Arya và Eragon đứng đối diện nhau . Rồi Eragon cởi miếng vải buộc quanh đầu . Arya tháo ghim cài áo , đặt áo choàng lên giường . Bên trong cô mặc bộ đồ màu xanh lá rừng . Lần đầu tiên Eragon thấy cô mặc bộ áo này .
Eragon có cảm giác kì lạ khi thấy ngoại hình của hai người hoán đổi . Trông nó giống một thần tiên . Còn Arya lại giống một người bình thường . Sự thay đổi không làm giảm lòng ngưỡng mộ của nó đối với cô , mà còn làm nó cảm thấy thoải mái hơn với vóc dáng này cảu Arya , vì trông cô bớt xa lạ hơn với nó .
Arya lên tiếng trước :
-Saphira cho biết là anh ở lại để giết Ra'zac cuối cùng và để phám phá phần toàn bộ của Helgrind . Đúng vậy không ?
-Đúng một phần .
Vậy thì toàn bộ sự thật là gì?
-Hứa với tôi là cô sẽ không cho bất cứ ai biết những gì tôi sắp nói . Trừ khi tôi cho phép .
Arya nói bằng cổ ngữ :
-Tôi hứa .
Nó kể về việc tìm ra lão Sloan , vì sao nó quyết định không đưa lão về cho Varden , lời nguyền cho lão hàng thịt , cơ hội nó dành cho lão tự hối cải - ít ra là một phần - để lấy lại thị giác . Sau cùng , Eragon kết luận :
-Dù chuyện gì xảy ra , Roran và Katrina sẽ không bao giờ được biết lão còn sống . Nếu biết , họ sẽ triền miên gặp rắc rối .
Arya ngồi lặng lẽ bên thành giường , nhìn ngọn đèn chập chờn một lúc lâu , rồi nói :
-Đáng lẽ anh phải giết lão .
-Có lẽ vì thế . Nhưng tôi không thể .
-Cảm thấy việc làm đó đầy ghê tởm không là lý do để anh trốn tránh trách nhiệm . Anh là một tên nhát gan .
Eragon hất mặt , hỏi :
-Nhát gan ? Bất cứ kẻ nào có một con dao cũng có thể giết lão Sloan . Những gì tôi đã làm còn khó khăn hơn nhiều.
-Thể chất thôi, tinh thần thì không .
-Không giết lão , vì tôi nghĩ chuyện đó là một sai lầm .
Eragon nhíu mày , tìm những từ chính xác để giải thích :
-Tôi không sợ ... giết chóc . Sau khi đã từng lâm trận ... tôi không sợ . Nhưng là một điều khác . Tôi sẽ giết người trong cuộc chiến . Nhưng tôi sẽ không cho mình tự quyết định ai được sống ai phải chết . Tôi không đủ kinh nghiệm và sự từng trải ... Mỗi người đều có một ranh giới không thể vượt qua . Arya , tôi đã thấy ranh giới của mình khi quan sát lão Sloan . Cho dù nếu bắt được Galbatorix , tôi cũng sẽ không giết . Tôi sẽ trao hắn cho Nasuada và vua Orrin . Nếu họ kết tội tử hình hắn , tôi sẽ khoan hỉ chặt đầu hắn , nhưng trước đó thì không . Nếu muốn , cô có thể gọi đó là sự yếu đuối , nhưng tôi đã được tạo ra như thế , và tôi không hối tiếc về chuyện này.
-Như vậy , anh chỉ là một công cụ , để người khác điều khiển sao ?
-Tôi sẽ phục vụ con người bằng hết sức mình . Nhưng không bao giờ tôi có tham vọng lãnh đạo . Alagaesia không cần thêm một bạo chúa khác nữa .
Arya xoa xoa thái dương , hỏi : (Nói chuyện với thằng này nhức đầu thật :D)
-Eragon , sao mọi chuyện với anh cứ phải quá phức tạp thế ? Tới bất cứ nơi nào , dường như anh luôn tự đưa mình vào những hoàn cảnh khó khăn . Cứ như nỗ lực vượt qua tất cả mọi bụi rậm đầy gai góc trên mặt đất này vậy .
-Mẫu hoàng của cô cũng nói giống như thế .
-Tôi không ngạc nhiên ... Thôi được , hãy bỏ qua chuyện này . Chẳng ai trong hai ta thay đổi quan niệm của mình , mà chúng ta còn nhiều chuyện đáng quan tâm , hơn là tranh luận về công lý và đạo đức . Tuy nhiên , trong tương lai , anh phải ráng nhớ anh là ai , có ý nghĩa gì đối với những giống nòi của đất nước Alagaesia .
-Tôi không hề quên bao giờ .
Eragon ngừng lại chờ Arya phản đối , nhưng cô yên lặng . Ngồi ghé lên bàn , nó nói :
-Cô không cần phải đi tìm tôi . Cô biết là tôi ổn mà .
-Tất nhiên tôi biết.
-Sao cô tìm được tôi?
-Tôi đoán anh đi hướng nào sau khi rời Helgrind . May là sự suy đoán đó đã đưa tôi tới cách nơi này bốn mươi dặm về hướng tây , đủ gần để tôi xác định vị trí của anh , bằng cách nghe lời thì thầm của đất .
-Tôi không hiểu.
-Eragon, một kị sĩ rồng không thể bước đi trên thế giới này mà không bị chú ý . Ai có mắt để nhìn , tai để nghe đều có thể giải thích những dấu hiệu một cách dễ dàng , Tiếng chim hót về sự xuất hiện của anh , thú rừng đánh hơi thấy mùi anh , cây cỏ nhớ những đụng chạm của anh . Mối liên kết giữa kỵ sĩ và rồng mạnh tới có thể làm những ai nhạy cảm với sức mạnh của thiên nhiên sẽ nhận ra ngay.
-Cô phải dạy tôi trò này .
-Đó không phải là một trò . Mà là nghệ thuật quan tâm tới những gì đã ở quanh anh.
-Nhưng sao cô lại vào Eastcroft ? Gặp tôi bên ngoài có phải an toàn hơn không ?
-Hoàn cảnh đưa đẩy tôi tới đây , tôi đoán anh cũng thế . Anh không định vào đây đúng không ?
-Đúng .
Mệt rã rời vì chuyến đi trong ngày , Eragon cố chống lại cơn buồn ngủ , nó phẩy tay về phía bộ áo của cô , hỏi :
-Sau cùng thì cô từ bỏ sơ mi và quần rồi sao ?
Arya thoáng mỉm cười:
-Chỉ trong chuyến đi này thôi . Tôi đã chung sống với Varden quá nhiều năm , nhưng vẫn quên là loài người phân biệt nam nữ như thế nào . Chưa bao giờ tôi có thể tự thích nghi với tập quán loài người các anh , thậm chí nếu tôi không cư xử hoàn toàn như một thần tiên . Ai là người bảo cho tôi biết đúng hay sai chứ ? Mẹ tôi ư ? Bà ở quá xa Alageasia .
Arya nói nhiều hơn cả những gì định nói . Cô tiếp tục :
-Chẳng bao lâu sau khi ra khỏi doanh trại Varden , tình cờ gặp hai người chăn bò , tôi đã lấy trộm bộ đồ này.
-Rất vừa vặn.
-Một trong những lợi thế của pháp sư là không cần tới thợ may.
Eragon phì cười hỏi :
-Bây giờ làm gì đây?
-Nghỉ ngơi . Ngày mai trước khi mặt trời mọc , chúng ta phải chuồn khỏi Eastcroft , không để ai biết.
Đêm đó , Eragon nằm trước cửa , Arya ngủ trên giường . Đó không là vấn đề lịch sự hay tôn trọng của Eragon . Nhưng lỡ có ai xông vào phòng , thấy một phụ nữ nằm trên sàn thì có vẻ kỳ cục quá .
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua , Eragon lom lom ngó lên những cây xà nhà , tìm những dấu nứt nẻ , nhưng vẫn không thể làm những ý nghĩ trong đầu lắng dịu . Nó cố thử tất cả những phương pháp đã biết để thư giãn , nhưng tâm trí vẫn loanh quanh về Arya , về cuộc gặp gỡ bất ngờ , về những lời cô chỉ trích chuyện nó đối xử với lão Sloan , và trên hết là , những tình cảm nó dành cho cô . Nó mong ước được ở bên cô , nhưng cô đã khước từ . Điều đó làm nó giận hờn , đau khổ và thậm chí phẫn nộ , vì trong khi Eragon không chịu chấp nhận tình trạng tuyệt vọng , thì nó cũng không nghĩ ra cách nào để tiến tới .
Nghe nhịp thở nhẹ nhàng của Arya mà ngực nó đau nhoi nhói . Hơi thở đó hành hạ nó , vì kề nhau gang tấc mà không thể laị gần . Vò gấu áo trong mấy ngón tay , Eragon ước sao có thể làm được một điều gì , thay vì cam chịu số phận hẩm hiu . Nó vật lộn với nhũng cảm xúc bất trị tới đêm khuya , cho đến khi nó phải đầu hàng vì kiệt sức và trôi vào vòng tay của những giấc mơ tỉnh. Nó mơ màng nhiều giờ cho đến khi những vì sao mờ dần và tới giờ nó và Arya phải ra khỏi Eastcroft .
Mở cửa sổ , cả hai cùng nhảy xuống mặt đất hơn ba mét bên dưới thành cửa . Một cú nhảy nhẹ nhàng đối với khả năng của thần tiên . Trong khi rơi xuống , Arya nắm váy để không bj xòe ra . Xuống tới mặt đất , cả hai chạy giữa những ngôi nhà , tiến tới hàng rào .
Vừa rảo bước , Eragon vừa nói :
-Mọi người sẽ thắc mắc là chúng ta đi đâu . Có lẽ nên chờ và ra đi như những người khách trọ bình thường khác thì tốt hơn .
-Ở lại còn nguy hiểm hơn . Tôi trả tiền phòng rồi . Quản lý nhà trọ chỉ cần có thế thôi , chẳng quan tâm chuyện chúng mình ra đi quá sớm đâu .
Mấy giây sau , khi né tránh một chiếc xe ngựa cũ nát , Arya nói thêm :
-Điều quan trọng nhất là tiếp tục di chuyển , nấn ná lại đây , chắc chắn chúng ta sẽ bị triều đình bắt được .
Tới bức tường bên ngoài , Arya đi dọc chân tường cho tới khi phát hiện một cột trụ nhô ra . Nắm cây trụ bằng cả hai tay , cô thử kéo mạnh cây gỗ với trọng lượng của mình . Cây cột lắc lư , chạm lách cách vào mấy cột kế bên , nhưng vẫn vững chắc .
Arya nói :
-Anh trước .
-Làm ơn để tôi lên sau cô đi .
Vẻ sốt ruột , Arya thở dài , vỗ lên áo :
-Eragon , dù sao cái váy cũng hớ hênh hơn đôi xà cạp .
Eragon đỏ mặt khi hiểu ý Arya nói gì . Nó vươn tay khỏi đầu tìm chỗ nắm chắc , rồi leo lên rào bằng cả chân và đầu gối . Tới đỉnh , nó ngừng lại , giữ thăng bằng trên đầu những cột nhọn.
Arya thì thầm :
-Tiếp tục đi .
-Không , nếu cô không đi cùng .
-Đừng quá ...
-Tuần tra!
Eragon chỉ tay kêu lên.
Một ngọn đèn lồng thấp thoáng trong vùng tối giữa hai ngôi nhà gần đó . Khi ánh sáng lại gần hơn , soi rõ một người tay cầm kiếm tuốt trần .
Im lìm như bóng ma , Arya nắm cây cột , chỉ sử dụng sức mạnh hai cánh tay , hai bàn tay thoăn thoắt đu lên chỗ Eragon , cứ như cô đang lướt lên bằng phép thuật . Khi Arya tới nơi , Eragon nắm cánh tay phải cô kéo lên . Trong khi người gác bước đi bên dưới , Arya và Eragon như hai con chim kỳ lạ đậu trên hàng rào , nín thở , không động đậy . Người lính gác vung vẩy đèn khắp hướng tìm kẻ lén lút xâm nhập .
Eragon thầm năn nỉ :" Đừng nhìn xuống mặt đất , cũng đừng nhìn lên trên này ."
Một lúc sau , người lính gác tra kiếm vào bao vừa ậm ự một mình , vừa tiếp tục đi tuần .
Không nói một câu , Arya và Eragon cùng nhảy xuống bên kia hàng rào . Áo giáp trong ba lô Eragon kêu lẻng xẻng khi nó chạm bờ đất phủ cỏ và lăn người để làm giảm sức va đập . Đứng dậy , nó lom khom chạy khỏi Easrcroft , Arya theo sát phía sau . Theo những khoảng trũng và những lòng suối khô , cả hai chạy vòng qua những trang trại quanh làng . Hàng chục lần , những con chó hung hăng phản đối hai kẻ xâm nhập vào lãnh địa chúng . Eragon cố sử dụng tư tưởng làm chúng dịu lại , nưng nó chỉ nghĩ ra được một cách : cam đoan với bầy chó là những cái răng và móng vuốt của chúng đủ làm nó và Arya khiếp vía mà bỏ đi rồi . Mấy con chó khoan khoái chí ve vẩy trở lại vựa thóc , nhà kho , mái hiên để canh gác tài sản cho chủ . Vẻ tự mãn của bầy chó làm Eragon vui vui .
Cách Eastcroft năm dặm , chắc chắn không có ai theo dõi , Eragon và Arya dừng chân bên một thân cây chán xém . Quì gối , Arya đào một hố đất nhỏ , lẩm bẩm :
-Adurna risa .
Từ mặt đất chung quanh , nước ri rỉ đổ vào hố cô vừa đào . Chờ nước lên đầy , Arya lại nói :
-Letta
Nước ngừng chảy . Cô niệm chú quán tưởng , khuôn mặt Nasuada xuất hiện trên mặt nước tĩnh lặng . Arya chào Nasuada . Eragon cúi đầu nói :
-Xin chào tiểu thư
Nasuada có vẻ mệt mỏi , má hõm sâu như vừa qua cơn bệnh kéo dài . Một lọn tóc xổ khỏi búi , cuốn thành một nút thắt chặt bên má cô . Khi cô đưa tay vuốt lọn tóc , Eragon thoáng thấy những lớp băng dày cuốn trên cánh tay . Cô nói :
-Tạ ơn Gokukara , anh được an toàn . Chúng tôi lo lắng quá .
Xin lỗi đã làm tiểu thư lo nghĩ , nhưng tôi có lí do .
-Khi trở về , anh sẽ phải giải thích cho tôi biết.
-Tuân lệnh . Vì sao tiểu thư bị thương ? Có kẻ tấn công ? Sao không ai trong Con Đường Lãng Du chữa lành vết thương cho tiểu thư ?
-Vì tôi đã ra lệnh họ không được đụng vào . Khi nào anh trở lại , tôi sẽ giải thích.
Dù rất thắc mắc , nhưng Eragon gật đầu , không hỏi thêm gì nữa . Nasuada nói với Arya :
-Tôi rất khâm phục công nương vì đã tìm thấy Eragon . Thật không ngờ .
-May mắn đã mỉm cười với tôi thôi.
-Có thể , nhưng tôi vẫn tin tài năng của công nương quan trọng ngang lòng hào phòng của thần may mắn . Bao lâu nữa công nương mới trở lại với chúng tôi ?
-Hai hoặc ba ngày . Trừ khi gặp phải những sự cố bất ngờ .
-Tốt . Chúng tôi sẽ chờ . Từ bây giờ , tôi muốn hai người sẽ liên lạc với chúng tôi một lần vào buổi trưa , một lần trước khi đêm xuống . Nếu không nhận được tin , tôi sẽ đoán là cả hai bị bắt , tôi sẽ ra lệnh cho Saphira cùng lên đường với lực lượng giải cứu .
-Chúng tôi không thường có được không gian riêng tư để sử dụng phép thuật .
-Phải tìm cách . Tôi cần được biết hai người đang ở đâu và có được an toàn không ,
Sau một lúc suy nghĩ Arya trả lời :
-Nếu có thể , tôi sẽ làm theo yên cầu của tiểu thư , nhưng tôi sẽ không làm , nếu chuyện đó đặt Eragon vào sự hiểm nghèo
-Đồng ý
Tranh thủ lúc hai người ngưng chuyện trò , Eragon hỏi :
-Nasuada , Saphira có đang ở gần đó không ? Tôi muốn được nói với nó ... Từ khi ra khỏi Helgrind chúng tôi chưa có dịp nói chuyện với nhau .
-Saphira mới đi do thám địa bàn của chúng ta chừng một tiếng trước . Có thể lưu giữ thần chú này để tôi hỏi xem cô ả trở lại chưa , được không ?
Arya nói ngay :
-Được.
Nasuada bước khỏi vùng thị giác của Arya và Eragon để lại sau cô những hình ảnh cố định của cái bàn , mấy cái ghế trong nhà bạt đỏ . Eragon ngắm nghía đồ vật trong lều một lúc , rồi nó bỗng cảm thấy nôn nao bứt rứt . Rời mắt khỏi làn nước , nó ngước nhìn sang gáy Arya . Mái tóc dày , đen bóng của cô xõa sang một bên , để lộ làn da trắng ngần trên cổ áo. Nó đứng lặng người cả phút , rồi chợt tỉnh , dựa vào thân cây cháy.
Tiếng gỗ dập gãy , rồi một biển vảy lóng lánh che phủ mặt nước khi Saphira lách mình vào lều . Eragon không đoán nổi đang thấy phần nào của Saphira . Những cái vảy lướt qua mặt nước , nó thoáng thấy phần đùi rồi là một cái gai đuôi , cái màng cánh lùng thùng khép lại rồi tới đầu răng chói sáng khi Saphira xoay trở cố tìm một vị trí thoải mái trước tấm gương liên lạc . Từ những tiếng gãy đổ rầm rầm sau Saphira , Eragon đoán cô em rồng đang làm hư hại gần hết đồ đạc trong lều . Sau cùng ả yên vị , đưa đầu lại gần gương - con mắt ngọc bích to đùng choán hết mặt nước - liếc nhìn Eragon .
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau cả phút . Eragon cảm thấy ngạc nhiên vì nhìn cô em rồng , lòng nó bỗng thanh thản lạ . Từ khi hai đứa xa nhau , chưa bao giờ nó thật sự cảm thấy an toàn . Eragon thì thầm nói :
-Anh rất nhớ em .
Ả chỉ chớp mắt . Eragon hỏi :
-Tiểu thư còn đó không . Nasuada?
Tiếng trả lời loáng thoáng đâu đó gần Saphira :
-Còn
-Tiểu thư có thể vui lòng tiếp âm giọng nói của Saphira tới tôi không ?
-Quá vui lòng , nhưng lúc này tôi đang bị kẹt cứng giữa cái cánh của Saphira và một cây trụ . Không cách nào ra được . Anh nghe tôi còn khó khăn mà . Để tôi cố thử xem.
-Làm ơn đi .
Nasuada im lặng một lúc , rồi một giọng nói quá giống Saphira cất lên làm Eragon suýt phì cười :
-Tiểu huynh khỏe không ?
-Khỏe như một con bò tót . Còn em ?
-So sánh với lũ trâu bò ngu ngốc chẳng khoái tí nào , nhưng rõ ràng em khỏe như trâu . Em mừng vì có Arya ở bên anh . Có người khôn ngoan bảo vệ cho anh là quá tốt .
-Đồng ý . Trong cơn nguy biến , có người giúp đỡ thì còn gì bằng .
Dù khoan khoái vì nó và Saphira có thể nói với nhau , nhưng Eragon thấy nói thành lời không thoải mái bằng hai đứa trao đổi cảm xúc và tư tưởng khi gần nhau . Hơn nữa , Arya và Nasuada nghe rõ hết cuộc chuyện trò giữa hai đứa , Eragon không muốn đề cập tới những chuyện riêng tư , như Saphira đã tha lỗi cho nó khi bị ép buộc phải rời khỏi Helgrind chưa ? Chắc Saphira cũng hiểu như vậy nên cô ả tránh nêu ra vấn đề đó . Hai đứa nói chuyện tào lao rồi chào tạm biệt . Trước khi lùi khỏi vũng nước , Eragon đặt ngón tay lên môi , lặng lẽ nói bằng khẩu hình :"Anh xin lỗi".
Một vùng hào quang xuất hiện quanh từng cái vảy trên vành mắt Saphira . Nó nháy mắt , dài và chậm . Eragon biết là ả đã hiểu thông điệp của nó .
Sau khi cả hai chào tạm biệt Nasuada , Arya kết thúc thần chú , đứng dậy , phủi bụi đất trên áo .
Trong lúc đó , Eragon cảm thấy như chưa bao giờ bồn chồn đến thế , chỉ muốn chạy thẳng tới Saphira , khoanh mình nằm bên nó dưới lò sưởi .
Sau cùng nó cũng vẫn phải nói:
-Chúng ta đi thôi.