Tại một tiểu trấn nhỏ bé,có một tiểu hài tử lục lọi đồ ăn từ rác thải. Tiểu hài này trong thật kinh khủng, một nữa khuôn mặt bị tàn phá, nữa khuôn mặt còn lại thì lem luốt ko nhìn rõ. Cơn đói đã hành hạ hắn ba ngày nay, đây là lần đầu tiên cậu tìm kiếm thức ăn từ một nơi như thế này trong tiểu trấn.
Mùi hôi tanh xộc vào mũi, hắn nôn ẹo ngay tại chỗ, hai dòng nước mắt cứ ứa ra. Từ ba ngày hôm trước khi tỉnh dậy, hắn đã ko nhớ mình là ai, khuôn mặt thì xấu xí, mọi người ai cũng xa lánh, khinh bỉ và thương hại.
-Này tiểu khất cái, đi mua cái gì ăn nè,thiếu gia nhà ta hôm nay vui vẻ,thưởng cho ngươi vài đồng!
Một tên đồng phục gia đinh đi lại gần hắn, đi sau hắn là ba tên khác, ở giữa là tên thư sinh mặc áo trắng, nhìn có vẻ rất nho nhã, nhưng trong ánh mắt lại có vẻ chứa cái gì đó không đúng. Tên gia đinh bước lại gần cầm trên tay một sâu tiền, hắn đưa tiểu hài tử này, nhưng cậu ta chưa kịp lấy thì hắn rụt tay lại, ra vẻ suy tư nói:
-Thiếu gia nhà ta có lòng tốt thì ngươi phải làm gì lại để cho thiếu gia nhà ta vui vẻ hơn chứ.Hay là… à ngươi có biết sủa tiếng chó không?
Nói xong cả bọn phá lên cười.Thì ra đám người này kiếm chuyện để tiêu khiển.Tiểu hài tử này có vẻ tức dận,nhưng thấy mình ko thế làm gì bọn côn đồ kìa.Hắn đứng dậy tính bỏ đi,được vài bước thì bị đá văng vào tường, bụng hắn truyền lên cảm giác đau đớn nghẹt thở.
-Chưa có sự cho phép của thiếu gia nhà ta mà ngươi dám bỏ đi à? Ahaha.Bước một bước nữa xem ông có chặt chân người ko? Có ngoan thì sủa đi nào. ahahaa
Hắn tiến tới đạp cho tiểu khất cái thêm mấy đạp nữa, có vẻ như hắn còn chưa thỏa mãn, dùng tay chân tiếp tục ẩu đả tiểu khất cái, mấy người bên ngoài thì cứ cười, người đi đường thì mặc kệ, cho đến khi khóe miệng hắn chảy máu, chân tay bầm tím mới chịu bỏ đi.
Mãi cho tới sáng sớm ngày hôm sau hắn mới tỉnh dậy. Cả người sung vù, bước đi rất khó khăn. Cơn đói lại không lúc nào buông tha. Bỗng hắn nghe một mùi thơm nứt, thì ra là mùi của bánh màn thầu phía trước, hắn cố lết từng bước đến người bán màn thầu, không thể đi thì hắn bò tới. Cố gắn nói từng chữ:
-Cho ta xin! ta đói bụng lắm….
Chưa kịp dứt lời thì tên bán màn thầu xua tay đuổi đi, rồi lầm bầm:
-Ai cũng như ngươi thì ta lấy cái gì mà ăn chứ! Đi ,đi chỗ khác mà xin ăn.
Từ khi hắn có ý thức tới giờ, mọi người ai cũng đối xử với hắn như vậy, ở đây nhân tâm con người như bị chó tha đi vậy, người gặp thì đánh, kẻ gặp thì phỉ báng, đánh đập, ba ngày nay lúc nào cũng ăn đòn thay cơm. Trong cơn đói, một lần nữa hắn ngất đi từ lúc nào không hay.
Trong cơn mê man hắn nghe một giọng nói ấm áp như thân sinh phụ mẫu “hãy tin, tin rằng ở đâu đó trên thế gian còn có nhân tình, chỉ là nó bị che dấu, đến lúc nào đó nó sẽ bùng nổ…, nếu không tìm được người đó, thì hãy làm chính họ”.
Hắn không tin cho đến khi điều kỳ diệu cũng xảy đến với hắn, khoảnh khắc mở ra cuộc đời mới…..
Khi hắn tỉnh dậy thì hắn được nằm trên một chiếc giường, xung quanh đồ đạc trang trí có vẻ thô sơ. Hắn cố gắn đứng dậy đi ra ngoài, nhưng loạng choạng lại ngã xuống giường ra tiếng động.Một tiểu nữ hài khoảng mười hai, mười ba tuổi ngoài sân chạy vào.Tiến tới bên giường rồi dìu hắn trở lại giường.
-A ngươi tỉnh rồi àh? Ta tên Vân Nhi, ngươi đói không để ta mang cho ngươi một ít thức ăn?
Nói rồi cũng không cho hắn trả lời, Vân Nhi chạy vọt ra ngoài rồi mất hút, có vẻ Vân Nhi không e ngại gì khuôn mặt xấu xí của hắn, đợi khoảng nữa nén nhang thì cô bé quay trở lại. Mang theo vài cái bánh màn thầu cùng một ít đồ ăn,cũng có nhiều thịt. Hắn cũng không ngại mà nhai ngấu nghiến.
-Ngươi cũng may thật đấy,hôm qua phu nhân ta lên Thiên Đăng Tự hành lễ thì gặp ngươi ngất bên đường, phu nhân thấy thương xót nên mang người về đây đó! Ngươi tên là gì? Cô bé kháu khỉnh nói.
-Phu nhân…? Phu nhân người là ai vậy? à…ta… không có tên.
-Người là Kim phu nhân,phu nhân của Tam Thiếu Quan đại nhân.
-Tam Thiếu Quan đại nhân? Người là… ai vậy?
-Ngươi thật là cô văn quả lậu! Vân Nhi tức dận nói: Người chính là đương triều thừa tướng,Đứng dưới 1 người trên vạn người,hô mây gọi gió…. Vân Nhi tính ba hoa thêm một xíu thì bỗng nhiên im bặt. Nhìn quanh rồi nói:
-Ngươi ăn nhanh đi,xíu ta dẫn ngươi đi ra ngoài sắm một vài thứ, nhìn ngươi cứ như thổ phỉ.Rồi sau đó sẽ dẫn ngươi đi gặp tổng quản, ngài sẽ phân phó công việc cho ngươi làm trong phủ. Từ này ta sẽ gọi như là… tiểu Trụ nhé.
-Tiểu Trụ à? Cô nương thích gọi thế nào thì thế ấy đi. Đôi mắt của hắn có vẻ mờ mịt trả lời.
Sau khi đã dùng bữa xong, Vân Nhi cẩn thận đánh giá lại hắn. Mặc dù hắn xấu xí nhưng Vân Nhi cũng không bận tâm lắm, điều này khá bất ngờ bởi Vân Nhi là a hoàng của Kim phu nhân, từ nhỏ đã ko tiếp xúc với hạng người xấu xí như hắn rồi.
-Ngươi đi theo ta ra ngoài, giúp người thì giúp đến cùng, phu nhân đã căn dặn giúp ngươi đến nơi đến chốn thì ta mới có thể hồi báo về ở với phu nhân được.
Hắn im lặng gật đầu, âm thâm gi nhớ cái ơn của Kim phu nhân, sau đó cất bước theo Vân Nhi. Những nơi hắn đi qua rất nhiều, rất đẹp, Vân Nhi thì liếu lo suốt, nhưng hắn mải mê ngắm cảnh ở đây cũng chẳng chú ý Vân Nhi nói gì nữa, thỉnh thoảng cũng chú ý lắng rồi rồi gật đầu lia lịa. Cứ đi qua khoảng một hai nơi lại thấy lính canh gác, một toán lính canh gác thì khoảng được chừng hai mươi người, chỉ cần Vân Nhi đưa lệnh bài thì có thể đi qua, hắn nhẩm tính cũng thấy số lượng người ở đây thật nhiều. Âm thầm ái mộ vị đại nhân này.
Vân Nhi dẫn hắn đi mua vài bộ trang phục, cùng một số thứ linh tinh khác. Sau đó nhìn khuôn mặt của hắn thì cẩn thận suy nghĩ một lát,rồi dẫn hắn qua tiệm rèn nhờ người rèn cho hắn một cái mặt nạ dùng che một nữa khuôn mặt xấu xí của hắn. Tiệm rèn khá lớn, Vân Nhi dẫn hắn trực tiếp vào đại sảnh,nơi tiếp đãi khách quý, như đã quen từ trước,Vân Nhi tiếp xúc khá dễ dàng.
-Tiểu nữ Vân Nhi xin ra mắt Nhạc tiền bối.
Vân nhi cung kính nói chuyện với một lão giả trong tiệm rèn. Lão giả họ Nhạc này tướng người hơi gầy,ánh mắt tỏ ra thâm thúy liếc nhìn Vân Nhi rồi sau đó quay qua hắn đánh giá.
-Là Vân Nhi sao? Tiểu tử này là…?
Hắn vẫn đang tò mò đánh giá mọi thứ xung quanh thì bị Vân Nhi huých vai làm hắn giật mình, rồi vội nói:
-Là tiểu tử do Kim phu nhân nhặt được bên đường,thêm vào gia đinh của phủ,cũng do duyên phước của hắn tốt.Vân Nhi hôm nay đến đây xin Nhạc tiền bối rèn cho hắn 1 chiếc mặt nạ.
-Uhmm… chiếc mặt nạ như thế nào đây? Lão giả họ nhạc nhẹ giọng hỏi hắn.
-Xin tiền bối rèn cho vãn bối một chiếc mặt nó che nữa khuôn mặt phải.Hắn ngập ngừng trả lời
Lời hắn vừa nói ra làm cho Vân Nhi lẫn lão giả ngạc nhiên,nữa khuôn mặt trái có vẻ xấu xí nhưng nữa khuôn phải mặt phải tuy lấm lem nhưng vẫn nhìn ra có chút khí chất,vì sao hắn lại che đi cái đẹp của mình mà để lại cái xấu?
-Ngươi có chắc chắn chứ? Lão giả hỏi xác nhận.-Nữa khuôn mặt phải…. À có vẻ không được tốt lắm
Hắn suy tư trong chốc lác, bỗng nhiên trên mặt hắn xuất hiện sự đau đớn, bi phẫn cùng sợ hãi.Rồi sau đó hắn trấn định tinh thần, ũ rũ gật đầu.
Lão giả thấy thế cũng không nói lời nào, bắt đầu công việc rèn của mình. Đợi khoảng nữa ngày cũng rèn xong. Có thể nói tay nghề của lão rất cao, mặt nạ được rèn trông cực kỳ tinh xảo, lại rất hợp với khuôn mặt của hắn. Sau đó thì hai người vội vã trở về phủ.
Trở về phủ cũng chạng vạng tối. Vân Nhi cũng về bái phỏng phu nhân, còn hắn sau khi được dẫn trở về nơi ở cũng dục mục sạch sẽ, ăn thức ăn Vân Nhi đã mua lúc trở về. Sau đó hắn lại chui vào một góc tường, thẩn thờ suy nghĩ mãi,hắn cảm thấy cô đơn, buồn tẻ, mọi cảm giác ba ngày qua lại hiện lên một lần.Hắn tự hỏi Kim phu nhân là một người như thế nào? Có phải là hình tượng người mẹ mà hắn thường gặp qua hay không? Rồi sau đó hắn thẫn thờ cứ mãi nhớ mình là ai cho đến khi lâm vào giấc ngủ lúc nào không hay