"Hà....ha....hà...há...hha...
Những vầng trăng soi trên thảo nguyên
Nơi có gió và những cánh hoa xoay...
Chàng đến bên vuốt ve nhành thạch thảo...
Đêm loay hoay cùng những cánh hoa xoay..."
... Hắn gục mặt thật sâu vào bồn nước, cố gắng xua đuổi những hình ảnh đã ám ảnh hắn bao ngày nay, chả hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt trong mơ, tim hắn lại đau đến khó chịu. Hít sâu một hơi thật dài, cố gắng đè nén một cổ tức giận không tên đang bùng cháy một cách vô thức trong lòng, hắn đẩy cửa bước ra ngoài....
"Hôm nay thấy sao mày?" - tiêng thằng bạn cùng phòng vang lên.
Hắn nhún vai - "cũng như mọi ngày, cả thế giới đầy màu xám và tao chẳng thể tiếp cận một bé xinh tươi nào".
Thằng bạn bật cười "mày vứt ngay cái khuôn mặt cau có và chán đời đó đi,cứ đeo nó thì cả đời chả có ma nào thèm đâu con ạ"
Hắn quay lại, nhìn chăm chăm vào thằng bạn nối khố của mình rồi trên khuôn mặt rắm ró của hắn từng búi thịt giật lên vài cái.. thằng bạn trố mắt.
"Con cờ...hó, ...mày lại cười đó à. Mịa kiếp mày nhớ lần trước mày cươi khiến tao bỏ cơm cả ngày không?.'"
Hắn bước đi, trong ánh sáng của ngày mới, bóng hắn đổ dài trên đường, liêu xiêu cùng những chiếc lá vừa mới rụng đêm qua. Khi những chiếc lá còn xoay tít cùng với những cơn gió sớm và gã bạn ngu ngốc còn loay hoay với chiếc áo sơ mi chưa cài hêt nút, hắn bỗng vứt lại một câu...
"Tao không cười được, vì tao chưa thể cười khi "nó" còn lảng vảng ngoài kia"
...
9g45' ngày 20 tháng 10 năm 2006.
"Này, hôm nay cơ một cô nàng mới sẽ chuyển sang lớp mình đó" cô bạn ngồi cạnh vỗ vai.
"Thì có liên quan quái gì đến tớ đâu?" Hắn nhăn mặt.
"Ơ sao lại không? Mr Teak Li người luôn được các cô gái trường ta săn đuổi vì vẻ ngoài lạnh như băng, thành tích học tập thì luôn dẫn đầu..." con bạn bắt đầu lải nhải
"Bà cho tui xin, bà có thấy tui lạnh lùng với ai chưa mà phán như thế" hắn cắt ngang.
Cô bạn bỉu môi và nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại.
"Ông đi ra kia và thử mỉm cười xem? Không dọa hêt con nít mới lạ".
"Zzzz"
"Mà tui nói nè, ông đừng lúc nào cũng vác cái mặt như đổ bằng 2 tấn bê tông đó ra đường dc ko? Tui bạn thân của ông mà đôi khi còn thấy sợ nữa là".
Hắn định nói gì đó để phản bác. Nhưng lời nói nhanh chóng bị nuốt lại, từ phía cửa, một cái đầu xinh đẹp thò vào, hắn thề chưa bao giờ hắn thấy điều gì đáng yêu và xinh đẹp hơn thế cả.
Cô nàng nhìn quanh một lượt rồi đưa mắt về phía hắn, nàng nhoẻn miệng cười.
Có thứ gì đó vừa thoát ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, không khí chung quanh dường như đang bị bóp nghẹt, hắn cảm thấy tim mình đang đập theo một giai điệu diệu kỳ.
...."trên những đồi hoa mặt trời, chàng đã đến bên và yêu thương em...
Trên những dòng sông chảy quanh Alligonia, chàng đã bước đến và trao cho em nụ hôn...
Ôi! Grallian chàng của em, những dòng sông mùa đông khôn thể làm tim em chớm lạnh...
Ôi! Grallian chàng của em, chang là chúa của bầu trời..."
...
"Hey! Hey! Teak cậu sao thế? Tỉnh dậy đi nào đây là lớp học đó... ê đi đâu đấy đừng có làm con người ta chạy mất...."
Hắn bươc tới, từ trê gương mặt tưởng chừng đã hóa đá của mình, một nụ cươi đẹp và ấm áp như mạt trời. Hắn cât giọng khàn khàn
"Vivian, chính là em sao?"
Phía sau hắn lũ bạn cùng lớp như hóa đá, một tiếng choang vang lên làm cả đám bừng tỉnh, mọi ánh măt như ác lang nhìn chằm chằm vào hai người. Ray hét lên
"Ông trời của ta, Teak biết cười."
Nói rồi lại gian nan nuốt nước miếng, ôm đầu làu bàu
"Không đúng, có gì đó không đúng, ông trời ơi đây là nó sao? Hầm băng vạn năm của lớp tin đó sao?"
....
Cô gái ngước đôi mắt to tròn, từ đôi má trắng bóng xinh đẹp, một đóm nhỏ đỏ au lan tràn ra khắp gương mặt nàng. Khẽ lắc đầu, nàng thì thầm "xin lỗi, có lẽ bạn nhầm mình với ai đó, tên mình là Jollie"
Hắn mỉm cười, nụ cười trong veo và trìu mến "không em là Vivan của xứ Lorencia, con chim sơn ca của vùng đất vĩnh hằng..." nói rồi hắn đẩy cửa bước, không quên ngoái lại nhìn Ray.
" Nói với thầy Lee, tao bận và xin nghỉ hôm nay"....
Đỉnh Vĩnh Hằng - cung điện của thần ánh sáng và sự sống Delexkur...
Những chùm sáng huyền ảo chảy dài qua hành lang kỵ sĩ, hắt xuống nền cung điện bóng loáng được tạo tác từ những phiên đá được khai thác trên đỉnh Mooliath và bởi bàn tay những nghệ nhân xây dựng tuyệt vời của tộc Drawp một chuỗi những chiếc bóng của 12 tòa vương tọa. Phía cuối hành lang nơi ánh sáng bị một cỗ sức mạnh vô hình nuốt chửng. Không gian xung quanh nó u ám và quỷ mị. Người ta có thể nghe được từng tiếng hít thở nặng nề của bản thân
Ngồi lặng thầm trên vương tọa, với đôi mắt đục ngầu đầy tang thương, Ariel Grallian - thần chiến tranh và chết chóc đưa đôi tay xương xẩu và khô héo ve vuốt vào một chiếc bóng lờ mờ giữa thinh không. Ông cất giọng thì thầm "Teak Grallian, con trai của ta. Có lẽ đến lúc con nên tỉnh lại và thêu hủy thế giới tội lỗi này".
Ngay khi ông thốt ra những lời nói đó, từ trên vương quyền cao nhất. Zerustanion - vị thần của công bằng và chính trực chúa tể của vùng đất vĩnh hằng bóp mạnh ly rượu trong tay "Ariel nếu hắn dám trở lại nơi này ta sẽ khiến hắn không bao giờ còn tồn tại."
Ariel già nua bật cười "Anh trai cao quý của ta, kẻ được tung hô là người công bằng nhất thế gian, anh đang công bằng vơi em trai mình sao? Công bằng với đứa cháu của mình sao?"
Zerus cười quái dị
" ha ha Ariel ta cần phải đảm bảo cho sự bền vững của Nether land và sự tồn vong của thế giới này khỏi con ác quỷ nhu hắn, ta sẽ không công bằng với ai dám làm hại sự vĩnh cửu này."
Ariel thở dài "Hay là anh lo sợ cho quyền lực của minh?"
..
Xa xa rất xa trong vũ trụ, một tinh cầu vây quanh bởi một vành đai thiên thạch màu đỏ máu. Phía mặt tối của tinh cầu có một ngôi đền nhỏ, ánh sáng dường như chưa bao giờ rọi được đến đây xung quanh ngôi đền những tảng đá trôi lơ lửng và xếp thành một quy luật kỳ dị. Phía ngoài ngôi đền có một tế đàn hình ngũ giác, với 5 bức tượng to lớn uy nghiêm và đầy tà khí. Chính giữa tế đàn một chiếc gương lớn hình tròn treo lơ lửng, trên giá gương 2 chiếc mặt nạ trắng và đen lóe sáng âm u. Chợt chiếc mặt nạ đen phát ra những tiếng rít bén nhọn rồi cất tiếng rầm rì:
"Linghten chủ nhân đã thức tỉnh".
"Darken mi nghĩ chúng ta có nên đến đó không?" Chiếc mặt nạ màu trắng hỏi nhỏ.
"Đã 1000 năm và ngày phán xét đã gần kề, ta nghĩ chúng ta nên trả lại cho người sức mạnh đó"
"Nhưng.... liệu không gian mỏng manh đó có thừa nhận được không?."
"Ta không biết, nhưng ta chắc ông ấy đủ sáng suốt để lựa chọn".
Chợt chiếc gương rít lên lanh lảnh rồi hét lên những âm thanh rờn rợn
"Brand of excalibur tên khốn kiếp đó đang tiến đến Trái Đất"
"Mẹ kiếp, Mirror đưa chúng ta đến đó ngay" Darken gầm lên....
Và một tia sáng xanh thẩm lóe lên, mọi thứ chợt quay về với im lặng, xung quanh tế đàn, 5 bức tượng ma thần vẫn đứng đó, tang thương với thời gian.
(Hết chương 1)