới Eragon.
Arya không hề nao núng. Mặt trầm tĩnh, cô đưa 1 tay lên, và trước khi Eragon kịp nhảy tới cản ngăn; cô đã đặt tay lên quả cầu lửa. Quả cầu chuyển thành trắng và vàng kim, phồng lên tới hơn 1 mét đường kính. Arya nhắm mắt, ngửa cổ, mặt rực rỡ niềm vui. Môi cô mấp máy, nhưng Eragon không nghe được gì. Khi cô kết thúc, quả cầu đỏ rực màu máu, rồi màu đỏ chuyền ngay qua màu xanh lục, màu tía, màu cam, màu xanh dương chói lọi làm Eragon phải nhìn sang hướng khác, rồi thành màu đen tuyền với những cái tua trắng sáng uốn éo như mặt trời trong buổi nhật thực. Rồi hình dạng đó giảm dần chỉ còn chập chờn, như sự thiếu màu sắc không đủ chuyển tải tâm trạng nó.
Trôi bồng bềnh khỏi Arya, nó tiến gần Eragon – 1 lỗ hổng trong sự cấu tạo thế giới, bao quanh bằng 1 vương miện lửa – bay lượn trước mặt nó với tiếng vo vo đến nhức tai. Lưỡi nó như bị bọc đồng, da sởn gai ốc, ngón tay như điện giật. Hơi sợ sợ, nó có nên chạm vào quả cầu như Arya không. Eragon nhìn sang Arya,. Cô gật đầu, ra hiệu cho nó tiến hành.
Nó đưa tay phải về khoảng trống rỗng có quả cầu và ngạc nhiên thấy có sự kháng cự. Quả cầu là vật vô hình, nhưng dã đẩy bàn tay nó lại như 1 dòng suối chảy. Càng gần hơn, càng bị đẩy mạnh hơn. Nó cố sức tiến thêm vài phân, cho đến khi giao tiếp với trung tâm tạo vật đó. Từ giữa bàn tay Eragon và bề mặt quả cầu bắn ra những tia sáng xanh nhạt, xòe ra như cánh quạt, áp đảo lên ánh sáng của những quả cầu khác, và phủ 1 lớp ánh sáng trắng xanh lên mọi vật. Eragon thét lên đau đớn khi những tia sáng dội vào mắt. Rồi 1 vật gì đó nhúc nhích trong quả cầu, giống như 1 con rồng đang cuộn mình ngủ, và 1 vóc dáng tiến vào tâm trí nó, chạm nhẹ vào những lớp bảo vệ, như chúng là những chiếc lá khô. Nó giật mình kinh ngạc. Niềm vui siêu phàm tràn ngập trong lòng; dù quả cầu là gì, hìng như đã được cấu thành bằng những tinh hoa của hạnh phúc. Nó hân hoan được sống, và mọi vật chung quanh đều làm nó vui dù ít hay nhiều. Eragon muốn khóc vì niềm vui đơn thuần đó, không còn kiểm soát được cơ thể nữa. Tạo vật đó giữ Eragon bất động, những tia sáng vẫn lung linh tỏa ra từ dưới bàn tay, trong khi quả cầu nhẹ nhàng luồn qua xương thịt nó, nấn ná lại những điểm nó từng bị thương, rồi trở về tâm trí nó. Hình dạng của tạo vật này quá lạ lùng, quá siêu phàm, làm Eragon muốn bỏ chạy. Nhưng trong tiềm thức, không có chỗ để ẩn náu. Nó phải ở lại trong sự giao tiếp thân mật với sức truyền cảm nóng bỏng của tạo vật đang lùng sục ký ức nó, nhảy từ kỷ niệm này sang kỷ niệm khác với tốc độ như 1 mũi tên của thần tiên. Eragon tự hỏi, sao tạo vật đó có thể thông hiểu quá nhiều thông tin 1 cách nhanh nhạy đến thế. Trong khi bị thăm dò, Eragon cố thử thăm dò lại tư tưởng của quả cầu, để biết bản chất và nguồn gốc của vật đó là gì. Nhưng quả cầu chống cự. Vài ý tưởng mơ hồ Eragon cóp nhặt được rất khác với những gì nó đã phát hiện trong tâm trí của những sinh vật khác. Không thể nào hiểu nổi.
Gần như 1 dòng điện vụt xuyên suốt thân thể Eragon lần cuối, quả cầu rút lui. Mối giao tiếp đứt phựt như 1 sợi dây bị kéo quá căng. Những hình ảnh biến khỏi trường thị giác, những tia sáng quanh bàn tay Eragon mờ dần rồi tắt hẳn, để lại 1 màu hồnh nhợt nhạt.
Quả cầu trước mặt Eragon lại thay đổi màu sắc, co lại bằng quả táo, hợp cùng những quả cầu kia thành 1 con trốt ánh sáng bao quanh Eragon và Arya. Những tiếng vo vo nổi lên chói lói, và rồi cơn lốc bung ra bên ngoài, những quả cầu rực rỡ tản mát về mọi hướng. Chúng tụ tập lại, cách xa nơi cắm trại tối tăm của Eragon và Arya vài chục mét, nhào lộn lên nhau, như bầy mèo con đấu vật, rồi phóng về hướng nam, và biến mất như chưa bao giờ thực sự tồn tại trên đời. Gió dịu xuống thành những cơn thoang thoảng nhẹ nhàng.
Eragon quỵ gối, dang 2 tay về phía những quả cầu đã biến đi, cảm thấy trống rỗng vì không còn niềm vui do chúng mang lại.
Cổ họng khô khốc, bật lên tiếng ho, nó ngơ ngác hỏi:
-Chúng... chúng là gì vậy?
-Âm hồn.
-Trông chúng không giống những hồn ma thoát ra khỏi Durza khi tôi giết nó.
-Âm hồn có thể đội nhiều lốt khác nhau, tùy theo tính thất trường của chúng.
-Sao có những kẻ nỡ bắt họ làm nô lệ được? Thật là tàn nhẫn. Tôi sẽ cảm thấy xấu hổ nếu là 1 phù thủy. A! Vậy mà Trianna luôn huênh hoang kiêu hãnh vì là 1 phù thủy. Tôi sẽ bắt cô ta ngừng ngay chuyện sử dụng âm binh, nếu không tôi sẽ tống cô ta ra khỏi Con Đường Lãng Du, và yêu cầu Nasuada trục xuất ra khỏi Varden.
-Tôi sẽ không quá hấp tấp như thế.
-Chắc cô không nghĩ việc các pháp sư ép buộc hồn ma phục tùng họ là đúng, phải không? Họ quá đẹp...
Nó lắc đầu vì quá xúc động:
-Bất cứ kẻ nào làm hại họ đều đáng đánh chết.
Arya thoáng cười:
-Tôi thấy, hình như Oromis chưa đề cập đến vấn đề này, khi anh và Saphira rời khỏi Ellesméra?
-nếu ý cô là vấn đề linh hồn thì sư phụ đã nói đến rất nhìêu lần rồi.
-Nhưng tôi tin là ông không đi sâu vào những chi tiết quan trọng.
-Có lẽ vậy.
-Âm hồn luôn gây ra 1 cảm giác mê mẩn khi giao tiếp với chúng ta, những người được tạo nên bằng vật chất, nhưng đừng để chúng phỉnh phờ. Chúng không nhân từ, hòa hợp, vui vẻ như anh tưởng đâu. Làm vui lòng những người chúng tiếp xúc là cách tự vệ của chúng. Chúng rất ghét bị gò bó trong 1 chỗ, và từ lâu chúng đã nhận ra: nếu kẻ chúng giao dịch được vui vẻ, thì rất có thể kẻ đó sẽ không giam hãm và bắt chúng làm nô lệ.
-Họ làm chúng ta cảm thấy thoải mái, nên tôi hiểu vì sao có người muốn giữ họ ở gần, thay vì thả họ đi.
Arya nhún vai:
-Âm hồn cũng rất khó đoán được thái độ chúng ta, như chúng ta khó đoán biết về chúng. Chúng quá khác thường với những loài ở Alagaesia, trò chuyện với chúng về những việc đơn giản nhất cũng là 1 thách thức, gặp gỡ chúng là 1 điều đầy nguy hiểm, vì người ta không biết phản ứng của chúng sẽ như thế nào.
-Tất cả những chuyện đó cũng không giải thích được vì sao tôi không nên ra lệnh cho Trianna phải từ bỏ trò phù thủy.
-Anh đã thấy Trianna chiêu hồn để làm theo mệnh lệnh của cô ta bao giờ chưa?
-Chưa.
-Tôi cũng nghĩ thế. Trianna đã ở cũng Varden gần 6 năm. Trong thời gian đó, cô ta chỉ biểu lộ quyền năng phù thủy đúng 1 lần, sau khi được Ajihad dỗ dành thuyết phục và sau rất nhiều lo lắng, chuẩn bị của Trianna. Cô ta có những tài năng cần thiết – không là kẻ bịp bợm – nhưng chiêu gọi âm binh là 1 điều quá mức nguy hiểm, không thể coi thường.
Eragon chùi bàn tay phát sáng bằng ngón tay trái, nhưng dù cố gắng, cũng không làm giảm được nguồn sáng tỏa ra từ bàn tay. Vừa gãi lên dấu hiệu ngôi sao, nó vừa nghĩ:" Không thể đi lung tung với ánh sáng như ngọn đèn thế này được. Nó sẽ làm mình bị giết. Mà còn kì cục nữa. Có ai nghe nói đến một kị sĩ phát sáng bao giờ đâu?".
Cân nhắc những lời ông Brom đã nói, nó hỏi:
- Họ không là linh hồn của con người, thần tiên hay người lùn, hay bất cứ sinh vật nào khác, đúng không? Như vậy, nghĩa là họ không phải là ma. Sau khi chết, chúng ta sẽ không trở thành họ.
- Đúng. Nhưng làm ơn đừng hỏi tôi, vì tôi biết anh sắp hỏi: thật sự chúng là gì? Câu trả lời đó là của Oromis, không phải tôi. Nghiên cứu về phù thủy, phải được hướng dẫn bài bản, lâu dài, gian khó, và rất thận trọng. Tôi không nói bất cứ điều gì có thể làm cản trở những bài học của Oromis đã lên kế hoạch dạy anh, và chắc chắn tôi không muốn anh tự gây tổn thương, nếu cố gắng thử những gì tôi nhắc tới, khi anh còn thiếu sự hướng dẫn đầy đủ.
- Đó là giả sử tôi trở lại Ellesméra? Bao giờ? Tôi không thể đi khỏi Varden trong tình thế này, khi Thorn và Murtagh còn sống. Cho đến khi nào chúng ta lật đổ triều đình, hay triều đình đánh bại chúng ta, thì tôi và Saphira vẫn phải phục vụ Nasuada. Nếu thật sự muốn hoàn tất bài học cho tôi, sư phụ và Glaedr phải đến với chúng ta, và ... Galbatorix sẽ bị cho nổ tung.
- Thôi nào, Eragon. Cuộc chiến này không kết thúc quá mau như anh nghĩ đâu. Đế quốc mênh mông, mà chúng ta mới chỉ mon men tới lớp da của nó thôi. Chừng nào Galbatorix chưa biết về Oromis và Gleadr, chúng ta vẫn còn lợi thế.
- Nếu sư phụ và Gleadr không tận dụng hết khả năng thì lợi thế nỗi gì?
Arya không trả lời. Ngẫm nghĩ một lúc, Eragon thấy mình trẻ con khi phàn nàn sư phụ. Vì lã tiên Oromis và Glaedr, hơn bất cứ ai, rất mong muốn tiêu diệt Glabtorix, và nếu họ chọn cách ẩn cư trong Ellesméra để chờ thời cơ là vì họ có những lí do chính đáng. Nếu suy nghĩ kỹ, Eragon có thể thấy rõ nhiều nguyên nhân, và nguyên nhân chủ yếu nhất là: sư phụ còn quá yếu để có thể tung ra những câu thần chú đòi hỏi rất nhiều nội lực.
Cảm thấy lạnh, nó kéo tay áo xuống, khoanh tay, hỏi:
- Cô đã nói gì với những âm hồn?
- Chúng chú ý đến chúng ta vì tò mò muốn biết vì sao chúng ta có thể sử dụng phép thuật. Tôi giải thích và cũng nói với chúng là anh đã giải phóng cho những âm hồn bị giam hãm trong tà thần Durzan. Điều này dường như làm chúng rất vui.
Im lặng một lúc, cô lại vuốt ve bông hoa, nói:
- Ôi, thật ra mình phải cám ơn chúng. Naina!
Theo lệnh cô, một màn ánh sáng dịu dàng phủ khắp chung quanh. Nhờ vậy, Eragon có thể thấy lá và cành hoa bằng vàng, những cánh hoa là một thứ kim loại trắng mà nó không nhận ra là kim loại gì. Trong lòng bông hoa được chạm bằng hồng ngọc và kim cương. Sửng sốt, Eragon vuốt ngón tay lên chiếc lá cong cong, những sợi lông tơ cứng, nhỏ li ti làm nó cảm thấy nhồn nhột. Cúi xuống, Eragon nhận rõ toàn bộ mấu, gân, nốt sần, và từng chi tiết nhỏ giống hệt như cái cây nó đã tạo ra bằng tiếng hát, chỉ một điều khác biệt là: bây giờ cây hoa làm bằng vàng.
Nó bật nói:
-1 bản sao hoàn hảo.
-Mà vẫn sống.
-Không!
Nó cố tập trung, tìm kiếm những dấu hiệu ấm áp và chuyển động, chứng tỏ cây huệ không phải là vật vô tri. Nó phát hiện nữhng dấu hiệu đó mạnh hơn bất kỳ 1 cây nào vào ban đêm.
Vừa vuốt ve cái lá, Eragon vừa nói:
-Chuyện này vượt quá những hiểu biết của tôi về phép thuật. Đúng ra, cây này phải chết. Trái lại, nó vẫn phát triển. Tôi không thể nào hiểu nổi, điều gì làm cái cây thành 1 thứ kim loại sống. Có thể Saphira làm được, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ chỉ dẫn cho ai câu thần chú này đâu.
-Vấn đề thật sự cần hỏi là: hoa có cho hạt,và hạt có nảy mầm không?
-Nó có thể nhân giống được sao?
-Chẳng có gì ngạc nhiên nếu có thể. Khắp đất nước Alagaesia có vô số điển hình của sự trường tồn do phép thuật. Chẳng hạn như pha lê trôi nổi trên đảo Eoam và giếng mưo mộng trong động Mani. Việc này cũng chẳng có gì khó tin hơn những hiện tượng phi thường khác.
-Nếu chẳng may, có kẻ phát hiện ra bông hoa này, hay những cây con, chúng sẽ đào lên hết. Tất cả đám săn kho tàng trên đất này sẽ đổ xô tới để hái những bông huệ bằng vàng.
-Tôi nghĩ, không dễ phá hủy những cây này đâu. Tuy nhiên, phải chờ thời gian mới biết chắc được.
Lòng rộn ràng phán khởi, Eragon vui vẻ nói:
-Trước kia tôi có ngeh câu: “Hoa mạ vàng”. Không ngờ các âm hồn đã thật sự làm điều đó.
Nó cảm thấy muốn cất tiếng cười vang vọng khắp cánh đồng trống trải.
Arya nói:
-Ya định của chúng thật cao quí. Chúng ta không thể phe phán chúng vì những câu nói ngu ngốc của người đời.
-Không, nhưng... ha ha ha!
Arya búng tay, ánh sáng mờ dần rồi tắt hẳn.
-Chúng ta nói chuyện gần suốt đêm rồi. Tới giờ nghỉ ngơi. Trời sắp sáng, chúng ta phải lên đường.
Duỗi chân lên 1 tảng đá, Eragon vẫn khúc khích cười khi chập chờn chìm vào cơn mơ tỉnh.