- Như thế là anh đã thành kỹ sư rồi nhỉ.
- Ừ. Và anh sẽ có chuyến công tác đầu tiên trong tuần sau
- Và anh sẽ quan hệ với một vài cô gái địa phương trước khi về với em phải không …
- Không bao giờ. Em biết là thế mà.
- Em không biết gì cả. Em chỉ biết rằng nơi người con gái muốn chạm tới nhất ở người đàn ông là trái tim, còn nơi người đàn ông muốn chạm tới nhất ở phụ nữ là đáy quần …
- Không có sự tin tưởng sau 7 năm ?
- Em tin vào bản ngã của đàn ông, cũng như trực giác của phụ nữ. Anh sẽ phản bội em, không sớm thì muộn.
- Anh không thể hứa là sẽ thắng hoàn toàn cái bản năng giống đực của mình. Nhưng anh thề anh không thể yêu ai khác ngoài em
- Không thể tách bạch giữa tình dục và tình yêu như thế. Anh nghĩ sao nếu em ngủ với người khác rồi nói rằng vẫn yêu anh.
- Nhưng phụ nữ khác đàn ông. Anh tin rằng phụ nữ chỉ ngủ với ai đó vì 2 lý do, tiền hoặc tình yêu. Không có sự hấp dẫn giới tính nào đủ mạnh để khiến người phụ nữ ngã vào lòng một gã lạ mặt cả.
- Đó không phải điều quan trọng. Anh hãy tưởng tượng xem, vì bất kỳ một lý do nào đó, một gã đang lướt cái lưỡi nham nhở lên trên da thịt em. Anh có thể thông cảm? Bản ngã của phụ nữ và đàn ông khác nhau, em công nhận, nhưng sự ích kỷ thì lại như nhau ...
Em sẽ lấy một người khác , không phải anh. Có thể em sẽ tha thứ khi hắn phản bội em - ở một mức độ nào đó – nhưng anh thì không. Vì em yêu anh bằng cả trái tim. Em yêu anh một cách trọn vẹn. Vì thế em không chấp nhận bất kể sự chia sẻ nào
…
- Em đã từng thần tượng anh anh biết không. Khi mới quen nhau, em chỉ là con bé ngốc nghếch. Em thấy ở anh tỏa ra một cái gì đó rất chói chang. Em không bao giờ nhìn thấy được từng ngóc ngách trong tâm hồn anh. Anh thuộc lòng tên và sự tích về 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Anh kể chuyện chàng Đôn Ky Hô Tê xứ Mantra cho em. Anh chỉ ra được giá trị nhân văn cũng như phê phán xã hội trong Doraemon. Anh hướng dẫn em cách phân biệt đâu là Blue, đâu là Jazz… Em nghe những điều anh nói và chẳng hiểu quá được 1 phần 10. Chính những điều đó làm anh hấp dẫn em. Em nghĩ “Ái chà, chàng thật có chi thức, chàng sẽ đem lại hạnh phúc cho mình một cách ngọt ngào và tinh tế nhất”. Em đã nghĩ như thế đấy.
Bây giờ, anh vẫn khó hiểu như thế. Anh nghe Norah Jones than thở theo điệu Sax và khen hay, em nghe mãi vẫn chẳng thấy hay gì cả. Anh bảo em đọc Haruki Murakami để thấy được đủ thứ trên đời, em đọc và chỉ thấy sex cùng với một mớ bòng bong. Em vẫn không thể hiểu trong sâu thẳm tâm hồn anh là cái gì. Nhưng em không thấy anh tỏa sáng nữa. Phần khiến em không hiểu được của anh không còn hấp dẫn em , mà khiến em thấy bất an. Anh bảo em là quá đủ cho anh. Nhưng chưa bao giờ anh bảo em là hoàn hảo đối với anh. Em tin anh nói là thật, em chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể trở nên hoàn hảo đối với anh. Nhưng chỉ chừng đó thôi cũng khiến em nghĩ , sớm muộn gì anh cũng đi tìm ai đó có “một chút” cái khiếm khuyết của em …
Em sẽ không yêu ai nhiều như yêu anh. Ngay lúc này đây em vẫn yêu anh. Em cũng tin là không ai có thể làm em hạnh phúc như anh…
Nhưng em cũng tin chúng ta phải chia tay . Chúng ta yêu nhau quá sớm. Lẽ ra khoảng thời gian đó chúng ta phải đau khổ, cô đơn và lạc lõng như bao đứa trai gái mới lớn khác, ta lại có nhau. Vì thế nên suốt 7 năm, ta không khác được, ta vẫn vậy. Anh và em là những đứa trẻ mới lớn trong hình hài của thanh niên. Thế nên em mới nghĩ, sớm muộn gì chúng ta cũng rời bỏ nhau để tìm ra cái cầu nối với thế giới bên ngoài …
Anh biết không, sau 7 năm, chúng ta cần đổi thay, chắc chắn sẽ đổi thay. Mà hai con người đã khác đi thì sẽ không thể sống với những tình cảm xưa cũ được…
…Vì thế, mình chia tay anh nhé …