Lâm Thanh cùng Phạm Đình đều là thành viên của gia tộc họ Hà, những truyện Lâm Thanh gặp phải đều được báo cáo lại. Được sự đồng nhất của các trưởng lão trong tộc Lâm Thanh, Quang Liên cùng hơn chục cao thủ trong tộc được phái đi tiêu diệt gia tộc William.
Với chiến lược đánh nhanh rút nhanh, Lâm Thanh cùng những cao thủ võ thuật trong tộc lập tức lên đường.
Đã biết trước những dị năng giả của gia tộc William rất mạnh, không ngờ khi chạm mặt lại mạnh đến vậy.
Hai bên ở thế giằng co cả nửa ngày, nhưng do bên Lâm Thanh toàn người dùng võ nên cuối cùng toàn bộ thành viên trong tộc bị giết, chỉ còn lại Lâm Thanh và Quang Liên. Tuy nhiên gia tộc William cũng bị tổn thất vô cùng nặng lề. Ngoại trừ William Kai và bốn vị trưởng lão, tất cả dị năng giả đều bị tiêu diệt.
Vì muốn bảo toàn cho gia tộc, một trưởng lão của gia tộc William đã dùng đến Pluton, thật không may người bị bắn lại là Lâm Thanh. Trưởng lão kia bắn xong khẩu Pluton cũng tự hộc máu mà chết, còn về phần Lâm Thanh do không phải là dị năng giả nên chưa chết ngay. Thấy Lâm Thanh đang đau đớn Kai và bốn vị trưởng lão liền lao tới định giết Lâm Thanh, rất may Quang Liên chuẩn bị một ít vôi bột nên hai người chạy thoát.
Lâm Thanh cùng Quang Liên may mắn chạy về tới Việt Nam. Cố gắng dữ hơi thở cuối cùng, Lâm Thanh đã đưa tất cả nội lực còn lại trong người vào viên Nội đơn.
Cuối cùng khi cho Thiên Văn uống xong viên thuốc, Lâm Thanh cũng trút hơi thở cuối cùng cạnh đồ đệ.
Một canh giờ sau Thiên Văn mơ màng mở mắt, toàn thân giường như không có cảm giác đau đớn. Nhìn quanh xem mình đang ở đâu, đột nhiên đôi mắt hắn ngừng lại trên người Lâm Thanh.
" Sư phụ, sư phụ người tỉnh dậy " Thiên Văn tưởng rằng Lâm Thanh ngủ quên, định gọi dậy không ngờ lay lay một cái, Lâm Thanh liền ngã cái bịch xuống đất.
"A Sư phụ người đừng dọa con " Tiếng hét của Thiên Văn cũng đánh thức mấy bệnh nhân cùng phòng.
" Bác sĩ bác sĩ " Một người nhà bệnh nhân thấy thế liền chạy ra cửa gọi bác sĩ.
Thiên Văn nhảy khỏi giường, bế Lâm Thanh lên ngón tay hắn run run đưa về phía mũi của sư phụ.
"A ... Sư phụ người sao vậy? người đừng bỏ con lại " Sự thật rất phũ phàng, tay Thiên Văn chạm tới mũi của Lâm Thanh nhưng không có một chút khí nào đi qua cả.
Một bác sĩ nghe được thông báo liền gấp rút chạy vào, rất khẩn trương ông tới chỗ Lâm Thanh. Khám kĩ càng một lúc bác sĩ nói:
" Xin chia buồn với anh, ông ấy đã ra đi, chắc cũng được 2 giờ rồi " Bác sĩ lắc đầu lấy một tấm vải trắng che đi khuôn mặt Lâm Thanh. Một lúc sau có mấy y tá tới kéo chiếc giường đi ra khỏi phòng.
Bác sĩ đau buồn quay lại nói:
" Anh và người nha mau chuẩn bị lễ tang đi "
Thiên Văn đang chết trân không biết làm gì cứ ngây ra. Anh chàng vừa rồi gọi bác sĩ liền nói:
" Ông ấy ngồi ở đây đã hơn hai tiếng rồi, tôi thấy ông ấy cho anh uống thuốc gì đó rồi nằm ở đấy, tôi còn tưởng ông ấy muốn ngủ "
Với cái túi sách của Lâm Thanh để ở cái tủ đựng đồ, Thiên Văn liền mở ra xem.
Trong túi chỉ có một tập tiền,vài quyển sách về y thuật, âm nhạc, cuối cùng thì hắn nhìn thấy một bức thư.
Mở bức thư ấy ra hắn vừa đọc vừa khóc:
" Thiên Văn có lẽ đây là bức thư đầu tiên, cũng là bức thư cuối cùng sư phụ viết cho con. Suốt thời gian vừa qua, tuy không lâu nhưng ta đã rất vui. Ta từ trước tới nay luôn sống đơn độc,không vợ, không con cái nhưng ta lại có một để tử ngoan. Từ nay trở đi ta không thể bảo vệ cho con được nữa, con phải tự biết chăm sóc bản thân, không được làm việc sốc nổi. Ta đã khóa dị năng của con lại, bây giờ con sống chỉ như người bình thường. Con phải nhớ sống sao cho tốt, không được làm việc xấu, sẽ có lúc con tìm được chân lý của cuộc sống. Con hãy mang xác ta tới gia tộc họ Hà và không được nói cho ai biết tồn tại của gia tộc "
Bức thư vô cùng mộc mạc, chỉ toàn lời răn dạy của một người thầy dành cho học trò của mình nhưng lại khiến Thiên Văn đau đớn.
Thấy Thiên Văn đọc bức thư xong suy sụp ngồi bệt xuống, anh chàng kia lai nói:
" Cậu khóc làm cái gì, khóc có thể làm thầy cậu sống lại sao? hãy đứng lên và làm thật tốt bổn phận của một người trò, đừng để thầy cậu thất vọng về cậu "
Thiên Văn sao không muốn đứng dậy cơ chứ nhưng bây giờ hắn như không có một chút sức lực vậy. Ngồi dưới đất một lúc, đầu hắn như có một câu nói:
" Phải cố gắng vì những người con yêu, phải cố gắng vì những người con yêu " Cái câu ấy cứ lặp đi lặp lại kéo hắn về thực tại.
Cầm lá thư và mấy cuốn sách đút vào cặp, hắn ngẩng đầu lên nói:
" Cám ơn anh đã giúp tôi, anh tên gì vậy? cho tôi biết đi nhất định tôi sẽ báo đáp anh "
" Gì mà giúp, tôi chẳng giúp được gì đâu, chính cậu phải giúp cậu, đi đi có duyên sẽ gặp lại " Anh chàng kia nói.
Người xưa có câu " Hữu duyên thiên ly năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Anh và tôi xem ra có duyên, nếu có ngày gặp lại tôi và anh phải uống một trận đấy " Nói xong Thiên Văn chào mấy người trong phòng rồi rời đi.
" Cậu quả là một người thú vị " Chàng trai vừa giúp Thiên Văn mỉm cười nói.
Ra tới cửa phòng Thiên Văn dùng dị năng tìm xem Lâm Thanh đang ở chỗ nào, nhưng trước mắt hắn vẫn không có một chút thay đổi. Tường, cửa phòng cứ thế chạy dài không có một chút gì gọi là xuyên thấu. Giơ tay lên chỉ vào tường cũng không có một chút thay đổi, nhớ tới bức thư hắn liền lắc đầu đi về phía mấy y tá.
" Chi cho em hỏi, vừa rồi có một người chết ở phòng hồi sức số 306, bây giờ được chuyển đi đâu ạ " Thiên Văn hỏi y tá.
" Ông ấy được đưa tới nhà xác rồi, cậu làm thủ tục rồi đưa ông ấy về " Y tá nói xong rồi đi thẳng tới một phòng ngoại khoa.
Làm tất cả thủ tục Thiên Văn bắt chiếc taxi đưa Lâm Thanh về Hải Phòng.Vốn định gọi cho Quang Liên nhưng hắn lại không có số, nên đành phải ngồi taxi về.
Đương nhiên taxi thấy người chết được đóng lại không muốn chở, nhưng Thiên Văn vừa rút 3 triệu ra hắn liền đồng ý.
Ngồi xe suốt 5,6 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến căn biệt thự của Hà Quang Liên.
Nhấn chuông cửa, một lúc sau có một người phụ nữ chạy ra hỏi:
" Cậu tìm ai? ".
" Tôi là đệ tử của Lâm Thanh, tôi cần gặp Liên Ca " Thiên Văn đáp.
" A " Nghe Thiên Văn nói là đệ tử của Lâm Thanh, người phụ nữ liền mở cổng cúi đầu nói:
" Nô gia xin chào Nhị Thiếu gia "
" Nhị thiếu gia? " Thiên Văn kì quái vừa hỏi vừa ôm xác sư phụ vào.
" Ngài là đệ tử của Nhị lão gia thì chắc chắn là Nhị thiếu gia rồi " Người phụ nữ đáp.
" Tùy cô muốn gọi sao cũng được, gọi người có thể nói chuyện ra đây tôi có việc rất gấp " Đi vào nhàm, đặt xác sư phụ lên chiếc ghế dài Thiên Văn nói.
Người phụ nữ vừa chạy đi một lúc, thì một người đàn ông tầm 50 tuổi chạy tới.
Hà Văn Phong cũng là cha của Hà Quang Liên, đang chăm sóc con trên lầu nghe người báo có đệ tử Nhị lão gia tới liền tức tốc xuống.
" Cậu là Thiên Văn phải không? " Hà Văn Phong hỏi.
" Dạ đúng là cháu, sư phụ cháu bảo cháu đưa người về Hà gia an táng " Thiên Văn buồn bã, nói chuyện rất ngắn ngủi.
" Ta biết, lão Lâm đã bị thương rất nặng, ta đã khuyên hắn ở đây chữa trị nhưng hắn không chịu. Hắn nói với ta ở trên Lạng Sơn còn có đệ tử đang chờ hắn, cuối cùng ta cũng đành để hắn đi " Hà Văn Phong âm trầm đáp.
" Ta đã hỏi Quang Liên và biết ngươi là đệ tử của hắn, Quang Liên đang bị thương không thể ra đón ngươi được ta cũng không có cách, gia tộc đang rất khủng hoảng "
" Ngươi là đệ tử của Lâm Thanh, cũng là người có quyền lực mạnh thứ hai ở Hà gia này. Ngươi hãy học hành chăm chỉ sau này ta sẽ nói cho ngươi biết mọi việc, bây giờ ngươi ở đây lo hậu sự với ta " nói xong Hà Văn Phong ôm xác Lâm Thanh lên, đi thẳng về hướng hậu viên.