Tử thần khoác trên người một chiếc áo choàng đen dài chấm đất, mái tóc gã dài đến tận thắt lưng, khuôn mặt trắng bệch như xác chết, đôi môi đen sẫm cùng với tròng mắt đỏ ghe trông vô cùng ghê sợ. Trên tay gã cầm một chiếc lưỡi hái cao hơn nửa cái đầu cũng đen thùi lũi và trên lưỡi của nó đã bị sứt mẻ khá nhiều nhưng dường như điều đó chẳng khiến cho gã phiền lòng khi “công cụ làm việc” của gã chả khác gì một lưỡi dao cùn đáng để bỏ đi.
Gã đi như lướt trên mặt đất, thậm chí người ta còn không nghe thấy tiếng bước chân của gã nghe như thế nào. Gã đưa bàn tay gầy guộc với những ngón tay như được sơn đen lên, vuốt qua mái tóc đen của mình để lộ ra vầng trán trắng bệch với một vết bớt hình trăng lưỡi liềm úp ngược trên trán, nếu gã không có làn da trắng đến ghê người cùng với tròng mắt đỏ vô cùng kì dị thì quả thật người ta có thể cho rằng gã là một người mẫu hay diễn viên nổi tiếng nào đó đang chuẩn bị một phân cảnh trong kịch bản của một mẫu quảng cáo hay là một bộ phim nào đấy không chừng.
Chiếc lưỡi hái cà xuống mặt đất mỗi lúc gã lướt đi và mỗi lần như vậy gã lại để lại những hố sâu hoẵm.
Gã đang rất gấp, thật sự rất gấp nhưng khuôn mặt vô cảm của gã lại làm người khác phải nghĩ điều trái ngược.
Linh hồn mà gã đang tìm kiếm đang có dấu hiệu yếu ớt nghiêm trọng và gần như hoàn toàn tan biến, gã phải đến chỗ linh hồn đó trước khi xôi hỏng bỏng không, gã không muốn mình lại phải tay trắng trở về khi đã “đầu tư” vào linh hồn đó “nhiều tâm huyết” đến vậy. Và điều đó sẽ là một nỗi sỉ nhục lớn nhất trong mấy vạn năm gã làm công việc này.
....
Khương nằm trên mặt đất đầy sỏi đá loang lổ bởi thứ màu đỏ sẫm đang chảy không ngừng từ cơ thể của cậu, cảm giác đau đớn từ bụng lan rộng đến từng ngõ ngách của cơ thể, xuyên thấu qua mọi giác giác quan, đè nghiến cậu trong sự dãy dụa cuối cùng, Khương biết Tử thần đang từng bước từng bước đến gần cậu, và thứ mà hắn khao khát hoàn toàn là thứ mà cậu đang khao khát lúc này... Linh hồn...
Đưa mắt nhìn về phía bóng dáng mơ hồ trước mặt , trong đôi mắt nhập nhoèn còn ngập hơi nước cố gắng ghi lại bóng dáng của tên Tử Thần, cậu muốn giữ lại hình dáng của kẻ sắp sửa kết liễu cuộc đời mình.
- Linh hồn của ngươi đang dãy dụa. Hãy dừng lại đi thôi. Cái giá phải trả đã đến lúc ta phải lấy đi, đừng luyến tiếc nó nữa.
Không dãy dụa nữa ư? Không... không thể...
Cậu là con người, mà đã là con người thì kẻ nào mà chẳng khao khát sống. Đó là bản năng, là thứ đã ăn sâu vào tiềm thức. Và nó đang kêu gào cậu, phải dãy dụa, phải chống lại vận mệnh.
- Đáng thương thay... con người... Đã ước vọng có được thứ mà mình ham muốn vậy mà đến lúc trả giá cho lòng ham muốn đó lại dãy dụa không chấp nhận “cái giá” đó sao?
“Thứ mà mình mong muốn”?
Thứ gì?
Khương đã có được nó sao?
Đúng! Đã có và cũng đã mất đi.
Và bây giờ cậu phải trả giá cho thứ đã mất đi đó.
Đáng thương... Đúng... Cậu là một kẻ đáng thương.
Bị phản bội.
Bị cướp hết mọi thứ trong tay.
Và bây giờ đến lượt linh hồn...
Không.
Không.
Khương không thể chết được.
Không thể.
Cậu phải sống, sống để trả thù, sống để đòi lại tất cả.
Tất cả... tất cả mọi thứ thuộc về cậu... tất cả.
Bàn tay Khương nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt đến rướm máu, khao khát sống mãnh liệt bỗng bùng lên như một ngọn lửa, ngọn lửa đó tràn qua từng tế bào trong cơ thể cậu, chất adrenalin như tăng tốc chạy đua trong máu, đôi mắt mờ đục trợn to để lộ đôi đồng tử màu đen, hàm răng cắn chặt vào môi bật máu, cổ họng rít lên đầy phẫn nộ. Linh hồn cậu đang kêu gào, khao khát sự sống, từ chối sự triệu gọi của thần chết, chống lại thiên mệnh.
- Một kẻ cứng đầu. – Tử thần đưa mắt nhìn thứ được gọi là “con người” đang dãy dụa trên mặt đất đầy khinh thường. – Chống lại ta chỉ có con đường chết.
Dứt lời gã đưa chiếc lưỡi hái lên cao, một tiếng gió rít vang lên trong không khí, chiếc lưỡi hái sứt mẻ bỗng nhiên được bao phủ bởi một luồng ánh sáng màu trắng rồi bổ nhào xuống thân thể của Khương không chút lưu tình.
Nó cần phải lấy thứ nó muốn.
Linh hồn.
Mắt Khương nhìn chằm chằm vào chiếc lưỡi hái đang chuẩn bị cướp đi linh hồn của cậu. Chẳng có sợ hãi, trông cậu lúc này bình tĩnh đến lạ.
Chết không có gì đáng sợ, đáng sợ chỉ vì con người không dễ dàng chấp nhận cái chết.
Và Khương sợ hãi chính là bởi thứ bản năng đó của mình.
Khao khát sống và không chấp nhận sự thật rằng mình phải chết.
Chiếc lưỡi hái khi chỉ còn cách gương mặt của Khương vài centimet bỗng nhiên dừng lại, Gã Tử thần đưa đôi mắt chết chóc với đôi đồng tử màu đỏ sẫm lướt qua biểu hiện của Khương.
Rồi không hiểu tại sao, gã bật cười khùng khục. Tiếng cười phát ra từ cổ họng của gã đầy lạnh lẽo xuyên thấu vào trong tận xương tụy, tràn vào trong não làm tê liệt toàn bộ giác quan của người đối diện. Khương có cảm giác như tiếng cười đó khiến cho cậu không thể giữ lại được sự tỉnh táo cuối cùng này của mình.
- Bất mãn... không chấp nhận số mệnh. Con người là một loài sinh vật đầy tham vọng, ta đã gặp hàng ngàn thậm chí hàng vạn những linh hồn như thế, nhưng ngươi... ngươi... tham vọng thậm chí còn lớn hơn những kẻ đó gấp ngàn lần. Không sợ hãi cái chết, nhưng lại sợ hãi trước bản năng ham sống của mình.
Ngươi rất có tố chất. Khục... khục.... khục...
Gã Tử thần lại bắt đầu phát ra những tiếng cười rùng rợn. Dường như phát hiện mới về “con mồi” sắp phải giã từ linh hồn của mình khiên gã cảm thấy hứng thú. Chức nghiệp Tử thần đã theo gã mấy vạn năm, gặp gỡ hàng vạn hàng vạn những linh hồn hèn mọn, tham sống sợ chết, vì đạt được mục đích mà có thể dễ dàng bán đứng linh hồn mình cho quỷ dữ. Thế nhưng “con người” trước mặt gã lại có một linh hồn tỏa ra khí chất đặc biệt, “con người’’ này “sợ” lại không phải là cái chết. “Tham vọng” của con người này cũng lớn lao như mong muốn “được sống” và “hận” cũng thật khiến cho bất cứ Tử thần nào cũng phải kinh ngạc. “Con người” trước mặt gã có tiềm năng để trở thành một “kẻ Hủy diệt”, thật thú vị làm sao. Gã có nên tự tay thưởng cho mình một bữa tiệc ra trò khi phát hiện ra “tài năng” này không nhỉ? Đảm bảo bất cứ Tử Thần nào mà biết gã có trong tay một “kẻ hủy diệt” mới đầy “năng lực” chắc sẽ phải nghiến răng kèn kẹt mà căm tức.
Gã là một Tử thần may mắn.
- Ngươi muốn sống sao?
Gã cất giọng khàn khàn sau một tràng cười đầy sảng khoái rồi di chuyển đến gần nơi Khương đang nằm, mái tóc đen dài của gã tung bay trong gió trông như những con rắn đang uốn lượn, đôi mắt đỏ ẩn hiển sau mớ tóc mái lòa xòa trước mặt càng làm cho gã trở nên quỷ dị.
- Ngươi có thật sự muốn sống?
Gã lại hỏi một lần nữa, lần này câu hỏi của gã như một lời khẳng định.
- Ngươi có muốn đánh đổi tất cả mọi thứ để được sống một lần nữa?
Khương căng đôi mắt nhìn về phía Tử Thần, gã đang nói gì? Cậu có thể sống một lần nữa sao? Sống? Đó không phải là điều mà cậu đang khao khát sao? Chỉ cần được sống, muốn gì Khương cũng có thể đánh đổi, vả lại bây giờ cậu còn gì để mất nữa? Linh hồn không phải cũng sắp sửa bị Tử Thần cướp đi đó sao?
Khương nắm chặt hai bàn tay lại, đôi mắt đen rực lửa quyết tâm trừng thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của Tử Thần. Đánh đổi? Chỉ cần được sống, điều kiện gì Khương cũng chấp nhận.
- Ánh nhìn đó của ngươi chứng tỏ ngươi đã quyết định? – Gã Tử Thần cúi người xuống sát mặt của Khương, giọng nói của gã trầm thấp xen lẫn những tiếng cười quỷ dị. – Chấp nhận đánh đổi mọi thứ để được sống?
Khương cố gắng mấp máy đôi môi để trả lời, từ trong cổ họng đã bị tổn thương nghiêm trọng phát ra những tiếng khàn khàn.
- Chấ....p nh...ận....
Gã vừa nghe thấy câu trả lời của Khương, tiếng cười ghê rợn lại bắt đầu vang lên.
- Tốt! Rất tốt! Can đảm có thừa. Tham vọng có thừa. Ngươi là một ứng cử viên sáng giá... Khục ... khục...
Tử thần đưa bàn tay xương xẩu trắng bệch với những chiếc móng tay như được sơn đen nâng gương mặt tái nhợt của Khương lên, gã nhe hàm răng trắng bóc ra để lộ hai chiếc răng nanh dài quá khổ.
- Khế ước Tử thần sẽ được kí kết. Từ bây giờ linh hồn của ngươi không còn là của ngươi nữa, nó là của ta. Ngươi cũng không còn là “con người” nữa, “con người” của người đã chết rồi, ngươi bây giờ là “kẻ Hủy diệt”. Ngươi làm việc cho ta... chấp thuận theo mọi yêu cầu của ta...
Dứt lời, gã cúi đầu xuống, hàm răng sắc nhọn của gã ấn sâu vào cổ của Khương.
Mắt Khương trợn to, nơi bị Tử thần cắn bắt đầu bỏng rát, máu như muốn chạy ngược lên trên đầu của cậu. Nóng! Đau! Cả cơ thể của Khương oằn lên, cậu muốn thoát khỏi gã Tử thần, nhưng lúc này sức lực của cậu hoàn toàn bị kiềm ***, cậu không còn hơi sức để hét lên huống chi là vùng vẫy. Bàn tay Khương nắm chặt rồi lại buông ra, răng cậu cắn chặt vào môi, nhìn qua còn tưởng rằng môi cậu đã bị cắn nát, gân xanh trên trán hằn lên rõ rệt trông vô cùng đáng sợ.
Đây là gì?
Khương hoảng sợ bắt đầu tự hỏi.
Cảm giác đau đớn này là sao?
Tử thần đang làm gì cậu vậy?
Tử thần buông cổ của Khương ra, gã đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, Máu của con người lúc sắp chết đúng là có hương vị đáng để thèm khát,
lưỡi gã liếm một vòng quanh môi, điệu cười quen thuộc lại vang lên.
- Ngươi từ bây giờ trở đi sẽ trở thành “kẻ Hủy diệt”. Hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Khục... khục....
Đồng tử của Khương giãn ra, khung cảnh bắt đầu trở nên mờ ảo rồi hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.Ý thức của cậu dần dần mất đi nhưng cơn đau từ vết cắn của gã Tử thần lại cứ mãi âm ỉ, nó tràn qua não cậu rồi xuyên thẳng vào tim.
Khế ước của Tử thần đã bắt đầu.