Năm trị vì thứ hai mươi tư của vua Devis.
Công chúa Anastasia của Porasitus vừa tròn mười sáu tuổi.
Đêm trước sinh nhật công chúa một ngày, tại chính điện Selena lộng lẫy, y như một năm trước, vua Devis và hoàng hậu Neli ngồi cạnh các vị khách đến từ vương quốc Henki hùng mạnh láng giềng. Thái tử Prang ngồi đường hoàng đối diện với thái tử Leon của vương quốc Porasitus, giữa họ là một bầu không khí căng thẳng như giữa kẻ thù với nhau dù trên môi luôn nở nụ cười xã giao thường trực. Ánh mắt Leon kiên định, bình lặng nhưng đe doạ trong khi ánh mắt Prang giễu cợt, làm như không biết gì về sự cảnh báo kia, hoặc quá tự tin cho rằng mình đủ sức dập tắt tất cả. Hoàng tử Gan không tham dự buổi lễ đón chào này vì đã bỏ đi săn từ hai ngày trước trong rừng Holius giáp biên giới vương quốc Serazan phía Đông. Quần thần bên dưới thượng cung reo hò vang dội khi nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện dưới chân cầu thang bằng đá cẩm thạch: công chúa Anastasia! Nàng vẫn đẹp rực rỡ như đóa hoa hồng tươi thắm nhất. Thái tử Prang không khỏi kinh ngạc, không phải vì cái sắc đẹp ấy mà vì sự thay đổi quá nhiều của vị hôn thê. Chính nhà vua và hoàng hậu cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy con gái mình đến dự buổi lễ đính hôn trong quân phục giáp bạc, bên hông giắt gươm, mái tóc tết chặt giấu kín trong chiếc mũ trụ sáng loáng. Không còn là nàng Anastasia yêu kiều thục nữ nữa, sau một năm rèn luyện không ngừng dưới sự chỉ bảo tận tình của hai anh, Ana đã có đủ khả năng thách đấu bất cứ vị tướng quân nào.
Thái tử Leon hài lòng nhìn tác phong vững chãi của em gái, chàng cũng cảm thấy an lòng phần nào. Những giấc mơ tiên tri đã cho chàng biết một tương lai đáng sợ sắp đến gần. Con chim non đã đủ lông cánh để tự lo cho mình. Leon rất mừng vì mình đã làm xong nhiệm vụ dẫn đường cho em gái trong cuộc đời đơn độc…
-Thật thú vị- Thái tử Prang cất giọng khen ngợi nhưng đôi mắt vẫn lạnh giá, hoang vu như chốn nghĩa trang không người.
Leon đáp lại bằng giọng đầy khách sáo:
-Đa tạ thái tử. Em gái tôi chỉ là một con người thô tục học đòi nam nhi mà thôi.
-Không thể nào, đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ thì làm sao lại là người thô tục.- Đức vua Sohan bác bỏ - Thưa vua Devis, hôn lễ sẽ cử hành vào buổi bình minh ngày mai phải không?
-Tất nhiên. Đó là lúc đất trời giao nhau, một khoảnh khắc tốt lành.
-Khi ấy….-Thái tử Leon nói nhỏ nhẹ như một lời nguyện mà cơ hồ xung quanh không ai nghe thấy ngoài Ana -…. bầu trời đỏ như màu máu tươi.
Ana nhìn anh trai, chữ “máu” nghe thật không bình thường. Giống như hai anh, nàng hiểu nếu lời tiên tri mà anh Leon kể là sự thật thì nó sắp xảy ra rồi, và nàng phải sẵn sàng đón nhận nó. Nàng nhìn thẳng vào thái tử Prang, không còn bối rối như một năm trước, Ana đã trưởng thành, tay nàng đã chai sần do cầm gươm chiến đấu, vì thế, nàng phải là người giữ thế chủ động trong cuộc hôn nhân chính trị này.
Dường như Prang cảm thấy tia nhìn quyết liệt của vị hôn thê dành cho mình, chàng từ từ quay lại nhìn nàng, không hề né tránh. Ánh mắt họ giao nhau. Và vị thái tử vừa mới mười bảy tuổi của Henki chậm rãi nhếch miệng cười cái nụ cười chứa đầy ẩn ý mà đến tận lúc này Ana vẫn không thể nào hiểu được.
Đêm khuya tĩnh mịch, thời gian lặng lẽ trôi đi, dài đằng đẵng trong sự lo lắng của nàng công chúa chiến binh. Ana ngồi trong cung điện Lency chen đầy bóng tối của một đêm yên bình, chờ đợi, nghe ngóng. Sự bất an của nàng không phải là việc sắp phải trở thành vợ của một chàng trai chỉ mới quen biết mà nằm ở vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều… Nếu lời tiên tri năm xưa là sự thật thì thời điểm nó xuất hiện đã dần kề… cho dù thực sự nàng vẫn không hề tin kẻ đem đến sự hủy diệt ấy là Prang Erokin.
Kréc ! Tiếng chim hoang ré lên trong đêm tối âm u. Một điềm xấu. Ban đầy Ana chỉ bâng quơ nghĩ như vậy thế rồi như có điều gì bùng lên trong lòng, nàng giật nảy mình. Đó là tiếng chim ưng vàng, một loài không có ở Porasitus mà chỉ sinh sôi ở Henki !
Nàng cầm lấy vũ khí, lao ra ngoài và đuổi theo tiếng chim kêu vang vọng trong đêm. Trên vọng gác tháp Bắc, Ana nhìn thấy từng đàn chim ưng vàng đang bay lên từ cung điện ra ngoài thành! Trời ơi ! Quân lính ! Hàng vạn quân Henki đang chờ bên ngoài, chuẩn bị đầy đủ! Thậm chí còn có cả một quân Dahlia hỗ trợ nữa! Cổng thành đang từ từ mở ra bởi những thành viên của đoàn khách bên trong! Thái tử Prang ! Đây là một cái bẫy ! Lễ cưới là trò lừa !
Ana hốt hoảng giật mạnh chiếc chuông báo động. Chuông rung lên thức tỉnh mọi người trong thành. Nàng vội vã chạy đến chính cung nơi nghỉ ngơi của cha mẹ và anh cả. Thái tử Leon đã đứng chờ sẵn, vẫn đang thổi tiêu, bình thản vô cùng. Đức vua kinh ngạc hỏi:
-Có chuyện gì thế?
-Phụ vương, quân Henki đang tràn vào thành như nước lũ trên sông Gogon!- Ana thét vang, mồ hôi chảy ròng ròng nhỏ xuống mặt.
Chiến tranh! Lời tiên tri đã trở thành sự thật!
Nhà vua hãi hùng đưa hai tay lên trời, kêu to :
-Trời hại ta rồi!
Phía sau hoàng hậu Neli khuỵu xuống vì kinh hoàng, hai tì nữ đỡ lấy bà vừa kịp lúc. Gương mặt xinh đẹp của hoàng hậu phút chốc đầm đìa nước mắt đau khổ :
-Ôi bệ hạ, chính chúng ta đã đưa giặc vào thành…
-Anh Leon!-Ana quay sang anh trai - Hãy nghĩ cách lật ngược thế cờ đi. Mau lên ! Sao anh còn có thể bình thản thổi tiêu?! Anh là nhà tiên tri mà! Anh biết cách chặn đứng số mệnh này mà, Leon!
-Đây là khúc tiễn biệt, Ana ạ. Phải, anh là nhà tiên tri nên anh biết rằng, đã quá muộn rồi, một khi lời tiên đã ứng nghiệm thì nó sẽ ứng nghiệm cho đến giây phút cuối cùng. Các nữ thần số mệnh chẳng bao giờ để ai qua mặt họ. Vương quốc này sắp diệt vong, không còn gì để cứu vãn được nữa. - Bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của em gái, Leon nhận ra những lời mình vừa nói quá tàn nhẫn, chàng thở dài và chuyển sang một giọng mạnh mẽ hơn - Ana, em nghe rõ đây, hãy chạy khỏi thành bằng lối sau. Đi-ngay.
-Cái gì ? – Ana bừng tỉnh, thét lên bất bình - Anh bảo em bỏ gia đình và dân tộc lại để lo cho tính mạng của mình ư ?
Tuy nhiên sự giận dữ của nàng không làm ánh mắt cương quyết của thái tử dịu đi một giây. Bỗng chốc chàng thành một Leon mà Ana chưa từng biết suốt mười sáu năm qua. Lạnh lùng đến kinh ngạc, Leon từ tốn sửa lại :
-Tính mạng của em không thuộc về em. Ngay từ khi em sinh ra, em đã là công chúa Anastasia của Porasitus. Em phải sống, vì Porasitus.
-Nhưng... – Tim Ana nghẹn lại, nàng toan cãi.
-Leon nói đúng, con mau chạy đi. Còn là niểm tự hào còn sót lại của hoàng tộc Porasitus này. Con không thể chết! -Vua Devis xen vào bằng một cái đẩy nhẹ tay con gái yêu.
Không gian yên tĩnh trong thành chợt dậy vang những tiếng thét khủng khiếp. Cả gia đình hoàng gia sững lại, quay nhìn về phía đó. Như nhìn xuyên qua những bức tường bao bọc hoàng cung, họ có thể thấy, cuộc thảm sát của quân Henki đã bắt đầu! Quân Porasitus đã trở tay không kịp!
-Không , anh Leon! Em có khả năng chiến đấu! Hãy cho em ở lại bên mọi người! – Ana bừng tỉnh, bật ra lời van xin vỡ oà như tiếng khóc.
-Đi ngay! – Leon bất ngờ thét, mắt sáng rực như sao sa, đầy uy quyền. Chưa bao giờ người ta thấy thái tử lại tàn nhẫn với em gái yêu như vậy và vào khoảnh khắc đó không ai còn nhớ đến vị thái tử điềm tĩnh vẫn thư thả thổi tiêu trong vườn ngự uyển, họ chỉ còn thấy ở đây, vào đêm chiến loạn này, một người xứng-đáng-làm-vua – Chúng ta không chạy thoát kịp nữa. Thân là hoàng đế và thái tử, cha và anh không thể bỏ dân chúng lâm nạn mà chạy trốn. Nhưng em thì khác, Ana.
-Mẫu hậu thì sẽ sống chết bên phụ vương con - Hoàng hậu Neli cố tỏ ra can trường, mắt bà sáng long lanh một sự thủy chung chua xót - Anastasia, con là ngươi sẽ thay gia đình và dân tộc trả mối thù này. Vì thế, hãy đi đi, và tìm đến với hoàng huynh Gan của con trong rừng thiêng Holius!
Cho dù sự thật đau đớn vô cùng Ana vẫn biết rằng cha mẹ và anh trai mình nói đúng. Hoàng tộc còn nghĩa là khả năng khôi phục vương triều vẫn còn. Mắt Ana như mờ đi trong nước mắt bi thương, nàng ôm hôn vĩnh biệt cha mẹ với trái tim tan nát. Cung điện Lency yêu dấu của nàng đã bị quân Henki tràn qua rồi. Ra đi hay ở lại? Chính nàng cũng không còn có thể tự quyết định được nữa, bởi nàng không phải là một cô gái bình thường.
Một công chúa không thể vứt bỏ sinh mạng của bản thân khi sinh mạng ấy thuộc về đất nước.
-Anh Leon…- Ana ghì chặt lấy anh trai, nói nghẹn ngào - Em thương anh nhiều lắm... anh Leon...
na vừa thương vừa giận Leon. Làm sao anh ấy có thể ra lệnh cho nàng bỏ mặc mọi người cơ chứ ? Giá mà anh ấy đồng ý thì dù có chết nàng cũng quyết đứng đây, đối mặt với quân Henki tàn bạo. Nhưng, Ana hiểu, Leon đã quyết định đúng. Cay đắng thay, nàng hiểu.
-Từ nay anh không thể che chở cho em nữa nhưng cha mẹ và anh sẽ luôn bên em, mãi mãi. Hãy kiên cường lên, em gái dũng cảm... - Leon dịu giọng trong khi xoa đầu em như vẫn thường làm lúc cả hai học thuật dụng binh trong thư viện hoàng gia yên bình, nhưng Ana biết rất rõ, đây sẽ là lần cuối cùng. Lần cuối cùng.
Leon trao cho Ana ít tiền làm lộ phí và một lá thư bảo nếu gặp thì trao lại cho Gan rồi rất khẽ, chàng đặt một nụ hôn cầu phúc lên trán em bé bỏng, thì thầm:
-Em phải sống, Ana, vì Porasitus.
Nụ hôn trìu mến đó làm công chúa rơi nước mắt. Âm điệu của từ “cuối cùng” ngân mãi trong tim nàng như tiếng chuông dài không bao giờ dứt được nỗi bi thương. Bằng một nỗ lực phi thường để kìm nén bản thân, Ana khoác áo choàng lên, dứt mắt khỏi hình ảnh những người thân yêu, chạy vào đêm tối, xuyên qua những dãy phố trong thành, quân Henki hung bạo giết dân chúng không thương xót, đốt nhà, phá những bức tượng thần thiêng liêng của dân tộc của Porasitus...
Khói đau thương ngất trời. Mọi thứ đều vỡ tan, nhoè nước mắt.
Không biết bao lần Ana đã muốn dừng lại, tuốt gươm xông vào giết chúng cho hả lòng căm thù và vơi bớt nỗi khổ đau đang làm nàng nghẹn thở nhưng nàng phải sống, nàng không thể chết như thế và rồi nàng đã kìm lại được. Phải nghĩ đến chuyện lớn. Phải nghĩ đến chuyện lớn là trả thù. Lời dặn dò của anh trai âm vang trong tim. “Em phải sống, vì Porasitus.” Hy vọng cuối cùng, nàng là hy vọng cuối cùng ư ? Hay là từ khi sinh ra nàng đã đem hoạ diệt vong đến vương quốc tươi đẹp này ?
Nhưng cho dù thế nào, nàng phải sống. Và Ana biết, nàng sẽ sống, sẽ sống...!
Phía sau thành, chiếc cổng nhỏ cũ kỹ vẫn còn chưa bị chiếm, Ana nhanh chóng lách qua và lao thẳng vào rừng thiêng Holius, nơi hoàng tử Gan còn mải mê săn bắn. Nàng chạy, chạy mãi lên ngọn đồi cao nhất. Nàng chạy như ma đuổi, chỉ sợ một khi dừng lại sẽ không đủ can đảm để rời xa quê hương được nữa. Gai rừng, cành cây cào rách tà áo choàng, chân nàng đau buốt, khuôn mặt xinh đẹp tứa máu tươi nhưng nỗi đau khổ sâu thẳm nơi đáy tim đã dập tan tất cả. Ana leo đến đỉnh đồi rồi quay lưng nhìn xuống thành Porasitus yêu thương. Tất cả giờ chìm trong biển lửa điêu tàn. Ở vị trí này, nàng có thể nhìn thấy những xác chết nằm đầy trên những con phố vốn đầy hoa xinh đẹp. Hoàng cung cháy rụi. Lưỡi lửa liếm láp nền trời như một con quái vật đã đánh chén no nê...
Không còn vườn hoa hồng, không còn hồ nước thiêng, không còn cung điện Lency, không còn người thân yêu nào.
Không còn cả quê hương để quay về!
Ana chợt thấy tim mình nhói đau, và đó chính là dấu hiệu bào viện thái tử Leon đã chết! Ana còn nhớ rất rõ ngày anh trai chỉ mình cách cảm nhận sự nguy hiểm của ngươi thân, chẳng lẽ là để dùng cho trường hợp này ?!?
Ôi, anh Leon! Ôi, cha mẹ !
Nàng công chúa chỉ vừa mười sáu tuổi gục xuống nền lá mục ẩm ướt, cô độc trong bóng đêm, nước mắt hòa lẫn trên đất quê hương. Nỗi đau tràn ra như không bao giờ dứt, như nước mắt có thể thành huyết lệ...
Nàng rút dao găm dắt ở chân ra vạch hai đường chéo trên vai, máu bắn tung toé lên lá rừng. Những cây bụi rùng mình.
-Ngày nào vết sẹo còn hiện diện, ngày ấy, ta sẽ còn trả thù ngươi, thái tử Prang! Ta sẽ sống và ta sẽ trả thù! Sẽ trả thù bằng cách tàn độc nhất, Prang Erokin!
Cái tên bật ra như một lời nguyền. Ana gào lên bi ai, oán hận như của một con thú hoang, bi thương ngập tràn rừng già sâu thẳm, nơi ánh trăng lạnh lẽo chỉ làm vết thương thêm giá buốt!
Nỗi đau này, sự mất mát này, chỉ có sự trả thù tàn bạo nhất mới bù đắp nổi!
Bên dưới là biển lửa chôn vùi dân tộc Porasitus, bên trên, trăng tròn vành vạnh dường như cười ngạo nghễ thách thức ý chí của nàng công chúa bất hạnh. Và, kể từ giây phút này của cái đêm định mệnh ấy, nét nhìn thơ ngây cuối cùng đã biến mất khỏi đôi mắt đẹp như ánh sao của đệ nhất mỹ nhân Porasitus, cũng chẳng còn chút tình yêu thương nào trong trái tim đã giá lạnh kia. Công chúa cắt phăng mái tóc dài tuyệt đẹp, vụn tóc rơi lả tả.
Chẳng còn công chúa Anastasia xinh đẹp nào nữa. Nơi đây, vào lúc này, chỉ còn một chiến binh chai sạn trong đau thương. Lời tiên tri của người mặc áo choàng đỏ năm xưa đã trở thành sự thật. Trái tim công chúa cuối cùng đã chuyển thành băng...
Bỏ lại đằng sau quê hương giờ đã rơi vào tay kẻ tử thù, Ana đi thẳng vào rừng sâu, hướng thẳng đến vương quốc láng giềng phía đông, Serazan, nơi nhị hoàng tử Gan, ngươi thân cuối cùng của nàng, đang ở.
Câu chuyện bi hùng này chỉ mới bắt đầu những dòng đầu tiên…