Sân thượng.
Hai ngôi nhà ba tầng cách nhau khoảng 2m5, hắn nhẹ nhàng kéo chiếc thang đưa qua lan can làm thành một chiếc cầu đơn giản qua nhà đối diện bên phải.
Nhẹ nhõm trèo qua sân thượng, Hoàng nhẹ nhàng tiến qua một cách chậm rãi may mà hắn không sợ độ cao và giữ thăng bằng tốt nên việc đi qua một chiếc cầu khỉ chông chênh như thế này không mấy khó khăn.
Nhẹ nhàng kéo lấy và đưa chiếc thang sang bên sân nhà mà Hoàng đang đứng và để gọn vào một bên một cách chậm rãi.
Hắn nhìn chung quanh và đánh giá chỗ mà mình đang đứng, vừa vặn thấy trên nóc bể lọc nước nhà ông lão có để một tấm ván gỗ phía trên có để tay cầm nhỏ.
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, Hoàng đi qua cầm lên tấm gỗ và đánh giá nó. Đây là một tấm gỗ hình chữ nhật dài khảng 1m2 rộng 0,75m dày khoảng 15cm chắc là làm từ một khúc gỗ nhãn nguyên khối phía mặt trên có tay cầm đính vào bằng đinh sắt để cầm lên, khá tốt nó còn mới chưa mục nát có thể cầm như tấm chắn.
Hoàng cười cười.
''May ghê, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ nếu như bị Zombie đến gần thì làm sao bây giờ thì tốt rồi có ngay lá chắn đúng nghĩa.''
''Không biết cửa sân thượng có đóng không nữa?'' Hắn thầm nghĩ.
Hoàng cầm lên tấm chắn bằng tay trái, kéo lên chiến đao và chậm chạp đi đến gần cửa sân thượng như một chiến binh.
Mặc dù hắn đã có chuẩn bị, và đã từng một vài lần gián tiếp tiêu dệt hoặc dụ đi một con Zombie, nhưng dù sao hắn cũng phải chuẩn bị tinh thần nếu phải đối mặt trực tiếp với một con quái vật ăn thịt người chính cống, nói rằng không khẩn trương thì đúng là nói dối.
Đưa mũi đao vào cửa nhẹ nhàng kéo nó ra. Dây thần kinh của Hoàng dường như đang căng ra mặc dù hắn biết rất ít có khả năng Zombie có thể leo lên ngay cánh cửa này.
''Phùzzzzz may quá không có Zombie''
Nhẹ nhàng cẩn thận bước xuống nhìn chung quanh tầng ba ngôi nhà không có ai, đó là một căn phòng dùng để thờ cúng, chung quanh không có vật gì ngoài một chiếc chiếu mỏng trước bàn thờ. Căn phòng vẫn mở hé cửa kính, ánh trăng xuyên qua cửa sổ làm cho căn phòng hơi có chút không khí liêu trai chí dị.
Hoàng bước xuống nửa cầu thang dưới tầng hai và cân nhắc.Tầng hai có hai căn phòng nhỏ đang đóng cửa, không khí cực kì im ắng có lẽ không còn người sống.
''Có lẽ ông lão đã thành Zombie trong lúc ngủ và ở một trong hai căn phòng kia.''
Hoàng nhẹ nhàng bước xuống tầng hai, đi ra trước hai căn phòng kia. Hắn cầm lên tấm chắn trước người và tay phải kéo chiến đao tự chế nhẹ nhàng gõ lên căn phòng đầu tiên, sau đó thật nhanh chóng lùi lại thủ thế.
Im ắng!
Hoàng lại lập lại động tác đó một lần nữa với cánh cửa vẫn là im lặng.
''Có lẽ trong căn phòng đầu tiên không có ai cả''
Hắn thủ thế qua căn phòng đầu tiên tiến đến gần cánh cửa số hai một cách chậm chạp, đưa lên tấm chắn và cầm đao gõ nhẹ lên cánh cửa số 2.
Thùng! Thùng! Xoảng.
Vài tiếng động rầm rĩ vàng lên làm Hoàng giật bắn người.
''Zombie''. Hai tay Hoàng đổ mồ hôi.
Thùng! Thùng! Cánh cửa bị đập rung lên . May mà cánh cửa chắc chắn, nếu không đã bị Zombie phá tung.
Hoàng kéo chiến đao và tấm chắn bước gần theo lối đi rộng khoảng 2 mét, dựa vào tường. Không thể phủ nhận hắn đang sợ. Rất sợ. Qua cánh cửa kia chính là một Zombie ăn người, một con quái vật......
Cố gắng trấn định Hoàng hít sâu một hơi.
Bất ngờ hắn lao đưa tấm chắn sang một bên lao nhanh tới cánh cửa và đạp tung nó....
Cạch! Bịch ! Rầm Rầm ! Gràoooooooo.......!
Tiếng cánh cửa đập vào một vật gì, tiếng vật đó bay ra xa đập vào tường cùng với tiếng gào thét của Zombie.
Hoàng nhanh chóng đưa tấm chắn lên trước người nâng lên chiến đao lao vào phòng.
Đối diện Hoàng là một con Zombie đang mất thăng bằng ngã dựa vào tường, mặc quần áo ngủ, dáng vẻ gày gò của một ông lão nhưng hắn không dám coi thường. Hắn đưa lên chiến đao đâm thẳng vào ông lão đang lấy lại thăng bằng đứng lên.
Suỵt! Chiến đao cắm thẳng vào cổ ông lão kèm theo đó là tiếng gào thét!
Gràooo!
Máu tươi phun ra.
Hắn nhanh chóng đưa lên tấm chắn và rút ra con dao làm bếp đưa lên trước mặt kéo dãn khoảng cách với ông lão trong tiếng gào thét không biết do đau đớn hay tức giận.
Gràooooo! Zombie nhanh chóng đứng lên đưa đôi mắt đỏ như máu tràn đầy thù hận, kèm theo máu tươi vung vẩy phi thẳng về phía Hoàng . Do lưỡi đao cắm sâu vào cổ, Zombie lao tới đập chuôi đao vào tấm chắn của Hoàng làm cho lưỡi đao cắm vào sâu hơn, cũng làm cho tấm chắn nơi tay Hoàng rung động mạnh.
Chớp ngay lấy thời cơ Hoàng ném con dao làm bếp đang cầm, với ngay lấy thanh đao dùng sức đâm vô một phát nữa rồi kéo ra cùng lúc đó chân hắn đạp mạnh vào bụng Zombie.
Tiếng gào thét va đập lại vang lên. Ngay lúc đó hắn ném đi tấm chắn lao, hai tay cầm lấy chuôi đao thật chặt đâm ngay vào trái tim ông lão.
Sụt!!!! Kèm theo một tiếng gào to. Bịch xác ông lão gục xuống đôi mắt đỏ tràn đầy điên cuồng chậm rãi mất màu.
Yên tĩnh......Máu tươi chậm rãi rỉ ra, mùi máu sộc hết cả căn phòng.
Phịch.
Hoàng run rẩy hai tay bỏ tay ra khỏi cây đao quỳ xuống.
Ọe!!!! Máu ... Máu ....
Giết người, à không Zombie, đâu có khác gì nhau đâu, lần đầu tiên hắn trực tiếp cầm đao giết người, mặc dù đó không còn coi là người nữa nhưng hắn cũng coi như đã trực tiếp giết người. Tiếng gào thét, máu tươi lúc ông lão chết đã làm Hoàng thực sự hoảng sợ.
''Không, hãy nói cho tôi biết đây chỉ là một giấc mộng. Không ! đây là một giấc mộng...Không.....''
Một lúc lâu sau.
''Bình tĩnh, đây là Zombie, đây là sự thật thế giới này bây giờ rất tàn khốc, mà ta phải sống sót''
Kéo theo tấm thên mệt mỏi hắn đứng dậy rút ra chiến đao kèm theo máu tươi, kéo theo tấm chắn thất hồn lạc phách đi ra ngoài, đóng cửa.
Cạch!!!
Rầm! Rầm! Hoàng giật nảy mình, tầng một vọng lên tiếng động làm hắn càng hoảng sợ. Hắn ngó xuống tầng một, ngoài cửa tầng một có lẽ đang bị Zombie đập phá. Có lẽ do âm thanh trận chiến của hắn quá lớn làm cho lũ Zombie chú ý và đang hướng tới cánh cửa muốn xông vô.
Như có thần lực, Hoàng vội vàng lao lên đóng chặt cửa lên tầng hai, lao ngay lên sân thượng nhặt theo vài cục gạch ném xuống cửa tầng một.
Bịch! Viên gạch đập trúng đầu một nữ Zombie làm máu tươi chảy ra. Mấy chích Zombie chung quanh như phát cuồng không đập cánh cửa nữa, mà lao vào cắn xé nữ Zombie, đó tràng cảnh máu tanh vô cùng, thê thảm không nỡ nhìn.
Hoàng tiếp tục cầm gạch ném ra xa, gây lên tiếng động mạnh, mấy con Zombie bỏ ngay thi thể nữ Zombie đã bị cắn không rõ hình dạng và ngay lập tức lao theo nơi phát ra tiếng động, hắn tiếp tục dụ mấy chích Zombie ra xa theo kiểu truyền thống đó.
Mệt mỏi làm hắn xụi lơ ra trên sân thượng sau đó nằm ngửa mặt mà nhìn trời mặc kệ bao đồ sau lưng.
Khi đã hồi phục một chút hắn lặng lẽ đi xuống căn nhà ông lão, và tìm tòi những thứ có thể dùng. Tầng ba không có thứ gì, tầng hai căn phòng đầu tiên đúng là phòng bếp hắn tìm thấy ba túi gạo loại 5 kg một túi đang dùng dở rất nhiều đồ hộp thịt cá cùng với nửa thùng phở ăn liền đang dùng dở, một số rau xanh và nước uống. Gom chúng vào một chỗ và đi ra ngoài hướng tới căn phòng số hai. Hít một hơi thật sâu, mở cửa căn phòng số hai đối diện cánh cửa là xác ông lão đang gục xuống, hắn không dám nhìn nhiều, tìm chung quanh phòng ngủ. Có tủ thuốc, Hoàng tìm đcược một số thuốc giảm đau thuốc đỏ và kháng sinh , thối lui ra khỏi cánh cửa và bước xuống tầng một. Tầng một là phòng khách sau một phen tìm tòi hoàng không thể không thất vọng vì không tìm được gì ngoài hai bình nước tinh khiết 19L, một bình đang dùng dở còn khoảng hơn một nửa.
Kéo theo tấm thân mệt mỏi đưa tất cả những đồ dùng có thể dùng được mà Hoàng đã tìm thấy hai bình nước, 13 kg gạo, nửa thùng mì gói, tất cả đống đồ hộp và một số thuốc men , bông gạc. Lần lượt đưa qua chiếc thang mang về sân thượng nhà mình, kéo lê chúng vô phòng ngủ tầng 3 ném vào một đống, ngơ ngác nhìn chúng một lúc lâu.....
Hoàng mệt mỏi nằm vật xuống nằm thiếp đi lúc nào không biết.
Qua một giấc ngủ dài hắn choàng tỉnh lại và tâm trạng đã khá hơn, đỡ trầm trọng như tối hôm qua dường như hắn lại trở thành một con người khác tràn đầy hi vọng và sức lực.
Hoàng đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống của chính mình sau này, có lẽ không thể tránh khỏi việc chém giết với hàng loạt Zombie để tranh dành sự sống.
Hoàng sẽ phải đối mặt với nhiều tràng cảnh máu tanh hơn nữa nếu cứ coi những Zombie kia như những số liệu mà hắn đã từng tiêu diệt trên những trò chơi tận thế mà hắn đã chơi khi xưa thì có lẽ tâm lý sẽ đỡ áp lực hơn, hay chính là hắn tự mình an ủi mình như thế.
Sau việc tập luyện Hoàng bước xuống tầng ba và đánh giá đống đồ ăn mà hắn mang về tối qua, có lẽ chỉ đủ dùng trong khoảng hai tuần nữa với sức ăn của hắn hiện nay. Mà rõ ràng hắn sẽ phải nấu cơm, chứ với số lượng mì tôm hiện nay thì chắc chắn sẽ không đủ dùng.
Leo lên sân thượng dẫn dắt vài con Zombie tối qua lang thang tới gần nhà mình đi ra xa.
Hoàng nhanh chóng bước xuống tầng một gia cố lại các cánh cửa một lần nữa và tháo ra bếp ga, bình ga, dây van một cánh mau lẹ nhất sau đó mang lên tầng ba lắp đặt. Có lẽ tại tầng ba này khi nấu cơm sẽ không có Zombie phát hiện đỡ nguy hiểm hơn tầng một nhiều lần .
Nhanh chóng nấu một nồi cơm lớn cùng mở hai hộp đồ hộp, một lát sau đã có một bữa ăn đầy đủ và chất lượng nhất từ nửa tháng nay, nhìn mâm cơm mà Hoàng suy nghĩ thất thần, trước tận thế có ai nghĩ rằng được ăn một bữa cơm như thế này là một loại hạnh phúc hay không.
Nhanh chóng ăn xong bữa cơm hạnh phúc Hoàng lặng lẽ nhắm mắt và nghỉ ngơi suy nghĩ vẩn vơ một lúc lâu sau hắn lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị luyện tập chiến đấu như mọi ngày. Trong lúc đó hắn đã nấu một nồi nước nóng lớn để tắm khi luyện tập xong, đã nửa tháng nay Hoàng không tắm rửa, hắn dự định sẽ để nồi nước sôi thật lâu có lẽ vi khuẩn đã chết hết có thể dùng để tắm rửa được rồi .
Haizzz! Trong lúc này ngoài đồ ăn được tắm rửa cũng là một việc hạnh phúc..