Gensan nhanh chóng nhận ra đứng bên cạnh anh trai mình chính là Syringa, một cô gái bí ẩn luôn xuất hiện trong bộ áo trùm màu kem nhạt, chẳng ai biết cô ta thật sự là ai và từ đâu tới nhưng do được Yusan bảo lãnh nên cũng không bị làm khó gì.
-Quả nhiên em không sao hết. Prang không lập lại trò bắt con tin hai lần. – Yusan từ tốn nói, mắt không giấu nổi niềm vui sướng, tuy nhiên nhìn vẻ rạng rỡ của em, chàng chợt hạ giọng đầy vẻ đau buồn – Nhưng em lại mang về đây một vì sao xấu.
-Anh muốn nói là quận chúa Hecates? – Gensan chân thành hỏi – Sao ban nãy anh không vào giúp em chống lại bọn vương phi Sultana chứ ? Nếu có anh thì bà ta chắc chẳng dám hé răng nửa câu bất kính như thế.
Yusan chờ em cùng ngồi xuống bệ đá ngọc cạnh hồ sen, vốn là nơi để ngồi hóng mát, rồi mới đáp:
-Em quá nông nổi mất rồi. Khiêu chiến với vương phi vào lúc này thì có ích gì? Nếu em ép bà ta nổi loạn chẳng khác nào vương triều ta bị nội công ngoại kích sẽ chẳng thể giữ được nữa.
-Anh quá bao dung đấy Yusan! – Gensan bực tức gắt lên, hai chân mày cong lại thành một đường giận dữ - Chúng ta đã rất nương tay mặc cho bà ta lộng hành, nhưng đấy là thời bình chứ chiến tranh sắp nổ ra, để cái ung nhọt ấy tồn tại cạnh phụ vương, thật không yên tâm chút nào. Em cố tình ép bà ta mà, chỉ cần bà ta có dấu hiệu muốn tạo phản thì lập tức sẽ bị khống chế ngay và em nghiễm nhiên có quyền thẳng tay diệt trừ mối hoạ này.
-Em thật lòng muốn diệt vương phi Sultana trước khi ứng chiến với Henki? Nếu là thế thì anh chỉ e không kịp nữa đâu. – Yusan khẽ xua tay kèm theo là một cái lắc đầu thất vọng.
Syringa vẫn nhìn Gensan trừng trừng, nàng chắc đang phẫn nộ lắm vì chẳng hiểu vì lí do ma quái nào mà cả hai chàng vương tử nổi tiếng này đều đem lòng yêu thích những cô gái thuộc dân tộc độc ác Henki. Như Yusan ít ra còn không công khai, chứ Gensan thì còn dám đưa quận chúa Henki về Serazan để lập làm thái tử phi, xem ra ý tưởng quá ngông cuồng.
Tuy nhiên vì nàng vốn không phải là người ở đây nên không tiện bộc lộ suy nghĩ hay can thiệp vào chuyện nội bộ ấy.
Thấy em hoàn toàn không hiểu ý của mình, Yusan liền nói tiếp, lần này giọng rành mạch hơn nhiều:
-Đấy chính là vì sao xấu mà anh đã nói, thể nào mà Prang chẳng viện cớ em bắt cóc quận chúa của Henki để đem quân đường đường chính chính đi chinh phạt vương quốc chúng ta? Đừng nói với anh là em không sợ hắn, vì chúng ta cần phải sợ! Sợ mới khiến chúng ta cố sức hết sức mình, cẩn trọng và chặt chẽ hơn trong việc bảo vệ đất nước. Prang rất mạnh, vì sao hộ mệnh của hắn đang toả sáng rực rỡ trên trời đêm, chỉ một vì sao ấy thôi đã sáng hơn toàn bộ các vì sao của Serazan rồi.
-Không thể nào. Em đã qua cái tuổi run cầm cập do bị anh doạ rồi! – Gensan gượng cãi, miệng đắng nghét vì chàng hiểu Yusan chẳng thích doạ ai bao giờ.
-Đó là sự thật đấy. – Yusan khẳng định mạnh mẽ và quyết liệt – Prang không phải một kẻ ăn may. Hắn là hoàng đế của Henki và Henki hùng mạnh. Vì sao? Hắn là thiên tài quân sự. Trái tim của hắn lạnh lẽo và tàn nhẫn. Em không thể một mình chống lại hắn, em cần sức mạnh đoàn kết của dân tộc này. Nếu nội chiến xảy ra trước khi quận Henki đến, Serazan không cần đánh cũng sẽ nắm chắc thất bại.
Lời cảnh báo ấy hoàn toàn có căn cứ, vì thế mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên khuôn mặt phút trước còn rạng rỡ của vị thái tử trẻ.
Syringa buông tiếng thở dài, nàng biết mình sắp chứng kiến thêm một thảm kịch.
Còn Gensan, đầu óc chàng tối sầm lại.
Chuyện Hec không còn quan trọng nữa vì không có cớ này Prang sẽ tìm cớ khác, tóm lại chuyện quyết chiến giữa Serazan và Henki chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Nhưng là bao lâu? Liệu có đủ cho việc tiêu diệt bè đảng của vương phi Sultana hay không? Tornado đã trở về, Prang còn định điều động thêm những tướng quân nào? Chàng rõ ràng không biết chút gì về kế hoạch của hắn và nếu có ai may mắn biết được thì chỉ có thể là Reven…
-Em biết nếu truất phế vương phi ngay trước thềm chiến tranh thì sẽ rất khó khăn nhưng nếu bắt em ra chiến trường trong khi lòng vẫn nơm nớp lo sợ mối hoạ từ sau lưng thì… anh thứ lỗi, em không làm được! – Gensan nói dứt khoát.
Mặt nước hồ sen xanh thẳm phản chiếu hai khuôn mặt vốn rất giống nhau của hai anh em vương tộc Bạch nguyệt giờ đây đối lập hoàn toàn. Nét mặt Yusan ôn nhu, nho nhã mà muộn phiền sầu não, còn Gensan thì quyết liệt, đanh thép và giận dữ, giống như hai thái cực trái ngược nhau.
Yusan quan sát vẻ mặt em trai thì cũng hiểu mình không thể khuyên can gì thêm, chàng đành xuống giọng nhường nhịn:
-Anh hiểu rồi. Vậy thì anh sẽ giúp em gạt bỏ mối hoạ ấy. Nhưng chuyện này phải tiến hành chậm và chắc chắn từng bước một, tốt hết là phong toả binh lực trong tay các họ hàng của vương phi trong triều rồi mới tước mũ miện của bà ta. Chỉ cần hơi sơ sẩy thì sẽ gây ra binh biến khôn lường. Vì thế, việc đầu tiên em cần làm là không đem vấn đề lập Hecates làm thái tử phi ra để tranh cãi nữa. Vương phi mà nghĩ rằng chúng ta đang có ý định truất phế bà ta, thế nào bà ta cũng sẽ dấy binh tạo phản trước.
Gensan cảm thấy lời anh nói rất đúng, trong lòng lập tức ân hận vì ban nãy đã gây to chuyện ở điện Serene chỉ vì Hec, rõ ràng là không đáng. Nếu vì chuyện ấy mà khiến Sultana nghi ngờ thì thật là…
Chàng trầm ngâm hồi lâu suy tính kế hoạch chặt đứt các đường chi viện cho bà ta, bất ngờ giọng Yusan một lần nữa cất lên:
-Anh còn có một chuyện muốn hỏi em, Gens à.
Thấy anh khách sáo như vậy, chàng liền quay lại nhìn ngơ ngác. Trong đôi mắt lục của Yusan chỉ tuyền một màu lo lắng, bất an, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày.
-Vì… vì sao mấy hôm trước anh thấy vì sao chiếu mệnh của… người đó mờ hẳn đi vậy? Đã có chuyện gì xảy ra ở Penla?
Sự lo ngại của Gensan lập tức tan biến, chàng đã hiểu điều anh trai muốn biết là gì, nhưng sao lại không nói tên ra nhỉ? Phải chăng Yusan sợ để Syringa biết chuyện? Cẩn thận vẫn hơn.
-Là Almah, Almah đã ra tay.
-Cái gì? – Toàn thân Yusan rung động, bàng hoàng.
Dĩ nhiên chàng đã phần nào đoán được chỉ có thể là một trong các sát thủ hộ vệ Gensan hành động, thế nhưng chẳng thà nghe Abele hay ai khác xuất thù vẫn đỡ hơn việc chính Almah làm rất nhiều. Cô bé ấy nắm trong tay không biết bao nhiêu loại độc dược, đặc biệt là Ngũ vị độc hoa Farina… Chàng run giọng hỏi tiếp – Đã dùng loại nào?
Gensan thở dài:
-Aegis.
-Aegis ư ?
Một niềm đau đớn loé lên sâu thẳm trong đáy mắt màu lục biếc.
Nỗi buồn tràn đến, phủ xuống một màn u ám lên nét mặt thiên sứ.
Ana… Ana của chàng… Tại sao lại phải là Aegis?!?
-Nhưng … đã cứu được rồi phải không?
Yusan hỏi mà hình như không còn quan tâm đến câu trả lời nữa.
Vì sao vậy?
Vì chàng biết rõ, rất rõ về những loại độc chất này. Rõ đến mức nỗi kinh hoàng dường như đã xoá tan nhịp đập của trái tim đầy yêu thương trong lồng ngực.
-Đã cứu được. Nếu không thì chẳng cần Hec theo em bỏ trốn, ngay hôm đó, Prang đã dốc quân san bằng Serazan rồi. – Gensan vừa nói vừa lấy tay ôm đầu chứng tỏ chàng cũng chẳng vui thích gì chuyện này – Em quản thuộc hạ không nghiêm, thật là nguy hiểm.
Yusan thở khẽ, tay run lên. Tuy nhiên vì đôi bàn tay ấy được giấu trong làn áo trắng tinh nên không bị ai phát hiện. Có ai hiểu cho lòng đau khổ của vị thiên sứ này…
Porasitus, Henki, Serazan… một vì sao bao trùm ba số mệnh.
Một nàng công chúa và hai chàng hoàng tử, câu chuyện truyền thuyết đau thương đang dần đi vào hồi kết. Đầy máu và nước mắt…
-Yusan, anh không sao chứ ? – Gensan hoảng hốt nhận ra sắc mặt nhợt nhạt bất bình thường của anh trai. Nhưng nhà tiên tri đau khổ chỉ cố gượng một nụ cười nhẹ giống như một làn sóng lăn tăn phản chiếu yếu ớt nội tâm dữ dội của lòng hồ.
-… Đáng lẽ… em không nên cứu. Giết chết người đó sẽ tốt hơn.
Lời kinh ngạc biến cái nhìn quan tâm của Gensan thành sự trống rỗng vô hạn, vẻ hồ nghi lập tức toát ra trên mặt.Yusan quay đầu đi, rõ ràng là để tránh cái nhìn ấy. Đôi mắt chàng nhắm nghiền lại, cố che giấu hàng trăm nỗi bi thương từ trong tim bật ra vì lời nói tàn nhẫn vừa rồi.
Ôi, giá như tình yêu là một phần của lí trí…
-Không. Em sẽ không làm điều đó. – Gensan nghiêm giọng. Phút chốc trông chàng chẳng khác gì Prang. Chỉ có sự lạnh giá ghê gớm toát ra ngoài.
Kinh ngạc, Yusan mở đôi mắt lục nhìn em trai. Không để chàng phải cất giọng hỏi, câu trả lời lập tức được thốt ra ngay.
-Vì em không muốn mất anh. Anh hiểu không? Một khi linh hồn đã mất, liệu anh có thể sống tiếp được sao?
Yusan không thể trả lời. Chàng muốn phản đối, muốn nói thêm nhiều lí lẽ nữa để khiến em trai từ bỏ quyết định điên rồ ấy đi.
Để Ana tồn tại thì khác nào định án tử cho Serazan.
Tim có thể bật cả máu, linh hồn yêu thương có thể hiến dâng cho quỷ dữ.
Yusan đã quyết như vậy. Cớ sao chàng còn sơ suất không kiềm nén tình cảm để Gesan nhận ra và bận lòng? Vì sao lại để Gensan thấu suốt tâm hồn mình như vậy?
-À, em vừa gặp lại ai anh biết không? – Thái tử chuyện đề tài. Hình như đó là do chàng không muốn đau lòng nhìn anh trai dằn vặt bản thân mãi – Là Ilex đấy. Chị ấy giờ là thái tử phi của Ohlan.
-Anh cũng đoán vậy. - Giọng Yusan khàn khàn đáp. Chút tiếc nuối pha lẫn trong ánh mắt buồn.
-Em quên mất, anh là nhà tiên tri cơ mà. Chị ấy thay đổi nhiều lắm, cũng không còn là Ilex nữa, mà là Zinnia…
Ilex, Ilex… Tiếng cười trong trẻo vọng trên đồi. Tuổi thơ dịu dàng, phóng khoáng như cánh chim trời. Không âu lo, sầu muộn, chỉ có nụ cười và niềm vui…
Yusan miên man để mặc hồn mình tưởng nhớ lại.
Đáy mắt trong veo, thủy tinh của biển, là Ilex…
Nhưng giờ lại là Zinnia và còn là hoàng hậu tương lai của Ohlan… Hiện tại lúc nào cũng khiến con người ta thấy bàng hoàng, hụt hẫng, nuối tiếc…
-Chị ấy chọn cái tên khéo thật. – Chàng mỉm cười vẫn buồn man mác- Em biết “Zinnia” có nghĩ là gì không? Đó là từ cổ trong thần thoại, là tên một loài hoa cúc đỏ thẫm chỉ mọc trên mộ của các vị đế vương anh dũng.
-Ý anh là…
-Anh chẳng có ý gì cả. Nữ thần Lachesis có thể làm bất cứ điều gì ngài muốn. Zinnia, một loài hoa cúc, còn Yusan… Yusan là mây và Gensan là nước.
Giọng vị vương tử nhân hậu mơ màng.
Mặt hồ bàng bạc sóng lăn tăn.
Mây… mây vô định, mây tự do, mây thanh khiết.
Cố hoàng hậu Nereid có lẽ cũng không thể đoán trước tương lai, nhưng những cái tên bà đặt cho hai đứa con trai của mình đã phản ánh chính xác cuộc đời của hai người ấy, hai vị vương tử tài hoa của dòng họ Solome hoàng gia.
Yusan, áng mây hồng trôi lững lờ cô đơn trên nền trời đẫm máu buổi hoàng hôn cuộc đời.
Gensan, dòng nước lạnh mềm mại nhưng ẩn chứa sức sống mãnh liệt như những đợt sóng ngầm.
-Thôi, em về Katharsis đây. – Gensan đứng dậy, phất tà áo bay nhẹ trong gió. Yusan choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, chàng bối rối ngước ánh mắt xao động lên nhìn em, toan nói thêm vài điều về chuyện của Ana nhưng không kịp vì Syringa đã cướp lời :
-Thái tử điện hạ, cô gái đó quả thật không nên đem về Serazan, càng không nên lập thành phi tử, tương lai trở thành hoàng hậu.
Gensan sững sờ đừa mắt dò xét vẻ mặt nghiêm túc của cô gái mặc áo choàng màu kem, vài sợi tóc của nàng để lộ ra ngoài … không phải sắc nâu hạt dẻ quen thuộc! Thấy vậy, chàng cũng thu vẻ nhún nhường với anh trai ban nãy lại, trên môi run run một bước khởi đầu cho nụ cười nhạt nhẽo:
-Ngươi không phải là người Serazan mà được phép lắng nghe hai anh em ta chuyện trò nãy giờ đã là quá được coi trọng rồi. Nếu ngươi không phải là thân tín của anh Yusan thì đừng mong được hưởng đặc ân ấy. Tuy nhiên chuyện riêng của hoàng gia không đến lượt một cô hầu gái xen vào bàn bạc.
Nhưng Syringa tỏ ra là một người điềm tĩnh, nàng buông tiếng thở dài, không phải là lo sợ cho bản thân mà lại là thương cảm:
-Tôi không còn tư cách gì nói đến những chuyện như thế này nữa, ngài nói đúng. Nhưng tôi không muốn lại chứng kiến thêm một vương quốc bị hủy diệt đau thương sau những Gladiolus, Dolixsis, Dahlia hay Porasitus. Điện hạ, cô gái Henki đó tôi không hiểu rõ bằng ngài, nhưng vầng mây đen mà ngôi sao chiếu mệnh của cô ta kéo theo đã che mờ hào quang của chòm sao Serest rồi, ngài có biết không?
Tin này làm Gensan thực sự bất ngờ. Sở dĩ đó là vì chòm sao Serest ấy chính là thần hộ mệnh của vương quốc Serazan, chưa bao phản ánh sai tình hình thực tế. Nếu nó mờ đi thì rõ ràng là điềm báo không tốt lành gì.
Gensan thoáng liếc mắt nhìn Yusan, thăm dò, ý muốn hỏi thực hư. Chàng vẫn không tin vào lời Syringa được. Và, Yusan nhắm mắt lại, mím chặt môi, gật đầu thật khó khăn. Nỗi lo lắng sâu sắc tuôn ra thành một giọt nước mắt trong veo mà ngay cả khi bờ mi khép chặt cũng không ngăn nó toả sáng lấp lánh lăn tròn trên gò má.
Quả thật đối với Gensan, không có cảnh tượng nào khủng khiếp hơn thế, còn đáng sợ gấp vạn lần những cảnh binh đao khói lửa hay giết người đẫm máu.
Lời tiên tri…
Serazan bị hủy diệt vì Hec là một lời tiên tri của Yusan, đệ nhất vương tử Bạch nguyệt, chỉ khác với lúc bình thường là nó được cô hầu của chàng nói thay mà thôi. Về bản chất, hoàn toàn là một.
Gensan loạng choạng đưa tay ôm ngực, cố ngăn cơn khó thở nhộn nhạo trong tim. Syringa tiếp tục nói:
-Vương tử không muốn nói điều đó ra, chỉ sợ làm ngài đau khổ, nhưng tôi thì khác, tôi và ngài vốn không có quan hệ thân tình nào. Cái tôi quan tâm không phải là việc ngài cảm thấy ra sao mà là Serazan sẽ thế nào khi chứa trong mình một khắc tinh như vị quận chúa ấy. Nếu có gì mạo phạm thì ngài và cả vương tử tha lỗi cho.
-Anh đoán sai rồi, Yusan. – Gensan gượng chống cự trong cơn tuyệt vọng khốn cùng- Serazan có thể sẽ bị hủy diệt thật, nhưng đó là do Prang, do Reven! Tuyệt nhiên không phải là Hec! Cô ấy… cô ấy chỉ là một vì sao cô độc, cô ấy có thể làm gì được cơ chứ ?!?
-Gensan, Hec là một cô gái tốt. Anh biết điều đó. Nhưng … những điềm báo đã nói như vậy… anh nghĩ nó không thể nói sai được.
-Ồ, có thể chứ ! Nó có thể sai chứ ! – Gensan gắt lên, một nụ cười hả hê đau xót bám lấy khuôn mặt trắng bệch như xác chết của chàng – Ngay cả anh cũng xác nhận cô ấy là người tốt cơ mà. Một thiên thần! Em không để mình bị lung lạc đâu! Tình yêu của em lớn hơn cả sự nghi ngờ, anh nên nhớ điều đó, Yusan à. Và cả ngươi nữa!
Gensan chỉ thẳng vào mặt Syringa, mắt loé lên tia nhìn chết chóc căm thù làm nàng bất giác lùi lại mất bước. Vị thái tử trẻ gằn giọng nói tiếp:
-Nếu ta còn nghe ngươi phao tin nhảm nhí như thế một lần nữa, thì cho dù có mười Yusan đỡ đầu thì cũng đừng mong thoát khỏi giá treo cổ! Hãy nhớ cho rõ, Syringa!
Lời vừa dứt, chàng quay phắt người đi ra khỏi khu vườn của chính cung Serene, vai run lên bần bật, kìm nén một cơn tức giận khủng khiếp.
Cho dù là thế nào đi chăng nữa, kkhông một ai có thể khiến chàng nghĩ rằng Hec, người con gái nhỏ bé đáng thương đến đau khổ ấy, có thể là mầm hoạ với Serazan.
Nàng có thể làm gì được đây, một khi ngay cả tên thật cũng không được phép tiết lộ?!?
Và tình yêu của Hec là chân thực hơn bất cứ chân lí nào, nàng không bao giờ nói dối chàng về tình yêu ấy và vì thế cũng sẽ chẳng phản bội chàng đâu. Tính mạng của nàng trên đất Serazan chính là do nàng tự nguyện trao vào tay chàng không do dự.
Yusan muốn chàng phải phản bội lòng tin ấy của Hec hay sao?!?
Không!
Đừng mong.
Yusan cũng như bọn vương công đại thần hủ nát kia thôi, chỉ biết rập khuôn theo những cuộc hôn nhân thuần khiết truyền thống. Dòng máu hoàng gia Serazan thần thánh sẽ được bảo toàn nhưng tâm hồn và tình yêu tan vỡ.
Thế có gì hay?
Không. Gensan là nước, nước không muốn bị trói buộc!