Ngay đêm ấy, tại chính điện cung Lesbos đã diễn ra cuộc họp xử tội của đại tướng quân – hoàng tử Golem về tội tạo phản, làm giả mật lệnh đức vua. Thái tử Prang ngồi uy nghi trên chiếc ngai mạ bạc có chim ưng vàng, mang một bộ mặt thản nhiên nhưng đáy mắt thì ánh lên tia nhìn hài lòng. Hoàng hậu Lensy ngồi bên phải, mặt trắng nhợt còn hơn xác chết. Ana thì đứng bên trái thái tử, tay đặt lên gươm, đầy oai vệ. Golem được đưa vào. Hắn không ngừng gào rú như một con thú điên bị tước hết nanh vuốt.
-Thái tử, chuyện đó không có! – Golem hét – Chuyện đó là do một ả vũ nữ vu cáo ta! Một ả vũ nữ!
-Thế à? Thế cô ta như thế nào?
-Ả…ả có đôi mắt to màu xanh!
-Ở vương quốc này có bao nhiêu người như thế hả, Golem thân mến? – Prang mỉa mai. Mọi người cùng cười ồ lên. Chẳng có sự ủng hộ nào dành cho kẻ chiến bại cả.
-Golem, ngươi đã phạm một tội rất lớn. – Vị quan tể tướng tuyên bố ngay lập tức– Làm giả mật lệnh của hoàng đế và âm mưu tạo phản, triều đình Henki quyết định cho ngươi hình phạt cao nhất : tử hình!
-Khônggg! – Hoàng hậu Lensy gào lên, chỉ vào mặt Prang, quát – Mi căn cứ vào bằng chứng gì để nói tờ mật lệnh ấy là lấy từ con trai ta?!?
-Tôi có thể làm chứng, thưa hoàng hậu. – Ana lên tiếng.
-Mi là cái thá gì chứ ? Mi có đủ tư cách để nói ở đây ư? Mi với tên thái tử này là cùng một ruột cả mà! Sao ta tin mi được?!?
-Mẫu hậu. – Prang xen vào – Với chức đại tướng quân, lời xác nhận của Reven hoàn toàn có giá trị và quần thần đều đã đồng ý với con rồi. Xin người đừng phát ngôn lung tung như thế, không hay ho gì với thân phận cao quý hiện–nay của người đâu.
Chàng đã cố tình nhấn mạnh từ “hiện nay”, “Hiện nay” chứ không phải “Tương lai.” Ana gật gù hiểu thâm ý của con người này.
-Nhưng…nhưng tên tướng quân này có thù với Golem! Hắn thừa cơ hãm hại…
-Người lại nói sai rồi, mẫu hậu. Thù oán gì chứ ? Con nhớ chính người đã ngăn cản việc cậu ấy có chức đại tướng, rồi cũng chính người chèn ép cậu ấy. Reven hoàn toàn không có thù gì với mẹ con người. Sao người lại nói thế? Hay là người có thù với cậu ấy?
-Prang, ta không có ý đó… - Hoàng hậu nhận ra tình thế tuyệt vọng của mình.
-Thế thì tốt. Không nên để tình cảm riêng tư xen vào chuyện công. Mặc dù thế, nể lời mẫu hậu, ta sẽ giảm nhẹ hình phạt. Để cho Golem tự chọn cách chết!
Nói là “giảm nhẹ” thì quả không sai. Nhưng giữa việc bị người khác giết và việc bị ép phải tự sát thì kết quả nào đâu có khác nhau bao nhiêu. Prang đã đi nước cờ vừa có lý và xem ra, hình như cũng khá có tình…
-Nào, giải Golem đi, ta muốn gặp những đồng phạm của hắn.
Thế là Golem chưa kịp tự bào chữa gì thêm cho mình thì đã bị lôi đi. Prang đã hành động rất nhanh. Hoàng hậu Lensy làm sao có thể là đối thủ của chàng và tướng quân Reven cơ chứ.
Đến lượt đoàn vũ nữ bị giải vào điện. Đa số bọn họ đều khóc lóc thảm thiết và quỳ mọp dưới sàn, chỉ có Dora là nhìn thẳng lên điện cao, nhìn thẳng vào thái tử, nhìn thẳng vào Ana. Cô ta thét lên:
-Đồ phản bội! Mi đã phản bội tướng Golem! Vậy mà ngày hôm qua, mi đã quỳ xuống hôn tay ta!
Bất giác mọi người cùng quay nhìn Ana nhưng Prang thì không, chàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như từ đầu đến giờ, cười trìu mến với Dora:
-Mi nói người này phản bội Golem phải không?
-Đúng, thưa thái tử cao quý.
-Nhưng cậu ấy chưa bao giờ phục vụ cho hắn cả. Thế thì không thể có sự phản bội được.
-Sao?!?
-Ta là đại tướng quân Reven Ping, bề tôi trung thành nhất của thái tử cao quý. – Ana lạnh lùng tiếp lời, đôi mắt rực sáng như mắt nữ thần Atropos. Trông Dora và đám chị em của cô ta kinh hoàng không kém gì nhìn thấy quỷ dữ khi nghe những lời đó. Và họ cứ há hốc mồm như thế cho đến khi buổi xử tội kết thúc… Riêng Dora, nàng chợt hiểu, ngày hôm ấy trên cảng Facmelia, mình đã nhận được cái hôn có chứa thuốc độc của tử thần.
Một lời nói lúc nóng giận đã đưa họ đến chỗ chết. Thảm thiết thay khi chứng kiến con người dẫm lên nhau để tranh giành quyền lực. Nhưng nếu không tàn nhẫn như thế thì xin chia buồn, bạn đã tự đẩy mình vào vòng tay thần Chết mất rồi.
Khi buổi xử chấm dứt, Ana cùng vào phòng thái tử Prang để bàn chuyện vì trông thái tử rất vui vẻ. Chàng cũng không cần phải túc trực bên cạnh giường phụ vương nữa. Cho dù bây giờ hoàng hậu toan ám hại hoàng đế thì cũng chẳng để làm gì khi Golem, con trai bà ta sắp chết.
-Ngươi giỏi thật, Reven. – Prang ngồi xuống bàn làm việc và lôi ra một tấm bản đồ khác treo lên giá thay cho bản đồ của vương quốc Gladiolus. Ana nhún vai:
-Ngài quá khen, thưa thái tử.
Đột ngột Prang quay ngoắt lại, đặt một tấm khăn mỏng ngang mặt nàng làm Ana vô cùng kinh ngạc:
-Có chuyện gì thế?!?
-Đôi mắt to màu xanh à? Là ngươi phải không, Reven? Ta biết chắc là ngươi mà. – Nói rồi Prang vất chiếc khăn lên bàn, mỉm cười – Ngươi cũng biết lợi dụng ưu thế của mình quá. Nhưng nói thật thì ta thấy ngươi hợp với quân phục hơn đấy.
-Tôi luôn tuân theo lệnh của ngài. – Ana nhún nhường.
-Bỏ mấy lời “trung thành nhất” với “luôn luôn nghe lệnh” ấy đi. Thật lòng ngươi đâu có như vậy. – Prang nhìn xoáy vào Ana làm nàng toát mồ hôi lạnh – Ta không nhìn thấy sự thật trong mắt ngươi khi nói những lời ấy.
Biết không thể chối trước cách quan sát và nhận xét tinh tế của thái tử, Ana hỏi:
-Nếu ngài biết như vậy, tại sao vẫn cất nhắc và bảo vệ tôi?
-Vì ngươi có lợi cho ta. Ta cũng không tin ngươi sẽ hại ta đâu.
Rồi như không hề quan tâm đến sự tác động có thể có từ những lời nói của mình, Prang tiếp trong khi chỉ lên tấm bản đồ mới, mắt nheo lại:
-Reven, mục tiêu mới của chúng ta đấy.
-Vương quốc Dahlia?
-Phải.. Sau Gladiolus là vương quốc phương Nam Dahlia. Ta muốn có nó trong tay, muốn nó trở thành một phần của Henki.
-Như Porasitus và Gladiolus? – Ana không hề bất ngờ trước tham vọng của chàng trai mười chín tuổi trước mặt mình. Điều kì lạ là nàng còn cảm thấy thú vị nữa chứ. Hiểu theo một cách thoáng hơn thì đó cũng là một sự khâm phục. Nàng tiếp bằng giọng thận trọng hơn – Còn sau Dahlia thì sao? Serazan à?
-Serazan? – Prang ngẫm nghĩ – Đó cũng là một vùng đất tốt, phải không? Nhưng ở đó có vài người không dễ đối phó đâu.
Ana nghĩ là mình biết đấy là ai rồi, nàng đáp ngay với giọng hơi bông đùa:
-Ngài muốn nói đến người đầu tiên làvương tử Yusan?
Thật buồn cười khi nghĩ rằng một người bản lĩnh như Prang lại e ngại một ai đó.
-Chính xác. Vương tử Yusan. Còn người thứ hai chính là ngươi, Reven ạ. Ngươi đến từ Serazan mà. Thật không dễ khi tự chặt đứt cánh tay phải của mình. Đau lắm đây. – Vị thái tử trẻ tỏ vẻ trầm ngâm.
-Nhưng ngài vẫn sẽ chặt nếu cần thiết. Tôi nói không sai chứ?
Prang phá ra cười, gật gù:
-Thật là thông minh, Reven. Ngươi đúng là rất hiểu ta. Vả lại, vấn đề trước mắt cứ là Dahlia đã. Ta nghĩ…
-Thái tử! – Tiếng kêu thất thanh của cận vệ đột ngột vang lên cùng lúc với tiếng quạ kêu rên rỉ vọng đến từ xa – Hoàng đế…băng hà rồi!
-Cái gì? – Mặt Prang biến sắc, chàng đi ra ngoài ngay, thẳng hướng điện Lesbos. Ana theo sát phía sau. Nàng cảm thấy hụt hẫng trước cái tin khủng khiếp ấy.
Hoàng đế Sohan đã băng hà!
Điện Lesbos đầy tiếng khóc than tang tóc, người hầu kẻ hạ tấp nập ra vào chuẩn bị lễ ma chay. Trên giường, hoàng đế Sohan đã trút hơi thở cuối cùng, nằm bất động, các giáo sĩ đang cầu nguyện cho linh hồn của ông ta. Hoàng hậu Lensy vật vã trong vòng tay của các tì nữ và công chúa Iris, khóc lóc thảm thiết :
-Ôi, hoàng đế! Sao ngài nỡ bỏ thiếp mà đi sớm như thế! Thiếp làm sao sống được nữa đây!? Hoàng đế ơi!
-Mẫu hậu, xin người im lặng cho. – Thái tử Prang vừa tiến vào phòng đã nhắc nhở bằng giọng uy quyền. Hoàng hậu Lensy hãi hùng nhìn chàng, kêu thét thậm chí còn thảm thương hơn ban nãy:
-Trời ơi, hoàng đế ơi, ai sẽ bảo vệ cho thiếp và Iris đây trước hiểm hoạ sắp đến đây?!?
Hiểm hoạ mà bà ta nhắc đến chắc chắn chính là Prang. Từ trước đến giờ bà ta còn giữ được ngôi vị hoàng hậu là vì hoàng đế Sohan còn tại vị, nhưng khi Prang lên ngôi, mọi chuyện hẳn sẽ bị thay đổi rất, rất nhiều.
-Công chúa. Xin chia buồn cùng người. – Ana khẽ cúi đầu chào. Mặt công chúa Iris trắng bệch, nước mắt đầm đìa, cố giữ điềm tĩnh, nàng đáp:
-Xin hoàng huynh và đại tướng quân tha lỗi. Mẫu hậu cũng chỉ là quá xúc động mà thôi. Nào, mẫu hậu, chúng ta đi dạo một chút đi.
Khi bóng những người đó vừa khuất, Prang khẽ nhăn mặt và đến gần giường của hoàng đế Sohan, nói lễ phép:
-Cầu xin nữ thần Atropos cứu vớt linh hồn phụ vương.
Rồi chàng quay sang các giáo sĩ, hạ lệnh:
-Ngay khi trời sáng hãy thông báo cho toàn dân Henki biết tin buồn này.Tang lễ phải tổ chức trang trọng nhưng không tốn kém.
-Chúng thần rõ, thưa điện hạ.
-Tốt. Việc ở đây, nhờ các ngươi lo. Ta sẽ quay lại sau.
Prang quay lưng rời khỏi phòng và vừa ra đến chỗ khuất sau những bụi hồng, chàng dựa lưng vào tường, tay ôm đầu, thở dốc. Ana đặt tay lên vai thái tử, an ủi:
-Đó là một mất mát không thể thay thế được.
Khi nói những lời đó, trái tim nàng như vỡ tan ra trong hồi ức những hình ảnh về gia đình và dân tộc diệt vong của mình… Đúng. Đó là những mất mát không bao giờ thay thế được.
-Mẹ của ta đã mất từ năm ta chỉ mới tám tuổi. – Thái tử Prang u uất nói – Tên bà là Luxia Janximus, ái nữ của tướng quân Janximus. Khi bà chuẩn bị từ vương phi trở thành hoàng hậu của Henki thì hoàng hậu hiện nay xuất hiện. Với vị trí là con gái tộc trưởng dân tộc thiểu số Pan, phía Tây Henki, bà ta đã ám sát ông ngoại ta và đẩy phụ vương vào tình thế ép buộc phải truất phế vương phi Luxia và lập bà ta làm hoàng hậu. Mẹ ta vì quá đau buồn đã tự gieo mình xuống vịnh Bluebell vào một ngày mưa gió…Thế mà giờ đây đến lượt phụ vương ra đi. Ta vừa hận người năm xưa đã gián tiếp giết mẹ ta nhưng dù sao, người cũng đã thương yêu ta hết mực từ trước đến nay…
Thật là một cuộc đời khốn khổ. Ana cứ ngỡ Prang thân làm thái tử một đế chế hùng mạnh như Henki chắc chắn phải có tuổi thơ hạnh phúc trong nhung lụa…
-Thế thì tôi đã hiểu tại sao thái tử lại hận hoàng hậu Lensy như vậy.
-Hận? Ta không hận bà ta. – Prang thản nhiên nói - Con người phần lớn ai cũng ham mê quyền lực. Bà ta cũng chỉ vì muốn sống tốt đẹp hơn thôi. Nhưng đáp lại sự tha thứ của ta, hoàng hậu lại giở bao thủ đoạn độc ác… thật là không chịu đựng nổi. Tha thứ là tốt. Quên đi lại càng tốt hơn. Dù vậy, chắc ta không tốt hơn được.
Ana dựa vào tường, cạnh Prang, trầm ngâm.
Tha thứ ? Ana thật sự chưa nghĩ đến hai từ này trong vòng hai năm qua. Tha thứ cho người đã hại mình ư? Lòng khoan dung là điều tốt. Song, dân tộc Porasitus không bao giờ tha thứ cho nàng nếu nàng mềm lòng trước kẻ thù đâu. Nàng không thể làm thế. “Khoan dung”, “tha thứ” là những từ Tử thần không thể và không bao giờ hiểu được.
-Ngươi có người thân nào không, Reven?
-Không. – Ana đáp hờ hững – Họ chết cả rồi.
“Chết”, chà, nàng cảm thấy mình nói từ này nhẹ như không.
-Vì sao? Bệnh dịch? Hay là…
-Bọn cướp. Chúng tràn vào nhà và giết gia đình tôi. Chỉ mình tôi trốn thoát.
““Bọn cướp” chính là đội quân của mi đó, Prang. Mi quên tội ác của mình rồi sao?!?” – Ana thầm nghĩ đau đớn. Nhưng Prang trong cơn đau buồn hoàn toàn không để ý đến nét mặt đanh lại của vị tướng thân cận. Chàng ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh những ánh sao màu tím bạc.
-Người ta bảo sao là ánh mắt của người đã khuất nhìn về thế gian. Có đúng không? – Prang hỏi, vị tổng tư lệnh quân đội lạnh lùng, tàn nhẫn như đã bị thay thế bởi hình ảnh một cậu bé ngây thơ chưa bao giờ được hưởng tình yêu thương thật sự – Vậy cha mẹ ta là vì sao nào đây?
“Còn cha mẹ, hai anh và dân tộc của ta thì là những vì sao nào? Nếu mà họ ở trên đó, chắc chắn họ sẽ đời đời nguyền rủa mi.” – Ana dán mắt lên cao, lòng cô quạnh. Tất cả đều là những câu hỏi không lời giải đáp.
Nhưng chẳng khác gì Prang, nàng cũng chỉ còn một mình thôi. Lòng thù hận đã vùi chôn những ước mơ tuổi trẻ, đã bóp nghẹt trái tim đáng lẽ phải tràn đầy tình yêu thương của nàng. Ana bất giác thấy lạnh. Nàng đã thiếu tình yêu thương quá lâu rồi. Kể từ khi gặp lại Gan đã gần được một năm, những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi cứ vùn vụt trôi đi…
Giá mà có một ai đó đưa tay ra nâng đỡ nàng dậy. Ai đó như …
-Mọi chuyện rồi sẽ ổn, phải không? – Prang nói và mỉm cười như tự an ủi– Sẽ ổn thôi.
-Đúng. Sẽ ổn. – Ana đồng tình. “Sẽ ổn với một trong hai chúng ta.” – Nàng thầm nghĩ.
Năm trị vì thứ hai mươi hai của mình, hoàng đế Sohan băng hà ở tuổi năm mươi mốt. Đế chế Henki bước sang một thời kì mới dưới sự dẫn dắt của người kế vị tiếp theo: thái tử Prang Erokin