Trong lúc Thiên Văn bất tỉnh nhân sự, cũng chính lúc này mái tóc của hắn đồng thời chuyển sang màu đỏ. Bao quanh mái tóc đỏ thỉnh thoảng còn phát ra tiêng nổ lụp bụp, rồi từ từ mái tóc lại chuyển thành màu trắng tinh khiết. Lúc Thiên Văn tỉnh dậy hắn cũng không nghĩ tới vấn đề này, lúc ấy hắn chỉ lo kíu hai mẹ con nhà khỉ mà quên mất tại sao mình ngất dưới đất.
" Ha ha luồng sét kia thật mạnh, may sao có mái tóc này nếu không hôm nay mình biến thành con heo quay mất " Thiên Văn vừa đi vừa đắc ý cười nói.
" Để xem tốc độ khinh công của mình đến đâu " Thiên Văn vừa nói xong thì vụt một cái cơ thể hắn lao đi còn nhanh hơn cả điện có mang máy quay phim lại tua cũng không thể quay nổi. Chân của hắn đạp những vách đá lao đi, cơ thể thì thoát ẩn thoát hiện.
Hí hửng với tốc độ mới của mình, đột nhiên hắn nhớ:
Mình có dị năng tàng hình tại sao không thử, thế là hắn ẩn thân rồi lại dịch chuyển tức thời.
Cuối cùng chơi chán hắn mới mò về nhà.
Về đến nhà hắn cắm nồi cơm, bật cái tivi rồi xem lại cái đĩa VCD hồi trưa. Hắn vừa xem vừa bĩu môi nói:
" Mấy ông làm phim ở Hollywood này toàn chém gió, có giỏi các ông dịch chuyển tức thời cho tôi xem " Vừa sở hữu một dị năng cực kì kinh khủng hắn rất tinh vi, thế nhưng một lúc sau hắn lại xìu xuống.
Trầm ngâm một lúc Thiên Văn lại gãi đầu gãi tai:
Khinh công của tên kia nhanh như mình, thế nhưng hắn lại có thể bay tới bay lui, còn mình nếu không có vật để làm điểm tựa chắc chưa nhảy lên đã ngã. Đang vui vẻ thì hắn lại trùng xuống, đến lúc ăn cơm hắn cố lắm mới được 3 bát, thế là hắn lên giường. Mới có 9 giờ tối lên hắn vẫn chưa thấy buồn ngủ, lấy chiếc điện thoại vẫn còn ướt ướt ra, hắn lau qua rồi bắt đầu buôn chuyện vớii Thu Trang.
Ngồi nhắn tin vơi Thu Trang một lúc hắn liền trở lên vui vẻ. Phải nói thật hắn thấy nhắn tin vui hơn gọi điện nhiều, những câu trong khi nói chuyện hắn không giám nói thế mà khi nhắn tin hắn nói toàn những lời có cánh, khiến cô bé Thu Trang ngượng chín cả mặt. Buôn điện thoại tới 10 giờ hắn xin phép đi ngủ, thế là trùm chăn kín đầu bắt đầu mơ mộng.
Bởi vì hôm qua vừa bị một nguồn dị năng lớn đánh vào cơ thể, cơ thể của hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng. Mới sáng tinh mơ khoảng 4 giờ, cơn đau quằn quại khiến hắn tỉnh dạy, cố gắng bò khỏi chăn hắn lập tức ngồi thiền.
Xẹt... xẹt, nhưng luồng điện sáng chói mắt từ hai bả vai từ từ xuất hiện mái tóc bạc cũng dần dần chuyển sang màu đỏ. Nhớ cách vận công của Phạm Đình hắn bắt đầu kết ấn đẩy lực lượng thoát ra, rồi từ từ thu lại. Lần này khác với lần trước, mái tóc đỏ của hắn không đổi thành màu trắng như mọi khi mà từ từ chuyển sang màu đen nhánh.
Thấy sự lạ lùng này hắn hoang mang nghĩ:
Không lẽ mình đẩy lực lượng ra ngoài quên thu lại sao? không đúng mình rõ ràng thu lại rồi kia mà?.
Cứ vừa hỏi vừa trả lời hắn liền nghĩ:
không được phải ra thử mới biết là có thu hay không, vụt cơ thể hắn lại lao ra khỏi căn nhà, rồi lại truyền từ cái thân cây này đến cái cành cây khác. Thử cái dị năng kiếm chỉ cũng không thấy có thay đổi gì hắn đành lắc đầu quay về rửa mặt mũi ăn sáng.
" Thật là lạ, tại sao lần này không giống mọi lần, mái tóc này sao lại đột nhiên chuyển thành màu đen? " Không bỏ được sự nghi vấn của mình, Thiên Văn đi ra bãi đất mà cứ lẩm bẩm, cuối cùng hắn chốt hạ một câu:
" Khi nào sư phụ về tìm người giải thích"
Đi tới bãi tập, mang cái tâm lý sợ mất dị năng hắn lao vào tập như trâu. Suốt một ngày trời cứ chạy rồi bay, hết dùng kiếm chỉ phá đá lại chạy tới thác nước ngồi thiền mặc dù hắn không phải luyện thứ này nữa.
Cả ngày luyện tập không nghỉ ngơi gì, khi hắn bò về tới căn nhà gỗ thì cũng 7 giờ tối. Lôi chút cơm nguội ra ăn hắn lại đi lên giường nằm nghĩ ngợi.
" Rõ ràng mình không bị mất chút dị năng nào cả, tốc độ vẫn thế, tàng hình, ẩn dị năng,kiếm chỉ tất cả không có gì thay đổi có khi còn mạnh hơn trước "
Cứ tự hỏi rồi tự trả lời đột nhiên hắn A lên một tiếng:
" Đúng chính là thế " Hắn vừa nói vừa chạy tới chỗ cái máy phát điện rồi hắn đưa tay vào xem có bị giật không.
Ngón tay vừa chạm vào hắn đã co quắp cả người lại:
" Ha ha thì ra là vậy, mái tóc của mình không thể tiếp nhận dị năng ngoại lai được nữa. Khởi động một màng mỏng vô hình hòa lẫn dưới da, hắn lại tiếp tục sờ vào dây điện.
Tay hắn sờ vào rồi có ý cầm cả sợi dây mát để vào tay mà chẳng thấy hiện tượng gì cả, hắn gật đầu nói:
" Vẫn mình đồng da thép, mấy cái thứ này làm sao làm khó được mình " Miệng cười toe toét vì tự mình giải ra đáp án, thế là hắn lên giường đánh một giấc tới sáng.
Sáng hôm sau hắn lại dậy sớm, làm công tác vệ sinh xong hắn đi ra ngoài tham quan.
Mấy hôm nay ở đây mà chỉ lo luyện tập chưa có dịp tham quan hôm nay hắn gật đầu cho phép mình trốn tập một bữa.
Vì nơi Thiên Văn ở là trên đỉnh núi, lại còn là ở trong một cái động nên không khí ấm hơn ở ngoài nhiều.
Vừa bước ra ngoài hắn đã thấy cơ thể hơi có chút lạnh lạnh, bây giờ nhiệt độ ở đây cũng khoảng 4 đến 5 độ. Khắp nơi bao phủ một màn sương trăng xóa cực kì hùng vĩ, khắp nơi là cây cỏ, đẹp đến lạ kì.
Xẹt thân thể hắn lao đi trên con đường mòn nhỏ, tới chỗ lúc trước Quang Liên để xe thì có một con đường to hơn. Vì hôm qua có mưa nên đường rất bẩn, nhìn đường không mấy tốt hắn liền nảy ra ý, dùng khinh công xuống núi cũng là tập luyện luôn. Từ đỉnh Mẫu Sơn xuống dưới cũng không xa là bao, với tốc độ khinh công kinh người của Thiên Văn chỉ một lúc sau hắn đã ở dưới đất, xung quanh còn thấy vài ngôi nhà và một con đường trải dài.
Dịch chuyển một lúc hắn đã ra tới đường cái, thấy có một bác xe ôm hắn nói:
" Bác ơi! chở cháu tới chợ biên giới được không bác? "
" Ồ cháu muốn tới chợ Tam Thanh sao? lên xe đi bác chở " Người lái xe ôm nói.
" Bao tiền hả bác " Thiên Văn hỏi luôn vì hắn sợ bị nói thách giá với lại tiền hắn cầm trong người cũng không nhiều.
" Đáng bao nhiêu đâu, bác lấy rẻ thôi 40 ngàn đi được lên xe " Vì sáng sớm phải mở hàng nên bác xe ôm này cũng không nói thách giá.
" Vậy được bác chở cháu đi " Thiên Văn lên xe.
Lên tới khu chợ biên giới Thiên Văn xuống xe trả tiền. Hắn muốn tới đây cũng chỉ muốn mua ít đồ dùng cá nhân thôi, tiện thể nạp ít tiền vào điện thoại.
Phải nói rằng chợ biên giới này rất đông, mới sáng sớm mà ở đây đã nườm nượp người. Nghe giọng thì có người Hà Nội, Hải Phòng, Hà Giang v.v...
Đi vào trong khu chợ hắn dùng dị năng nhìn quanh, âm thầm kêu khổ lắc đầu:
Tại sao lại đông đến như vậy.
Nhìn về phía bán hàng quần áo, hắn liền cười trừ.
Tất cả các lối đi trong chợ đều luôn trong tình trạng lúc nào cũng gần như tắc nghẽn. Người chen người, hàng chen hàng. Ở chốn “thiên đường mua sắm này” đông nhất vẫn là các quầy hàng bán đồ điện tử, chăn ga và quần áo.
Tất nhiên là gần như 100% là hàng Trung Quốc từ bên kia cửa khẩu mang sang. Tiếng nhạc nện thuỳnh thuỵch phát ra từ mấy chiếc loa của các hàng đầu đĩa đứng bán ở cửa chở khiến không khí trở nên sôi động, xua tan cái u ám của tiết đông.
Tiếng cười nói xen lẫn cả người Hoa lẫn Việt tạo nên tạp âm đặc trưng mà chỉ chợ biên giới mới có. Mấy tay bán “hàng nóng, hàng lạnh” đứng thập thò ở cửa chợ, thấy khách nào dáng vẻ dân chơi từ miền xuôi lên là sáp lại gạ gẫm.
Đi tới một cửa hàng bán sim thẻ hắn mua cái thẻ viettel rồi nạp vào điện thoại. Nhìn quanh thấy có một cửa hàng bán rượu, người bán rượu này có vẻ là người hoa hắn liền đến gần cười nói:
" Ở đây có loại rượu nào đặc biệt không anh?" hắn muốn mua về cho Lâm Thanh một hũ,vì thế hắn hỏi Nguyễn Quang Đông.
" Rượu đặc biệt? " Ngó ngang ngó dọc một hồi Nguyễn Quang Đông thấy hắn có gì khả nghi liền vẫy vẫy bảo hắn đi vào trong.
Lúc mới bước vào Thiên Văn còn nhìn thích thú, đủ các loại rượu, ngâm thuốc, tắc kè, cá ngựa v.v.. Vốn nhắm vào chai rượu thuốc, không ngờ Nguyễn Quang Đông lại kéo hắn vào trong.
" Anh lại có rượu gì tốt hơn những rượu trưng bày ngoài kia hay sao? " Thiên Văn hỏi.
Thấy Thiên Văn hỏi thế Nguyễn Quang Đông còn tưởng hắn khinh mình không có rượu gì đặc biệt. Cơn giận bốc lên thế là hắn mở cánh cửa đựng mấy hũ rượu quý của mình ra đắc ý nói:
" Sao? đã đủ độc chưa "
Thiên Văn vừa thấy cánh cửa tủ mở ra thì đột nhiên chết lặng.